Truyện Ngắn Ánh Nắng Năm Ấy Tôi Dành Những Gì Đẹp Nhất Để Theo Đuổi - Chanh1505

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chanh1505, 21 Tháng mười một 2021.

  1. Chanh1505

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Ánh nắng năm ấy tôi dành những gì đẹp nhất để theo đuổi.

    Tác giả: Chanh1505

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Văn án

    Cậu như một thiên thần, như ánh nắng tươi sáng dẫn dắt tôi đi qua quãng đường tăm tối. Cậu cho tôi niềm tin, cho tôi sức mạnh để tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn cậu vì năm tháng thanh xuân ấy đã truyền động lực cho tôi. Cảm ơn vì đã đến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chanh1505

    Bài viết:
    4
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mối tình đầu mong manh dễ vỡ như một cơn gió nhưng lại là mối tình khắc cốt ghi tâm mà cả đời bạn cũng không thể quên được. Bạn có một mối tình như thế không? Còn tôi, tôi có một mối tình như vậy đấy. Người ta thường nói, tình đơn phương là mối tình đẹp nhất. Đẹp nhất có lẽ là vì yêu trong âm thầm mà không cầu mong sự đáp trả. Đối với một cô gái nhút nhát như tôi thì chỉ có thể yêu thầm cậu ấy mà thôi.

    Mối tình đầu của tôi nhẹ nhàng đến vào năm tôi chập chững bước vào lớp 10. Ở độ tuổi mới lớn, còn bỡ ngỡ khi mới bước chân vào cấp 3, tôi đã quen cậu. Tôi với cậu ấy sống chung một thành phố. Cậu ấy tên là H. Cuối năm lớp 9, vào thời điểm ôn thi vào cấp 3 đang vào giai đoạn gấp rút, tôi có lập một tài khoản facebook để tiện liên lạc với bạn bè. Ngày ấy, tôi không biết tại sao tôi lại kết bạn với cậu mặc dù chúng tôi không hề quen biết. Cách nhau 6 km tuy nhiên chúng tôi lại mỗi người một trường. Tôi vào trang cá nhân thấy một đoạn bài hát trên trang cá nhân của cậu, tôi phân vân mãi cuối cùng cũng bình luận bài viết ấy, thế là chúng tôi dần quen nhau. Sau một hồi bắt chuyện làm quen tôi cảm nhận được cậu ấy thật dễ gần và ấm áp. Từ hôm đấy trở đi, mỗi tối sau khi đi học về là chúng tôi lại ngồi trò chuyện với nhau về việc học hành, trao đổi kiến thức. Đến tháng gần thi, cậu ấy xóa tài khoản facebook, tôi rất buồn, hầu như ngày nào tôi cũng tìm tài khoản face của cậu ấy, tìm trong vô vọng vì tôi không quen bất cứ người bạn nào của H. Lúc ấy, tôi tự nhủ là đừng buồn vì chỉ mất đi một người bạn mới quen mà thôi. Tôi cứ nghĩ cơ duyên của chúng tôi chỉ là bạn bè trên facebook bình thường, hết duyên xóa nick facebook thế là xong.

    Sau khi thi cấp 3 xong, trong giai đoạn nghỉ hè chờ kết quả, tôi bất ngờ thấy nick facebook mới của H. Một lần nữa tôi lại kết bạn với cậu. Trong khoảng thời gian chờ kết quả ấy chúng tôi dần thân nhau hơn. Tình cảm cứ thế ngày một lớn trong tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng đã hẹn gặp nhau.

    Tôi còn nhớ, lần đầu tiên gặp cậu, cậu đạp chiếc xe đạp trắng, mặc áo phông trắng vì lời hẹn gặp tôi mà không quản đường xa đạp xe vào nhà gặp tôi. Cậu là một học sinh ưu tú, học rất giỏi, khuôn mặt, vóc dáng cũng chỉ được xếp vào dạng bình thường. Ấy thế mà đối với một đứa con gái luôn cho là mình chẳng bao giờ rung rinh với một đứa con trai nào như tôi, cậu lại trở thành "ánh nắng" rực rỡ nhất. Cậu ấy thân thiện và hòa đồng lắm. Cách nói chuyện u là trời cả một bầu trời dễ thương luôn. Hôm ấy, trời nắng nhẹ, có một cô gái đã mang lòng thầm yêu chàng trai từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi cùng nhau đạp xe dạo đường tâm sự về cuộc sống. Cứ như thế hết một buổi sáng, 2 đứa đều ra về trong sự vui vẻ.

    Cuối cùng ngày có kết quả thi cấp ba cũng đã đến, cậu đỗ vào trường chuyên của tỉnh còn một đứa con gái bình thường như tôi chỉ đỗ vào một trường cấp ba bình thường. Cậu học chuyên toán, quyết tâm đi thi học sinh giỏi toán quốc gia. Cậu ấy học rất giỏi nhưng chẳng bao giờ kiêu căng, vẫn luôn giúp đỡ các bạn xung quanh và truyền cảm hứng học hành mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc. Tôi vì muốn sánh bước cùng cậu đã xin đi đội tuyển địa lý của trường. Tuy hai đứa hai hướng khác nhau, không còn giúp đỡ nhau trong học hành nhiều như trước nữa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, nói chuyện với nhau về những buổi học, chia sẻ nhau những áp lực. Đôi khi, áp lực quá, tôi muốn bỏ cuộc, cậu ấy lại khuyên tôi tiếp tục. Cứ thế tôi lại cố gắng với mong ước trong các cuộc thi trong tỉnh có thể gặp được cậu. Hai đứa vẫn liên lạc Facebook, cho đến năm lớp 11 cậu xóa Facebook vô cớ, tôi vô tình cũng mất Facebook.. chúng tôi cứ thế mất liên lạc..

    Một đứa ôm hi vọng mà cố gắng học tập thật tốt để có thể trong một cuộc thi nào đấy có thể gặp lại cậu bạn mình thầm thương. Có thể hỏi rõ lý do tại sao lại xóa facebook liệu có phải do bản thân mình làm phiền đến cậu không. Còn cậu liệu có còn nhớ tớ là ai không. Cứ như vậy hết năm lớp 11 sang đến năm lớp 12 chẳng có lấy một chút tin tức gì về cậu. Tôi cố tìm Facebook cậu trong vô vọng, chỉ hi vọng có thể thấy cậu trong vòng loại chọn học sinh đi thi quốc gia. Cũng hi vọng cậu nếu có lập Facebook lại có thể tìm thấy mình trong muôn vàn người dùng Facabook, vẫn đặt cái tên như ngày trước, không dám đổi tên vì sợ cậu không tìm thấy. Vẫn ngày ngày nhớ lời hứa cả hai cùng cố gắng gặp nhau tại vong một. Vốn dic tôi đã được chọn nhưng đến cuối cùng cô giáo đã chuyển cơ hội đi thi cho một bạn khác. Tôi buoonf lắm buồn vì không giữ được lời hứa, buồn vì không còn cơ hội để gặp lại cậu. Có lẽ mối duyên của chúng tôi chỉ khép lại tại đây thôi.

    Tôi được biết nếu như dành giải nhất vòng tiếp theo thì vẫn còn cơ hội gặp mặt cậu tại lễ trao giải của tỉnh. Tôi lại một lần nữa gồng mình lên học tập, lại đi thi. Cuối cùng tôi cũng chỉ được giải khuyến khích cấp tỉnh còn cậu cậu được giải nhì cấp quốc gia.

    Có lẽ số phận đã an bài, chúng ta gặp nhau, tôi có tình cảm với cậu nhưng cậu không có tình cảm với tôi. Tôi buồn lắm vì chẳng thể theo đuổi cậu được nữa, chúng ta cứ như vậy lạc vào biển người mênh mông. Đến bây giờ tôi cũng đã lên đại học. Sau này chúng tôi sẽ có tất cả nhưng chẳng thể nào có được nhau. Cảm ơn cậu vì ngày tháng thanh xuân ấy đã đến, đã tiếp thêm cho tôi động lực để tiến bước chỉ là không bước cùng tôi. Nếu như sau này có gặp lại, tôi hi vọng mình sẽ nghe được một lời giải thích từ cậu.

    End
    [/FONT]
     
    Chanh Chua thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...