Tên truyện: Ánh nắng xuyên qua mùa Hạ nhỏ Tác giả: Khiết Vy Thể loại: Hiện đại, sad ending, ngôn tình Tình trạng: Đang cập nhật Bìa truyện: Đang cập nhật Giới thiệu: Một câu chuyện nói về hai người với cuộc đời bi kịch, gặp nhau và trao cho nhau hơi ấm để thấy mùa Hạ lúc ấy không còn lạnh lẽo nữa.. "Lư Hạ Vy.. Hạ là mùa Hạ, Vy là nhỏ bé nhỉ?" "Mọi người hay nói Hạ là hạ thấp" "Cái tôi cao vút trên trời vậy mà thấp á? Mùa Hạ nhỏ?" Phải chăng cuộc đời tôi mà lãng mạng được thêm chút nữa thì tôi đã nhận ra lúc tôi gặp Chu Đương Dương cũng là ngay mùa Hạ rồi..
Chương 1: 1. Tên "Lư Hạ Vy" là tên mà mẹ tôi đã đặt chỉ vì nhìn mùa Hạ ưu buồn, giống với cảm xúc của mẹ tôi lúc sinh tôi ra Bố mẹ tôi ly dị khi tôi vừa lên năm, vì thói cờ bạc mà mẹ tôi đã mang tôi đi rời khỏi nơi đó, ở lại thêm nữa bố sẽ đánh đập mẹ con tôi rã thịt mất Hai mẹ con sống ở khu trọ nhỏ lụp xụp nhưng đủ giữ ấm cho hai người. Mỗi ngày nhặt ve chai cùng với mẹ cũng vui hơn cảnh ở trong căn nhà đầy mùi thuốc lá và rượu Mẹ tôi yêu thương tôi, lo lắng và chăm sóc cho tôi khiến tôi càng muốn bản thân phải làm việc gì đó cho mẹ nhiều hơn nữa Nhưng cuộc đời lạnh lẽo như tên của tôi vậy Bố tôi tìm thấy chỗ ở của hai mẹ con, vậy cũng chẳng lạ gì khi chủ nợ tìm đến nhà nhỉ Tiền dành dụm cho tôi đi học cũng bị lấy mất, do chính tay tôi đưa Đêm nào mẹ cũng ôm tôi vào lòng thật chặt, tôi ngước lên nhìn ánh mắt mệt mỏi của mẹ, lúc đấy vẫn còn ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, sao bố lại cứ tìm tới mình thế? Rõ ràng là mẹ với bố đã chia tay.." Vạch ra mới biết, hóa ra mẹ tôi chỉ bỏ nhà đi, giấy tờ vẫn còn là "Họ và tên chồng: Lư Quốc Lộ" "Vy Vy, mẹ sẽ cố gắng cho con đi học" "Con không cần đi học" "Đi học rất vui, con sẽ có bạn bè, thầy cô giáo sẽ ở bên con" 2. Đến lúc tôi được xách cặp đi đến trường, mọi thứ không như mẹ nói Tôi bị bạn bè bắt nạt, họ trêu hoàn cảnh, trêu luôn cả tên tôi. Có cả cậu bạn hàng xóm cũ lớn giọng như nói cho cả lớp nghe: "Tránh xa nó ra! Ai lại gần nó là sẽ rất xui xẻo đấy, nó là kẻ giết người, nó là thần chết!" Trước đây tôi với cậu ấy chơi thân với nhau, chúng tôi từng nuôi chung một con mèo bị bỏ rơi ở trong hẻm sâu phía Đông Chúng tôi chăm nó, cậu bạn ấy rất thích chú mèo nhỏ đó nên để nó ở nhà của cậu ấy.. nếu vác thêm một con mèo về nhà nữa tôi không biết ba tôi sẽ bẻ gãy chân nó hay bỏ đói rồi nhốt nó từng ngày * * * Nhưng chẳng mấy chốc, con mèo đã chết.. trên tay tôi Cậu bạn đó đẩy tôi ra xa, nói tôi là kẻ bệnh hoạn giống cha tôi, tới con mèo cũng không tha Trong khi tôi chẳng hiểu vì sao nó chết 3. Lớp tôi vừa có một bạn chuyển đến, bạn ấy tên là Trịnh Hoàn Hoa Và bạn ấy chấp nhận chơi cùng với tôi, cảm giác có một người bạn thực sự rất tuyệt vời Tôi với Hoa chơi thân với nhau, cũng có nhiều lời nói của bạn bè cảnh báo Hoa, nhưng Hoa nói tôi là người tốt và thấy tôi học giỏi nên muốn chơi cùng Xong rồi cả Hoa cũng bị trêu ghẹo vì tôi, nhưng Hoa mặc kệ tất cả * * * Và rồi sau đó, Hoa bị tai nạn liệt hết nửa người Lúc biết tin tôi sốc lắm.. tôi chạy thục mạng đến bệnh viện, tôi thấy ba mẹ Hoa không thốt được một lời nào khi nhìn con gái mình bị như thế "Tất cả là tại mày! Mày thật sự là một cục xui rủi, biến khỏi bệnh viện và tha cho con gái tao ngay!" Giọng mẹ Hoa chua chat, hét lớn và chỉ thẳng vào mặt tôi 4. Và rồi cái tin đồn tôi là thần chết đó không chỉ có bạn bè trong lớp dùng, mà tới cả người lớn cũng biết về điều đó Chẳng trách sao tôi bị xa lánh, mọi người nói tôi bị nguyền rủa, tôi là con của thần chết Bây giờ chỉ có mẹ là người duy nhất bên cạnh tôi, chịu ôm tôi vào lòng.. không đánh đập, chê cười, vứt bỏ tôi một cách thối nát, không nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ Đến tối ngủ, tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng, mẹ tôi là người xua tan đi cái ác mộng đó Là người hằng đêm giải thích cho tôi nghe cái tên Lư Hạ Vy một cách đẹp đẽ Tôi tự hỏi người dịu dàng như bà tại sao lại lấy một người như bố làm chồng Nếu tôi thực sự là thần chết.. tôi chỉ muốn giữ một mình mẹ tôi lại thôi Tôi đi học cả ngày, chiều tối về thì nhặt ve chai phụ mẹ, tôi không biết trong lúc tôi đi học mẹ tôi đã phải chịu đựng những gì nữa. Tôi trách bản thân lúc này còn nhỏ, chẳng nghĩ đến thời gian mình không ở bên cạnh mẹ mẹ sẽ ra sao Cho đến lúc chai thuốc trừ sâu đặt bên đầu nệm, mẹ tôi nằm dài xuống đất chẳng còn nhịp tim nào cả.. tôi mới bừng tỉnh ra những lúc tôi đi dạo như lời mẹ dặn trước khi đi học, những lúc vui vẻ mua mấy món ăn vặt từ tiền tiết kiệm mẹ đưa như để câu giờ, để tôi không thấy cảnh mẹ chống chội với bọn độc mồm ác miệng, bọn gian manh coi mạng sống người chẳng ra gì Lúc đó tôi mới tin.. bản thân tôi thực sự bị nguyền rủa
Chương 2 6. Nếu tôi mà tin bản thân bị nguyền rủa sớm hơn thì đã ở chung với bố từ lâu Chẳng một cái tang lễ cho mẹ đàng hoàng Bố tôi bắt tôi về ở với ông ta, bố chuyển đến một khu ổ chuột, phòng trọ ở mịt trong hẻm để bỏ trốn vụ nợ nần.. tôi buộc phải chịu khó đi học xa hơn Ông ta chẳng thơm tho gì giống mẹ tôi, toàn mùi rượu và khói thuốc.. ở với bố tôi như kẻ cho ổng trút giận lên khi ổng đánh bạc thua 7. Đến một ngày, tôi vừa đi học về thì thấy cái bản mặt vui tươi hớn hở của bố. Lần đầu tiên ổng đến gần tôi mà không tác động vật lí "Này Vy.. bố biết bố đánh con là sai rồi.. bố thành thật xin lỗi, bố làm con buồn.. mẹ con chắc chắn cũng sẽ không tha cho bố" Tôi im lặng nhìn ông một chút "Bố tìm được cách kiếm tiền rồi và chỉ có con, Vy Vy xinh đẹp nhà ta mới làm được việc đó thôi" "Bố dẫn con qua nhà bác Trần, con cưới con của bác ấy nhé.. bố biết chưa đủ tuổi, nhưng con chỉ cần qua đó hầu hạ con của bác ấy thôi, con sẽ sung sướng cả đời và bố cũng có tiền nữa" Tôi tròn mắt nhìn ông ta rồi nói "Nhưng con của bác ấy đã 25 tuổi rồi mà? Con chỉ mới 14 tuổi.. Nghe nói con bác còn nghiện ngập nữa.." "Con của bác Trần thích con lắm, con mà qua đó bố và con ai cũng sẽ sung sướng cả" * * *mắt tôi tối sầm lại, tự hỏi ông ấy có còn là con người không khi bán con ruột của mình để lấy những đồng tiền đó? "Con còn phải đi học" Tôi thấy bố tôi liền cau mày, nhanh tay tán cho tôi một phát vào mặt.. thật sư nghe ông ấy gọi tên tôi, gọi tôi là con, gọi tôi là Vy Vy.. nó thật sự rất kinh tởm. Khóe môi tôi chảy một ít máu, mặt tôi chẳng còn cảm giác đau rát gì nữa "Mày như con gái mẹ của mày, chẳng làm được cái tích sự gì" "Đúng là thứ con ngu, sung sướng như vậy mà không biết hưởng. Mùa Hạ cái gì chứ? Hạ trong hạ thấp thì có, bị người ta chà đạp như vậy, đúng thật là mày hợp với cái tên con đàn bà giỏi ăn vạ đó đặt cho" Hạ.. trong hạ thấp, thấp kém, bị người khác chà đạp 8. Tuổi 15 là tuổi tận hưởng mọi khoảnh khắc, cuộc sống.. quả thật, đó là thứ tôi không thể nào chạm tới được Tôi thường hay bị hạ đường nên lúc nào trong túi cũng có kẹo.. bạn bè biết điều đó nên hay lục cặp để cướp kẹo của tôi, những kẻ bắt nạt thì lấy những cục kẹo tôi thủ trong túi áo mà lấy Cả ngày đi học, tới tối đi làm thêm để kiếm tiền, thường xuyên về muộn.. đi vào con hẻm nhỏ tối om thì bị mấy thằng lang thang ở trong khu đó sờ mó Trong nhà ngó ra ngoài thì thấy mấy thằng hút thuốc, hẹn đánh nhau.. tôi nhìn cảnh đó mà cứ hay tưởng tượng bố tôi là người bị đánh trong đó 9. Tôi đang ở trong nhà học bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.. lâu lâu mới có được không gian yên tĩnh để học. Học được một chút thì tôi nghe tiếng gõ cửa, tự thầm chắc là mấy ông chủ nợ của bố lại đến tìm. Tôi ôm cuốn sách ra và mở cửa Vừa mở cửa tôi thấy một dáng người cao lớn đang dựa vào tường.. mặt trông là lạ, không quen và hình như cũng không đến để đòi nợ ".. Hạ Vy đúng không? Bố cô đang kêu cô ra đầu hẻm để lôi ổng về kìa. Hình như vừa bị đánh xong" Cơ thể nhỏ của tôi vẫn hướng mắt lên nhìn anh chằm chằm, nhìn điếu thuốc của anh, nhìn cách anh dựa tường rồi hờ hửng nhìn tôi "Nhìn tôi làm gì? Không đi à?" Rồi tôi thấy ánh mắt anh nhìn xuống cánh tay đầy vết thương của tôi, bỏ điếu thuốc xuống đất rồi lấy mũi dép dập tắt nó "Thì ra ở khu này vẫn còn có người đi học. Xin lỗi, làm phiền nhóc học rồi" Nói xong anh giơ tay lên, tôi không biết anh làm gì hết.. như phản xạ tôi hơi né đi nhưng anh chỉ là đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu của tôi rồi lẳng lặng đút tay vào túi quần bước đi. Tôi hơi ngơ ra, lúc nhận ra thì anh đã đi gần tới cầu thang, tôi liền lớn tiếng gọi lại " " À.. chờ chút! " Tôi chạy vào mở tủ ra và lấy đưa cho anh hai gói thuốc " Cho anh này.. " Tôi ngước lên thì thấy anh hơi nghiêng đầu rồi nhoẻn miệng cười " Trông tôi như một người ghiền thuốc lắm à? " " Của bố cô mà " " Tôi cho thì anh lấy đi.. coi như cảm ơn " " Cảm ơn? Vì điều gì? " Lúc này tôi hơi khựng lại, cũng chẳng biết bản thân đang nói gì nữa.. lâu lắm rồi không tiếp xúc với người khác nên tôi lúng túng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa " Cho thì tôi lấy, cảm ơn nhóc" Nói rồi tay anh lấy gói thuốc rồi bước đi, cái cơ thể to tướng, vạm vỡ đó bước đi một cái chậm rãi nhưng chắc chắn một cách khó tả