Ngày xưa, ở một nơi nọ, có một gã đàn ông đã sống trong bóng tối rất lâu. Hắn rất cô độc nhưng không có một ai ở bên cạnh hắn cả. Một ngày nọ, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy được ánh sáng. Nó là ánh sáng của một con đom đóm. Hắn đã ngất ngây thứ ánh sáng ấy kể từ khi nhìn thấy nó lần đầu tiên. Nhưng hắn k dám đưa tay ra nắm lấy con đom đóm để nó là của riêng hắn. Hắn sợ làm tổn thương thứ ánh sáng của hắn nên hắn chỉ có thể ngắm nhìn nó từ xa. Rồi một hôm thứ ánh sáng đấy cũng biến mất. Hắn không biết nó đã bay đi đâu hay là đã vào tay kẻ khác rồi. Hắn chỉ có thể cố gắng vùng vẫy trong đêm đen tuyệt vọng. Tâm trạng hắn chán chường hối hận. Đi từ bóng tối ra ánh sáng là một điều dễ dàng và tuyệt vời nhưng khi có ánh sáng rồi mất đi thì như cơn ác mộng. Hắn quyết tâm p đi tìm ánh sáng một lần nữa. Hắn cứ đi mãi đi mãi, khi mệt hắn nghỉ rồi lại đi tiếp. Cuối cùng, hắn đã tìm lại được ánh sáng nhưng đó không phải là ánh sáng của con đom đóm nữa mà là ánh mặt trời chói chang. Thực ra không phải hắn đi bao xa mà là cuối thời gian mặt trời mọc đã đến, hắn không cần phải đi như thế mà chỉ cần ngồi một chỗ thì cũng đợi được ánh sáng. Vậy qua câu chuyện trên, ta thấy dù người đàn ông chọn cách nào thì hắn cũng có thể thấy được ánh sáng một lần nữa nhưng mà thay vì ngồi chờ đợi trong tuyệt vọng thì hắn đã chủ động tìm kiếm ánh sáng. Dù kết quả có như nhau đi chăng nữa nhưng quá trình hoàn toàn khác người đàn ông giờ đây đã mạnh mẽ hơn đã có thể quên đi cảm giác mất mát bằng sự mệt mỏi khi lao đông. Vậy nên khi chúng ta trải qua một mất mát nào đó đừng ngồi khóc một mình mà hãy làm một công việc hay bất cứ thứ gì mà bạn thích. Hãy để sự mệt mỏi thay thế nỗi đau, nỗi đau là chất kích thích cho ta trưởng thành. Thời gian chính là liều thuốc có thể chữa lành mọi cảm xúc hãy mạnh mẽ lên. P/s: Đây chỉ là tâm sự của một thằng nhóc thất tình không biết viết văn. Nó đang bị cô lập trong chính con tim tối tăm và cô đơn của mình chỉ cần một ánh sáng nhỏ để giúp nó vượt lên. Xin cảm ơn vì đã đọc đến đây