Ngôn Tình Anh Sợ À? - Rsjuan88

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi RSJUAN88, 20 Tháng tư 2021.

  1. RSJUAN88

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Anh sợ à?

    Tác giả: RSJUAN88

    Số chương: 1

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE

    Diệp Vân Hy bên An Nhược Đông đã lâu, ba năm rồi, dưới thân phận tình nhân.

    Vốn dĩ Diệp Vân Hy là người rất tự do, phóng khoáng, cô ưng An Nhược Đông nên mới chấp nhận thân phận tình nhân này, ấy vậy mà lại bên nhau tận ba năm.

    Lúc đầu, Diệp Vân Hy nghĩ cô và An Nhược Đông cả hai đều không thích đối phương, chỉ là đôi bên cùng có lợi nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều thêm.

    Nhưng chính là cảm giác chiếm hữu của Diệp Vân Hy ngày càng mạnh, chỉ cần một cô gái nhìn An Nhược Đông lâu một chút Diệp Vân Hy sẽ thấy.. ghen.

    Một năm trước Diệp Vân Hy mới phát hiện mình thích An Nhược Đông, còn thích từ lâu. Lúc đầu hơi bối rối nhưng rồi lại thấy bình thường, chỉ là thích thôi. Thích thì thích.

    Sau khi phát hiện mình thích người ta, Diệp Vân Hy chính là săn sóc hơn hẳn như một người bạn gái.

    Chỉ là hôm qua cô và An Nhược Đông cãi nhau rồi, đang chiến tranh lạnh. Cô cũng không thèm đi làm luôn, mặc kệ tiệm bánh, dù sao cô cũng là chủ quán, nghỉ một ngày không sao, còn có nhân viên làm.

    "Vân Hy à, em mau cứu anh". Giọng Lý Tín vang lên trong điện thoại có chút đáng thương.

    "Làm sao thế?".

    "Hai người có phải lại cãi nhau?". Lý Tín vỗ trán: "Em tới công ty một chút được không?".

    "Không tới!".

    "Hai người rốt cuộc cãi nhau vì chuyện gì?". Lý Tín ngao ngán thở hắt một hơi.

    Diệp Vân Hy hừ lạnh. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là hôm qua sinh nhật bạn cô, cô về muộn một chút. Về đến nhà, bình thường An Nhược Đông đã ngủ rồi nhưng không ngờ hắn còn thức, ngồi sofa đợi cô.

    "Em sao bây giờ mới về?".

    "Chẳng phải em đã nhắn tin báo anh rồi sao? Đôi lúc anh cũng trở về muộn đấy thôi, người lại toàn mùi rượu".

    "Trên người em có mùi nước hoa nam giới".

    Diệp Vân Hy ngửi ngửi áo mình, hình như có thật.

    An Nhược Đông sắc mặt đen vài phần.

    An Nhược Đông nhíu mày: "Tôi thích sạch sẽ, không thích ai khác đụng vào đồ của mình. Em hạn chế lại gần mấy tên khác giới cho tôi!".

    "Anh đừng có quá đáng!".

    "Đi tắm sạch sẽ đi". An Nhược Đông ánh mắt hơi ghét bỏ nói rồi vào phòng.

    Diệp Vân Hy nổi đóa, sau đó sự tình biến thành chia nhau phòng ngủ, thân ai người nấy lo.

    Diệp Vân Hy yêu đơn phương, cô luôn biết nhưng An Nhược Đông mở miệng là nói cô là tình nhân hay đồ vật này nọ, nói không đau lòng chính là giả. Cô cố gắng như vậy kia mà.

    Sáng sớm, An Nhược Đông vốn tâm trạng không tốt, không có người chuẩn bị bữa sáng, không nói gì đi làm. Nhưng mấy ngày liền không có người chuẩn bị bữa ăn, không được ai đó quan tâm nên cực kì bực bội và xảy ra tình trạng như hiện giờ.

    "Anh Lý, anh mặc kệ tên đó đi".

    "Em không thể thấy chết không cứu chứ? Anh phải tăng ca mấy ngày liền rồi. Loại áp lực này anh không chơi nổi đâu".

    "Hừ".

    "Cầu xin em đấy". Lý Tín vô cùng khẩn cầu nói.

    Diệp Vân Hy cúp máy, nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối. Chắc An Nhược Đông hôm nay sẽ về muộn. Cô vào bếp chuẩn bị vài món ăn, còn làm thêm bánh ngọt bắt xe tới công ty.

    Lúc đến công ty, thấy Diệp Vân Hy thì Lý Tín sửng sốt, anh tưởng cô không tới. Anh nhìn cô đầy lo lắng, còn cố gắng trì hoãn, bảo chỉ cần anh đem vào là được rồi, kêu cô về trước, tâm trạng An Nhược Đông không tốt.

    Diệp Vân Hy thấy làm lạ, thế thì gọi cô tới làm gì? Lý Tín như thế trông giống như có gì đó giấu cô.

    Đứng trước phòng làm việc của An Nhược Đông, Diệp Vân Hy như thói quen đẩy cửa đi vào không cần gõ cửa.

    Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô như cứng đờ.

    An Nhược Đông đang ôm một cô gái. Hai người thấy cô nên đều quay người qua. Cô gái đó ấy vậy mà lại giống cô đến bảy, tám phần!

    "Chuyện gì đây?".

    Tim Diệp Vân Hy như bị ai đó gõ vào, có chút đau.

    "Đông, đó là ai vậy? A. Cô thật giống tôi". Cô gái đó thật rất xinh đẹp, giọng nói rất mềm nhẹ.

    "Lý Tín". An Nhược Đông nhíu mày.

    Lý Tín kéo cô ra ngoài.

    Diệp Vân Hy thất thần, cô đến đây làm cái quỷ gì? Chứng kiến hắn ôm một người khác sao?

    "Vân Hy, thật ra..".

    "Cô gái đó là ai?".

    "Là.. là Thẩm Nhược Giai, con gái Chủ Tịch Tập đoàn Minh Dương".

    "Có quan hệ gì với An Nhược Đông?".

    Lý Tín thấp thỏm nhìn vẻ mặt của Diệp Vân Hy: "Em đừng để ý, hai người họ..".

    "Em muốn biết hai người họ là quan hệ gì?".

    "Là.. là thanh mai trúc mã. Thẩm Nhược Giai là bạn gái cũ của An Tổng".

    "Ha". Diệp Vân Hy cười khẩy một tiếng ném mạnh túi thức ăn vào thùng rác cạnh đó rồi sải bước đi về.

    Lý Tín hoảng hốt muốn kêu cô lại nhưng biết mình không cản được chỉ biết chạy theo đợi đến lúc cô bắt xe về được mới chạy vào công ty.

    An Nhược Đông cũng về sớm. Diệp Vân Hy ngồi sofa đợi hắn.

    "Anh An, có phải tôi nên rời khỏi phải không? Chính chủ đã trở về rồi".

    An Nhược Đông vốn tâm trạng không tốt, muốn nói gì đó nhưng mở miệng nói lại là:

    "Tôi và Thẩm Nhược Giai có quan hệ gì thì liên quan đến em?".

    Tim Diệp Vân Hy nhói lên đau đớn.

    "Đúng. Không liên quan đến tôi. Ngoài thân phận tình nhân ra tôi đâu có quyền phán xét gì về anh".

    "Nếu tôi đoán không nhầm, anh qua lại với tôi chính vì tôi có khuôn mặt giống với cô Thẩm?".

    An Nhược Đông không nói gì, rơi vào trong mắt Diệp Vân Hy chính là ngầm thừa nhận.

    "An Nhược Đông, ba năm bên nhau tôi nguyện ý bên anh không hề tính toán nhưng tôi thực sự không chịu đựng được việc anh ngay từ đầu đã coi tôi như thế thân của Thẩm Nhược Giai. Diệp Vân Hy là Diệp Vân Hy, ba năm anh coi tôi như cái bóng của người kia tôi không chấp nhận được".

    "Nhưng mà nói lại nói, cũng là do tôi tự mình ngu ngốc nhận lấy. Anh vốn ngay từ đầu đã chẳng hứa hẹn gì, tôi là tình nhân của anh nhưng hiện tại tôi không muốn nữa. Chúng ta kết thúc đi".

    An Nhược Đông cơ hồ nổi giận muốn đập phá gì đó nhưng nín nhịn lại.

    "Em nói cái gì?". An Nhược Đông thiếu chút nữa bạo phát.

    "Tôi nói chúng ta kết thúc đi".

    "Được. Là em nói". Hắn gằn giọng từng chữ một sau đó đạp mạnh vào sofa quay người vào phòng.

    Diệp Vân Hy thở dài một hơi, vào phòng.

    Sáng sớm hôm sau, An Nhược Đông đã đi làm từ sớm. Diệp Vân Hy cả đêm không ngủ biết rất rõ.

    Tình cảm không dễ nảy sinh cứ như thế liền chết đi.

    Diệp Vân Hy thu dọn đồ đạc, nhìn quanh căn nhà một chút rồi quay người rời khỏi.

    Đêm muộn, An Nhược Đông trở về, hắn bước vào nhà, không hề có một tia sáng nào, không ai đợi hắn. Phát hiện đồ đạc của Diệp Vân Hy đã mang đi hết, lòng trống rỗng một mảng.

    * * *

    Diệp Vân Hy chuyển qua sống cùng bạn của cô là Cẩn Mai, cô không đến tiệm bánh nữa, nhờ Cẩn Mai trông giúp, bản thân thất tình ở nhà nằm lì trên giường.

    Sau gần một tháng ổn định lại tâm tình, Diệp Vân Hy quyết định tìm một chỗ cách xa nơi An Nhược Đông sống và tìm việc gì đó làm.

    Thời gian cứ như thế trôi qua, cho tới một đêm. Diệp Vân Hy đang ngủ thì có người đập cửa. Cô run rẩy cầm gậy bước từng bước ra, mở cửa ra nhìn thấy một thân hình đổ ập xuống người, mùi rượu nồng nặc.

    "An Nhược Đông?".

    "Hy Hy".

    "Anh biết tôi ở đây?".

    "Hy Hy".

    "Con mẹ nó nặng, anh đứng vững cho tôi, anh béo lên à?".

    An Nhược Đông: "..."

    Diệp Vân Hy nhìn ngó xung quanh không thấy xe của hắn, hẳn là có người mang tới.

    "Anh Lý đâu? Tại sao anh không về nhà anh đi, tới đây làm gì?".

    An Nhược Đông không nói gì hết chỉ ôm chặt lấy cô.

    Diệp Vân Hy thở dài, chuẩn bị tốt cho An Nhược Đông rồi ném lên giường.

    An Nhược Đông kéo cô ôm vào lòng thật chặt, cô giãy không ra, dù sao lăn lộn chăm sóc hắn, cô hơi mệt liền cứ như vậy ngủ.

    Sáng hôm sau, Diệp Vân Hy tỉnh dậy trước đập An Nhược Đông tỉnh lại.

    "Anh An, nên dậy thôi".

    An Nhược Đông nhíu mày mở mắt.

    "Hy Hy".

    "Trước kia anh không gọi tôi như thế".

    "Sau này sẽ gọi như vậy".

    "Chúng ta hết có sau này rồi".

    An Nhược Đông cầm chặt tay cô nhưng cô rút ra.

    "Em theo tôi trở về".

    "Hiện tại tôi đã có cuộc sống riêng, chúng ta đã kết thúc, anh đừng tới làm phiền tôi".

    An Nhược Đông hít một hơi kiềm lại cơn tức giận.

    "Em rốt cuộc như thế nào mới chịu quay trở về?".

    "Anh An, anh có yêu tôi sao?".

    "Nếu không yêu tôi thì muốn tôi trở về làm cái gì? Tiếp tục làm tình nhân của anh? Nhìn anh ân ái bên cô Thẩm?".

    "Không phải. Tôi và Nhược Giai đã kết thúc, sẽ không quay lại".

    "Nhưng anh không thích tôi. Tôi cần một người luôn yêu tôi, anh hiểu không?".

    "Tôi..".

    "Mời anh về cho".

    Diệp Vân Hy đóng cửa để An Nhược Đông một mình bên ngoài, lưng tựa vào cửa.

    Tại sao? Tại sao hắn lại đến khi trái tim cô đã muốn đóng băng, tại sao lại khiến nó xao động?

    An Nhược Đông đứng trước cửa, tâm trạng vô cùng không tốt lại không biết phát tiết kiểu gì, muốn phá cửa ôm Diệp Vân Hy trở về trừng phạt cô không nghe lời. Nhưng lý trí mách bảo hắn không được làm như thế, làm vậy sẽ khiến cô ngày càng xa lánh hắn.

    Dừng lại thật lâu, An Nhược Đông gọi xe trở về.

    * * *

    Lý Tín phát hiện tâm trạng An Nhược Đông vô cùng tệ, ngước đầu thầm than.

    Lý Tín đem hồ sơ chuyển tới cho An Nhược Đông, đợi hắn ký xong định chuồn êm nhưng An Nhược Đông lại gọi lại bắt anh dịch hết một đống tài liệu.

    Lý Tín thầm khóc trong lòng.

    "An Tổng, cậu có thích Vân Hy hay không chỉ bản thân cậu biết, nếu thích cô ấy tại sao cậu lại không theo đuổi người ta. Đừng bắt ép cô ấy, từ từ mà tiến, từ từ thay đổi?".

    An Nhược Đông nhíu mày, không nói gì.

    Lý Tín lắc đầu ôm tài liệu ra ngoài.

    Lát sau, Lý Tín lại chạy vào tay cầm điện thoại nói tin tức An Nhược Đông Tổng giám đốc công ty POL và Thẩm Nhược Giai còn gái Chủ tịch Tập đoàn NC hẹn hò?

    Hình ảnh là An Nhược Đông lúc đó ôm Thẩm Nhược Giai. Thật ra, ảnh này là lúc hắn đến gặp Thẩm Nhược Giai, cô ấy hẹn gặp nói muốn quay lại nhưng hắn từ chối. Cô ấy muốn hắn ôm lần cuối.

    Không ngờ mấy tên phóng viên đó chụp được.

    "Nếu Vân Hy nhìn thấy..".

    "Giải quyết mấy cái tin này cho tôi". An Nhược Đông nhíu mày, xoa huyệt thái dương nói.

    Hắn cầm điện thoại gọi cho Diệp Vân Hy.

    * * *

    Lúc này muốn xả stress nên Diệp Vân Hy quyết định đi leo núi. Cô đọc được tin tức, trong lòng hơi khó chịu, rủ Cẩn Mai nhưng cô ấy không đi nên cô sẽ đi một mình.

    Đội leo núi cùng Diệp Vân Hy gồm 20 người cả nam lẫn nữ, hầu hết là các cặp tình nhân.

    Kỳ quái là, rõ ràng cô đã xem thời tiết, trời rất đẹp nhưng đêm đến ngày đầu tiên, mưa rất lớn. Thật đen đủi. Trưởng đoàn dẫn đoàn khách đến một thôn làng nhỏ trên núi qua đêm. Nói là thôn làng cũng không đúng, thật ra chỉ có vài ba ngôi nhà vài ba hộ dân sinh sống ở đây.

    Diệp Vân Hy được sắp xếp một phòng với hai người độc thân đều là nữ. Tín hiệu ở đây rất yếu, cô chỉ kịp nhắn tin với Cẩn Mai một chút. Sau đó, An Nhược Đông gọi. Suy nghĩ một chút cô bắt máy.

    "Có chuyện?".

    "Em đi leo núi?".

    "Ừm. Có vấn đề?".

    "Em mau quay trở về!". An Nhược Đông đầu dây bên kia nhíu mày, hắn cảm nhận được có gì đó sắp xảy ra.

    "Anh An, tôi là người trưởng thành, tôi tự quyết định và ý thức được hành vi của mình. Chúng ta vốn không có quan hệ, tôi đi đâu tại sao phải nói với anh? Với lại, chẳng phải anh đang ở nhà ôm mỹ nhân à? Lên cả báo rồi. Hừ". Diệp Vân Hy không vui nói

    "Tôi và Nhược Giai không có gì".

    "Anh An, anh không cần giải thích. Tôi biết rõ".

    An Nhược Đông nhíu mày.

    "Em trở về, tôi có chuyện muốn nói với em".

    "Không".

    "Trên đó tín hiệu không tốt, thời tiết lại xấu, em còn không trở về?".

    "Hiện tại không về được, anh..".

    Chưa nói hết điện thoại mất sóng không bắt được. Cô vứt sang một bên. Cả ngày đi đường mệt mỏi, cô chỉ tắm rửa sau đó lên giường ngủ ngay lập tức.

    Ngoài kia mưa vẫn rất lớn kèm sấm chớp, cả đoàn vẫn không di chuyển được, tín hiệu thì yếu, không liên lạc được với ai, cảm giác đoàn người như bị cô lập.

    Đêm đến ngày thứ ba, Diệp Vân Hy bị người lay tỉnh, hai người cùng phòng đang thu dọn đồ đạc. Cô hỏi thì mới biết. Mưa lớn quá gây sạt lở rồi, hai nhà dân đã bị nhấn chìm trong đất đá. Hiện tại mấy người phòng khác đang liên lạc với bên ngoài về tình hình ở đây nhưng không khả quan cho lắm.

    Ở yên một chỗ không phải cách vì thế trưởng đoàn dẫn tất cả di rời đến nơi an toàn, nhưng mưa lớn, sạt lở làm các thành viên bị lạc mất nhau. Cô và một người phụ nữ trung niên đi cùng nhau, trời rất tối, tâm lý con người gặp cảnh này cực kỳ hoảng loạn cho dù cô cố gắng bình tĩnh đến mức nào. Người phụ nữ trung niên kia còn hoảng loạn hơn cô, bà bị lạc mất chồng không rõ tình huống thế nào.

    Người phụ nữ kia không hiểu tại sao, cũng có thể do quá sợ hãi mà bước hụt một cái, kéo theo cả cô.

    Diệp Vân Hy giây phút bước hụt giữa khoảng không thật đáng sợ, tim hụt một cái, đầu óc trống rỗng.

    * * *

    Lúc này, An Nhược Đông một mực liên lạc với Diệp Vân Hy nhưng không được. Trái tim đập ngày càng dồn dập, lo lắng tràn ra đáy mắt.

    Sau đó, An Nhược Đông nghe thấy Lý Tín chạy vội vào phòng làm việc, vẻ mặt lo lắng đưa hắn điện thoại.

    An Nhược Đông nhìn tin tức trên điện thoại, tim chợt đứng lại.

    * * *

    Thật may mắn, lúc bước hụt xuống cái dốc đó chỉ cao khoảng hơn 1m nhưng bị xây xát nhẹ, không thể đứng lên nhất thời được. Người phụ nữ kia bị trẹo chân, may mà cũng không nghiêm trọng. Lúc ấy may là hai người tìm thấy một hang động gần đó nên lết người đi vào. Vì quá mệt mà thiếp đi luôn, sáng hôm sau đau lòng mà nhận ra cửa hang bị bịt kín rồi.

    Cô rất hoảng loạn sợ mình đã hết hy vọng rồi. Sau một hồ bình tĩnh, cô cầm đèn pin quan sát một chút. Đây là một hang động không tính là lớn, có chút ẩm ướt. Cô nuốt nước bọt, kìm nén sợ hãi mà đi vào trong, hang động này khá sâu có gió thông qua, cô cứ nghĩ là sẽ có lối ra nhưng không có. Cũng may còn có không khí để thở, không đến nỗi chết ngạt.

    Hy vọng duy nhất là sẽ có đội cứu hộ tìm ra nơi này. Balo đều là không thấm nước, cô đem hết đồ có trong balo ra. Có 2 bịch bánh quy, 2 cuộn kimbap, 1 cái bánh mì và 2 chai nước cộng thêm nửa chai cô đang uống dở. Người phụ nữ kia có 2 cái bánh mì, 1 chai nước, 1 phong socola còn đâu đều là chồng bà cầm hết rồi. Tạm thời tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

    Đèn pin thắp sáng suốt cuối cùng đã hết điện, bóng tối bao trùm hang động. Cô co ro ôm lấy bản thân, ngoài kia không biết đã trải qua mấy ngày.

    Trong bóng tối, cô suy nghĩ rất nhiều, tất cả chỉ là một đống hỗn độn. Cô không biết mình nghĩ những gì, cô chỉ biết hiện tại cô rất muốn ra ngoài, rất muốn trở về, rất muốn.. gặp An Nhược Đông. Nếu.. nếu có thể sống sót cô rất muốn gặp An Nhược Đông.

    An Nhược Đông.. Người cô yêu.

    Diệp Vân Hy và người phụ nữ trung niên ngây ngốc trong hang động rất lâu, dường như đã rất mệt, đồ ăn cùng nước uống gần như đã cạn kiệt, ý chí cũng mất dần. Không biết ngày đêm như thế nào, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày.

    Cứ như thế chết ở đây sao?

    Bên ngoài truyền tới chút động tĩnh, cả hai đều giật mình. Hình như có người đặt bom phá cửa hang động!

    Chúng tôi ở đây!

    Diệp Vân Hy kích động nhưng thật sự rất mệt, cô muốn mở miệng nói nhưng miệng khô khốc, cổ họng đau rát không nhúc nhích nổi.

    Lúc ánh sáng chiếu vào, Diệp Vân Hy nheo mắt sau đó hình như cô thấy ai đó vội vàng chạy vào, bản thân rơi vào một cái ôm. Người đó ôm cô rất chặt, miệng không ngừng nói:

    "Diệp Vân Hy, em.. con mẹ nó, dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi".

    Sau đó, Diệp Vân Hy không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, có lẽ sau bao ngày căng thẳng thì cuối cùng cũng được thả lỏng, cô mệt mỏi mất đi ý thức.

    * * *

    Lúc Diệp Vân Hy tỉnh lại đang ở trong bệnh viện. Người bên cạnh có Cẩn Mai và Lý Tín thư ký của An Nhược Đông.

    Cẩn Mai thấy cô tỉnh liền đi tới nói:

    "Cậu không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?".

    "Tôi hôn mê bao lâu rồi?".

    "Một ngày, muốn ăn gì không? Uống nước trước nhé?".

    Cẩn Mai cẩn thận cắm ống hút vào cốc nước đưa đến trước miệng cô.

    ".. Có điều này anh muốn nói. Thật ra, chuyện của hai người anh là người ngoài không hiểu rõ lắm cũng chẳng có quyền thay hai người quyết định. Nhưng mà, anh có điều này muốn nói, anh làm việc cùng An tổng bao lâu nay, chút ít cũng hiểu được tính cách cậu ta. Cậu ấy tính tình không giống ai, chắc chỉ có em mới trị được. Mỗi lần hai người cãi nhau, người chịu khổ lại là nhân viên trong công ty, cho nên nhiều lần anh phải cầu cứu em".

    "Lúc em rời đi, công ty phải chịu đủ áp lực, anh thực khổ mà". Lý Tín nói còn ngẩng mặt lên trời than. "Ngoài mặt không nói nhưng Trạch Dương rất khó chịu, anh nghĩ nhiều lần cậu ta muốn đi tìm em kìa. Thẩm Nhược Giai cũng có tới nhưng An tổng đã không như trước, cậu ta không quan tâm cô ấy. Có lần đi dự tiệc uống say, cậu ta nhất quyết đòi lái xe tới chỗ em, chuyện này em cũng biết. Còn có lần này.. nghe tin em đi leo núi gặp sạt lở không rõ sống chết. Lần đầu tiên anh thấy cậu ta dường như phát điên, không ngủ nghỉ hay ăn uống gì hết, thuê nhân viên cứu hộ giỏi nhất để tìm em, xô xát với nhân viên cứu hộ khi họ nói không tìm được. Ai cũng biết, thời gian tìm kiếm càng lâu thì càng khó khăn. Cũng thật may, đến ngày thứ tư cũng đã tìm thấy em. Nếu không tìm thấy em cậu ta sẽ thực sự phát điên mất".

    ".. Có lẽ cậu ta đã học được phải biết trân trọng em. Anh biết em có suy nghĩ của mình, nhưng mà em cũng không nỡ đúng không?".

    "Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao đời người nói ngắn không ngắn nói dài không dài, nếu yêu thì cứ yêu thôi. Câu này không phải cô nói sao?". Cẩn Mai một bên cũng thở dài nói. "Còn nữa, cô thật là.. dọa chết chúng tôi rồi".

    Diệp Vân Hy hé miệng định nói nhưng đúng lúc này cửa phòng mở ra, Trạch Dương cầm túi thức ăn đem vào.

    "Anh ra ngoài trước". Lý Tín kéo Cẩn Mai ra ngoài.

    Trạch Dương đem cháo bỏ lên bàn sau đó lấy thìa, ý định đút cô.

    "Em tự ăn được".

    Trạch Dương vẫn cố chấp đưa thìa trên miệng cô. Cô thở dài hé miệng.

    "Anh có gì muốn nói không?". Ăn hết một bát cháo, không muốn ăn nữa. Diệp Vân Hy nhìn An Nhược Đông thần sắc lạnh lùng, chờ đợi phản ứng của hắn.

    "Em..".

    "Lâu rồi không nghỉ ngơi, anh có muốn ngủ hay không?". Diệp Vân Hy vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

    Trạch Dương cởi áo vest nằm xuống ôm cô vào lòng.

    "Anh sợ à?". Cảm thấy vòng tay ôm mình có chút run, Diệp Vân Hy ôm chặt hắn hơn.

    "..."

    "Em cũng sợ, sợ không gặp được mọi người. Nhưng không sao, em trở về rồi". Cô vỗ vỗ lưng hắn.

    "Em không được tự ý như vậy nữa, tôi không cho phép!".

    "Ừm". Cô dựa vào ngực hắn.

    Trải qua một phen sinh tử này, bản thân cũng ý thức được sinh mạng quý trọng đến nhường nào. Được sống sót, được gặp lại người mình thương yêu đã là rất may mắn. Còn có gì không thể buông bỏ chứ? Tại sao không buông bỏ quá khứ để sống thực với hiện tại, với trái tim mình?

    An Nhược Đông muốn hé miệng nói tiếp thì Diệp Vân Hy cắt ngang. Cô càu nhàu, cắn cổ hắn.

    "Hừ, cho anh một cơ hội đấy, có giỏi thì theo đuổi em đi, em chờ".

    An Nhược Đông: "Ừ". Sau đó lại ôm chặt cô vào lòng. Đã rất lâu rồi hắn mới có thể tìm lại cảm giác thỏa mãn này.

    "Thật sự, tôi và Thẩm Nhược Giai không có gì, cô ấy hẹn tôi muốn quay lại nhưng tôi từ chối". An Nhược Đông nắm chặt tay cô. "Bức ảnh đó chỉ là cô ấy muốn ôm lần cuối không ngờ đám phóng viên đó chụp được".

    "Anh còn dám nhắc tới!".

    "Xin lỗi". An Nhược Đông hôn lên trán cô.

    "Hừ. Anh phải theo đuổi nghiêm túc. Em không chấp nhận dễ dàng đâu".

    "Được".

    An Nhược Đông mỉm cười ôn nhu ôm chặt Diệp Vân Hy.

    Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ hiện lên một mảng ấm áp.

    End

    Tác giả: RSJUAN88

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...