Anh Sẽ Chỉ Còn Là Quá Khứ Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Anh và cô đã chính thức chia tay nhau. Không cãi vã, không níu kéo nó nhẹ nhàng nhanh chóng đến độ cô cứ có cảm giác anh chưa hề yêu cô vậy. Hóa ra tất cả đám đàn ông cũng đều như nhau cả thôi. Vũ Anh cười nhếch mép lấy điện thoại ra bấm số, là một số điện thoại vô cùng quen thuộc, đó là cô bạn thân Vy An. Đầu dây bên kia nhấc máy: - Gì đấy tình yêu? - Yêu đương gì giờ này, tối bạn có bận không thì đi tiêu sầu với tớ đi. - Lại cãi nhau với hắn hay bị sếp mắng đấy? Vy An cười cười hỏi dò. - Cứ cho là cả hai đi. Tối mua rượu và mồi về nhà tớ nhé, vừa an toàn lại tự do. - Tuân lệnh sếp! Vy An đùa cợt, dù không biết có chuyện gì xảy ra với cô bạn thân nhưng lúc nào cô cũng phải giữ thái độ lạc quan, vui vẻ nhất có thể, thậm chí phải hài hước một chút để xóa ta đi tâm trạng nặng nề của đứa bạn. Vũ Anh nghe lời đáp ngoan ngoãn của cô bạn thân thì cười haha tỏ vẻ khoái trí. Bây giờ cô càng thấm thía một điều, tình yêu chỉ là tạm thời còn tình bạn mới là mãi mãi. Tám giờ tối, Vy An đã có mặt tại nhà Vũ Anh. Hai đứa lấy xe máy cùng đi mua rượu và đồ nhắm. - Hai người cãi nhau chuyện gì? Vy An tò mò hỏi. - Bọn tớ không cãi nhau, cãi nhau còn tốt hơn. Chúng tớ chia tay nhau luôn rồi. Vũ Anh nói giọng thản nhiên như chuyện rất bình thường vậy. Vy An nghe nói thế thì sửng sốt, hỏi lại: - Chia tay? Cậu đừng có đùa tớ nhé. Hai người không phải yêu nhau lắm sao? - Nhầm rồi! Chỉ tớ yêu anh ấy thôi. Còn anh ấy thì không. - Sao có thể thế được. - Cuộc đời này chẳng có quái gì không thể xảy ra được. Vy An băn khoăn tự hỏi lần này là thực hay giả bởi mấy lần trước cũng có chuyện như này rồi sau lại đâu vào đấy. Yêu nhau thì giận hờn như cơm bữa ý mà, cô thầm nghĩ thế. Còn Vũ Anh thì rót rượu vào hai chén rồi đưa cho Vy An một chén. - Nào! Chúc mừng tớ trở về cuộc sống độc thân đi. Vũ Anh cười khổ, nâng ly uống cạn ly rượu mạnh. - Uống từ từ thôi. - Kệ tớ, cậu không uống cũng được nhưng phải ngồi nghe tớ than thở một chút. Thế rồi cô bắt đầu kể lể về những gì cô đang trải qua, sự cô đơn của cô khi công việc của anh bận rộn. Đến hờn dỗi một chút anh cũng không cho, anh nghĩ cô là nữ cường nhân sao? Rằng cô không cần được quan tâm chăm sóc chỉ vì cô là cô gái mạnh mẽ à? Anh rốt cuộc hiểu quái gì về cô chứ? Anh vô tâm với cô như vậy rồi còn nhân danh không muốn liên lụy cô mà rời bỏ cô. Thật điên rồ! - Sau này, tớ sẽ không yêu ai nữa, cũng sẽ không kết hôn. Không phải không quên anh ta, mà vì tớ không còn tin tưởng bất cứ thằng đàn ông nào nữa. Khốn kiếp hết, như nhau hết. Lại một cốc rượu nữa được cô tống gọn vào cổ họng. Vy An thấy cô bạn như vậy thì dám chắc lần này mọi chuyện nghiêm trọng thật rồi. Cô không muốn cản Vũ Anh uống, cứ để cô say hôm nay cũng được, ít ra có lẽ như thế mới trút được hết nỗi lòng tâm tư dồn nén bấy lâu. Vũ Anh là kiểu người sống hướng nội, phải thân thiết và hiểu cô lắm thì cô mới an tâm để mà tâm sự mọi nỗi lòng của bản thân. Sau những cốc rượu nối tiếp nhau cùng những lời bộc bạch tận sâu trong lòng, Vũ Anh gục xuống bàn ngủ ngon lành. Cô mỗi lần say đều rất ngoan, không quậy phá bao giờ chỉ cần một góc nhỏ để có thể ngủ một giấc thật ngon. Đúng là một cô mèo ngoan. Tối đó, Vy An ngủ lại nhà Vũ Anh để tiện chăm sóc, để cô một mình say rượu ở nhà cô không an tâm. Hai đứa lăn ra ngủ say một mạch cho đến sáng. Sáng hôm sau, Vy An dậy sớm đi làm, chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho Vũ Anh rồi rời đi. Về phần Vũ Anh, sáng thức dậy đầu cô đau như búa bổ, chẳng nhớ được những gì đã làm đã nói đêm hôm qua. Vậy cũng tốt. Vệ sinh cá nhân xong, ăn bát cháo bạn thân nấu cô thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều. Cô tự nhủ với chính mình: Anh cô nương à, kể từ hôm nay cô đã trở về làm gái già độc thân nhé. Nghĩ đến đây, cô soi mình trong gương ngây ngốc cười một mình. Cô của ngày xưa đâu rồi, cô gái đơn thuần dễ vui dễ cười. Cô phải đi tìm lại cô gái ấy thôi, ngày mà cô chưa gặp anh, khi cuộc sống của cô chưa bị anh làm xáo trộn. Cô đã nghĩ rất nhiều lần rồi, cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra. Bởi tính cô là như thế, luôn sẵn sàng cho mọi sự tổn thương. Có chuyện gì mà cô chưa từng trải qua chứ, tổn thương cũng quá nhiều rồi, thêm một cái vào bộ sưu tập thôi mà. Cô còn chống đỡ được, cô là cô nàng mạnh mẽ phải vậy không? Có lẽ trong cuộc đời mỗi người cũng đều ít nhất một lần trải qua cảm giác bị thất tình. Cảm giác bị bỏ rơi, bị bỏ lại phía sau cô đơn, lạc lõng thế nào. Hay cảm giác bị lừa dối, phản bội thì đau đớn, uất hận ra sao khi trao niềm tin không đúng chỗ. Người ta vẫn thường nói với nhau rằng: Khi yêu nhau thì chỉ có một lý do duy nhất là yêu, còn khi chia tay thì có trăm ngàn lý do để người ta rời xa nhau. Những ngày tới đây, cô sẽ tiếp tục cuộc sống độc thân, theo đuổi đam mê, sở thích của mình và sống một cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa. Đời người ngắn ngủi lắm, đâu thể có nhiều thời gian mà dành cho nỗi buồn. Vậy nên, hôm nay cô cho phép mình buồn để ngày mai lại tiếp tục nở nụ cười đón nắng mai, đón chào một cuộc sống mới đang chờ đợi cô phía trước. Còn anh, sẽ chỉ còn là quá khứ, lùi lại mãi về phía sau. Tạm biệt anh, chàng trai cô yêu nhưng đã đến lúc cô phải học cách đi một mình rồi. - Hết - [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh