ANH SẼ VỀ.. Tác giả: Mễ Ái. Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE. P/S: Đây là truyện đầu tay của mình nên có gì sơ sót, mong mọi người bỏ qua, mình lên ý tưởng dựa vào một tác phẩm mình đã đọc cách đây khá lâu.. * * * "Khi nào anh về?" "Anh sẽ về khi hòa bình lặp lại.." "Vậy khi nào đất nước mình mới hòa bình hả anh?" "Hòa bình là khi dân mình không còn lầm than, đói khổ.." "Vậy khi nào thì dân mình không còn lầm than, đói khổ hả anh?" "Khi nào không còn khói lửa chiến tranh, khi nào không còn tiếng gào thét của quân thù trên quê hương bờ cõi và khi đó cũng là lúc anh và em mãi mãi bên nhau." "Vậy.. em chờ anh!" Đó là những lời tâm sự cuối cùng của tôi và em trước khi tôi ra chiến trường. Em nằm trong vòng tay tôi như một chú mèo bé bỏng, hỏi tôi những câu hỏi thật ngây ngô, tôi cũng chậm rãi mà trả lời từng câu hỏi của em. Tôi và em quen nhau từ hồi tấm bé, cùng nhau vui chơi, cùng nhau trưởng thành. Cha hỏi cưới em cho tôi, mãi đến sau này, đây là việc làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình. Chúng tôi bên nhau được 3 ngày, quê hương lại lần nữa lâm vào cảnh tang thương, bọn giặc tàn ác đã tàn phá từng tấc đất, từng con sông, từng cánh đồng, những thứ mà tôi quý hơn cả sinh mạng. Thân là một người con của đất nước, lớn lên trong cảnh bom đạn khói lửa, tôi không thể làm ngơ. Tôi phải đứng lên vì người mẹ đã mất của tôi, vì cha mẹ của em, vì những con người đã chiến đấu và hy sinh anh dũng cho những gì thân thương nhất. Ngày nhận giấy nhập ngũ, cha tôi khóc rất nhiều, tôi lo ngại nhìn em, nhưng em không nói gì chỉ nhìn tôi im lặng mỉm cười. Tôi biết, em luôn hiểu tôi như vậy! * * * Đến bây giờ đã là 5 năm kể từ ngày tôi xa cha và em, mỗi ngày tôi đều dành nhiều thời gian để viết thư cho em nhưng tôi biết những lá thư đó sẽ không bao giờ đến được tay em, người con gái mà tôi yêu. Mỗi ngày tôi và những đồng đội của mình đều phải đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập. Không biết lúc nào bọn giặc đó sẽ giết hết chúng tôi, không chỉ thế, chúng tôi còn phải đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn thiếu mặc, rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh vì những cơn sốt rét rừng hành hạ. Có đôi lúc, tưởng chừng như tôi đã bỏ cuộc nhưng những lúc như vậy, bên tai tôi, luôn vang lên tiếng nói trong trẻo tựa thiên thần của em "EM CHỜ ANH". Tôi biết ở nơi quê nhà thân thương vẫn luôn có người con gái chờ tôi, có người cha già kính mến, tôi không thể chết và cũng không được phép gục ngã. Rồi em và tôi sẽ có nhưng đứa con thật xinh xắn, chúng tôi sẽ như vậy hạnh phúc đến suốt đời. Chính vì vậy, tôi đã vượt qua tất cả. * * * Trải qua khoảng thời gian rất lâu, rất lâu, cuối cùng hòa bình cũng đã lặp lại trên quê hương xinh đẹp của chúng tôi. Trong trận chiến ác liệt cuối cùng ấy, tôi đã bị thương rất nghiêm trọng, tôi đã lạc mất đồng đội của mình. May mắn thay, tôi đã được một gia đình lương thiện giúp đỡ, thoát khỏi tai kiếp. Mất hơn một năm, tôi mới có thể liên lạc với đơn vị của mình và 3 tháng sau đó, tôi được mọi người giúp đỡ để tôi trở về nhà, trở về bên em, bên cha. Bước chân hối hã trên con đường vừa lạ vừa quen, tôi chỉ muốn nhanh nhất có thể để về gặp được em, để ôm em thật chặt vào lòng, để nói cho em nghe những gì mình đã trải qua, để cảm ơn em đã là động lực cho tôi tiếp tục cố gắng. Vẫn là ngôi nhà quen thuộc đó, mọi thứ không có gì thay đổi so với lúc tôi đi nhưng chỉ thêm một thứ.. đó chính là một cái bàn thờ được đặt giữa nhà, trên đó là bức ảnh và tên họ của.. tôi. Tôi không tin vào mắt mình, cố tìm kiếm xem cha và em đang ở nơi đâu. Từ xa tôi nhìn thấy em, tôi mừng rỡ chạy đến bên em. Trên gương mặt em đầy sự bất ngờ, em như không tin vào mắt mình, tiếp sau đó, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã nhuộm đầy những nét hằng theo năm tháng. Tôi ôm em thật chặt, để khỏa lắp nỗi nhớ trong tôi sau bao nhiêu ngày tháng. Bỗng, tôi nghe tiếng gọi của một người đàn ông "Bà xã ơi, em nấu cơm chưa, cha và anh về rồi đây.." và người anh ta gọi là cha cũng là cha tôi, người mà tôi đã không làm tròn đạo hiếu.. Thì ra.. người đàn ông đó là chồng của em, người đã ở bên lo cho em và cha tôi bấy lâu nay, anh ta đã thay tôi làm những việc mà đáng lẽ ra tôi phải làm. Tôi biết, em không chấp nhận anh ta nhưng khi tôi mất liên lạc với mọi người, em và cha tưởng tôi đã mất, em đã sụp đổ rồi, anh ta vẫn kiên trì như vậy, ở bên em, chữa lành vết thương cho em mà vết thương ấy chính người chồng như tôi gây ra. Tôi không còn tư cách ở bên em nữa rồi! Em đã khóc rất nhiều, em đã nói với tôi rất nhiều lời xin lỗi. Nhưng thực ra, em không hề có lỗi, người phải nói xin lỗi là tôi, người khiến em chịu nhiều đau khổ, khiến em phải chịu nỗi cô đơn bao nhiêu lâu, lại còn bắt em phải gánh vác cả gia đình, lo cho người cha ngày một già yếu của tôi. Tôi quyết định ra đi để cho em được trọn vẹn hạnh phúc bởi một trái tim đã tan vỡ thì ra đi hay ở lại có khác gì đâu.. Tôi đã nói dối cha và em, tôi nói mình phải lên đơn vị tập trung, ngày tôi đi, cũng như nhiều năm trước, nhưng có điều khác là người khóc không phải cha tôi mà là em. Tôi thật sự đáng chết, lại một lần nữa tôi khiến em phải vì mình mà rơi lệ. Và cũng như lúc trước, em hỏi tôi: "Khi nào anh về?" nhưng tôi không trả lời em nữa mà chỉ nhìn em mỉm cười, lau nước mắt cho em rồi bước đi thật nhanh. Tôi sợ nếu nhìn lại tôi sẽ không kìm lòng được mà van xin em hãy về bên tôi.. * * * Anh đã về.. Trong tôi là một mớ hỗn độn, tôi thật sự hạnh phúc vì anh đã trở về, tôi đã đợi được người đàn ông mà tôi yêu nhất nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ, tôi không còn xứng đáng là người phụ nữ mà anh yêu nữa rồi.. Tôi đã ở bên vòng tay của người đàn ông khác. Vào ngày anh ra đi lần nữa, tôi đã rất đau khổ, tôi biết, anh đã nói dối tôi, anh không phải đi tập trung gì cả, anh chỉ là đang trốn tránh, anh ra đi để tôi được hạnh phúc mà thôi. Tôi không muốn níu kéo anh ở lại bên mình, tôi cũng mong anh ra đi để tìm được một hạnh phúc mới, một người phụ nữ xứng đáng hơn tôi, còn tôi sẽ sống trong ân hận suốt đời này, sẽ lo cho cha của anh để bớt đi phần nào đau khổ. Trước lúc anh đi, tôi hỏi anh như nhiều năm về trước: "Khi nào anh về?" Anh không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi cười và đưa cho tôi một bức thư.. Nội dung bức thư thế nào tôi cũng không còn rõ.. chỉ nhớ rằng anh đã nói: "Anh biết em sẽ hỏi anh khi nào anh về, trong bức thư này anh sẽ trả lời em.. Anh sẽ về khi thế giới này hòa bình mãi mãi.. Anh sẽ về khi thế giới này không còn khói lửa chiến tranh, không còn bệnh tật nghèo đói.. Anh sẽ về khi thế giới này chỉ còn.. anh và em, không điều gì có thể chia cách đôi ta..". * * * Không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, chỉ biết, vào ngày hôm đó, ngay con sông trước cổng làng, người ta đã vớt được xác một người đàn ông hơn 40 tuổi, khi chết trên miệng vẫn còn nở một nụ cười thật hạnh phúc. Bên cạnh, có một người phụ nữ nhìn ông ta thật trìu mến, nghe loáng thoáng cô ta đã nói rằng: "EM CHỜ ANH..". * * * HOÀN.
Hi bạn, mình là thành viên của bang LOO, vừa đọc xong truyện của bạn và có một số nhận xét như sau. Về tên truyện, "Anh sẽ về" như một lời hứa giữa nam chính với nữ chính, nó vừa thể hiện tình yêu bền chặt và niềm tin họ dành cho nhau. Dù mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn nữa, chắc chắn anh sẽ về. Chính tên truyện của bạn đã thu hút sự tò mò của mình và quyết tâm vào đây để khám phá truyện của bạn đấy. Bên cạnh đó, ảnh bìa của bạn cũng rất ấn tượng, bắt mắt. Cánh đồng lúa xanh ngắt gợi tả sự bình yên, thoáng mát, dịu nhẹ. Mình đã nghĩ đây sẽ là một chuyện tình ngọt ngào nhưng không ngờ nó lại chứa đựng bao đau thương và nước mắt. Về nội dung truyện, bạn viết về thời chiến, người lính phải rời xa quê hương, gia đình và người con gái mình yêu để cầm súng, gánh vác trách nhiệm cao cả bảo vệ tổ quốc, thật đáng tự hào cho ý chí quyết chiến quyết thắng của chàng trai đó. Chàng trai đã hứa khi nào hòa bình lặp lại, sạch bóng quân thù, anh sẽ về. Lời hứa ấy cả hai không ai quên, ai cũng gìn giữ hình ảnh người mình thương ở tận sâu trong trái tim mình. Nhưng chiến tranh khốc liệt, đổ máu và hi sinh là điều khó có thể tránh khỏi. Cô gái và cha chàng trai đều nghĩ chàng đã mất, để đến khi chàng về, ngày ấy không biết là hạnh phúc hay khổ đau, nên cười hay nên khóc. Cả chàng và cô gái đều rơi vào cảm giác ngơ ngác, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, không biết gỡ rối bằng cách nào. Mình rất thích nội dung truyện của bạn, chuyện tình thật cảm động, man mát buồn, hiện thực và không hề giả trân. Mình nghĩ những tình huống như này có lẽ cha ông ta ở thời kháng chiến chống Pháp, Mĩ cũng đã xảy ra rất nhiều rồi á. Chuyện là mình cũng khá mê môn lịch sử nên khi đọc truyện nói về chiến tranh, bản thân đã thấy rất cuốn hút và muốn đọc nghiền nát nó rồi. Bởi vậy mình rất thích truyện của bạn. Về hình thức, bạn trình bày rất rõ ràng, câu chữ dứt khoát, đọc rất mượt, không bị vấp, cũng không sai lỗi chính tả. Bạn cũng đã diễn tả được nội tâm của nhân vật khá chi tiết, nhưng mình nghĩ nên đào sâu hơn nữa để lột tả được nỗi đau của cả hai nhân vật. Hơn nữa, mình thấy bạn có để đoạn đầu là nhân vật nam đóng vai tôi và đoạn kết là nhân vật nữ. Khi đọc mình lại nghĩ đến "Thất tịch không mưa" bởi chương một của truyện ý tác giả cũng đã xây dựng như vậy. Đó là cách viết rất sáng tạo và táo bạo đấy, bởi rất ít ai dám thử. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu đã chọn cách viết như vậy thì bạn nên kéo dài câu chuyện ra hoặc bạn để chương một, chương hai. Chương một là lời chàng trai còn chương hai là lời cô gái. Bởi mình thấy lời cô gái khá ngắn mà chắc hẳn cô gái phải có rất nhiều tâm sự muốn kể ra cho mọi người cùng nghe. Ví dụ trước khi anh đi như nào, trong khi anh đi ra sao và sau khi anh về tâm trạng thay đổi chóng mặt thế nào. Sau đây là đôi lời nhận xét của mình về truyện của bạn. Đây là tác phẩm đầu tay của bạn đúng không, như vậy là rất tốt và xuất sắc rồi đấy bạn ạ. Truyện của bạn rất có hồn. Chúc bạn có nhiều tác phẩm tốt hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.