Anh sẽ cưới em, nhé? Tác giả: Nghiêm Từ Thể loại: Ngôn tình * * * Đã vài năm rồi kể từ ngày cô và anh chia tay. Thật sự cô cũng không nhớ chính xác là bao lâu, chỉ biết hôm nay anh về nước. Và dòng tin nhắn lại hiện lên màn hình điện thoại: - Bảy giờ. Ở quán gần trường. Cô liếc nhìn đồng hồ thì đã năm giờ chiều. Và hôm nay là một ngày đặc biệt! Mùa đông. Mặt trời xuống nhanh mà đèn đường còn chưa bật làm cho con ngõ trước nhà cô tối mịt, nhưng ít ra vẫn còn nhìn thấy lối đi. Thật không lạ gì khi cô thắc mắc vì sao sau bao năm qua, khi trở về anh lại chọn gặp cô. Cuộc hẹn đã định vào hôm qua, cô nhìn dòng tin nhắc nhở mà nhìn xa xăm, nơi có loài chim bay nhanh sợ bóng đêm tràn về như thác đổ. Cô không biết vì sao mình lại sốt ruột mong đợi đến bảy giờ đến như thế, càng không hiểu vì sao khi anh nói đến "quán gần trường" thì tâm khảm cô bị kéo lại cái thời học sinh, năm mười bảy tuổi. Cô và anh quen biết nhau chỉ vì là bạn cùng lớp. Suốt ba năm cấp ba ấy, chẳng ai hé môi về cảm xúc của mình, im lặng triền miên. Nhưng cả hai đều hiểu tình cảm của nhau, chẳng hiểu từ đâu đã có cái tiềm thức ấy. Hoặc là do linh cảm về một tương lai chẳng rời xa. Họ hay ghé quán gần trường gọi cơm sau những buổi học trái khóa. Anh chở cô về nhà trên chiếc xe đạp cũ mèm mà anh đã cấy công dành dụm tiền bao lâu để mua. Có những hôm trời mưa, đưa cô về rồi anh lại phải vòng về nhà, hôm sau bị cảm nặng, cô phải chép bài hộ. Có những khi cô đi học thêm về trễ, anh ngồi một mình trên ghế đá đờ người ra chờ cùng ly cacao nguội ngắt.. Nhiều lúc mẹ cô hỏi về anh, cô cũng chỉ nói đó là một người bạn bình thường. Lúc bấy giờ cô vẫn chưa thực sự nhận ra cái tình cảm ấy, một thứ cảm xúc lưng lửng chẳng đâu ra đâu thật không có tên gọi gì cho phù hợp, đành gọi là "mối quan hệ bạn bè". Nhưng thật ra nó đẹp hơn, và cũng buồn hơn nhiều. Anh tỏ tình cô vào một chiều hạ tháng Năm. Anh bảo rằng anh thích cô, trên tay cầm một ly capuchino nóng hổi mới mua. Chiều hôm đó, cô và anh đã ở bên nhau thật lâu, cũng là quán cũ, cũng là con đường xưa, bờ vai vẫn che khuất hết tầm nhìn như ba năm qua. Vẫn tiếng xe đạp cót két, anh cùng cô kể về những chiều hạ chan chát tiếng ve kêu, anh đã bắt đầu thương cô như thế nào. Anh nói anh thương chiếc răng khểnh của cô, yêu nụ cười duyên ngầm giản dị. Cô thương anh những ngày cùng nhau đi đến trường. Ngói vẫn đỏ, hoa vẫn vàng, cỏ vẫn xanh. Cô và anh hứa hẹn đủ điều, ước mơ thật nhiều. Gió khuya lạnh nhưng lồng ngực thật ấm, và những trái tim đằm thắm những tia lửa hồng dầu đêm ngày hè thật ảm đạm. Tiếng côn trùng rả rít như kêu ca. Chỉ có cô và anh trên một con đường. Hai nhịp tim. Hai hơi thở nhỏ nhoi. Và cả hai cũng mong là sẽ đỗ vào chung trường Đại học. Tối hôm đó, cô và anh mất ngủ. Con người hạnh phúc nhất là khi được yêu, phải không? Cầu được ước thấy, cả hai chung trường Đại học. Cô làm việc bán thời gian tại quán cũ nơi vẫn thường cùng anh ngấu nghiến miếng thịt khô. Còn anh làm gia sư. Sau mỗi buổi dạy, anh đều ghé qua đón cô. Đôi khi anh trêu rằng nếu biết giờ còn bên nhau thì còn lâu anh mới tỏ tình, còn cô liếc anh với đôi mắt sắc lẹm nhưng vẫn được dỗ dành bằng ly cà phê nóng. Anh học giỏi và kèm cô thật nhiều những môn tự nhiên, còn cô bên anh những khi anh buồn tủi. Mẹ cô tấm tắc: "Tụi trẻ con bây giờ yêu sớm thế!" Cô hay cùng anh đạp xe trên cánh đồng hoa cỏ may, nơi anh thường trêu ghẹo cô bằng câu thơ của Nguyễn Bính: Hồn anh như hoa cỏ may Một chiều cả gió bám đầy áo em. Cô và anh hay rủ nhau ngắm sao trời, nhưng đôi khi chẳng thấy sao đâu, lại lủi thủi dẫn nhau về. Thậm chí những hôm lốp xe bị thủng, cả hai phải đi bộ một quãng đường dài như cả thanh xuân. Cả hai vẫn đều đặn ghé quán cũ. Lúc nào đến đây anh cũng thao thao bất tuyệt về những câu chuyện xa xưa. Còn cô thì trách anh thật quá hoài cổ. Hết thời sinh viên, anh lập nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, cô kế nghiệp mẹ làm chủ cửa hàng may mặc. Cô vẫn thường ghé qua nhà trọ nơi anh ở. Trong khoảng thời gian này, ai ai cũng có công việc riêng, mối lo riêng. Anh chăm chút cho sự nghiệp, còn cô chỉ đi theo, chứ không còn đi cạnh anh nữa. Và dường như anh chỉ cố gắng chạy thật nhanh đến thành công, còn cô chới với vấp nhã trên đôi chân thiếu nữ. Nhưng người lại xa tít mù khơi. Cô mất dấu anh trên đường đời, chẳng phải đột ngột, mà từ từ khoảng cách cứ xa dần xa dần, làm cho cô nghĩ, mình nên buông bỏ thì hơn. Cô viết nhật kí. Cô tự hứa, sẽ buông bỏ khi anh đã làm cô buồn một trăm lần. Ngày dài tháng rộng, cô cứ ghi chép, cuốn sổ càng dày càng dày, ghi chép thì ít mà tâm sự lại nhiều. Và bây giờ, cô đang đọc nó. Ngày buồn đầu tiên, cô bị sốt cao, gọi điện cho anh mang thuốc đến, nhưng anh không nhấc máy. Ngày buồn thứ hai, cô để quên áo khoác ở phòng anh, trời lạnh lại còn phải chờ xe buýt, cô gọi anh ra đón, nhưng anh lại hững hờ bảo rằng vài cơn gió thôi mà, rồi trách cô đã yếu đuối lại còn bất cẩn. Ngày buồn thứ ba, cô đem cháo đến phòng cho anh, anh không hề buông một câu nói nào, cứ cắm mặt vào máy tính. Cô buồn ngồi một góc phòng, anh cũng chẳng quan tâm. * * * Ngày buồn thứ 99: Cô rủ anh đến quán cũ, anh bảo cộc lốc rằng anh bận, rồi cúp máy. Ngày buồn thứ 100: Cô hẹn anh đến đón đi dạo, nhưng đã một tiếng đồng hồ rồi anh chưa đến, gọi điện thì anh bảo rằng anh có hẹn với đối tác. Thế là đã đủ 100 lần buồn. Nhưng cô lại không nỡ nói lời chia tay. Sở dĩ chọn viết nhật kí là do cô đoan chắc rằng không thể nào buồn đến một trăm lần được. Nhưng không. Chẳng có gì đúng theo dự tính cả. Cô thật sự không chấp nhận nổi sự thật này. Và cô chọn không nói lời chia tay và đem cất quyển sổ vào xó tủ. Rồi cố quên đi như nó chưa từng tồn tại. Một hôm như bao ngày, cô vẫn đến phòng trọ anh ở. Anh nói với cô rằng anh đã bắt đầu kiếm được tiền. Cô thấy anh cười mà nhớ lại, rằng cô đã thật yêu anh, liền cảm thấy tình cảm như một cái ly đầy, vơi mỗi lúc một ít nhưng rồi sẽ đầy lại thôi. Một tương lai sáng rỡ hiện ra, với một căn nhà, một gia đình, một chiếc lò sưởi ở góc phòng cho mùa đông, một bộ bàn ghế ngoài sân cho những ngày gió cùng tiếng nhạc không lời du dương từ bộ máy phát nhạc cũ.. Tiện thể, cô hỏi: - Vậy chừng nào anh mới định cưới em đây. - Một ngày nào đó. - Là khi nào? - Anh cũng chẳng biết. Anh chưa có dự định.. Ăn xong bữa cơm, cô ra về, chẳng bao giờ gọi cho anh nữa. Anh cũng chẳng ngờ đây là lần cuối họ cùng ăn với nhau, trọn vẹn, và vui vẻ, vẫn nhấc điện thoại lên gọi điện cho cô để nhắc ngủ sớm. Gọi chục lần không được, anh vẫn chắc chắn rằng cô chỉ là mệt mỏi quá mới không nhấc máy. Ngày buồn thứ 101: Anh không muốn cưới em sao? Sự nghiệp đối với anh quan trọng đến thế sao? Cô tập quên anh, chẳng hiểu sao kẻ nặng tình như cô lại thấy việc này nhẹ tênh, chẳng chút do dự gì. Vài ngày sau cô đã trở lại với quỹ đạo ban đầu, chẳng chút di dịch. Cô đã sống như thể chưa từng có anh vậy. Một tháng sau, hoặc hơn, anh bay sang nước ngoài, cô biết nhưng không bận tâm. Và cho đến bây giờ, khi sờ vào từng trang giấy ố vàng mỏng tanh do đã từng nhuốm nước mắt, cô chẳng còn tí gì bi lụy. Cũng đã đến giờ đi rồi. Cô gói quyển sổ lại, mang theo trong chiếc bóp to. Đến nơi, anh đã ngồi sẵn. Người con trai kia mặc chiếc áo sơ mi ngày tỏ tình cô và mang theo một ly cacao, còn cô thì đang mặc chiếc váy trắng ngày cô yêu anh. Thật trùng hợp. Vừa thấy cô đến, anh gọi to: - Cho một dĩa ít cơm nhiều mỡ hành. Hóa ra có nhiều hơn một kẻ thích hoài niệm.. Hôm đó cô và anh nói chuyện rất nhiều, họ nhìn nhau hệt như những năm mười bảy cùng những mẩu truyện hệt như những năm hai mươi. Nào là những ngày học mệt mỏi, nào là những kì thi khó nhằn.. Mọi thứ trôi tít tắp đến chân trời, và trên trời có những vì sao đang vẫy gọi. Ai cũng nói về những chuyện xưa thật xưa, những kỉ niệm bám bụi dày đặc trong kho kí ức. Khuya, anh vẫn chở cô về nhà, không phải trên chiếc xe đạp cót két mà là trên chiếc xe hơi mới mua. Người ngồi trước, kẻ ngồi sau, chẳng gần như thuở còn mơ mộng. Họ cũng chẳng nhìn nhau như trước, chỉ cố tình lảng tránh đem đôi mắt dán vào cửa sổ để tỏ vẻ không bận tâm. Hoặc là bận hoài niệm. Hoặc là bận tiếc nuối. Trên đường đi, có những lúc trò chuyện không ngớt, lại có những lúc im lặng. Có những điều muốn nói, lại chẳng dám hoặc chẳng muốn nói ra, và cứ thế. Cô hỏi anh vì sao vẫn nhớ đường về nhà, anh bảo: - Con đường bảy năm, ba năm làm sao mà quên được? Thì ra đã ba năm rồi.. Anh hỏi cô đã có gia đình chưa. Đây là câu hỏi đầu tiên về chuyện cuộc sống hiện tại. Cô tuy chưa có dự định gì nhưng vẫn bảo là sắp về nhà rể. Thật ra đã có dự định, mà lại chọn giấu giếm, chẳng muốn giãi bày. Nhìn qua gương, cô thấy người con trai mình từng thương, sau ba năm chẳng khác mấy. Khuôn miệng kia khựng lại, rồi mấp máy, bảo rằng cũng sắp rước dâu rồi. Về đến nhà, anh mở cửa cho cô xuống xe. Con người kia vẫn vậy, chỉ có cách thể hiện là khác. Hình thức tuy khác, nhưng tâm hồn vẫn như xưa. Cô bảo: - Đám cưới nhớ đến nhé. Anh im lặng, như ba năm trước, rút từ trong xe ra một quyển sổ, nói là chừng nào rảnh thì đọc. Cô chợt nhớ ra, rút quyển sổ từ trong túi xách của mình đưa cho anh. Hai kẻ từng thân thuộc chào nhau, rồi mỗi người một ngả. Vừa đóng sầm cánh cửa nhà, đầu gối đã khụy xuống, cô ngồi xuống bên cạnh quyển sổ. Hơi ấm trong nhà xộc vào người vẫn chẳng làm cô thấy thôi trống rỗng. Chiếc xe hơi lăn bánh đến cánh cổng trường thì dừng lại, đôi tay kia mệt nhoài buông thõng xuống, rồi ôm đầu bất lực. Cả hai nhớ về một thời niên thiếu, xuân xanh hạ vàng. Thật ra, cả hai chưa từng quên nhau.. Không quên do không thể quên hay do không dám quên? Chẳng biết! Cô, bằng một niềm tin mãnh liệt, giở cuốn sổ của đối phương. Cô ngồi bệt xuống sàn và đọc. Ở trang đầu tiên có đòng tiêu đề: Nếu đủ 100 ngày hạnh phúc, tôi sẽ tỏ tình. Cô từ từ nức nở. Hình ảnh cậu học trò nói một chữ cũng không ra khiến cô dằn vặt bản thân. Ba thanh âm đứt đoạn đến từ chàng trai năm mười bảy văng vẳng từ đâu.. Ngày 1: Cô nhờ anh chở về vì nhà xa, dù cả hai nhà không cùng hướng nhưng anh vẫn cố gắng. Ngày 2: Cả hai đi ăn ở quán gần trường, cô cười làm lộ răng khểnh thật duyên. Ngày 3: Cô nói rằng cô thích uống cacao nóng, nhưng hôm ấy cô lại tan học trễ, cacao nguội mất rồi. Nhưng cô vẫn vui, vẫn cười. * * * Ngày 100: Anh bị cảm lạnh do dầm mưa, được cô chép bài hộ. Bỗng dưng cô thấy nhớ anh da diết. Cô nhớ chàng trai năm mười bảy lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô. Hiền hòa và dễ chịu. Là nắng thì không phải. Là gió cũng không. Anh chỉ là chàng trai luôn kè kè xách cặp, cô sai làm gì cũng ngốc nghếch làm theo, mặt hay khờ ra khi cô cười, nhất là luôn sẵn sàng chở cô đi vài dặm dù đôi chân đã rã rời. Chỉ để cô vui. Nhật kí của anh bỏ dở vài trang, rách vài trang, tiếp đến là mục chi tiêu hằng ngày và các cột mốc trong cuộc sống. Cô đọc nhanh thật nhanh. Trăng đã treo lên đỉnh những tầng mây. Đến cuối cùng, anh có ghi: **/**/2016: Em có hỏi về vấn đề cưới xin, mình sắp kiếm được tiền rồi, một tuần nữa nhất định sẽ cầu hôn! Cô bàng hoàng, mở điện thoại ra thì cũng là vào ngày này, cô đã từ bỏ.. Lương tâm cô, thắt chặt. Và trái tim thì như bị quấn lấy bởi những sợi kẽm dày cộm. "Ước gì mình đã kiên nhẫn hơn.." Nhìn lại anh, anh thật sự vẫn vậy, vẫn ngây thơ khờ dại dù bao mùa hạ đã qua. Cô vẫn vậy, vẫn ngấm ngầm hi vọng anh sẽ ngỏ lời quay trở lại, và khi được ngỏ lời lại thấy không cần thiết. Cứ tưởng mình không câu nệ, không thiết cầu, ai ngờ lại rất rất mong chờ. Ở bên kia, trong chiếc xe u uất đêm khuya, anh cũng khóc. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, anh vẫn nghĩ, người con gái anh thương sắp về nhà chồng. Anh chỉ mong trong những năm tháng chật vật ấy, đôi chân anh chậm lại đôi chút, để đôi mắt anh nhìn rõ hơn gương mặt nhỏ nhắn, để đôi tay nắm chặt hơn niềm tin người thiếu nữ, để đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn đính kim cương rồi nói lời thề hẹn. Đến tận giờ phút này, anh chỉ nghĩ được rằng, anh thật sự không xứng đáng để có được tình cảm của cô. Anh đã không dám quên những cuộc gọi nhỡ dài như thời kim cổ, trông tiếng chuông đổ dài như lời thở than. Anh đã từng có ý định ngỏ lời cầu hôn, trong vài năm trước, một tháng trước, thậm chí một giờ trước. Nhưng thật ra, trong sâu thẳm tâm can, anh biết chắc rằng cô sẽ không chấp nhận. Chọn lựa cầu hôn chỉ là muốn một lần thực hiện đúng theo lời hứa. Nói đúng hơn đây cũng là một lời thổ lộ xa xưa nhưng ngoan cố chẳng chịu mất đi, phai nhạt một tí cũng không, vẫn hừng hực đỏ rực như mặt trời, vẫn thảng thốt kêu la mời gọi: "Ước gì mình đã không để cô ấy đợi chờ.." Con đường bảy năm, ba năm vẫn không quên được. Thậm chí mười năm, hai mươi năm.. Mối tình dài ngắn đến đâu, chậm một khắc là lỡ, rơi một nhịp là tiếc, lạc nhau bởi một phút nhịp tim không đồng điệu. Vì một phút ấy, ta bỏ lỡ nhau cả đời, cùng nợ nhau một lễ đường, nơi có họ hàng hai bên cầm hoa chúc phúc, nơi có cặp nhẫn lấp lánh trong hộp đỏ cùng tiếng pháo nơi xe hoa, nơi gam màu hạnh phúc bao trùm lên hai chữ "Vu quy". Một chiều đầy gió tầm chục năm trước, anh từng nhéo má cô, bông đùa: "Anh sẽ cưới em, nhé!" Hết