Đam Mỹ Anh Là Quá Khứ Đẹp - Khuenguyen006

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khuenguyen006, 11 Tháng tư 2020.

  1. Khuenguyen006 Love Is Love(LIL)

    Bài viết:
    6
    [​IMG]

    Anh Là Quá Khứ Đẹp

    Tác giả: @Khuenguyen006

    Thể loại: Truyện ngắn, Đam mỹ

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Khuenguyen006

    * * *​

    Giữa gia đình và em, anh lựa chọn người thân.. Năm năm yêu anh, giờ chỉ còn là mảnh kí ức vụn nhưng là mảnh vụn tươi đẹp nhất thanh xuân của em.

    Tôi gặp anh vào cấp ba, lúc đó anh rất trẻ và đẹp trai giờ vẫn vậy, anh hơn tôi mười tuổi. Anh là người chủ động xin số điện thoại của tôi, tôi không cho anh càng mặt dày cả tuần chỉ bám theo tôi.

    Tôi nói anh phiền phức anh nói chỉ quấy rối mỗi mình tôi. Tôi nói tôi không thích anh, anh nói sẽ có ngày tôi thích anh.

    Sang tới tuần sau, ngày nào anh cũng lái xe tình nguyện chở tôi đi học, ban đầu tôi còn từ chối nhưng dần dà tôi quen với điều đó và xem anh như tài xế riêng. Anh là giám đốc của một công ty sản xuất bánh kẹo có tiếng, cứ tới Chủ Nhật là có lô hàng đủ thứ bánh kẹo đắt tiền được gửi tới đến nổi người chuyển phát nhanh còn đùa rằng: "Người yêu cậu đúng là tâm lí thật đó."

    Và tôi là đứa rất mê đồ ngọt, thế là mỗi đêm tôi không cần lo sẽ thiếu thốn đồ ăn. Nhưng có một lần, anh không gửi những lô bánh kẹo nữa mà thay vào đó là một bức thư: "Tiểu Hi bảo bối, anh xin lỗi đã làm phiền em mấy tuần qua, anh nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại, cảm ơn em đã cho anh khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Nhớ hạn chế ăn đồ ngọt giữ gìn sức khỏe. Anh yêu em Tiểu Hi."

    Tôi chạy một hơi ra ngoài, đầu óc tôi trống rỗng, tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy, tại sao tôi lại có cảm giác lo sợ sẽ mất anh. Mọi thứ quay cuồng bỗng tôi nhớ anh đã từng nói rất thích là bờ hồ đối diện trường học của tôi. Anh từng nói sẽ tỏ tình tôi ở đây.

    Vừa dứt suy nghĩ tôi bắt xe đến thẳng đó, trời đã sụp tối, việc tìm anh trở nên khó khăn hơn. Trong lúc tuyệt vọng tôi nghe tiếng bụp bụp, ai đang đốt pháo hoa ư? Quay sang đập vào mắt tôi là dòng pháo hoa thắp sáng cả màn đêm:

    "Chúc Mừng Sinh Nhật Em, Tiểu Hi!"

    Ngay lúc đó đôi bàn tai quen thuộc ôm chặt lấy tôi là anh, anh thổ lộ tất cả tình cảm anh dành cho tôi. Anh tặng tôi bó hoa hồng thật lớn, chở tôi dọc bờ hồ, tôi nhớ lúc đó mình khóc rất nhiều, vừa xúc động vừa mắng annh làm tôi một phen hú vía. Và tôi đồng ý trở thành bàn trai anh, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, anh áy hôn tôi một cách mạnh mẽ đầy chiếm hữu tôi cũng chỉ biết nương theo.

    Quả thật tôi đã thích anh.

    Trong màn đêm với ánh đèn lung linh, tôi tựa vào lưng anh cảm giác rất săn chắc và an toàn, anh nắm chặt tay tôi nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn đôi của tôi và anh.

    Cứ như vậy, chúng tôi chính thức hẹn hò, làm những chuyện mà bao cặp đôi khác thường làm, thức cùng nhau sau đêm 'dằn vặt' tôi dến sáng, anh cõng tôi vào đánh răng, thay phiên nhau làm bữa sáng nhưng chủ yếu là anh làm.

    Trên mạng xã hội chúng tôi thường tag tên nhau và anh luôn nói những lời sến súa vào nhưng tôi lại rất vui và đôi khi cũng có cải vả, phần lớn là do tính chất công việc, anh ấy phải đi công tác khá nhiều. Nhưng cuối cùng anh ấy vần là người mò tờ ôm trọn tôi rồi xin lỗi.

    "Bảo bối, đừng giận nữa mở của cho anh vào đi, anh rất nhớ em mà."

    "Sao không ngủ ở LA (Los Angeles) luôn đi bảo đi một tháng về mà ở đó chơi lố một tuần."

    "Anh sai rồi Tiểu Hi sau này anh hứa không dám làm thế nữa, đừng bắt anh xa em mà."

    Chỉ là ngủ ngoài sopha thôi mà anh lố quá đấy. Nhưng tới nửa đêm tôi đều phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng tên nam nhân này, tôi hỏi sao anh ấy vào được thì anh nói anh trèo cửa sổ vào, anh là Spiderman chắc.

    Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau cho đến khi anh ấy quyết định come out. Mẹ anh ấy ngất xỉu, ba anh ấy lên cơn nhồi máu cơ tim được đưa đi cấp cứu. Tình trạng của ba anh ấy rất nguy kịch được đưa sang nước ngoài chữa trị. Vài tuần, vài tháng trôi qua tôi mất liên lạc với anh ấy. Chúng tôi mất liên lạc.

    Cho tới khi hay tin anh ấy đã kết hôn theo nguyện vọng của ba, tôi đã ngừng đợi chờ, chúng tôi chia tay trong thầm lặng.

    Ngày tôi quyết định dọn khỏi căn hộ từng là tổ ấm của chúng tôi, thật sự không nỡ. Tôi để lại chiếc nhẫn cùng với chìa khóa căn nhà. Bữa đó trời mưa tầm tã. Tôi bần thần đi tới bờ hồ nơi anh ấy tỏ tình với tôi, sao lúc đó anh ấy nhiệt huyết biết bao nhiêu nhưng lúc chia tay chẳng nói câu nào.

    Tôi ngước lên trời:


    -Giữa gia đình và em, anh lựa chọn người thân.. Năm năm yêu anh, giờ chỉ còn là mảnh kí ức vụn nhưng là mảnh vụn tươi đẹp nhất thanh xuân của em.

    Bỗng có một thanh niên trẻ trung đưa chiếc ô cho tôi: "Cẩn thận kẻo lạnh."

    ------------------HẾT------------------

    Khuenguyen006

    Không hẳn là kết buồn nhỉ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...