Tác phẩm: Anh Tác giả: Mi Ngố Thể loại: Đam mỹ Số chương: 1 Nội dung: Đêm nay anh thật cuồng nhiệt, từng luồn mạnh mẽ liên tiếp lấp đầy thể xác và cả tâm hồn tôi. Tôi giương đôi mắt mơ màn ngắm nhìn anh, đôi tay tôi chu du trên da thịt nóng bỏng rồi trao cho anh một nụ hôn nồng cháy chỉ thuộc về chúng tôi. Có trời mới biết tôi khao khát anh nhiều đến nhường nào, tôi yêu anh không như cách anh yêu tôi. Tình yêu của anh luôn cuồng nhiệt không chút e dè, đôi khi lại sến súa, ba hoa nhưng tôi biết anh yêu tôi chân thành hơn ai hết. Còn tình yêu của tôi lại nhẹ nhàng, kín đáo, tôi luôn thích cách anh yêu tôi, hôn tôi nhưng tôi là người khá rụt rè chính vì thế chỉ khi còn lại hai người tôi mới đủ can đảm nói lời yêu. Sau khi đã khám phá đủ, anh nằm nhoài trên người tôi, tận hưởng cảm giác lân lân khi "cơn say" qua đi và cả cảm giác dinh dính, nhớp nháp hòa quyện với mùi kích tình còn vương lại trong không khí, tôi và anh đều thích cảm giác này, cảm giác da thịt cận kề tiếp xúc trần trụi mà chân thực. Anh nghiêng mặt nhìn tôi, cái nhìn chăm chú mà thâm tình, đôi đồng tử sâu thẳm của anh khiến tôi mê luyến, chiếc mũi xinh đẹp dụi vào cổ tôi ngưa ngứa, rồi tôi khẽ cười. Anh nói rất thích nhìn tôi cười vì tôi cười rất đẹp, tôi cũng không biết nữa, có lẽ khi rơi vào lưới tình trong mắt người đang yêu tình nhân hóa Tây Thi chăng. Cảm giác ấm nóng rót đầy lòng ngực, tôi rúc vào vòng tay anh, tham lam hít lấy mùi vị cơ thể nam tính quyến rũ của anh, cảm nhận hơi ấm duy nhất chỉ ở anh mới có. - Cảm ơn em. - Anh nhẹ nhàng nói. - Vì điều gì? - Vì tất cả. Vòng tay anh siết chặt lấy tôi và rồi hạ xuống trán tôi một nụ hôn thành kính. Tôi biết và hiểu những gì anh nói, trái tim nhỏ bé của tôi như bị khoét sâu tận đáy rồi được lấp đầy bởi thứ mật ngọt tình yêu. Anh của quá khứ không hoàn mỹ như hiện tại nhưng tôi yêu là chính con người anh, mắt tôi nhòa đi, tôi khóc, tôi cũng không biết giấy phút này tại sao mình lại rơi nước mắt, nhưng khi nhìn anh của hiện tại tôi lại thương anh vô cùng. Người đàn ông tôi yêu đã từng yếu đuối, từng bế tắc và đã từng một lần tìm đến cái chết vì căn bệnh trầm cảm quái ác. Anh mạnh mẽ để che chở tôi nhưng khi anh cần một đôi tay cứu lấy mình lại không một ai nghe thấy lời cầu cứu trong tuyệt vọng của anh kể cả tôi. Lúc anh ôm chầm lấy tôi và khóc như một đứa trẻ, đầu anh gối lên đôi vai gầy của tôi nặng trĩu và cũng trĩu nặng cả tim tôi, anh nói anh mệt mỏi, anh nói anh cô gắng hết sức rồi, anh nói.. anh muốn chết. Chính giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, tôi không thể mất anh, tôi không thể để "con quái vật" này chôn vùi anh, mang anh đi đúng như mục đích "nó" muốn, nhưng khi nhìn anh sống trong đau khổ lòng tôi lại đau nhói. - Xin anh.. - Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi nghẹn ngào nói với người trong lòng tôi. - Xin anh hãy sống.. - Dường như cơ thể trong lòng tôi đang run rẩy. Anh cũng đang sợ hãi, tôi biết điều đó, mấy ai khi đối diện với cái chết mà không khiếp sợ, nhưng có lẽ họ đã không còn sự lựa chọn nào khác, có khi cái chết còn mang lại cho họ hạnh phúc, hơn là sống nhưng không khác gì đã chết. - Xin anh đừng bỏ em lại nơi trần thế đầy khắc nghiệt này, em không còn một ai cạnh bên, chỉ còn lại mình anh và giờ đây anh cũng muốn bỏ mặc em mà rời đi sao.. - Nước mắt tôi giàn giụa. - Anh là đồ dối trá, không phải anh nói sẽ bên cạnh em đến cuối đời hay sao, đồ lừa đảo, đồ dối trá. Bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào gương mặt tôi, gạt đi những giọt lệ vương trên đôi mi, anh nhìn tôi như thể đây là lần gặp mặt sau cuối, một ánh nhìn đầy chuyên chú đầy yêu thương nhưng cũng đầy niềm đau và sự lạc lõng. - Anh là một đứa trẻ mồ côi còn em là một cô nhi, chúng ta vừa hay đều là những người bất hạnh, chi bằng hãy dùng phần tình cảm sứt mẻ và tâm hồn cằn cỏi mà sưởi ấm cho nhau. Em nhé. Xin em đừng khóc, anh thật sự xin lỗi.. - Bên tay tôi từng lời khàn khàn trầm thấp không ngừng vang lên, giây phút tôi gặp anh lần đầu như ùa về, anh đã từng dùng lời nói này để mang tôi ra khỏi sự cô đơn và giờ đây cũng chính câu nói này mang anh về lại bên tôi. Cảm ơn anh vì đã luôn nghĩ đến em, cảm ơn anh vì đã sống tiếp và cũng cảm ơn anh vì đã bước đến bên em. Em biết trước mắt chúng ta là cả một chặng đường đầy gian nan nhưng em cũng biết chỉ cần có em bên cạnh anh sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Hãy yếu đuối trong vòng tay em thôi anh nhé, sự mạnh mẽ trong tình yêu là không cần thiết đâu anh à. Nếu mệt mỏi cứ tựa vào em, khó khăn cứ chia sẽ với em, yếu lòng cứ khóc trên vai em, để rồi sau tất cả chúng ta vẫn nắm tay nhau tiến về phía trước. Tôi yêu sự yếu đuối từ thẳm sâu trong con người anh, tôi thương anh rất nhiều khi anh gặp khó khăn bế tắc và tôi sẵn sàng cứu lấy anh vì tôi biết chúng tôi chỉ còn có nhau trong đời. Cuộc đời đôi ta chỉ ý nghĩa khi có nhau. Xin đừng từ bỏ bất kì ai và đừng bất kì ai từ bỏ.