Hiện Đại Anh.. Nợ Em Rất Nhiều - Eva Kinamoto

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eva Kinamoto, 21 Tháng tám 2020.

  1. Eva Kinamoto

    Bài viết:
    21
    ANH.. NỢ EM RẤT NHIỀU

    Tác giả: Eva Kinamoto

    Thể loại: SE, Hiện Đại​

    Anh yêu cô nhiều lắm nhưng vì năm đó gia đình anh phá sản, ba mẹ anh cũng vì thế mà găp nhiều khó khăn đến mức ba cô lâm bệnh nặng.

    Khoảng thời gian gần như sụp đổ đó, cô chính là người mà anh cần nhất nhưng cô lại lạnh nhạt buông lời đau đớn như cứa vào tim anh:

    - "Chúng ta chia tay đi, anh không còn xứng đáng với em nữa".

    Lúc anh đau đớn rời đi, cô đã khuỵu xuống khóc trong đau đớn. Cô đâu muốn như vậy, cô cũng đau lắm chứ. Nhìn anh buồn như vậy làm cô rất đau, vài ngày trước khi biết gia đình anh đang gặp khó khăn cô đã gặp ba của mình và cầu xin bằng mọi giá hãy giúp anh.

    Ba cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

    - "Chỉ cần con cùng anh ta chia tay, ba liền giúp gia đình họ".

    Cô nghe mà ba nói vậy đau lắm chứ, anh và cô yêu nhau lâu như vậy. Cô chỉ chờ tới ngày cùng anh về chung một nhà vậy mà ba lại bắt cô phải bỏ anh. Thật sự rất khó cho cô! Nhưng vì anh, vì tương lai của anh cứ để anh hận cô mãi cũng được.

    Cô nghẹn ngào nói với ba:

    - "Con đồng ý với ba, chỉ cần ba giúp gia đình anh ấy con đồng ý".

    Và thế là cô đã thực hiện đúng lời hứa, ba cô cũng chịu ra tay giúp đỡ nhưng không nói là ai giúp.

    5 năm sau

    Anh bây giờ đã là một vị chủ tịch tài năng và hàng ngàn người mê. Anh vẫn rất hận cô, cô gái năm đó đã bỏ anh chỉ vì gia đình anh phá sản. Nhưng anh đâu biết sự thật đằng sau đó..

    Hôm nay, có một buổi tiệc giữa những người trong giới thượng lưu cô cũng tới bữa tiệc này vì cô là người thiết kế trang phục cho buổi tiệc này. Khi nhìn thấy anh, kí ức đau buồn năm đó tràn về. Anh bây giờ đã không còn thích cô nữa, chỉ hận cô mà thôi. Nhưng không sao, chỉ cần anh được như ngày hôm nay cái giá cho điều kiện năm đó cô không nuối tiếc. Buổi tiệc bắt đầu, cô đeo chiếc mặt nạ lên và bắt đầu đưa ra những trang phục độc quyền của công ti mình.

    Chiếc váy đặc biệt nhất là mẫu váy năm đó, anh đã vẽ ra để tặng cho cô nhưng chưa kịp thiết kế thì chuyện đau buồn đó đã xảy ra rồi. Ngay từ thời điểm, cô mặc chiếc váy màu trắng đó bước ra anh đã nhận ra ngay đó là cô gái năm đó đã rời bỏ anh. Tia hận thù và căm ghét trong mắt anh chợt hiện ra, anh chỉ muốn đi tới và xé toang chiếc váy đó. Anh hận cô lắm, hận rất nhiều..

    Cuối cùng, buổi tiệc cũng kết thúc, cô vừa định ra về thì anh ngay lập tức sai người bắt cô về biệt thự. Vì cô vùng vẫy rất mạnh nên bọn họ chỉ đành đánh thật mạnh vào gây của cô. Cô ngay lập tức ngất đi và bọn họ đưa cô lên xe. Nhìn thấy cô, anh vẫn có chút gì đó thương nhớ người con gái này nhưng anh lại nhanh chóng vụt tắt nó đi và sẽ khiến cô đau đớn.. Về tới biệt thự, anh bế cô lên phòng trói vào giường và lấy nước lạnh tạt vào cô.

    Cô giật mình mở mắt, nhìn thấy anh cô rất kinh ngạc:

    - "Là.. là anh sao".

    Anh nghe cô nói thì chỉ thêm căm ghét:

    - "Cô sợ tôi sao, tôi thì rất căm ghét cô. Đồ con gái bội bạc, năm đó cô bỏ rơi tôi nên bây giờ luyến tiếc..".

    Cô buồn lắm, chàng trai nhẹ nhàng và ấm áp năm đó thay đổi rồi. Thấy cô trầm lặng anh giận dữ nói thêm:

    - "Tôi sẽ khiến cô đau đớn nhất như năm đó cô bỏ tôi".

    Nói rồi anh đè cô ra, hành hạ cô lấy mất lần đầu tiên của cô một cách mạnh bạo rồi nói:

    - "Thứ con gái dơ bẩn như cô mà vẫn còn có lần đầu sao".

    Cô đau lắm, nhưng nếu anh cảm thấy thoải mái thì anh cứ làm đi. Hành hạ cô xong anh thay quần áo rồi bước ra ngoài lạnh lùng nói với người làm:

    - "Trông chừng cô ta, cô ta mà trốn thoát các người đừng hòng sống sót".

    Rồi anh rời đi, cô nằm trên giường thật lâu. Suy nghĩ rất nhiều rồi bước vô phòng tắm đập cửa kính rồi lấy mảnh vỡ ở đó.

    Sau đó, cô bước lên giường rạch một vết thật to trên tay rồi cô cầm điện thoại lên ghi âm đoạn nói chuyện muốn nói với anh:

    - "Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm. Năm đó, em bỏ anh chỉ vì muốn giúp đỡ cho gia đình của anh nếu em không rời xa anh ba em nhất định sẽ không giúp. Những khoảng thời gian sau đó, em rất đau đớn anh à, em nhớ anh lắm. Cứ tưởng gặp lại anh em sẽ nói lời xin lỗi nhưng chắc em chỉ nói qua máy được thôi chứ không nhìn anh mà xin lỗi trực tiếp được rồi. Chúc anh hạnh phúc nhé, kiếp sau em sẽ đi tìm anh trước và yêu anh. Sẽ không rời xa anh nữa..".

    Hôm đó, trời bỗng nổi gió mưa bắt đầu kéo tới. Như đang thương tiếc cho cô gái đáng thương đó vì yêu người con trai kia cô đã hi sinh nhiều rồi..

    Mong kiếp sau, sẽ không ai chia cắt họ nữa..

    Tối hôm đó, anh về đến nhà mà trong lòng thì nỗi lo lắng cứ tràn về. Có vẻ như tối hôm qua anh đã quá tức giận mà không kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Anh bước vào phòng, thì thấy hai người vệ sĩ vẫn không rời đi nửa bước có vẻ như cô vẫn đang ở trong phòng. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, hiện tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng.

    Trên giường, là đầy những vết máu của cô.

    Anh hốt hoảng chạy tới bên cô hét lên:

    - "Các người trông chừng cô ấy kiểu gì vậy. GỌI BÁC SĨ MAU, MAU LÊN".

    Lời nói giận dữ của anh khiến người làm trong nhà kinh sợ, họ chưa bao giờ thấy anh mất kiên nhẫn như vậy.

    Thư kí của anh lái xe nhanh nhất có thể để đi đến bệnh viện, trên xe anh lo sợ ôm lấy cô, run rẩy nói:

    - "Em đừng xảy ra chuyện nha, anh biết sai rồi. LÀM ƠN ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN MÀ..".

    Cuối cùng cũng tới bệnh viện, anh chạy rất nhanh tới phòng cấp cứu gặp bác sĩ. Anh hét lên:

    - "MAU, MAU LÊN TỚI CỨU CÔ ẤY ĐI BÁC SĨ ĐÂU".

    Bác sĩ ngay lập tức chạy tới và kiểm tra cho cô, rồi lặng lẽ lắc đầu khiến anh như chết đứng.

    - "Quá muộn rồi, ngài đưa cô ấy đến quá muộn..".

    Anh đau đớn hét lên trong vô vọng, người đàn ông lãnh đạm ngày nào đã vì cô mà rơi nước mắt:

    - "Anh sai rồi.. em trở lại đi.. em muốn gì cũng được mà..".

    Gào thét trong vô vọng, ngồi bên cô hết 5 ngày. Cuối cùng cũng đến lúc anh nên để cô an nghỉ rồi.. không nên níu kéo nữa..

    Anh bước hững hờ về đến nhà sau khi đã thật sự mất cô rồi, về đến căn phòng ngày hôm đó anh đã hành hạ cô đến đau đớn.

    Anh khuỵu xuống đau đớn:

    - "Anh xin lỗi.. anh đã mất em thật rồi..".

    Bỗng anh chợt đụng vào chiếc điện thoại ngày hôm đó cô muốn nói những lời cuối cùng với anh. Anh hiểu hết mọi chuyện rồi, từ đầu tới cuối anh là người sai rồi.. Anh đúng là một tên khốn mà.. Cô yêu anh như vậy, anh hối hận quá muộn rồi.. Đến khi trời tối mịt, anh lái xe tới bên mộ của cô trên tay là mảnh thủy tinh mà cô đã dùng nó để kết liễu cuộc sống này..

    Anh dựa đầu vào mộ của cô, rạch vào tay mình một vết thật sâu, rồi nghẹn ngào nói:

    - "Kiếp này, anh đã bỏ lỡ em hi vọng kiếp sau anh sẽ đi tìm em đầu tiên và yêu thương em đến hết đời..".

    #End
     
    Uất PhongBạch Xà thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...