Truyện Ngắn Ánh Mắt Cuối Cùng - Thái Hy Hy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thái Hy Hy, 15 Tháng tám 2021.

  1. Thái Hy Hy

    Bài viết:
    9
    ÁNH MẮT CUỐI CÙNG

    [​IMG]

    Tác giả: Thái Hy Hy

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thái Hy Hy

    Năm 1992..

    Vừa bước xuống tàu, cảnh vật nơi này thay đổi nhiều rồi. Cũng đã sáu năm kể từ khi gia đình anh chuyển đến nơi khác sống.

    "Vẫn là không khí ở đây tốt nhất anh nhỉ?" Tâm Yên nói.

    "Chúng ta mau đến nhà bà thôi, trời sắp mưa rồi." Tâm Viễn nói với vẻ mặt đầy tâm tư.

    Đến trước nhà bà, vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi, chỉ có cây táo trước sân giờ đây đã cao lớn và trĩu quả.

    "Các cháu đến rồi à, mau vào nhà nhanh, kẻo mưa to đấy." Bà nói với giọng run run.

    Vừa bước vào nhà, bà ôm hai anh em vào lòng, sau đó bà nhìn Tâm Viễn, cuối cùng bà lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt:

    "Cháu vẫn còn nhỏ mà, sao lại như thế được chứ."

    Tâm Viễn và Tâm Yên cố cầm cự nước mắt, dỗ dành bà xong thì hai người vào phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Tâm Yên mới bật khóc.

    Tâm Viễn an ủi em và nói rằng là con trai thì không được khóc. Sau đó, anh quay người đi, trên mắt anh đã rơi những giọt nước mắt lúc nào không hay.

    Bà đứng trước cửa phòng đã nghe những gì anh em họ nói nhưng bà cố kìm nước mắt và gọi họ ra ăn cơm.

    Trên bàn ăn, ba người ăn uống với nhau rất vui vẻ, những tiếng cười nói làm rộ cả một nhà.

    Tuy Tâm Viễn và Tâm Yên là hai anh em sinh đôi, ngoại hình giống nhau y đúc và không có bất kì điểm khác nhau nào nhưng chỉ có bà là phân biệt được hai anh em họ.

    Hai đứa cháu này ngay từ nhỏ đã rất tốt bụng và hiếu thảo, bà rất yêu thương hai người. Bà nhìn Tâm Viễn, bà biết cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra vẻ cứng rắn để bà không buồn.

    Sau khi ăn xong, Tâm Viễn muốn ra ngoài chơi, Tâm Yên muốn cùng đi nhưng Tâm Viễn nói cậu muốn đi dạo một mình.

    "Lại phải phiền em rồi." Tâm Viễn nói với giọng nhẹ nhàng.

    Trong phòng, Tâm Yên đang giúp cho da dẻ của Tâm Viễn trở nên hồng hào hơn.

    Trước khi đi, Tâm Yên dặn dò Tâm Viễn phải cẩn thận và nhớ gọi về nhà cho cậu ấy. Tâm Viễn vẫy tay và quay người đi về hướng ngọn đồi.

    Đường đi lên ngọn đồi ngày nay đã dễ dàng hơn trước rất nhiều, cậu còn gặp lại và trò chuyện một lúc với những người hàng xóm khi xưa.

    Nơi cao nhất của ngọn đồi, nơi ấy rất đẹp, có một nơi để người ta nghỉ chân và xung quang nó đều mọc những bông hoa hướng dương rất to và đẹp.

    Đến nơi, Tâm Viễn thấy một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài đang bay bay trong gió.

    Nghe tiếng bước chân, cô ấy ngước nhìn, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, khả ái, lại còn dễ thương nữa.

    Lần đầu tiên trò chuyện cùng nhau, lại rất hợp ý, nên nhanh chóng họ trở thành bạn, nhưng cô ấy vẫn không chịu nói tên mình.

    Hai người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, trời sắp tối nên hai người phải chào tạm biệt nhau và hẹn chiều ngày mai sẽ gặp lại.

    Khi Tâm Viễn đi khá xa thì cô ấy lại nói to rằng mình tên là Vân Hoa. Tâm Viễn nghe thấy và nở nụ cười rất vui vẻ.

    Tối hôm đó, Tâm Viễn không tài nào ngủ được, trong đầu anh chỉ toàn có hình bóng của Vân Hoa.

    Ngay lúc này, bên phía Vân Hoa, cô phải chịu những trận đau thắt ngực và liên tục ho, cô đã ho ra máu rồi.

    Nhưng đối với cô ấy, chuyện này thường xuyên xảy ra nên không còn lạ lẫm đối với cô nữa.

    Cô sống một mình trong ngôi nhà trên ngọn đồi này, không có bạn bè thân thiết chỉ có mấy nhà hàng xóm là luôn quan tâm đến cô, nhưng họ đều đã lớn tuổi hết rồi.

    Nên khi được làm bạn với Tâm Viễn, cô hạnh phúc lắm.

    Trước khi ngủ, cô rửa thật kĩ gương mặt mình, từng lớp phấn trôi đi làm lộ ra vẻ mặt xanh xao của cô.

    Sáng sớm hôm sau, Tâm Viễn vì muốn nhanh chóng gặp được Vân Hoa nên đã đi lên ngọn đồi ấy.

    Nhưng đến chân đồi, anh lại thấy Vân Hoa bước vào bệnh viện gần đó. Anh đã ngồi đợi cô, anh lo lắng lắm, không biết cô có sao không.

    Đợi đến trưa, cô ấy vẫn chưa ra, anh rất sốt ruột, vừa đứng dậy định đi vào trong tìm thì anh nhìn thấy Vân Hoa từ trong bước ra.

    Cô bất ngờ khi nhìn thấy Tâm Viễn, vừa đi cô vừa trách Tâm Viễn tại sao lại đợi cô lâu như vậy mà vẫn đợi.

    Nhưng trong lòng cô đang rất hạnh phúc vì lần đầu tiên có người chấp nhận chờ đợi cô.

    Cô mời Tâm Viễn vào nhà, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng trang trí rất đẹp, phía sau nhà có thể nhìn thấy cả khung cảnh ở phía dưới đồi.

    Tâm Viễn muốn giúp Vân Hoa chuẩn bị buổi trưa nhưng cô đã từ chối, cô muốn tự mình chuẩn bị buổi trưa cho Tâm Viễn.

    Tâm Viễn thấy trên bàn cô có rất nhiều bút màu vẽ tranh nên tiện tay sắp xếp nó thay cô. Trên bàn còn có một cuốn nhật kí, anh rất tò mò muốn xem nhưng anh biết điều đó là không nên.

    Bỗng nhiên, những cơn gió ở ngoài luồng vào, thổi các trang nhật kí thay nhau mở ra, anh lấy tay đóng cuốn nhật kí lại nhưng dòng chữ trên đó đã thu hút anh.

    Tâm Viễn lúc này dường như không thể đứng vững được nữa, thì ra Vân Hoa chỉ còn một năm để sống.

    Món ăn ra rồi, mùi thơm phức, Tâm Viễn nhìn thấy Vân Hoa cười rất vui vẻ nên anh cũng giả vờ không biết gì.

    Khi ăn xong, hai người cùng nhau chơi đùa và cùng nhau vẽ tranh, cô nói sau này sẽ tặng cho Tâm Viễn một bức tranh thật đẹp.

    Lúc này, anh lại nhìn Vân Hoa, da mặt cô ấy đã bắt đầu kém sắc và xanh xao trông giống như anh vậy. Anh thở dài và nói mình phải về nhà rồi.

    Khi cách Vân Hoa một khoảng khá xa, anh hét lớn:

    "Vân Hoa, cô là người xinh đẹp nhất."

    Vân Hoa cười e thẹn. Còn Tâm Viễn, anh bắt đầu chạy đi và khóc rất nhiều. Anh biết Vân Hoa không muốn anh thấy được dáng vẻ đó của cô ấy, nên anh đã rời đi trước.

    Vân Hoa lúc này vẫn còn đang ngồi vẽ tranh, đến khi vẽ xong và về nhà cô mới phát hiện phấn trên mặt mình đã trôi hết, nhưng cô vẫn an tâm vì Tâm Viễn đã không thấy nét mặt cô lúc này.

    Sáng hôm sau và tất cả những buổi sáng tiếp theo, anh đều đến bệnh viện chờ Vân Hoa và sau đó hai người sẽ cùng nhau vui chơi.

    Một tháng sau, trong lúc hai người đang cùng với nhau đi chơi lễ hội, trong khung cảnh đó, Tâm Viễn đã nói với Vân Hoa là anh đã yêu cô ấy từ lâu.

    Cô cũng yêu Tâm Viễn, nhưng cô nghĩ sẽ cất giấu nó trong tim, Cô từ chối Tâm Viễn, cô nói mình chỉ xem Tâm Viễn là bạn.

    Tâm Viễn im lặng, cô thấy vậy định khuyên Tâm Viễn thì ngực cô lại đau thắt lên và ngất đi.

    Khi tỉnh lại trên giường bệnh, cô thấy Tâm Viễn đang ngồi bên cạnh và nắm tay cô, cuối cùng thì Tâm Viễn cũng đã biết sự thật nên cô cũng không giấu diếm gì nữa.

    Cô nói cô thật sự rất yêu anh ấy. Hai người ôm chầm lấy nhau.

    Vài ngày sau, cô xuất viện, tinh thần cũng tốt hơn nhiều so với lúc trước. Hai người muốn dành thời gian này ở bên nhau, khoảng thời gian đó rất hạnh phúc.

    Lại một tháng nữa trôi qua, sáng hôm đó cô không thấy Tâm Viễn ngồi đợi cô, cô lại nhớ đến lời dặn của Tâm Viễn lúc trước, nếu hôm nào không thấy Tâm Viễn có nghĩa là anh ấy đang rất bận.

    Hai ngày sau, Tâm Viễn đến nhà tìm Vân Hoa, Vân Hoa khóc vì sợ sẽ không gặp lại Tâm Viễn nữa.

    Anh ấy nói vì hai ngày nay không được khỏe nên sợ sẽ lây bệnh cho Vân Hoa. Bước vào nhà, anh thấy một bức tranh được che bởi một chiếc khăn đỏ, Vân Hoa nói khi nào bức tranh hoàn thành sẽ tặng nó cho anh.

    Khi trời tối, Tâm Viễn về đến nhà thì thấy ba mẹ cậu đang ở đó, ai cũng đang ngồi khóc. Mẹ cậu nói:

    "Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta về nhà thôi Tâm Viễn."

    Tâm Viễn gượng cười và gật đầu.

    Tối hôm đó, cả gia đình năm người nằm chung với nhau, trên mắt mỗi người đều chảy dài hai hàng nước mắt.

    Sáng sớm, Tâm Viễn nói muốn dẫn bạn gái đến nhà chơi. Mẹ anh không được vui, anh biết Mẹ anh đang nghĩ gì, anh chỉ nói cô ấy cũng giống như anh vậy.

    Nói rồi anh quay ngang nhìn Tâm Yên:

    "Em sẽ giúp anh chứ".

    Anh đi tìm Vân Hoa, khi biết chuyện, cô ấy vừa vui vừa lo lắng vì sợ gia đình Tâm Viễn sẽ không thích cô ấy. Nhưng vì Tâm Viễn, cô vẫn đi, cô mặc trên người chiếc đầm màu xanh loang trắng, rất xinh đẹp và dễ thương.

    Đến nhà Tâm Viễn, cô rất bất ngờ, mọi chuyện không như cô nghĩ, cả bà và ba mẹ của anh ấy đều rất nhiệt tình và quý mến cô.

    Khi ăn xong, Mẹ Tâm Viễn nói anh ấy hãy dẫn Vân Hoa đi chơi đi. Tâm Viễn không muốn giấu Vân Hoa nữa, anh ấy nói sáng mai mình phải quay về thành phố để giải quyết công việc rất quan trọng.

    Vân Hoa nghe vậy rất buồn nhưng vẫn khuyên Tâm Viễn mau chóng quay về giải quyết công việc.

    Tối hôm đó, cả hai đều không ngủ được.

    Sáng hôm sau, khi mọi người đều đã lên tàu, Tâm Viễn vẫn đứng đợi Vân Hoa.

    Cô ấy đến rồi, thì ra cô ấy tự tay làm món bánh mật ong mà Tâm Viễn thích ăn nhất nên mới đến trễ.

    Hai người lại ôm lấy nhau. Vân Hoa hỏi khi nào anh ấy mới trở lại. Anh ấy nói vào ngày sinh nhật tới của Vân Hoa, anh sẽ quay lại đây. Vân Hoa nói đến lúc đó sẽ cho anh xem bức tranh mà cô ấy tặng anh.

    Tâm Viễn đứng trên tàu, mắt luôn nhìn về phía Vân Hoa, anh muốn nhớ rõ hình ảnh hiện tại của cô ấy.

    Tâm Viễn biết rằng đây có thể là chuyến tàu cuối cùng của anh.

    Trong hai tháng ở bệnh viện điều trị, Tâm Viễn cuối cùng cũng đã ra đi. Trước lúc nhắm mắt, anh nhớ lại hình ảnh của Vân Hoa.

    Một tháng sau, đến ngày sinh nhật của Vân Hoa, trên giường bệnh cô vẫn đang trang điểm thật đẹp để gặp Tâm Viễn. Ngày nào cô cũng mong chờ đến ngày này để gặp anh ấy.

    Cánh cửa mở ra, là Tâm Viễn, nụ cười trên môi dần tắt, hai hàng nước mắt chảy ra. Ánh mắt của cô ấy..

    "Vân Hoa.."

    Phải, cô ấy ra đi rồi.

    Lúc này, bác sĩ đưa cho Tâm Viễn một bức tranh, nói là của Vân Hoa tặng anh. Trong tranh vẽ anh và Vân Hoa đang cười rất hạnh phúc.

    Cho đến cuối cùng, Tâm Viễn vẫn không bao giờ nhìn thấy được bức tranh mà Vân Hoa tặng mình, cũng không ai biết rằng ngoài bà của Tâm Viễn ra thì Vân Hoa là người có thể biết được ai là Tâm Viễn.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...