Anh ơi, em 18 tuổi rồi Thể loại: Tản, Đam mỹ Tác giả: Miêu Đại Ca Mùa thu năm đó là khoảng kí ức đẹp nhất trong suốt nhưng năm tháng thanh xuân của tôi. Tôi gặp anh trong hội đội tuyển học sinh của trường, anh là học sinh năm hai, còn tôi là học sinh năm nhất. Vừa gặp anh, tôi cũng đã rất có thiện cảm với anh, anh không chỉ đẹp trai mà tính cách cũng rất dễ thương nữa. Là đàn em trong trường, lại còn cùng chung đội tuyển của trường nên tôi và anh cũng dần quen, thân với anh hơn. Anh rất chiếu cố tôi từ việc học, chúng tôi đi chơi, đi ăn và thi thoảng anh cũng hay vuốt đầu hay kề vai bá cổ. Nếu là như những người bạn bình thường thì không sao nhưng giới tính của tôi cũng không phải là dạng thẳng. Và tôi biết anh cũng như tôi vậy đó, vì có một lần uống rượu lỡ lời, anh đã nói thích tôi nhưng mà sáng hôm sau hỏi lại thì anh lại chối. Thú thật mà nói lúc anh nói thích tôi, tôi cũng vui lắm đó, nhưng còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì anh cũng đã chối bỏ. Nhưng không sao, chúng tôi còn nhiều thời gian, vậy nên chẳng vội. Đến lúc đó thì tôi vẫn nghĩ thế, nhưng đời sống mà, đâu như những dự tính con người. Vậy nên cơ hội hiếm hoi đó để nói ra những điều ẩn dấu cũng đã mất rồi. Cứ như vậy là một năm đã đi qua, hai người chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, về nhà ăn cơm hay ngủ lại cũng là chuyện thường tình. Những người bạn của anh cứ nhìn thấy chúng tôi là trêu, nhưng cũng chỉ trêu theo ý đùa thôi, vì xã hội đó không chấp nhận chúng tôi được. Có nhiều lần tôi muốn nói với anh nhưng lại kìm lòng lại vì.. tôi sợ. Rồi năm học đó, chuyện bất ngờ đã xảy ra với gia đình tôi, bố mẹ tôi phải sang Mỹ làm việc và tôi phải đi theo, dù đã cố đòi ở lại nhưng kết quả là không thể. Trước ngày tôi lên máy bay, anh có nhắn anh sẽ đợi tôi về, rồi lúc đó anh nói sẽ cho tôi một bất ngờ, và anh hứa cũng sẽ đến đưa tôi đi. Nhưng hôm đó, anh đã không tới, tôi phải lên máy bay bất đắc dĩ tạm biệt quê hương, và cả anh nữa. Sau khi xuống máy bay, tôi cũng không thể gọi cho anh được, tôi thật sự rất lo nhưng tôi lại không thể tìm được ai có số của anh cả. 2 năm sau đó. Hôm nay, là ngày tôi về lại Việt Nam, tôi đã rất thấp thỏm không biết anh ra sao, còn nhớ tôi không và đã có người yêu rồi chứ.. Tôi đi giữa lòng phố phường Hà Nội, cố kiếm tìm ngõ nhà quen thuộc nơi anh sống mà tôi đã ghé vào chơi bao lần. Ở cổng nhà tôi bắt gặp em gái anh ấy, cô bé đã lớn rồi, cao và cũng xinh hơn. Bước ngập ngừng lại gần tôi hỏi em: - Em còn nhớ anh chứ Linh, anh là Tuấn này, bạn học cấp 3 của anh trai em. Hồi xưa hay vào nhà em chơi đó. Anh Phong có nhà không em.. - Anh Tuấn.. Cô bé ngập ngừng ngước nhìn tôi, đôi môi cô bé ngập ngừng muốn nói nhưng lại không nói thành lời, mắt cô bé dần ngập nước. Tôi cuống cuồng: - Em sao vậy Linh, có chuyện gì hả.. - Anh Tuấn vào đây đi anh, em sẽ nói cho anh biết.. Vào đến nhà, điều đầu tiên ánh vào mắt tôi là chiếc khung ảnh trên ban thờ, tôi đứng sững người, không thể tin vào mắt mình, đó là anh Phong.. Bỗng chốc tôi cảm thấy như có cái gì chảy qua đôi mắt. - Anh ngồi đi anh, để em đi lấy cho anh cái này. Tôi ngồi đó, không nói được lời nào. Linh đi ra tay cầm một quyển nhật kí và đưa tôi, em ngồi đó, đối diện tôi, từ từ nói: - Anh em mất rồi, anh Tuấn ạ, anh em mất hôm anh đi, vì đuổi kịp giờ bay mà anh bị xe tải đâm. Chậm chậm vừa nói em lại hít thật sâu, cố kìm cảm giác lại. - Anh em bị đâm rất nặng, bác sĩ không chữa được, sau hai ngày thì gửi anh em về. Trước lúc mất, anh em bảo đưa quyển nhật kí này cho anh. Tôi ngồi đó chết lặng, cúi gầm mặt từ từ lật quyển nhật kí, trong đó ghi lại những kỉ niệm từ lúc bắt đầu chúng tôi gặp nhau, ở trang cuối có một dòng chữ: "Tôi sẽ chờ đến lúc em 18 tuổi, tôi sẽ tỏ tình với em." Anh đã mất, mất ngày tôi đi Mỹ, anh lỡ hẹn tôi không phải vì anh quên.. Anh đi rồi, mang theo màu nỗi nhớ, và cả trái tim tôi. - Anh ơi em về rồi, em đủ 18 tuổi rồi, anh tỏ tình em đi, có được không.. Hết