Truyện Ngắn Anh Rất Sợ Sự Dịu Dàng Ấy - Hà Mộc Thần Nông

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Mộc Thần Nông, 5 Tháng ba 2020.

  1. Hà Mộc Thần Nông

    Bài viết:
    10
    Anh Rất Sợ Sự Dịu Dàng Ấy

    Tác giả: Hà Mộc Thần Nông

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    - Anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

    Cô nhẹ nhàng dùng tay kiểm tra nhiệt độ cho anh, lấy khăn lau đi những vệt mô hôi đổ ra, cô nhúng chiếc khăn vào nước ấm rồi đặt lên trán anh. Cô dịu dàng chăm sóc khiến người đối diện cảm thấy sự ấm áp lạ thường.

    Bỗng màn hình điện thoại bật sáng, một cuộc gọi không báo trước, cô nhìn điện thoại rồi nhìn anh, ánh mắt đảo qua một tia do dự nhưng cô vẫn quyết định ra ngoài nghe máy. Sau khi nghe xong, khuôn mặt cô có chút âm trầm, cô nhìn anh nằm trên giường, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, từ từ tiến vào trong. Cô mỉm cười dịu dàng:

    - Em ra ngoài có chút việc. Anh đỡ hơn thì lấy chút cháo em để sẵn trong nồi giữ nhiệt. Một lát nữa em về. Có chuyện gì cứ gọi em nhé!

    Anh mơ màng chớp mắt một cái xem như nghe thấy, anh nghiêng người ôm lấy gối, cô liền bước đi.

    Chỉ vài phút sau, anh liền ngồi dậy, tuy thân thể thật sự mệt mỏi nhưng nỗi đau nơi trái tim lại khiến anh chẳng thể chợp mắt. Tuy là quyết định của anh nhưng bản thân không tránh khỏi đau đớn. Có thể cũng đã đến lúc nên nói lời chia tay chính thức. Anh cố gượng dậy lấy bừa một chiếc áo khoác rồi ra ngoài.

    Thời tiết về đêm thật lạnh lẽo, bầu trời đêm giờ đây thật khó thấy ánh trăng, ánh sáng xa xôi ấy đã bị những ánh đèn đường, phố xá lấn át nhưng dù vậy, ánh đèn có thể thay thế hoàn toàn ánh trăng. Chỉ là một ánh đèn bé nhỏ làm sao so sánh với ánh sáng rộng lớn của ánh trăng, chỉ là trong đêm tối ánh trăng bị mây che khuất, người ta mới chọn đến ánh đèn. Như tôi chỉ có thể bên em một đoạn đường, nhưng để đi một quãng đường dài, tôi lại không thể chiếu tới.

    Đứng trong một góc tối nhìn em và anh ta, cái hôn trán anh ta đặt lên cùng cái ngước nhìn đầy bất ngờ cũng thật vui sướng của em dưới ánh trăng hiện lên khung cảnh này thật đẹp cũng thật khó chịu. Nhìn em trong vòng tay anh ta mà khóc lóc, trách móc, anh mới biết rằng, anh chẳng thể sánh bằng, trái tim em từ ngày đó cho đến tận hôm nay, vẫn chỉ thuộc về người đó. Nhưng trái tim anh, cũng đã thuộc về em.

    Nén lại nỗi đau, anh bước đến bên cạnh hai người kia, cất giọng:

    - Sự dịu dàng em tặng anh.. thật đau đớn!

    Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn anh, nhìn thấy anh trong tình cảnh này, cô thật sợ hãi và áy náy, khuôn mặt phức tạp không biết phân trần thế nào, đối diện với anh, cô như đối diện với chính mình, cô chỉ có một lựa chọn, cô phải làm sao? Cô không biết bản thân càng sợ hãi càng muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, càng lệ thuộc vào vòng tay đang ôm lấy mình, điều đó lại khiến tim anh đau nhói. Anh mỉm cười chua xót:

    - Ngày trước khi anh ta bỏ rơi em, anh cứ nghĩ mình có thể thay thế hắn bên cạnh em, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa tỉnh lại chấp nhận mình chỉ là kẻ tạm bợ. Anh biết thật khó lựa chọn nhưng đáp án vẫn luôn có một. Anh không muốn trở thành thứ em luyến tiếc không nỡ buông. Một lần thôi, lần này để anh lựa chọn.. chúng ta chia tay đi! Kết thúc trò chơi tại đây cũng kết thúc đi mộng tưởng của anh.

    Kể từ ngày chúng ta tình cờ đi ngang qua hắn, anh đã cảm nhận được sự thay đổi từ em. Thời gian em bên cạnh anh ngày một vơi dần đổi lại là những lần say khướt đến không biết lối về. Những trận cãi vả không đâu hay những việc hờn dỗi vu vơ cũng đã dần trở nên hiếm hoi. Vì tính cách ương bướng trẻ con của em ngày thường đã dần thay bằng sự dịu dàng ấm áp. Anh biết là mình nghĩ đúng nhưng anh luôn đổ lỗi cho sự đa nghi. Một lần lại một lần, anh không nhẫn tâm vạch trần em, thật khó để chống lại sự dịu dàng ấy. Nhưng từng chút lại từng chút một, sau nụ cười, trái tim anh tan vỡ chảy thành sông.

    Sau sự dịu dàng lại ẩn chứa một đôi tay phản bội, bình minh trước mỗi cơn giông bão đều cực kỳ tĩnh lặng. Anh lại sợ chính là điều đó. Nước mắt lần này rơi xuống, xem như buông bỏ hết tất thảy mọi thứ. Không đau buồn, không nhung nhớ, không tiếc nuối và không hối hận.

    Nói ra có thể rất khó tin, nhưng thật sự lần này lại là lần quyết định đúng đắn nhất song cũng là quyết định đau lòng nhất. Có người nói là tôi chịu không níu giữ em đến cùng mà lại đơn giản buông tay tặng em cho người khác. Nhưng biết làm sao khi tâm người đã không là của tôi. Sự dịu dàng em dành cho tôi chỉ để nung nấu một cái cớ cho sự phản bội còn sự dịu dàng em dành cho người ấy lại xuất phát từ tận đáy lòng. Trong cuộc chơi này, không khó xác định người chiến thắng, vậy kẻ thua cuộc cần gì phải tiếp tục, kết cục đã được định sẵn cố chấp để làm gì. Thôi thì buông bỏ thôi, sự dịu dàng này không cần phải nuối tiếc.

    End.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...