Đam Mỹ Anh Sẽ Thay Đổi Vì Em - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 5 Tháng năm 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Truyện ngắn: Anh Sẽ Thay Đổi Vì Em

    Tác giả: Tiếu Nguyệt Trân Trân (Thanh Đồng)

    Thể loại: đam mỹ, truyện ngắn, trọng sinh, kiếp trước kiếp này.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiếu Nguyệt Trân Trân

    *Truyện được viết dựa trên yếu tố "phi khoa học", vui lòng không đánh giá dựa trên yếu tố khoa học.


    ~~~~~~~~

    Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng.

    "Tiểu Tùng, bước lại đây!"

    Thiếu niên được gọi khiếp sợ lắc đầu, bước chân càng lùi nhanh hơn: "Cầu xin anh buông tha tôi!"

    "Tiểu Tùng, hôm nay em thật không ngoan. Sao? Chán mấy thứ kia rồi hả? Được thôi, tôi sẽ tìm thứ khác 'phục vụ' em tốt hơn! Tới đây!"

    Thiếu niên nghe nói càng thêm khiếp đảm. Từ lần đầu gặp mặt, người này đã luôn cầm tù y, xem y là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Mỗi ngày khi vừa mở mắt ra, hắn lại dùng không biết bao nhiêu là nhục hình làm cho y một lần nữa ngất đi, mặc cho y van cầu lấy sự tha thứ mà chẳng biết mình phạm phải lỗi lầm gì...

    Hôm nay, nhân lúc kẻ này lơi lỏng cảnh giác, y đã trộm tháo xích sắt và trốn được lên đây. Y không muốn quay về cái nơi không nhìn được ánh sáng, cái nơi khủng khiếp không thuộc về một con người! Y chỉ muốn kết thúc tất cả.

    "Nếu anh còn bước tới, tôi sẽ nhảy xuống!"

    Dường như nghe được một điều đáng cười, hắn ngửa cổ cười lớn, tiếng cười như âm thanh của loài sói văng vẳng trong đêm.

    "Em vừa nói gì? Nhảy xuống sao? Tôi tin là em chẳng có cái gan đó! Nào, tôi ra lệnh cho em, tới đây! Nếu phải để tôi tự tay bắt về thì...ha ha....em biết sẽ thế nào rồi đó!"

    "Xin anh, buông tha cho tôi!"

    Gió gầm bên tai, thân ảnh nhỏ bé nương theo ngọn gió mà rơi thẳng xuống giữa con đường đông đúc người qua lại. Trên đôi môi khô nứt nẻ của thiếu niên không nén được ý cười.

    "Cuối cùng cũng được giải thoát...."

    "Thanh Tùng! Không!!"

    Hắn đờ người đứng đó, tay run rẩy vươn ra về phía y hệt như một pho tượng. Trước mắt như có cái gì chợt nứt ra, rơi xuống đất vỡ tan. Trong đầu hắn, một màn ký ức mỏng manh dần dần rõ nét.

    Một bức tường thành, ngọn cờ phấp phới, y đứng đó nhìn hắn mỉm cười, dung nhan như ngọc, thanh y như nước, thân hình gầy gò của mọt sách, tay nâng niu chiết phiến mà hắn tặng... Tất cả đều rất đổi quen thuộc. Chợt y khẽ động khóe môi, dù y ở rất xa nhưng hắn với nhĩ lực của người luyện võ, hắn vẫn nghe được rõ ràng.

    "Khấu Thành, ta không hại ngươi, tin ta."

    Hình ảnh chuyển đổi. Chiết phiến rơi xuống. Thanh y thả mình nhảy xuống tường thành. Ngọn cờ phấp phới. Tiếng hét kinh hoảng của dân chúng. Tiếng gõ đồng mộc phán tử của quan khâm sai. Tiếng hô khàn khàn của đao phủ xen lẫn tiếng gọi thất thanh của hắn.

    Một chiếc đầu rơi xuống đất, máu văng ba thước, tròng mắt nứt nẻ mở to, hai hàng huyết lệ chảy dài trên má....

    Chỉ trong một loáng, Bình Thương táng cả hai vị tướng tài. Một là đại tướng quân Khấu Thành chịu oan trảm thủ, hai là Thanh Tùng thừa tướng nhảy thành thay hắn minh oan.

    Thay Khấu Thành minh oan, cũng là minh oan cho chính bản thân mình.

    Ký ức trong đầu dần biến mất, con tim như vụn vỡ, Khâu Thành rống một tiếng thảng thốt:

    "Thanh Tùng! Đừng tưởng nhảy xuống đó thì sẽ chấm dứt tất cả! Em đừng mơ tưởng! Em giỏi lắm! Hai đời em đều đem tính mạng của mình ra đùa. Thật sự.....rất giỏi!"

    ~~~~~~​

    Năm năm sau, tại một bệnh viện.

    "Anh hại Thanh Tùng như vậy còn chưa đủ sao Khâu thiếu gia? Đã năm năm rồi, anh nên buông tha cậu ấy, để cậu ấy sớm ngày giải thoát! Đừng hành hạ thân xác của cậu ấy nữa!"

    "Mày biết cái gì mà nói! Thanh Tùng chưa chết, em ấy vẫn còn thở mày thấy không?" Khâu Thành gỡ nắm tay đang bấu lấy cổ áo mình ném ra.

    "Cậu ấy đã không còn ý thức! Là người thực vật! Khâu thiếu gia nên tỉnh táo một chút đi! Cậu ấy đã không còn hy vọng tỉnh lại!"

    "Em ấy chỉ đang ngủ thôi! Mày đang làm ồn em ấy đấy! Mau cút đi!"

    Tiếng cửa phòng bệnh đóng sầm lại, Khâu Thành rũ rượi ngã ngồi xuống giường bệnh của y, bàn tay thanh niên gầy guộc khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại đã bị hắn hành hạ không biết bao nhiêu lần.

    "Nếu em tỉnh lại, tôi sẽ thay đổi tất cả vì em...."

    ~~~~~~~~​

    Ký ức từ trăm ngàn năm trước lại một lần nữa tái diễn. Hết thảy ân oán thù hằng đeo đẵng theo hắn bấy lâu hóa ra chỉ là một hồi lầm lẫn, bị kẻ gian che mắt mà nên.....

    "Khấu Thành, ngươi muốn tòng quân?" Thanh y nam tử buông xuống quyển trục, đáy mắt có vài phần mỏi mệt.

    "Đúng vậy, Tiểu Tùng, Khấu Thành ta một thân võ nghệ, nay nước nhà lại lâm nguy, ta sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ?"

    Thấy người kia im lặng thật lâu, Khấu Thành bèn bước lại ôm lấy y: "Ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng với khả năng của ta, ta cam đoan sẽ mang về cho ngươi một Khấu Thành hoàn chỉnh! Còn nữa...ta còn chưa có cùng ngươi..... Sao có thể để mình xảy ra chuyện!"

    Thanh Tùng thấy hắn lại ngả ngớn thì bật cười, hai bên tai cũng dần ửng lên hồng sắc khả nghi: "Ngươi đó, lại nghĩ chuyện không đâu!"

    "Nương tử không cho ta ăn, vi phu thật ủy khuất nha!"

    Ngượng ngùng đẩy hắn ra: "Được rồi, ta muốn nói chuyện nghiêm túc với ngươi."

    Khấu Thành cầm tay y hôn khẽ: "Ngươi nói đi, ta đang nghe đây."

    "Nếu ngươi đi tòng quân....ta cũng muốn lên kinh ứng thí. Ba năm sau, gặp lại ở điện Kim Loan."

    "Không được!"

    Thanh Tùng sửng sốt: "Tại sao?"

    "Ngươi xinh đẹp như vậy, mấy lão quái vật đó còn không thèm nhỏ dãi ra! Không cho đi!"

    Khấu Thành hừ một tiếng liền dang rộng đôi tay đem thân ảnh người nọ ôm khóa vào lòng, môi liên tục hạ xuống những nụ hôn chứa đựng đầy tính chiếm đoạt.

    "A... Khấu Thành, đừng nháo! Khấu Thành....bọn họ không phải như chúng ta, bọn họ sẽ không vì ta mà gây ra chuyện nam nữ bất phân!"

    "Ta mặc kệ, chúng ta đã bái thiên địa, ta chính là không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của ngươi!"

    Vừa nói, y phục trên người cũng đã thoát đi một nửa. Nhìn thấy xương quai xanh mê hoặc, Khấu Thành lại không nhịn được cúi đầu liếm cắn, cố ý để lại trên da thịt như ngọc từng dấu vết ái muội.

    "Khấu Thành...dừng lại...ngươi yên tâm đi, ta.....ta sẽ dịch dung....không để họ thấy mặt.....đừng lộn xộn......ngươi để ta lại một mình ta không có cảm giác an toàn....."

    Một khi tên đã lên dây thì không thể không bắn. Một khi dã thú đã động tình thì có lý nào lại không ăn?

    "Ta mặc kệ, ăn ngươi trước rồi tính!"

    "Khấu Thành ngươi là tên hỗn đản!"

    "Còn sức kêu sao? Vậy chúng ta lại tới một lần!"

    "A? Không....không được!"

    Chớp mắt một cái, ảo cảnh ký ức lại chuyển đổi. Trên một con đường lớn, Thanh Tùng mang theo tay nải vẫy tay nhìn người đang đi dần về phía biên cương. Nắng chiều hắt từ phía sau lưng rọi xuống đám cỏ non úa tàn giống như một khúc đoạn ca tiễn biệt.

    Cảnh vật lại thay đổi, hóa ra đã là ba năm sau.

    Trên Kim Loan điện, thụ phong đại tướng, Khấu Thành gặp lại Thanh Tùng. Y giờ đã gầy hơn trước, và cũng cao hơn, dung mạo có phần anh tuấn hơn dù hắn nhận ra y đã cố tình dùng bụi tro tán trên da mặt. Còn hắn, trong mắt y đã chững chạc hơn nhiều, không còn bốc đồng nông nỗi.

    Nhìn thấy nhau bình an vô sự, cả hai đều thoáng tự an ủi trong lòng mà nào biết đâu chỉ vì một chữ "sắc" lại rơi vào bi kịch.

    Cả triều đình trên dưới đều biết Khấu Thành - Khấu tướng quân vừa mới thụ phong cùng tân thừa tướng Thanh Tùng là một đôi đoạn tụ.

    Bình Thương vốn không hảo nam phong. Chuyện hai người nhanh chóng trở thành đề tài cửa miệng của quan viên cũng không có gì là lạ.

    Ban đầu Khấu Thành còn nóng nảy muốn dùng nắm đấm nhưng sau đó thì dần dần quen đi. Trở thành mặt chai mày đá. Ai nói cũng chả thèm để ý. Chỉ cần tình cảm của hắn và y không bao giờ sứt mẻ thì có xá gì lời nói của bọn cuồng ngôn?

    Câu chuyện đoạn tụ chi phích này cuối cùng cũng âm thầm đến tai hoàng đế. Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng lại bày mưu tính kế. Khấu Thành khải hoàn chưa được một tháng đã lại hạ chỉ phái đi đánh giặc. Nam chinh bắc chiến. Thời gian hai người gặp gỡ cũng không còn lại bao nhiêu.

    Hình ảnh lại biến đổi, Thanh Tùng đang quỳ trong ngự thư phòng, trước mặt hoàng đế. Hoàng đế long nhan giận dữ, tuy lửa giận lên cao nhưng lại kiềm chế vô cùng hoàn hảo.

    "Rốt cuộc trẫm thua hắn ở điểm nào?"

    Thanh Tùng bình thản mở miệng: "Khấu Thành tuy không sánh bằng bệ hạ nhưng người vi thần yêu thương đến cùng cũng chỉ có hắn."

    "Khấu Thành Khấu Thành! Mở miệng ra là Khấu Thành!"

    "Xin bệ hạ bớt giận!"

    "Thanh Tùng ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ở bên cạnh hắn, ngươi sẽ vĩnh viễn không có kết quả tốt!"

    "Bệ hạ, ý thần đã quyết!"

    Hình ảnh lại chuyển đổi, Khấu Thành ở giữa điện Kim Loan bị một nhóm quan lại cáo buộc tội danh mưu phản. Thanh Tùng thừa tướng đến cuối cùng vẫn bất di sở động, không mở miệng nói giúp hắn một lời.

    Người đời nói y vô tình vô nghĩa nhưng có ai biết rằng, cái bẫy đặt ra....đều nằm trong tay của hoàng đế. Dù cho y có nói gì thì kết quả vẫn như vậy, trừ phi....

    "Bệ hạ, ngài rốt cuộc muốn gì ở ta?"

    Hoàng đế buông xuống chén trà trong tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn y: "Thứ ta muốn, trước giờ chỉ có ngươi."

    "Phải làm sao ngài mới có thể buông tha cho hắn?"

    "Mỹ nhân thẳng thắn như vậy...." - Hoàng đế tiến lại gần y, vươn bàn tay lạnh lẽo áp lên gò má y, cố y lau đi lớp ngụy trang xấu xí - "....Trẫm cũng không muốn vòng vo. Chỉ cần ái khanh hầu hạ ta một đêm, ta sẽ miễn hắn tội chết."

    Thanh Tùng gạt tay hoàng đế, lùi lại phía sau: "Thần khó lòng tuân theo!"

    "Vậy thì ngươi cứ việc chờ đến lúc đầu hắn rơi xuống! Đến khi đó....ha ha ha ái khanh cũng sẽ là của ta mà thôi! Không sớm thì muộn! Ha ha ha!"

    Lại biến đổi, hình ảnh chuyển vào đại lao. Khấu Thành bị ngục binh tra tấn tàn nhẫn nhưng vẫn không hề rên một tiếng cho tới khi có người tiến đến.

    "Tới đây làm gì? Là xem ta chết chưa sao? Vậy thì có phải rất tiếc?"

    "Khấu Thành...."

    "Đừng có gọi ta! Tiện nhân! Phản bội! Lại cùng tình nhân của ngươi hợp mưu hãm hại ta!"

    "Không... Không phải như vậy..."

    "Câm miệng! Trước kia ta đã không muốn ngươi vào triều, ngươi lại một hai muốn đi, ha, thì ra đây mới là mục đích của ngươi. Tiện - nhân! Cút!"

    Cố giữ cho mình được bình tĩnh, Thanh Tùng ngẩng cao đầu nhìn hắn: "Ta không biết người khác đã nói gì với ngươi, nhưng, ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta, chưa từng thay đổi, ta, cũng không hại ngươi."

    Pháp trường ẩn hiện trước mắt, người kia gieo mình xuống tường thành để chứng minh trong sạch. Khấu Thành bị trảm. Tưởng như tất thảy đều kết thúc.

    Nhưng....

    Linh hồn hắn phiêu dạt lại cố tình bay vào tẩm cung của hoàng đế và...tất cả sự thật được phơi bày......

    "Thà chết đi cũng không muốn ở cùng ta. Tốt! Rất tốt! Vậy thì các ngươi cứ trùng phùng nơi địa phủ!"

    Hồn rời khỏi xác, sao còn khóc được? Hắn không biết, hắn chỉ biết chính mình đã gầm thét đến mức trời giáng sét tiên, đánh thẳng vào hồn phách.

    Một lần nữa tỉnh lại, hắn không còn là Khấu Thành tướng quân mà là Khâu Thành, con trai của một nhà tài phiệt với gia sản khổng lồ.

    Tất cả những chuyện của kiếp trước hắn đều nhớ được, ngoại trừ lúc trông thấy Thanh Tùng tự vẫn và chính tai nghe được sự thật kia từ miệng hoàng đế...... Cho nên, tinh thần cách của hắn vặn vẹo. Hắn trở thành một kẻ cuồng bạo và tàn nhẫn.

    Hắn phát lệnh truy lùng tung tích của người mà hắn cho là kiếp trước đã hại chết hắn. Và rồi, hắn tìm được một thiếu niên có dung mạo giống hệt Thanh Tùng. Tên của y....cũng gọi là Thanh Tùng.

    Nhưng....y hoàn toàn không nhớ được gì cả....

    Cũng không sao, hắn cứ bắt người về, giam ở bên cạnh, dùng đủ mọi nhục hình tàn nhẫn làm cho y thống khổ, van xin.....làm cho y ở dưới thân hắn bày ra đủ loại biểu tình dâm loạn.....khắc lên người y từng dấu vết của hắn để y biết được phản bội hắn sẽ có kết cục thê thảm như thế nào!

    Cho đến một ngày.....y lại một lần nữa bị hắn ép buộc đến tự vẫn....khi đó hắn mới chợt nhớ ra đoạn ký ức mình bỏ quên tự lúc nào....

    "Tiểu Tùng, anh sai rồi, em tỉnh lại được không? Chúng ta....chúng ta sẽ làm lại từ đầu...."

    Hắn đem bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên gò má. Một dòng nước ấm nóng nhẹ nhàng tuôn rơi.

    Con quỷ, một khi biết khóc thì nó đã là một con người.

    Như đáp lại lời thỉnh cầu của hắn. Ngón tay mảnh khảnh nằm im đã lâu bỗng dưng giật một cái, chạm khẽ vào gò má Khâu Thành.

    Đó chính là dấu hiệu của sự sống!

    "Bác sĩ.....bác sĩ!"

    ~~~~~~~~​

    Một ngày sau, tại bệnh viện.

    "A....a....aaaa đi ra....đi ra...đừng tới đây ! Tránh ra! Đi đi!"

    "Tiểu Tùng, em đừng kích động! Em làm sao vậy? Tiểu Tùng!"

    "Đi ra....đi ra...a.a.a...tránh ra đi! Đừng tới đây! Đừng!"

    "Tiểu Tùng....A.."

    Khâu Thành bất đắc dĩ nâng tay xoa trán. Không biết tại sao từ khi Thanh Tùng tỉnh lại thì cứ như biến thành người khác, nhìn thấy hắn là hoảng hốt trốn chạy, thậm chí còn quăng đồ đạc lung tung. Chỉ trong một ngày, trán hắn đã bị không dưới mười vết thương.

    "Gọi bác sĩ tới đây!" Hắn mở cửa phòng bước ra ngoài nói với hai vệ sĩ. Một người trong đó rời đi.

    Lát sau.

    "Bác sĩ, thế nào rồi?"

    "Tôi nghĩ thiếu gia nên chuyển cậu ấy sang khoa thần kinh."

    "Bác sĩ, ông nói vậy là sao?"

    "Do cậu ta rơi từ trên cao xuống nên rất có thể phần đầu đã bị chấn thương mạnh dẫn đến thần kinh không ổn định. Nếu chuyển cậu ấy sang chuyên khoa thần kinh có lẽ sẽ cải thiện được...."

    "Đủ rồi! Tóm lại là ông không chữa được?"

    "Cậu ta có thể tỉnh lại, thiếu gia nên cảm thấy may mắn." Bỏ lại một câu, bác sĩ liền xoay người rời đi để lại một mình Khâu Thành sửng sốt thật lâu.

    Đúng vậy, y tỉnh lại, lẽ ra hắn nên vui mừng mới phải...

    Nhấc điện thoại trong tay, Khâu Thành quyết định gọi một người.

    "A Kiện, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

    Đầu dây bên kia thật lâu mới có người đáp lại: "Không tính là nhờ vả. Là do gia đình tôi nợ anh. Giúp được, tôi sẽ giúp."

    "Giúp tôi chữa bệnh cho Tiểu Tùng."

    ~~~~~~

    Trước cổng biệt thự Khâu gia.

    "Nào nào, Thanh Tùng ngoan, mau xuống xe, chúng ta đã tới nhà rồi! Không ngoan sẽ không được ăn đùi gà đâu đó!"

    "Muốn đùi gà....đùi gà..."

    "Được, vậy bước xuống?"

    Thanh Tùng do dự một lúc rồi gật đầu.

    Tôn Kiện tiến lên đỡ y, Thanh Tùng liền nhất nhất đem cả người mình dán lên, đôi mắt hoang dã sợ sệt nhìn thân ảnh cao lớn đứng một khoảng xa, tựa hồ như nháy mắt có thể lao đến tóm lấy chính mình.

    "Đừng sợ, đừng sợ, theo tôi." Tôn Kiện vừa chiếu cố con thú nhỏ hoảng sợ vừa chống lại ánh mắt hừng hực sát khí của vị chủ nhà kia, thoạt nhìn không dễ dàng chút nào.

    Thanh Tùng kéo tay hắn càng chặt hơn: "Không....không đi nữa, sợ!"

    Bất đắc dĩ, Tôn Kiện đành phải hướng người kia nói: "Khâu đại thiếu gia, làm phiền tránh qua một bên nếu anh không muốn Thanh Tùng càng thêm sợ hãi mình."

    Khâu Thành khó khăn thu liễm sát khí, hắn cũng không phải cố ý muốn phát ra loại khí tức ghê tởm như vậy, chỉ là....hắn đang ghen tức. Tựa như kiếp trước, ghen tức hoàng thượng có thể cùng Thanh Tùng thân cận. Nhưng hiện tại hắn càng biết, hết thảy sự tình hôm nay đều là do hắn tự làm tự chịu.

    Tôn Kiện nhìn thấy hắn lạnh lùng đi trước, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm, ít ra Khâu Thành bây giờ còn biết vì người mình yêu mà suy nghĩ. Nếu không cứ theo tính cách của hắn, chỉ sợ Thanh Tùng chưa hoàn toàn bình phục đã bị hắn làm phát điên lần nữa.

    "Hắn đi rồi, chúng ta cũng vào thôi."

    ~~~~~~~~~~~
    Thật khó khăn dỗ người đi ngủ. Tôn Kiện cũng không biết khi Thanh Tùng mất trí nhớ lại biến thành đứa trẻ quấn người như vậy. Ngoại trừ Khâu Thành gây cho y cảm giác sợ hãi từ trong xương cốt.

    Nhẹ đóng cửa phòng lại, Khâu Thành hiển nhiên đang chờ ngoài cửa.

    "Sao rồi?"

    "Cậu ta đã ngủ, đi theo tôi."

    Khâu Thành có chút không muốn nhấc chân rời đi, rốt cuộc đành buông tha cho ý định của mình. Hiếm thấy người như hắn rơi vào trầm mặc.

    "Đây là danh sách những điều được và không được làm đối với sức khỏe của Thanh Tùng, thiếu gia phải nhớ kỹ. Đặc biệt là không thể bức bách cậu ta ở trong phòng quá lâu, không khí càng thoáng đãng, càng sáng sủa càng tốt. Còn nữa để tránh cho cậu ta phát hoảng khi gặp cậu, nên mặc quần áo sáng màu, bên thu liễm đôi mắt của mình lại, ôn nhu một chút, không được hở một chút là gầm là thét."

    Lúc hắn ôn nhu thường toát ra một loại tà khí càng đáng sợ hơn, nhưng mà miễn cưỡng....cũng có thể làm được?

    Tiếp nhận danh sách trong tay, Khâu Thành không nói gì, Tôn Kiện xoay người ra cửa: "Có việc cứ gọi tôi."

    ".....Cảm ơn."

    Tôn Kiện khẽ gật đầu rồi chỉnh mắt kính rời đi.

    Khâu Thành ngồi sụp xuống salong, cảm giác mệt mỏi dần lan tỏa toàn thân.

    ~~~~~~~~~​

    Đêm, trong biệt thự Khâu gia.

    Khâu Thành hệt như một vị thần giữ cửa canh ở trước phòng Thanh Tùng. Một tay nâng lên muốn mở cửa nhưng lại chần chừ không hạ thủ. Nếu không có nhưng âm thanh kì lạ phát ra từ trong phòng thì có lẽ hắn định giữ tư thế như vậy suốt một đêm.

    ".....Không... Đừng tới... Đừng tới mà....a.....đi đi....hức..."

    "Tiểu Tùng! Tiểu Tùng! Làm sao vậy?"

    "Không đừng tới đây....đi đi.."

    Người trên giường hai mắt nhắm nghiền, tay vô thức nắm chặt góc chăn, chân mày thanh tú nhíu lại ép những giọt nước long lanh lăn tràn ra bên má, trên trán nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh buốt, có vẻ rất sợ hãi.

    Khâu Thành trông thấy lòng như có ngàn vạn kim đâm, hắn bất chấp y có sợ hãi mình hay không liền tiến lên ôm lấy, đem người khảm thật sâu.

    "Ngoan, không sao, đừng sợ, tất cả đều đã qua rồi, đừng sợ, sẽ không lặp lại, ngoan, đừng khóc, đừng khóc." Vừa nói vừa hôn lên mái tóc ướt đẫm của y. Người trong ngực ban đầu giãy dụa lợi hại, lúc sau thì như đã mệt mỏi mà nằm xụi lơ trong ngực hắn.

    Khâu Thành trái tim đập mạnh, như là lo sợ điều gì đó, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của y, vô tình đem giọt nước mắt hai người hòa thành một thể.

    "Xin lỗi.....xin lỗi...."

    Ngày hôm sau.

    "Cốp!"

    "Tránh ra, tránh ra đi!"

    Khâu Thành mặc kệ vết thương trên trán nhẹ giọng dỗ người đang phát điên: "Được được, anh ra ngoài, đừng như vậy, buông xuống, rất nguy hiểm, anh sẽ ra ngoài."

    Thanh Tùng nhìn thấy cửa phòng đóng lại cuối cũng thở ra một hơi. Tiện tay ném đồ vật trong tay, y ngồi trở lại giường bắt đầu ngẩn người. Thẳng đến giờ cơm mới bắt đầu ủy khuất đứng dậy.

    "Muốn đùi gà....."

    Ngoài cửa có tiếng bước chân, Thanh Tùng cũng không thèm để ý mà cắn cắn ngón tay.

    "Muốn đùi gà..."

    Cửa phòng mở ra, vẫn là Khâu Thành trên trán quấn băng vải bưng vào một khay thức ăn còn nóng, hiển nhiên có một cái đùi gà vừa to vừa béo.

    "Tiểu Tùng, lại đây ăn cơm đi." Ngữ điệu ôn nhu chưa từng có nhưng bản thân Thanh Tùng sợ hắn từ trong cốt tỷ sợ ra nên lúc này cũng chần chừ không nhúc nhích.

    "Không phải vừa rồi muốn ăn đùi gà sao?" Làm bộ đem đùi gà bỏ vào miệng: "Không muốn thì anh ăn nhé?"

    Thanh Tùng thấy vậy mím môi.

    Khâu Thành lại đưa gần thêm chút.

    Thanh Tùng dứt khoát không thèm nhìn hắn.

    Khâu Thành bất đắc dĩ đặt cái đùi gà xuống. Hôm nay làm bước này là hắn đã rất cố gắng kìm chế. Cũng đã lâu rồi hắn không có ôn nhu như vậy mà dụ dỗ Thanh Tùng.

    "Anh...để ở đây, đói bụng thì nhớ ăn. Anh...ra ngoài trước."

    Lại nói với cô hầu gái: "Trông chừng Tiểu Tùng, đừng để em ấy chạm vào vật nguy hiểm, nếu em ấy muốn đi ra ngoài thì nhớ đi theo."

    Sắc mặt âm trầm rời khỏi, cũng không quản thức ăn này nọ liền trực tiếp ra ngoài, lúc trở về đã là lúc xế chiều.

    "Tiểu Tùng sao rồi?"

    "Thưa cậu, cậu Tùng rất ngoan, đang chơi trong phòng."

    Nghe qua chẳng khác con nít là bao. Khâu Thành buồn bực thở ra.

    "Đã cho uống thuốc chưa?"

    "Dạ rồi."

    "Đi chuẩn bị cơm tối đi."

    Sau khi tắm rửa, Khâu Thành cố tình chọn một bộ đồ sáng nhất để thay. Tuy rằng nhíu mày không thích nhưng cũng không thể làm gì được.

    Nhấc máy gọi cho Tôn Kiện, trước sau vẫn là một bộ mặt than hung tợn.

    Cơm chiều vẫn là Khâu Thành mang lên, lần này Thanh Tùng cũng không có yên lặng như lúc sáng mà trở nên hung tợn. Y thậm chí lật đổ cả mâm cơm, Khâu Thành bước tới dỗ y liền bị y nắm cổ tay cắn mạnh một cái.

    Khâu Thành nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, cánh tay còn lại bất giác vươn lên dường như theo thói quen kiếp này, lại muốn cho Thanh Tùng một cái tát. Nhưng giữa chừng lại trở thành ôn nhu vuốt ve xoa đầu con mèo nhỏ ngoan cố gặm tay mình.

    "Cắn đi, cắn đến khi nào em hả giận thì thôi. Đừng lại tổn thương chính mình."

    Thanh Tùng mở to mắt vô thần, hàm răng đều đặn từng chiếc từng chiếc ghim sâu vào cổ tay của hắn, đến độ máu tươi tràn ra khóe miệng.

    Lúc Tôn Kiện tới vừa lúc trông thấy cảnh này, hắn cũng không biết phải nói làm sao, chỉ đành tiến lên đem thuốc mê tiêm vào người y.

    Khâu Thành trông thấy vội hét lên: "Cậu làm gì vậy!"

    "Yên tâm đi, chỉ một ít thuốc mê, một lát nữa cậu ta sẽ tỉnh lại."

    Cẩn thận đem người gỡ ra, Tôn Kiện trước hết xử lý vết thương cho Khâu Thành.

    "Lần sau đừng để cậu ấy cắn như vậy. Rất nguy hiểm."

    Khâu Thành nhợt nhạt lắc cổ tay: "Không sao, dù em ấy có muốn lấy mạng tôi cũng được."

    Tôn Kiện ngẩng đầu nhìn hắn, không nói rõ điều gì.

    Lại qua một tháng sau, Tôn Kiện lần nữa tới thăm. Khâu Thành đang cùng Thanh Tùng vây quanh một cái đùi gà lớn bằng bông, thoạt nhìn rất hòa hảo.

    Kể cũng lạ, từ cái hôm y nổi điên cắn Khâu Thành một phát thì sau khi tỉnh lại y giống như đã bình tĩnh hơn hẳn, không còn cáu gắt hay sợ hãi với hắn. Chỉ là trạng thái tâm lý vẫn không tốt lên được chút nào.

    "Em có thích cái đùi gà này không? "

    "Thích...muốn cắn!"

    "Không được! Không thể ăn!"

    Thanh Tùng ủy khuất: "Tại sao lại không thể ăn?"

    "Bởi vì nó chỉ là đồ chơi, chiều nay anh mua đùi gà thật cho em."

    "Thật không?"

    "Thật!"

    "Ngoéo tay!"

    Khâu Thành vươn tay ra, trong mắt ẩn lên ý cười nhàn nhạt.

    Tôn Kiện ho khan hai tiếng phá vỡ không khí tốt lành: "Tôi đến dạy Thanh Tùng học."

    Khâu Thành lạnh lùng ừ một tiếng.

    Tôn Kiện không để ý tự tìm một chỗ ngồi xuống.

    "Thanh Tùng, tới đây, chúng ta bắt đầu học."

    Thanh Tùng ôm cái đùi gà bông đi qua.

    "Cậu tên gì?"

    "Thanh Tùng."

    "Tôi là ai?"

    "Bác sĩ Tôn Kiện. "

    "Còn...." chỉ Khâu Thành "Người này là ai?"

    "...Người này...a Khâu Thành!"

    Tôn Kiện vừa định nói rất tốt thì Khâu Thành lại nhíu mày không vui: "Nói lại! Anh rõ ràng không chỉ dạy em cái này! Còn gì nữa?"

    Thanh Tùng thấy hắn hung dữ liền gục đầu chôn vào gối đùi gà.

    Tôn Kiện đỡ trán: "Thiếu gia, bình tĩnh, cậu ấy chỉ mới có nhận thức tốt với cậu, còn chưa thích ứng quá nhiều thứ."

    "Được rồi. Tiếp tục đi." Hắn cũng biết dục tốc bất đạt....nhưng mà hắn vẫn rất cố chấp, rất muốn nghe Thanh Tùng gọi hắn như kiếp trước.

    Tôn Kiện lại hỏi một câu : "Cậu đang ngồi trên vật gì?"

    Vốn đang úp mặt trong gối đùi gà, Thanh Tùng bỗng nhiên đáp một câu không liên quan: "....Khâu Thành là phu quân. "

    Tiếng đáp không lớn không nhỏ nhưng Khâu Thành lại nghe được rõ ràng. Hắn nhất thời mừng như điên, một giây cũng không thừa lao qua ôm lấy thắt lưng Thanh Tùng. Thanh Tùng như cũng không ngờ được hắn lại như vậy nên nhất thời ngẩn ra, mắt long lanh chớp chớp thoạt nhìn rất đáng yêu.

    Tôn Kiện thầm phán một câu "Khâu Thành đã thay đổi", cũng không biết mình có dư thừa quá không, đành ra phòng khách ngồi tạm.

    "Tiểu Tùng."

    "Hả?"

    "Kêu một tiếng anh nghe."

    "Tiểu Tùng?"

    "Không phải, là 'phu quân' đó."

    ".....phu quân."

    "Ừ. Tiếp tục."

    "Phu quân."

    "Ngoan, gọi 'chồng'."

    "....chồng....là cái gì?"

    "Chồng....là người sẽ yêu em, thương em suốt cuộc đời, cho em đùi gà to nhất, ngon nhất. Giống như phu quân vậy đó."

    "Ưm, thích đùi gà, thích chồng, thích Khâu Thành."

    "Anh cũng thích em."

    Thanh Tùng cúi đầu nhìn đùi gà bằng bông ở trong lòng. Mi mắt khẽ cong lên, đầu vô thức gác trên vai Khâu Thành, tựa như ngày nào đó họ còn ân ái ở sơn thôn. Giản dị và bình lặng.

    Bất kể ngươi là Khấu Thành hay Khâu Thành, hiện tại có lẽ...ta cũng nên tha thứ cho ngươi rồi.


    Hết

    Tiếu Nguyệt Trân Trân

     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...