Truyện Ngắn Anh - Sushi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sushi, 24 Tháng bảy 2018.

  1. sushi

    Bài viết:
    21
    Anh.
    Tác giả: Sushi.
    Văn án: Là những ngày sau khi anh bảo: “Mình nên xa nhau thôi”, từ đó chỉ còn em, một mình nhớ thương, lặng lẽ nhìn anh ở bên ai khác chẳng phải em.

    Sau mấy ngày nghỉ lễ, nằm meo móc ở nhà, hôm nay em cũng không đi học buổi sáng. Định là sẽ mang bài vở chiều nay ra xem lại, sau cùng lại mãi mê điện thoại mà đến tận trưa, em vẫn chẳng được chữ nào trong đầu. Vì chút chuyện, em lấy xe rồi chạy ra ngoài. Lúc định trở về, em vô tình thấy bên đường, một người y chang anh, ban đầu còn nghĩ đó là anh, sao đó mới nhớ, đã lâu rồi, con đường này, không thấy bóng hình anh nữa. Anh rẽ ngang con đường khác rồi, con đường có hình bóng người anh thương.

    Trưa hôm nay em đi học, lại thấy anh dưới sân trường, chơi bóng. Lâu rồi anh nhỉ, từ ngày đi con đường ấy, đưa rước người ấy, em không thấy anh chơi bóng dưới sân trường nữa. Em sợ lắm, em sợ rồi mình sẽ rung động lần nữa vì anh. Tối, vì nhớ anh, em lại mò vào trang cá nhân của anh, xem ra anh vẫn ổn, còn em lại rất đau lòng. Thật tình là em đã rất muốn xóa bỏ cái tên anh trong điện thoại mình, nhưng em lại không nở. Dù gì thì cũng từng có một thời gian dài, lịch sử cuộc gọi của em, toàn là số máy đó.
    Vài tuần rồi thi anh nhỉ? Anh ổn không, có đau đầu lên vì mớ đề cương dày cộm không? Em thì chả có động lực vì để thi cử cả. Ngày còn anh, em luôn cố gắng cho mấy chuyện học hành như thế này. Bởi em muốn anh không thể hạnh diện vì có một cô bạn gái xinh đẹp nhưng ít ra phải hạnh diện vì có một cô bạn gái tài giỏi. Anh không còn ở đây nữa, em cố gắng cũng chẳng biết làm gì, thành ra việc học của em có chút xa sút. Nhưng bù lại được em qua được môn thể dục rồi, cũng coi như là tốt phải không anh?
    Em bây giờ vẫn thế, vẫn không biết rõ mình đang vui hay đang buồn, chỉ khi nào đột nhiên em nhớ về anh, em mới thật sự biết mình đang rất đau, đau đến xé lòng. Em không biết bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết thiếu anh, một khắc cứ dài đằng đẳng , còn nỗi đau thì vẫn cứ như ngày hôm qua. Nhiều lúc em ước, phải chi anh còn một mình, lúc nhớ em có thể nhắn tin, lúc buồn em có thể gọi điện, lúc vui vẻ cũng có thể cùng anh ăn món gì đó ngon ngon. Phải chi anh một mình, ngày nắng có thể cùng anh về, ngày mưa có thể che cho anh một chiếc dù. Nhưng anh không đi một mình, anh có người bên cạnh rồi, thành ra em không thể làm mấy việc này. Nó thật sự rất vô ích, cũng chẳng bao giờ khiến anh cảm động, bởi nếu như anh cảm động, anh đã không rời xa em rồi.
    Em thật sự muốn biết người con gái bên cạnh anh hiện tại như thế nào? Có tốt với anh không, có chăm sóc lo lắng cho anh không? Cho đến khi em thấy cả hai cười thật tươi, cùng đưa nhau về, cho đến khi em thấy anh thể hiện tình cảm với cô ấy. Em mới mỉm cười, rồi không tự hỏi mấy câu với vẫn như thế nữa. Anh đang rất hạnh phúc, vậy là đủ.


    Đó thật sự là một cô gái rất xinh đẹp, còn đáng yêu nữa. Không biết lúc người ta giận hờn anh có chạy theo an ủi không nhỉ? Em thấy thật sự ghen tị với cô ấy. Em biết chuyện tình của hai người với người ta thật không đễ dàng mới có được. Em biết cô ấy rất trân trọng, cũng rất sợ hãi việc mất anh đến như thế nào, cô ấy giống hệt em ngày trước. Anh biết không, trong khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp một người mà mình cực kì yêu thương. Đó có thể không phải là tình đầu, cũng chẳng phải là tình cuối, mà chính là người đến cuối cùng ta vẫn mỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến. Em không biết với anh có phải là cô ấy hay không. Nhưng ngay cả khi gặp em, anh cũng chưa từng vì em mà thay đổi lộ trình của mình như vậy. Cô ấy đến, cuộc sống của anh có rất nhiều sự thay đổi, em nghĩ hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất. Anh có nhớ trước đây, em từng nói với anh như thế nào không? Sao này anh có bạn gái mới, nhất định từng tìm một người không giống như em, hãy tìm một người thật sự hiểu anh, một cô gái yêu tất cả mọi thứ của anh, ngay cả đam mê của anh. Xem ra cuối cùng anh cũng tìm được rồi.

    Hôm nay, trận mưa đầu mùa đến, mang đến cho em cảm giác gì đó hơi nhói ở tim. Em nhớ chính ngày mưa thế này, em đã bị lay động bỏi anh. Suốt mùa mưa năm rồi, còn có anh ở bên, mưa cũng đẹp như thế. Sao này không còn anh nữa, trời xanh mà lòng em vẫn rủ rượi. Lúc chiều về,em không có ăn cơm, em sợ mình ăn rồi lại nôn ra hết. Bệnh đau dạ dày của em, ngày một tệ hơn thì phải, cách vài ngày là lại đau. Em gặp áp lực còn đau dữ hơn. Em có nói chưa nhỉ, ngay cả khi anh không ở cạnh em nữa thì anh vẫn là áp lực lớn nhất của em. Mỗi lần bất chợt thấy anh, là y như rằng ngày hôm ấy về, em không thể ăn cơm. Suốt một khoảng thời gian dài, chính là em tự mình hành hạ bản thân như thế.
    Đến giờ em còn trách bản thân mình. Ngày đó vì giận hờn, muốn anh an ủi mà làm bất anh phải lựa chọn giữa hai ngã, rất khó khăn. Em quay lưng một cái, chỉ là muốn anh dỗ dành, cuối cùng anh đi, anh bỏ em đi luôn, mặc cho em nói biết bao nhiều lời anh vẫn đi. Rồi anh cho em cái hi vọng rằng anh sẻ trở lại, sẽ yêu thương em hơn trước. Cuối cùng lại để em với một hụt hẫng lớn như thế. Anh quá đáng thật đấy, nhưng mà em biết tình cảm chính là không thể cưỡng cầu, hết yêu chính là hết yêu.

    Anh này, sao này cô gái của anh mà có giận dỗi. Anh dừng có bỏ đi, ôm người ta một cái, rồi nói mấy lời để nghe một chút. Con gái mạnh mẽ đến đâu, trước người mình thương cũng sẽ rất yếu lòng. Đi đâu thỉnh thoảng nói cho cô ấy nghe, để cô ấy không phải lo, tốt nhất là dẫn người ta đi cùng. Việc đau lòng nhất vẫn là nhìn thấy bóng người yêu mình đi một mình đấy, dừng để cô ấy cảm thấy cô đơn. Em đã trải qua việc này cả trăm lần rồi, lần nào cũng muốn đi thật nhanh đến bên anh. Nhưng chân anh dài quá, có đuổi một đời, em cũng chẳng theo kịp anh.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...