Truyện Teen Anh Là Ký Ức Thanh Xuân - Duyên Huyền

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Duyên Huyền, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta sinh ra học giỏi, hát hay, đảm đang các thứ.. còn nó sinh ra trời cho mười cái hoa tay mà thế nào chả làm được gì cả, vụng về đến lật đật còn sợ, còn có cái tội trời đánh là mê trai, mà không phải cấp 3 hay đại học mới mê mà từ cấp 1 lận các bạn, mà mê trai thì nhờ vậy ít nhiều nó có gấu đỡ hơn cái con tác giả ế bền vững.

    Lớp 1, đừng có suy nghĩ nó thích trai từ đây nha, không được học mẫu giáo đi học lần đầu sợ vãi ra lấy mô ra mà nhìn trai sớm thế nếu sớm vậy chắc tôi tới bái nó làm sự phụ cho có người hốt con heo như tôi. Lớp 2, 3, 4 thì vẫn chưa có gì sất lên lớp 5 thì để ý cái thằng trắng trẻo, học giỏi các thứ không để ý mà lại đi để ý cái thằng học thì cũng khá mỗi tội da đen, đen hơn cả cái nước da bánh mật lúc đó của nó ấy chứ, chắc do thằng đó ngoan ngoãn lại hay cho nó kẹo nên nó thích thôi.

    Lên cấp 2, sẽ chả có chuyện gì nếu nó vẫn cứ là cái đứa hiền hiền ít nói hay ngồi thù lù một đống trong lớp dù có nghỉ giữa giờ hay ra chơi. Đằng này lên lớp 7 "dạy thì" nên đổi tính đổi khí hay sao mà nó biến thành cái đứa nói nhiều, ăn rồi chạy đi chọc phá con họ các kiểu. Mà lỗi là do cái con bạn nó chứ không ai hết. Nó là Như Huyền có con bạn là Khánh Huyền cùng cái tên nên có duyên và hợp tính hay sao mà vô tình trong lần đi nạp cái sổ đầu bài cho cái thằng lớp trưởng trời đánh suốt ngày ăn hiếp vì thấy nó hiền thì gặp nhau, mà con kia này cũng vô duyên lắm các bạn nó chả quen biết gì thế nào mà biết tên nó kêu nó lại luyên thuyên một hồi rồi còn xin số điện thoại nữa chứ, không hiểu thế nào mà lúc đó nó ngu hết biết cứ đứng nghe nó nói, nói cho oách rứa chứ nó nhìn trai ngoài đường chứ củng đéo nghe con kia tâm sự vì lớp nó học tầng 2 ban công xoay ra ngoài đường, Khánh Huyền học 6/4 nó học 6/3 nên ở cùng dãy với nhau, mà nghe Như Huyền nói tôi thấy cái con này mê trai còn hơn nó, có khi con này lây bệnh cho nó củng nên. Mọi chuyện củng bắt đầu từ khi con này xuất hiện, vì lúc này cũng gần cuối kì 2 lớp 6 nên sau đó củng chả gặp nó nhiều nên không có gì xảy ra cho đến khi khai giảng năm học mới.

    Khai giảng xong, cô chủ nhiệm thông báo lớp nó có một bạn mai sẽ chuyển vào học. Khổ nổi cái thằng chuyển vào con nhà ai mà đẹp trai trắng trẻo, học thì cực giỏi, lạnh lùng đúng chuẩn soái ca, bảo đảm chỉ cần nhìn là con nào chả mê và nó củng không ngoại lệ mê như điếu đổ đến nổi nó bị biến tính luôn. Đến ăn uống ngủ nghỉ hay đi WC gì cũng tìm cách để được ngồi gần thằng đó. Và rồi cái chuyện mà không ai ngờ tới nó dám làm là viết thư yêu cầu cô cho ngồi gần thằng đó, nói vậy thôi đứa như nó lấy mô gan hổ báo ra mà viết thư nói thẳng cô cho em ngồi gần bạn đó mà chuyện là nó ngồi suy nghĩ hai ngày liền quyết định viết thư mà lấy danh nghĩa ba mình, nói rằng ông sắp đi làm xa vì thấy con gái yếu môn toán xin cô cho con bé ngồi gần bạn nào giỏi toán (vì thằng Phúc nó giỏi toàn diện nhưng môn toán cực siêu luôn), mà lúc đó không hiểu sao nó ghi cái gì trong đó mà hết gần cặp giấy. Trời chả làm theo ý nó cô đọc xong thì cô gặp nó và nói "cô đọc thư của ba em rồi nhưng cô không thể làm theo lời ba em được". Mà chừ nghĩ lại nó mới thấy nó ngu cô nhìn cái cô cũng biết chữ nó chứ đéo phải ba nó viết còn bị lộ cái chuyện nó thích thằng Phúc nữa chứ. Vậy mà các bạn không biết đêm qua nó cứ luôn suy nghĩ sẽ được cô cho chuyển ngồi gần soái ca và cười điên dại cho đến khi ngủ bạn vẫn thấy nó cười. Đúng là bị bệnh mê trai dẫn đến hoang tưởng mà. Chuyện đó theo thời gian qua đi cho đến học kì 2, khối lớp 7 được chuyển qua khu mới ở tầng 3 học, riêng cái khoảng ngày mô leo lên leo xuống phát mệt ra thì mọi thứ vẫn tốt vì qua bên này nó ngồi trên cái thằng đó thì có gì mà mệt đói nó củng thấy no nữa.

    Mà cái thằng này củng thích Như Huyền thì phải mỗi lần nó đang nói chuyện với con Hằng bạn cùng bàn là y như rằng bị khiều áo, nó quay xuống và nói:

    - Gì vậy?

    - Nói chuyện tau ghi mi vô sổ đó nha, ngồi quan sát mấy đứa khác nói chuyện gạch dấu vô sổ rồi tau xóa tên mi.

    - Được rồi đưa đây.

    Cấp hai có cái chức vụ mà mọi học sinh trường nó điều sợ hơn là cái đứa lớp trưởng là lớp phó kĩ luật, đúng thế cô bầu thằng Phúc làm lớp phó kĩ luật và thằng đó luôn canh nó làm gì sai là đe dọa. Nó ngu lắm thằng đó chả bao giờ ghi tên nó vào sổ cả chỉ ghi vào lòng bàn tay trắng trẻo kia rồi chờ nó chấp hành lệnh là xóa, vậy mà nó sợ, mỗ lần điều ngồi im và quan sát bọn ghi tên tổng kết sổ giúp nên lũ quỷ trong lớp luôn kêu nó là vợ thằng Phúc.

    Phúc là một thằng bề ngoài soái ca nên rất nhiều đứa con gái thích và một lần lũ con gái lớp nó làm đứt vòng tay của Khánh Huyền trong lúc Khánh Huyền qua tìm mà hắn đi họp Ban cán sự lớp, nghe đâu hai đứa ni củng thân nhau lắm, tất nhiên nó là một trong những đứa đùa nghịch dù nó chỉ đứng ngoài hô hào nhưng thấy có lỗi nó nhặt những viên đá và đem qua lớp kia xin lỗi, và hai cô nàng nhờ vậy mà thân nhau hơn từ đó. Nhà hai nàng thì đứa bên phải đứa bên trái trường ấy thế mà lúc nào cũng thấy hai nàng vô cổng trường cùng lúc đôi khi còn thấy đi với hai anh chàng hot nhất trường nên là trung tâm của các cuộc tám chuyện ở trường.

    Một ngày như mọi ngày nó đi ra trường mà không rẻ vào cổng trường mà đi thẳng đến nhà con bạn và khi hai nàng đang đến trường một người vỗ vai rồi nói:

    - Như Huyền sao không qua kêu tụi này đi chung hả?

    - Sao tôi phải kêu cái đứa như ông đi cùng hả?

    Lúc này nó đang phồng má lên mà cãi lại cái đứa suốt ngày chọc ghẹo mình lúc nào cũng đem nó ra quanh vòng vòng vì cái tính ngốc của nó và củng là thằng bạn thân của cái thằng Phúc. Tất nhiên là Hoàng Lân này không để nó yên với câu đó.

    - Người như tôi là người sao hả con vịt xấu xí kia. Không kêu tôi thì coi như kêu ông Phúc chồng bà kìa.

    - Tôi là người chứ không phải vịt nhé cái đồ con heo rừng nhà ông.

    - Cái đồ vịt xấu xí.

    - Cái đồ heo rừng chó chết nhà ông ấy.

    - Đồ con vịt.

    - Đồ con heo rừng.

    - Đồ con vịt xấu xí đen thui.

    - Bộ con heo rừng nhà ông trắng lắm há, vịt nó còn trắng hơn ông.

    - Vịt xấu xí ha ha.

    - Heo rừng chết bầm nhà ông xấu ấy.

    - Thôi nào hai đứa bây không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên à. Lúc này con Khánh Huyền không chen vào chắc cuộc nói chuyện giữa hai con vật không chấm dứt cho đến khi tới trường mất.

    Hôm nay, cũng như mỗi ngày nó đi học về chưa tới cổng nhà thì đã nghe tiếng hét và tiếng ngắt quãng của người say rượu từ nhà nó phát ra.

    - Ông cút đi cho tôi đồ say xỉn trời đánh. Sao ông dám lấy trộm tiền tui mua gạo mà đem đi nhậu hả, ông uống thì cũng vừa vừa thôi chứ.

    - Bà dám.. chửi tui.. à.. bà có tin.. tôi đánh.. bà.. không.

    - Ông có ngon thì ông đánh chết tôi đi, sao số tôi khổ thế này hả trời.

    - Ba mẹ thôi đi. Con về rồi.

    Nó nói xong thì đi thẳng vào phòng đóng cửa cái "rầm".

    Bên ngoài thì ông đi nhậu đường ông, bà làm việc của bà. Bà không muốn đứa con gái bé bỏng của mình bị tổn thương nhiều nên mỗi lần có nó ở nhà bà chả muốn cãi nhau với ba nó.

    Đêm hôm ấy, gió đột nhiên càng lúc càng mạnh, mưa bắt đầu to hơn, cây ngoài đường lung lay nhường như sắp đổ đến nơi. Trong khi hai mẹ con lo lắng thì người cha giờ không biết đang ngồi uống rượu ở chổ nào. Trong lòng nó bổng thấy nóng ran và lo lắng. Ba của nó dù say, dù tệ vẫn là ba của nó, là người nó yêu quý.

    - Mẹ ở nhà cẩn thận nhé. Con đi tìm ba.

    - Đừng con, cứ kệ cái lão suốt ngày say xỉn ấy đi.

    Dù lo cho chồng mình, nhưng con bà bà vẫn lo hơn, con bé là cục vàng, là động lực sống duy nhất của bà mưa gió thế này lỡ có chuyện gì chắc bà không sống nổi. Vừa chạy ra đường nó vừa ngoái đầu lại nói để mẹ nó không phải lo lắng quá.

    - Mẹ không cần lo, con đi một chút rồi về ngay.

    Vừa đi nó vừa suy nghĩ "Giữa đêm mưa gió thế này liệu cái người khi nào cũng say như cha mình đang ở đâu". Đang đi thì có con gì chạy vụt qua chân nó khiến nó giật mình đánh rơi chiếc đèn pin. Nó thiết nghĩ chắc là con chuột rồi cúi xuống nhặt chiếc đèn pin lên. Nhưng khi ngẫng đầu lên thì nó không kịp định hình đã bị một chiếc xe lao thẳng vào người.

    Chiếc xe ngã ra đường có vẻ người trên xe không sao vì thấy ông ta còn đang rên rỉ. Nhưng cách chiếc xe không xa nó đang bất tỉnh, chiếc áo trắng mẹ nó đưa khi chiều cho nó thay lúc tắm bây giờ đang nhuộm một màu đỏ.

    Mưa gió nên không có nhiều người ra khỏi nhà vậy mà từ đâu có người chạy vụt lại bế nó lên hét to.

    - Như Huyền.. Như Huyền.. tỉnh dậy.. tỉnh dậy đi Huyền ơi..

    Cậu ta run rẩy nhường như không cầm nổi chiếc điện thoại, nhưng vẫn cố gắng gọi xe cấp cứu.

    Khi bà Lan mẹ nó đến bệnh viện thì nước mắt lúc này đang chảy bỗng nhiên ngưng lại. Bà bàng hoàng không tin người tông nó chính là kẻ thường ngày luôn say xỉn đang ngồi thù trước cửa phòng cấp cứu mà lẩm bẩm.

    - Như Huyền cho ba xin lỗi.

    - Như Huyền con làm ơn đừng có chuyện gì.

    - Như Huyền không phải con luôn nói ba đừng say nữa sao, ba hết say rồi con hãy dậy đi, ba sẽ không uống rượu nữa.

    Bà nhìn ông đầy tức giận lao thẳng đến nắm cổ áo, miệng không ngừng la lớn.

    - Tôi giết ông đồ khốn nạn.

    - Ông chết đi, nếu con bé có chuyện gì ông cũng sẽ phải đi theo nó.

    - Tại sao tôi lại lấy ông để con bé có một người cha tồi tệ như ông chứ.

    Bà không ngừng vừa khóc vừa nói, còn ông khi thoát khỏi con sâu rượu ông thương vợ mình, ông thương con ông và ông càng hận chính mình hơn bao giờ hết. Ông không chửi lại bà mà chỉ biết cúi mặt rơi nước mắt mà nói nhỏ.

    - Bà giết tôi đi, tôi là một người cha tồi, một thằng khốn nạn. Tôi đã hại con bé, tôi còn không đáng làm cha.

    Bà thả lỏng tay khỏi cổ áo của ông, chân bà củng mềm nhũn ra mà quỵ xuống, mẹ nó bây giờ chỉ biết khóc cho hết nổi chua xót và thương con của mình.

    Hoàng Lân chứng kiến mọi chuyện cũng cảm thấy đau lòng, có người cha nào lại say đến nổi đi xe tông con mình, cậu thương mẹ nó thì càng thương nó nhiều hơn. Càng hiểu vì sao lúc trước nó ít tiếp xúc với ai và vì sao khi hỏi nhà nó Khánh Huyền lại nói "xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu biết nếu không Như Huyền sẽ rất tức giận", có lẽ nó sợ bạn bè khinh thường vì nhà nó nghèo, ba nó là con sâu rượu. Cậu lại gần đỡ bà Lan lên ghế.

    - Cô đừng quá lo lắng, Như Huyền rất mạnh mẽ, bạn ấy sẽ không có chuyện gì cả, cô phải tin vào con gái mình chứ.

    - Cảm ơn cháu đã đưa con bé vào viện, có cô đây rồi cháu về nghỉ ngơi đi cả mệt. Cô tin con bé sẽ không sao cả.

    - Con là bạn của Như Huyền. Con sẽ ở lại đến khi biết Như Huyền thật sự ổn.

    - Ba mẹ cháu sẽ lo lắm đó, cháu nên về đi, có gì cô sẽ thông báo cho cháu về tình hình của con bé sau.

    - Cô đừng lo, ba mẹ cháu hiện đang đi công tác không có nhà, cháu sẽ điện cho cô giúp việc nhà cháu để thông báo việc cháu ở đây.

    Bà Lan mệt nên cũng không muốn đôi co với thằng bé, bà để cậu muốn làm gì thì làm. Bà chỉ cầu mong cho con gái của bà không có chuyện gì, cánh cửa đó đã qua một canh giờ vẫn chưa thấy động tĩnh.
     
    AishaphuongNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng năm 2023
  4. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba giờ sáng, chiếc đèn đỏ bên cạnh phòng mổ cuối cùng cũng tắt báo hiệu ca mổ đã xong. Mọi người vội vã chạy đến trước cửa, thì một bác sĩ đi ra, vị bác sĩ chưa kịp thở thì đã bị ba người vây quanh hỏi tới tấp.

    - Bác sĩ con tôi như thế nào rồi.

    - Bác sĩ con bé có sao không.

    - Bạn ấy ổn chứ bác.

    * * *

    Vị bác sĩ này chắc là quá quen thuộc với cảnh này nên chỉ mỉm cười rồi nói:

    - Người nhà bệnh nhân cứ bình tĩnh, con bé bị thương nặng ở bụng dẫn đến mất máu nhưng ca phẫu thuật rất thành công, hiện giờ cháu bé đã ổn, một lúc nữa sẽ được y tá chuyển lên phòng hồi sức và mọi người có thể vào thăm.

    - Cảm ơn trời đất, thật lòng cảm ơn bác sĩ vì đã cứu con bé.

    - Không có gì, cô hãy chuẩn bị lên tầng 5 và vào thăm con, con bé có lẽ vẫn còn đang hôn mê nên mọi người chỉ có thể nhìn thôi. Tôi có việc phải đi, tôi xin phép đi trước.

    Nói xong vị bác sĩ cúi chào rồi đi thẳng đến phòng phía trước, còn ba người nhanh chóng vào thang máy bên cạnh.

    Phòng hồi sức là một căn phòng lớn có khoảng hơn 20 chiếc giường, các y tá đẩy nó vào kiểm tra mọi thứ rồi lại đi làm việc của họ. Muốn vào thăm người bệnh ở phòng này thì người nhà phải mang đồ bảo hộ, cái bộ màu xanh lá mà các bạn có thể nhìn thấy trên TV trong các bộ phim Hàn để tránh vi khuẩn từ người lây sang người bệnh hoặc từ người bệnh lây sang người.

    Mẹ nó khi bước vào cố bình tĩnh để không khóc lớn, nhưng khi lại gần giường bệnh nhìn nó bà không kiềm chế nổi liền cầm tay nó gục mặt mà khóc. Ba nó đứng bên cạnh, chưa bao giờ ông thấy mình tỉnh như bây giờ và cũng chưa bao giờ ông thấy tim ông đau đớn như sắp vỡ ra khi nhìn đứa con gái yếu ớt đang nằm không một cử động ở trên chiếc giường trắng xóa. Riêng hắn đứng bên nhìn nó không một biểu hiện gì, cũng không ai biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì.

    Không biết mình tỉnh lúc nào, nhưng vì vết thương hết thuốc cảm nhận được sư đau đớn từ bụng truyền thẳng lên hệ thần kinh trung ương não nên nó cố mở mắt tìm sự giúp đỡ từ ai đó. Nhưng khi mở mắt đập vào mắt nó không có một ai mà là loạt bóng đèn chói cả mắt khiến cho cái người lâu rồi chưa mở mắt như nó bây giờ khó thích nghi mà nhắm nghiền mắt lại. Lần này nó nghiên đầu qua trái rồi mới từ từ ở mắt, nó thấy một cô y tá đang kiểm tra bình dịch, thấy nó đã tỉnh cô chạy đi gọi bác sĩ. Cô y tá đi rồi nó mới đảo mắt quanh phòng, nó thấy ở đây toàn người đang hôn mê nên không khí im lặng đến lạnh người, cũng không khác gì cái phòng xác là bao. Các bác sĩ và y tá kiểm tra lại lần nữa rồi chuyển nó lên phòng bệnh tầng 7

    Nó ở phòng bệnh 207, phòng này có 4 giường bệnh, lúc nó được đưa vào là mười giờ ba mươi tối nên có vẻ cả ba người nằm trên giường đều ngủ cả, chỉ có người nhà bệnh nhân là vẫn còn thức, thấy nó vào họ ngước ra nhìn. Lúc này, Như Huyền được cô y tá đẩy vào giường trong góc cạnh cửa sổ, cạnh bên phải là giường của một bà trung niên đang nằm ngủ với vẻ mệt nhọc, chị gái đang ngồi có vẻ là con gái của cô này, chị ấy đứng dậy nhường ghế cho mẹ nó rồi ra ngoài lấy cái ghế khác.

    - Em nó bị gì vậy cô? – Chị ấy cười xã giao hỏi thăm.

    - Em nó bị xe tông, bác sĩ bảo không nặng lắm, nhưng cần theo dõi thêm. – Mẹ nó đáp.

    - Chị đây là mẹ của con à? – Mẹ nó nhìn sang hỏi.

    - Dạ, mẹ con bị đau đại tràng co thắt, nhập viện cũng được một tuần nay rồi, vừa mổ xong bốn hôm trước nên cũng còn hơi yếu! – Chị ta ái ngại nhìn về cô kia đang ngủ.

    - Ở đây mấy giờ là hết được thăm bệnh nhỉ? – Mẹ nó thắc mắc.

    - Chắc khoảng tám giờ ba mươi cô à, sau giờ đó thì chỉ có một người nhà có thể nuôi bệnh mới được ở lại, còn muốn thăm bệnh thì phải đợi 9h sáng hôm sau! – Chị này đáp.

    Đối diện giường nó, là giường bệnh của một anh thanh niên khoảng 23 tuổi, lúc vào anh ta còn ngủ có lẽ do có tiếng người lạ nói chuyện anh ta liền mở mắt nhìn sang, ba anh ta đứng bên cạnh kêu anh ta kéo áo lên coi xem thứ gì đó đầy chưa. Lúc áo anh ta kéo lên ở trên là một lỗ nhỏ ruột được kéo từ trong ra ngoài và cho vào túi nilong được treo phía dưới, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi.

    Nó nhớ ra mình cũng bị thương ở bụng có khi nào cũng sẽ như anh ta, nó liền lấy chăn trùm kín từ từ kéo áo lên, nó chả dám nhìn, nó đưa tay sờ quanh bụng thật hú hồn vì bụng nó được khâu lại và không có thứ gì lòi ra ngoài như nó tưởng. Bác kia thấy nó hành động như vậy nghĩ nó sợ nên mới giả thích.

    - Cháu không phải lo cháu không có bị như anh mô, anh là bị bệnh tắt hậu môn nên mới cần mổ bụng để đưa chất thải ra ngoài đó mà.

    - Hi hi sao bác biết con sợ hay vậy? – Nó gãi đầu cười trừ.

    Và ở bên giường khác, hiện đang bỏ trống nhưng sau đó 30 phút thì có xe chở bệnh nhân vào, các y tá bồng trên xe xuống là một cô nhóc 9 tuổi, trên người không một mảnh vải che thân, mà cô bé cũng mới từ phòng mỗ ra không nặng nên chuyển lên phòng bệnh luôn. Bây giờ nó mới hoảng thật sự, chả lẽ lên bàn mổ là y như rằng sẽ khỏa thân trước thể tất cả mọi người sao.

    - Mẹ con hỏi nè. Ai mổ cho con vậy mẹ, có mấy người vậy mẹ? - Nó quay sang mẹ nó hỏi.

    - Bác sĩ Dương đó con một vị bác sĩ mổ thôi còn lại là các chị y tá hỗ trợ bên cạnh. – Mà có chuyện gì hả con.

    - Dạ không có gì cả mẹ, con hỏi cho biết có gì lúc nào gặp con cảm ơn thôi mẹ.

    Đáp thì đáp cho có để mẹ nó khỏi biết chứ thật ra nó đang nghĩ một âm mưu rất xấu xa: "Bác sĩ Dương sao chắc là bác sĩ lúc nãy ở dưới phòng hồi sức đã khám lại cho mình, lúc nãy mình có liếc thấy bảng tên anh ta. Cũng đẹp trai phết, có nên gặp kêu anh ta nuôi mình không nhỉ, có nên bắt anh ta sau này phải cưới mình không ta vì cái tội dám nhìn lén hết thân thể quyến rũ của mình, thật là đáng tội chết mà.."

    Nằm một lúc nó nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy lên tiếng hỏi mẹ nó.

    - Con bị tông xe vậy người trên xe sao không mẹ, họ đâu rồi hả mẹ.

    Mẹ nó hơi khựng lại rồi mới nói.

    - Con nghe mẹ nói nè, người tông con chính là ba con. Ba con không bị gì hết chỉ bị thương ngoài da thôi.

    Khác với việc mẹ nó nghĩ là khi nó biết sẽ sốc và đau lòng ngược lại nó chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại thở phào nhẹ nhõm nói.

    - Thật may là ba không sao. Thấy mẹ nó nhìn nó lo lắng nó lại nói tiếp.

    - Mẹ lo con sốc khi biết chuyện à. Mẹ lầm rồi nha con gái của mẹ mạnh mẽ lắm đó nha hihi - Nó cười để chứng minh là nó thật sự bình thường chứ k hề như mẹ nó nghĩ.

    - Vậy thì mẹ yên tâm rồi dù sao hai cha con bây giờ đều ổn nên chuyện này cho qua đi - Mẹ nó tiếp lời.

    - Ba về rồi à mẹ? – Nó nằm ngước mắt hỏi.

    - Ừ, mẹ nói ba mai lên trường xin cho con nghỉ học khoảng một tuần rồi! – Mẹ nó gật đầu.

    - Cái gì nghỉ dữ vậy? Rồi mất bài vở sao? – Nó la oai oái, thật ra nó cũng chẳng lo mất bài vở gì, chỉ lo ở lại đây cả tuần thì nản chết được.

    - Bác sĩ bảo phải nằm viện ít nhất một tuần! – Mẹ nó tiếp lời, rồi nhìn sang bình nước biển đang truyền cho nó xem đã hết chưa.

    - Èo, lâu vậy! – Nó ngao ngán thở dài.

    - Bệnh thì chịu thôi, nằm đây mẹ ra lấy nước ấm! – Rồi mẹ nó cầm bình thuỷ ra hành lang lấy nước.

    Mới 11 giờ kém mà phòng đã tắt đèn, chị khi nãy ngồi bên cạnh giải thích mọi hôm là 10h tối đã tắt đèn trong phòng rồi vì bệnh viện không để bệnh nhân thức khuya, hôm nay có nó mới vào nên phòng tắt đèn trễ hơn chút để người nhà sửa soạn.

    Nó lại chán nản lắc đầu, mới 10 giờ tối mà đã tắt đèn bắt ngủ thì có mà nó buồn chết trong đây mất, không tivi không mp3 không sách truyện, không lẽ suốt ngày chỉ toàn nhìn bác sĩ y tá với người bệnh rồi tối ngủ hay sao?

    Tối đó nó nằm nhắm mắt mãi mà chẳng ngủ được, mẹ nó thì đã mượn được chiếc giường xếp của bệnh viện nằm ngủ kế bên, nó mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ một tuần không gặp mình liệu mọi người có quên nó luôn không.

    Bảy giờ sáng hôm sau giờ này người nhà và bệnh nhân điều đi ăn sáng cả rồi. Riêng nó do thức đêm nên vẫn còn say giấc, mẹ nó thấy vậy để nó ngủ một chút nữa tiện thể bà đi ăn chút gì rồi mua về cho nó tô cháo. Nhìn thấy bóng dáng mẹ nó khuất xa cậu thanh niên đứng bên ngoài liền đẩy nhẹ cửa phòng bệnh đi vào. Cậu tiến lại gần chiếc giường bệnh ngay góc cạnh cửa sổ.

    Ánh nắng buổi sáng len qua ô cửa kính, hắt vào gương mặt thanh tú đang ngủ ngon trên giường. Hơi thở đều đều, mi cong đôi lúc rung nhẹ, làn da ngăm không quá đen cũng không trắng nhưng lại rất quyến rũ, môi đỏ mọng tự nhiên. Thật sự nét đẹp kia khiến tim cậu đập liên hồi trong lòng ngực, mặt cậu đỏ ửng như mới đánh thêm một lớp phấn hồng. Càng nhìn nó cậu lại càng không kiềm chế nổi bản thân bất giác cuối đầu xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại, môi cậu tiến lại càng lúc càng gần cánh môi anh đào của nó.
     
    AishaphuongNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
  5. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh môi cậu lướt nhẹ lên cánh môi nó, cậu giật mình ngẫng đầu lên vì tiếng bước chân cứ mỗi lúc mỗi to hơn, phòng này nằm cuối dãy, tiếng bước chân này, khả năng có người quay lại là rất cao, cậu luốn cuốn tìm chổ nấp nhưng nhìn mãi vẫn không thấy chổ nào nấp được, cậu ngồi lên giường bên cạnh nằm xuống lấy chăn trùm kín giả làm bệnh nhân đang ngủ.

    Chị gái có đứa con mới chuyển vào sau nó bước vào, nhìn xung quanh một lượt, chị thấy lạ sao mới thấy cô con gái đang đứng dưới kia mà người mẹ lại trùm kín chăn thế này. Không phải hai người họ đi ăn sáng với nhau sao. Chị lại gần chiếc giường, chị đưa tay cầm lấy chiếc chăn, lúc này đây người trong chăn gần như ngừng thở, bỗng có tiếng điện thoại reo, chị nhìn vào màn hình điện thoại, chồng chị đang gọi. Chị nhấn vào nút nghe và trả lời người gọi:

    - Anh đem đồ đến rồi à, em quên ví đang lấy anh đợi chút 5p em xuống liền.

    Chị vội vã lấy ví tiền rồi ra ngoài, có lẽ chồng chị đem áo quần và đồ đạt đến vì tối qua mới nhận phòng nên vẫn chưa có đồ dùng cá nhân. Mà thiệt là nhờ người chồng mà cậu thoát nguy không là không biết đoạn sau đó sẽ có chuyện gì. Chắc chắn là chị kia đã ra ngoài, cậu mới dậy, gấp chăn lại đàng hoàng và quay qua nhìn nó một chút rồi về, vì sáng ni cậu nghỉ hai tiết đầu nhưng hai tiết sau là tiết thể dục nên chừ cậu phải lên trường.

    Khi cậu đi thì lúc này nó mời dám mở mắt ra, "thiệt là đau cả tim" chính là câu nói phát ra từ miệng nó lúc này. Lúc cậu tiến vào nó cảm nhận được có người là hơi hơi tỉnh ngủ rồi nên lúc cậu lướt nhẹ lên môi nó, nó biết chứ nhưng k dám mở mắt, đến khi cậu quay lưng ra khỏi phòng Như Huyền mới dám hé mắt ra nhìn xem là ai. Nhìn thấy bóng dáng người hơi cao, nước da ngâm đó không thể là ai ngoài Hoàng Lân. Lúc này đây câu hỏi duy nhất cứ chạy quanh đầu nó là "sao cậu ta lại đến đây, còn hôn mình, cậu ta muốn làm gì vậy"

    Tiếng cười nói rôm rả ngoài hành lang kéo nó quay trở lại hiện tại, mọi người ăn sáng xong nên quay về phòng để chuẩn bị bác sĩ 9 giờ sẽ đi kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Bây giờ là 8 giờ 30 phút, mẹ nó đưa cho nó tô cháo mà bà mua ở dưới căng tin bệnh viện bảo nó ăn đi chứ không cả đói. Một lúc sau hai mẹ con của giường bên cạnh mới quay lại phòng. Chị gái lúc nãy có vẻ rất ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

    - Ủa? Không phải lúc nãy dì mệt lên phòng nằm rồi à?

    - Không dì ở dưới ăn sáng mà. Con nhầm ai à? – Dì kia cũng rất ngạc nhiên trả lời.

    - Lúc nãy con quay lại lấy ví con thấy có người trùm chăn nằm trên giường của dì, con thấy rõ rang có người trùm chăn nằm trên giường của dì mà. – Chị gái kia vẫn cứ ngạc nhiên mà nói tiếp.

    - Chắc chị nhầm á chứ con ngủ cạnh dậy có thấy ai mô. – Nó lên tiếng, chị ấy vẫn còn rất hoài nghi nhưng vẫn tạm cho qua vì cũng không có chuyện gì xảy ra.

    Mọi thứ cứ trôi qua nhẹ nhàng mỗi ngày vẫn là ăn, uống thuốc, đi ngủ. Từ khi nằm viện chỉ có lần lớp tới thăm và lần các cậu các dì đến thăm là cười nói vui vẻ, sau đó thì không khí cứ buồn bã vì ở bệnh viện không được nói chuyện nhiều, cũng chả được chạy nhảy như ở nhà hay ở trường, vì người bệnh họ đang mệt cần được tĩnh dưỡng. Cách hai ngày hoặc ba ngày thì Phúc sẽ vào, mang theo sách vở giảng bài cho nó nghe. Cái cậu này đã đẹp trai rồi còn học giỏi, nhiều lúc không làm sao tập trung được, có điều vì Phúc rất có tài, cậu chỉ cái gì cũng dễ hiểu, nhờ vậy mà nó không bị mất kiến thức khi đang nằm viện. Bài vở trên lớp thì đã có các bạn chép hộ, kể ra nó bây giờ sướng như tiên ấy chứ.

    Nhưng có một người cứ mỗi lần nhìn vào thấy hai người một năm một nữ, người nam thì cứ vừa nói vừa chỉ, người nữ thì nhìn chăm chú nhìn người nam không biết là học bài hay ngắm trai nữa. Trong lòng người ngoài cửa không tự chủ mà cứ hừng hực như có ngọn lửa đang cháy trong lòng ngực.

    Thế là cũng trôi qua nữa tháng nó được ra viện và đợi ngày cắt chỉ nữa là có thể chạy nhảy bình thường. Nó được bố mẹ đưa lên taxi và chở về nhà. Cửa taxi mở ra, mọi người điều vây quanh lại để đỡ nó vào nhà. Rất nhiều người thân và bạn bè bu lại hỏi thăm nó, không khí không buồn bã như ở bệnh viện mà ai cũng cười nói rất vui vẻ khiến nó cũng cảm thấy vết thương đỡ đau hơn rất nhiều.

    Nó đến trường với tâm thế vui vẻ sau những ngày tháng nằm viện. Khung cảnh trường vẫn như xưa không có gì thay đổi nhưng sao nó lại thấy đẹp, tâm trạng càng tốt hơn, háo hức muốn đi thật nhanh để đến lớp, do vết mổ nên k thể chạy nó chỉ có thể đi nhẹ nhàng dù trong lòng đã rất nôn nóng. Mẹ nó vẫn ở bên dìu nó bước từng bước lên cầu thang để đến lớp học. Trong lớp Khánh Huyền thấy nó và mẹ tới thì đứng dậy chạy lại cửa lớp để đỡ nó vào trong bàn học.

    - Khánh Huyền còn dìu bạn vào chổ ngồi giúp cô nha. Như Huyền còn yếu nhờ cháu chăm sóc nó cho cô với nha. Đáng ra cô muốn nó ở nhà thêm tháng nữa mới được đi học nhưng nó không chịu cứ đòi đi cho được, đành nhờ cháu và các bạn quan tâm nó giúp cô với nha. Cô về trước còn đi làm. - Mẹ nó nhờ Khánh Huyền đỡ nó vào chỗ ngồi nên lên tiếng.

    - Cô cứ để chúng cháu, cô cứ yên tâm về trước đi ạ, cháu sẽ chăm sóc bạn ấy thật tốt. - Khánh Huyền lễ phép nói.

    - Con coi đi đứng nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, khi nào lành thì ưa chạy nhảy thì chạy nhảy sau nghe không. - Mẹ nó quay sang nó dặn dò vì sợ nó làm ảnh hưởng sức khỏe.

    Giờ chào cờ đầu tuần là tiết đầu tiên của ngày thứ hai, cô chủ nhiệm dặn nó ở lại lớp vì sợ nó còn mệt, nhưng nó vẫn muốn xuống chào cờ vì lâu rồi không đến trường. Đang trên đường đi từ cầu thang ra sân, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì từ đâu có người đụng trúng nó, trúng đâu không trúng lại trúng phần bụng khiến vết thương đau nhói trở lại. Nó khụy người xuống ôm bụng, đau quá không kìm được mà la lên một tiếng. Xung quay mọi người điều chạy lại xem có chuyện gì, người đụng trúng nó không ai khác lại là Hoàng Lân, cậu lúc này nhìn nó ôm bụng đau đớn mà người gần như ngừng thở, còn Phúc từ đâu chạy lại bế nó lên chạy thẳng đến phòng y tế. Tiếng thầy hiệu phó gọi mọi người tập trung, khiến đám đông tản dần đi không còn tụ lại một chổ. Hoàng Lân lúc này mới định hình lại mọi thứ, cậu không đi về phía lớp tập trung để chuẩn bị cho buổi chào cờ, mà lại đi về ngã mà lúc nãy Phúc bế Như Huyền chạy đi.

    Cậu không dám bước vào trong phòng mà chỉ dám đứng ngoài nhìn vào. Hình như không sao rồi nên Như Huyền đã không còn ôm bụng la nữa mà đang cười nói với Phúc, cô y tế lâu lâu cũng hùa theo chọc hai đứa. Trong lòng người ngoài nhìn vào thì không khí lúc này rất vui vẻ, riêng người đứng ngoài cửa thì rất nặng nề, cậu lết đôi chân mệt nhọc lên từng bậc thang cạnh đó. Lên đến nơi cậu nằm dài ra bàn và suy nghĩ về mọi thứ, về cả cảm xúc khó chịu mỗi lần nhìn thấy Như Huyền vui vẻ với Phúc, về việc vì sao lúc đó người đụng trúng cô ấy lại là mình, mọi thứ lại luôn xui xẻo với mình như vậy. Khánh Huyền lúc này đang đứng ngoài cửa lớp nhìn vào người đang ngồi gục đầu nơi bàn mà trong lòng hiện lên cảm xúc khó tả.
     
    AishaphuongNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  6. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ chào cờ đã qua, mọi người quay lại lớp để chuẩn bị cho môn đầu tiên. Sau hai tiết đầu thì giờ ra chơi mà tất cả học sinh chờ đợi cũng đến. Nó bị đau nên không ăn gì được đồ ở trường nên ở lại lớp, còn lại đều ra căng tin để ăn sáng.

    - Cậu ở lại một mình ổn chứ hay tớ ở lại cùng nhé. – Khánh Huyền lo lắng cho nó nên lên tiếng.

    - Không sao đâu mọi người đi ăn đi, tớ ngủ tí, xí lên thì gọi tớ dậy nha, dù sao tớ cũng ăn ở nhà rồi. – Nó không muốn ai lo lắng nên cũng trả lời lại.

    - Vậy bọn tớ ăn nhanh rồi lên, cậu nghỉ đi nha. – Phúc nói rồi cùng cả ba người đi ăn sáng.

    Đến căng tin thì cả ba chọn một bàn trống và ngồi xuống, Khánh Huyền đứng dậy tính đi lấy đồ ăn sáng cho cả ba thì Hoàng Lân đứng dậy và nói.

    - Để tau đi lấy đồ ăn cho hai bây, cứ ngồi đó đi.

    Cả hai người còn lại rất ngạc nhiên và ngơ ngác, kẻ bình thường chuyên gia đợi đồ ăn tới tận miệng hôm nay lại chịu đi lấy đồ ăn cho bạn bè nữa, thật là lo sợ hôm nay trời sẽ đổ mưa.

    Cậu ta đi về với khay đồ ăn trong đó có ba tô mì và ba ly nước giải khát đúng vị mỗi người hay uống và cộng thêm là một hộp sữa tươi, thấy lạ nên Khánh Huyền lên tiếng hỏi.

    - Sữa cậu mua cho ai vậy, cho tôi hả, cảm ơn nha.

    Cô định giơ tay ra lấy hộp sữa, Hoàng Lân đã nhanh tay hơn lấy trước.

    - Cái này của con Ki, cậu có còn muốn uống hay không.

    Cậu ta vừa nói vừa cười đắt ý, cậu biết chi cũng có người hỏi về hộp sữa nên đã nghĩ ra lý do từ trước.

    - Ha ha tất nhiên là không, bổn tiểu thư sẽ không tranh với một con cún con nhé. Thôi ăn nhanh còn lên với Như Huyền cả nó ở một mình.

    Có một người bình thường rất thích hưởng thụ ăn lúc nào nhai kĩ, nuốt kĩ hôm nay lại ăn nhanh như máy bay. Cậu ta ăn xong chưa đến 3 phút đã đứng dậy.

    - Tớ đi trước xem con Ki trước nha, hôm qua thấy nó mệt, hẹn gặp lại hai cậu trên lớp nhé.

    Cậu ta nói mà không cho ai kịp trả lời đã chạy mất dép, hai người còn lại ngơ ra một lúc lại ăn tiếp. Hoàng Lân ra vẻ thăm con cún của chú bảo vệ nên chạy về hướng ngược lại với cầu thang hay dùng để đi lên lớp, vì một dãy có tới hai cái cầu thang để tránh học sinh chen nhau những lúc sinh hoạt tập thể hay chào cờ. Và gần chổ con cún là chiếc cầu thang bên trái dãy, cậu ta đi từ đó lên lớp học.

    Lớp học bây giờ chỉ còn mình nó gục đầu nơi bàn học nhưng người ngoài cửa cứ chừng chừ không bước vào, cậu suy nghĩ một lúc và thấy nếu không vào thì có lẽ chỉ 5 phút nữa sẽ vào học, lúc đó thì làm sao đưa hộp sữa cho con ngốc kia. Cậu hít một hơi sâu rồi bước lại gần bàn của nó, lớp học nằm ở tầng ba, bàn nó lại gần cửa sổ, gió mát làm cho nó nhanh chìm vào giấc ngủ. Cậu nhìn nó ngủ ngon lành khẽ cười, rồi để hộp sữa xuống hộc bàn của nó và về chổ ngồi.

    Gần hết giờ ra chơi nên nó định lấy sách vở để chuẩn bị học môn tiếp theo thì nó sờ trúng cái gì đó, nó lấy ra và tự hỏi ai lại để hộp sữa vào hộc bàn của mình vậy nè, chắc tụi nó sợ mình đói nên mua, thôi thì đang đói cứ uống vậy, cảm ơn tụi nó sau cũng được. Có người thầm cười trong lòng vì thấy nó đã uống sạch hộp sữa. Lúc này thì Khánh Huyền và Phúc cũng ăn xong và quay lại lớp, họ lại gần chổ Như Huyền và trên tay Phúc là một hộp sữa khác. Như Huyền định chào và cảm ơn hai người thì Phúc liền đưa hộp sữa lên mặt nó và nói.

    - Ngạc nhiên chưa, tụi này không quên bạn bè nhé, của Huyền đây, uống cả đói.

    - Ngạc nhiên thì có, mà đói thì không, tớ mới uống một hộp sữa xong, không phải hai cậu mua rồi để dưới hộc bàn của tớ à? – Nó ngạc nhiên lên tiếng.

    - Đây mới là hộp sữa của tụi này nhé, hay là có ai đang thầm thương con bạn dễ thương của tôi. – Khánh Huyền lên tiếng trêu chọc.

    - Cậu này lại nữa rồi, ai mà thích tau chứ, có thích cũng thích mi đó con chó yêu của tau. – Như Huyền ngại ngùng nhưng vẫn không quên chọc lại cô bạn thân của mình.

    Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong nó leo lên giường nằm, đang suy nghĩ về hộp sữa lúc sáng là của ai thì đúng lúc có tiếng điện thoại reo lên, nó cầm lên xem, thì ra là tin nhắn của Khánh Huyền.

    - Tình yêu của tui cậu đang làm gì đó.

    Nội dung tin nhắn của cô bạn dễ thương của nó đó mọi người.

    - Mới ăn tối xong, đang nằm vậy đó, mi ăn chưa.

    Nó nhắn tin trả lời.

    - Ăn rồi, mà mi có đoán ra ai đã mua sữa cho mi không.

    Khánh Huyền tò mò hỏi.

    - Không, tau ngủ sao biết được, cũng không biết thằng điên nào mua nữa.

    Như Huyền trả lời, ở một nơi nào đó chắc có người đang hắc xì.

    - Lúc ra chơi, Hoàng Lân có mua hộp sữa, nói là cho con Ki, nhưng tau nghĩ nó đem cho mi đó.

    Khánh Huyền nghi ngờ nên nói cho nó.

    - Cậu ta mà mua cho mình thì chắc cậu ta bị điên thiệt, cậu ta chả quan tâm đến ai đâu.

    Như Huyền không tin liền trả lời.

    - Sao cậu cứ hay có ác ý cho cậu ấy vậy, tớ thấy cậu ấy cũng hay quan tâm người khác mà, với lại lúc chào cờ người vô tình đụng mi là cậu ấy, có khi cậu ta thấy có lỗi nên muốn bù đắp thì sao.

    Khánh Huyền nhắn tin bênh vực Hoàng Lân.

    - Người khác thì có thể, nhưng với tớ thì chắc chắn là không.

    Như Huyền vẫn không muốn tin.

    - Được rồi, cậu ngủ cho khỏe rồi mai đi học, chuyện đó bỏ qua đi, dù sao cũng chỉ là hộp sữa thôi mà, cục cưng ngủ ngon nha.

    Khánh Huyền muốn kết thúc câu chuyện tại đây.

    - Ok, cậu cũng ngủ ngon nha.

    Như Huyền cũng chúc cô bạn ngủ ngon, rồi bỏ điện thoại sang một bên.

    Dù nói là không tin, nhưng những lời Khánh Huyền nói cũng làm nó suy nghĩ, lăn qua lăn về một lúc, nó liền nghĩ có thể là do cậu ta đụng trúng mình nên thấy có lỗi thiệt không ta, hay nhắn tin hỏi nhỉ. Nó đưa tay lấy điện thoại, rồi nhắn tin cho ai đó.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
  7. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang còn suy nghĩ nên nhắn cho Hoàng Lân hỏi xem có phải hộp sữa kia là của cậu ta không, thì trên tay chiếc điện thoại liền rung lên kèm theo tiếng ting ting của tin nhắn tới.

    Là tin nhắn của Hoàng Lân, Như Huyền hồi hộp mở tin nhắn ra, tin nhắn của cậu ta vẫn vậy, vẫn cộc lốc và không có chủ ngữ vị ngữ. Chỉ vỏn vẹn hai từ "xin lỗi", bây giờ mình nên nhắn lại như thế nào nhỉ, có nên hỏi thẳng cậu ấy không. Lấy hết can đảm cô nhắn lại một tin.

    - Không sao, cảm ơn vì hộp sữa nhé

    - Hộp sữa nào, cậu nói gì tớ không hiểu?

    - Sáng tớ thấy có hộp sữa trong hộc bàn, tụi Khánh Huyền nói không phải tụi nó mua, nên tớ nghĩ là của cậu, nếu không phải thì cho mình xin lỗi.

    Vừa nhắn vừa kèm theo một nổi thất vọng trong lòng Như Huyền. Cô nghĩ vậy không biết là của ai nhỉ.

    - Cậu có bệnh ảo tưởng mà tớ không biết nhỉ (cười). - Hoàng Lân

    - Tớ hơi mệt tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon.

    Như Huyền không thèm cãi lại mà nhắn lại nhẹ nhàng rồi đi ngủ, vì cô cũng không muốn nhắn với kẻ ngang ngược đó nữa.

    Bên kia khi nhận được tin nhắn thì chỉ có thể nhắn lại câu chúc ngủ ngon và tiếp tục không biết vì sao đột nhiên Như Huyền lại nhẹ nhàng, không nổi giận cãi nhau với cậu, khiến cậu hơi khó hiểu. Có phải cô ấy ghét mình đến nổi không còn muốn cãi nhau với mình. Cậu cứ ôm nổi khó hiểu đó mà lăn qua lăn về, vò đầu bức tai, đến khi mệt rồi ngủ khi nào không hay.

    Kết quả là ngày mai cậu dậy trể và tới lớp muộn, bị cô phạt đứng ngoài lớp đến hết tiết, đứng ở ngoài cậu cứ nhìn vào bên trong xem ai kia có để ý đến mình không, nhưng thật buồn khi cô gái ấy chỉ nhìn chằm chằm lên bảng mà không hề nhìn cậu lần nào. Cậu liền quay ra nhìn ngoài sân trường bằng đôi mắt đượm buồn. Lúc cậu quay đi cũng là lúc có người dời đôi mắt từ chiếc bảng nhìn ra ngoài. Nhưng cũng chỉ nhìn vài giây cô lại tiếp tục nghe giảng.

    Đến khi hết tiết, cô giáo đi ra khỏi lớp thì cậu mới được vào học các tiết sau. Hoàng Lân bước đến chổ ngồi, liền nằm gục lên bàn không nói không cười, ai chọc cũng im lặng. Cái con người bình thường chuyên quậy phá người khác nay lại im lặng, nằm bẹp trên bàn khiến ai cũng khó hiểu, mọi người liền nghỉ chắc cậu ta bị đau nên không phá nữa.

    Lại đến cái giờ mà bất cứ học sinh nào cũng chờ đợi, đúng rồi đó chính là giờ ra chơi, tất cả mọi người điểu xuống ăn hoặc uống nước tại căn tin trường, duy chỉ có một người vẫn nằm trên bàn không chịu dậy. Trong lòng một cô gái đang bắt đầu lo lắng, nhưng vì thái độ hôm qua của cậu khiến cô thật không muốn quan tâm, Như Huyền cùng mọi người xuống dưới và giả vờ như không thấy. Người này đi thì người kia cũng hé mắt nhìn theo rồi lại tiếp tục ngủ.

    Dù tỏ ra không quan tâm nhưng Như Huyền vẫn rất lo lắng liền mua một ổ bánh mì và xin phép mọi người lên lớp với lý do là cô chưa làm xong bài tập do hôm qua đau nằm nguyên một chổ, trước khi lên lớp cô ghé vào phòng y tế để xin vài viên thuốc đau đầu. Về lại phòng học cô liền nhẹ nhàng tới gần ai đó, lây người Hoàng Lân, cậu ta hình như đã ngủ thật nên không phản ứng, cô lo lắng liền đưa tay lên sờ trán, thì có hơi hơi nóng, lúc này bổng nhiên Hoàng Lân thức dậy khiến cô giật mình thu tay lại.

    - Đây là bánh và thuốc, cậu uống đi không lại đau nặng mất công tụi này phải chép bài lại giúp cậu. - Như Huyền ấp úng nói.

    - Ai cần các cậu chép giúp hả?

    Hoàng Lân lòng thật sự rất cảm động nhưng lại không biết vì sao bản thân lại tỏ vẽ khó chịu.

    Như Huyền có chút giật mình, rồi quay lưng đi về chổ ngồi của mình. Trong lòng vừa tức vừa buồn, thật sự lúc này cô không hiểu vì sao cậu lại ghét cô như vậy. Một đứa mít ướt như cô rất muốn khóc nhưng lại kìm nén sợ ai đó lại cười nhạo cô.

    Tan học về đến nhà, cô lê người bước thật nặng nề về phòng, bỏ qua cả tiếng gọi ăn cơm của mẹ cô. Cô nằm xuống giường lôi điện thoại ra xem rồi lại thả xuống, cũng không biết bản thân đang chờ đợi gì, cô nằm nhắm mắt thở dài, nằm một lúc thì mẹ cô kêu cô dậy tắm rửa ăn cơm, cô lê người đi tắm nhưng lại luôn suy nghĩ về thái độ của ai đó. Tắm xong ăn cơm cũng xong, cô vào lại phòng để ngồi học bài.

    10 giờ đêm rồi, bài tập cũng đã làm xong, cô thầm nghĩ "tại sao mình lại để ý đến con người đó chứ, cậu ta ghét mình từ đời nào đến chừ vậy rồi." Bổng chiếc điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng ting ting. Cô mở ra đọc rồi đứng hình vài giây không biết rep lại đối phương như thế nào.

    - Xin lỗi.

    Mình có đang đọc nhầm không vậy, cậu ta lại biết xin lỗi hay sao.

    - Sao cậu lại tỏ ra khó chịu với mình vậy, bộ cậu ghét mình hay sao, nếu không thích có thể nói một tiếng, tôi cũng không lại gần cậu làm gì?

    Với một con người có gì nói nấy, không muốn để bản thân suy nghĩ nhiều nên nó liền hỏi thẳng.

    Bên kia nhận được tin nhắn thì hơi khó xử không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Cậu không phải là ghét nó, chỉ là cảm giác tức giận khi cô gái kia cứ không để ý mình nên mới vậy. Nghĩ một lúc sau cậu mới trả lời tin nhắn, làm đầu dây bên kia lại hiểu lầm cậu thật sự ghét nên mới không thèm trả lời.

    - Tớ không ghét cậu, chỉ là hơi mệt nên hơi khó chịu, thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn cậu đã quan tâm, chúng ta có thể giải hòa làm bạn vui vẻ chứ.

    Đó chính là nội dung tin nhắn mà cậu đã viết rồi xóa, viết rồi xóa cả mấy chục lần.

    Còn bên này thì thấy tin nhắn tới thì thầm mừng, ít ra cũng không bị bơ đẹp, đọc tin nhắn Như Huyền lòng như xóa sạch tất cả mà vui vẻ nhắn lại:

    - Ok chúng ta làm bạn nha.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
  8. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mai cũng như mọi ngày trong tuần tất cả học sinh đều phải đi đến trường học, Như Huyền luôn là người tới sớm nhất trường, có thể do nhà cô gần, cũng có thể do cô đang giữ chìa khóa của lớp, đi sớm để mở cửa cho bạn cùng lớp vệ sinh lớp học, cũng có thể là do thói quen, nhìn cảnh vật quanh trường trong khi bản thân thì sợ độ cao. Lúc này cô nhìn ra cổng lại thấy một bạn đi từ cổng vào, người kia đang đi từng bước thật chậm dưới hàng cây xanh, lúc này khung cảnh thật thơ mộng, cho đến khi cô phát hiện người đó là Hoàng Lân, cô nghĩ hôm nay trời có lẽ sẽ mưa to gió lớn rồi.

    Cô quay lưng đi vào phòng học, một lúc sau Hoàng Lân cũng đi vào phòng, hai người ngồi hai bàn, cô giả như đang học bài, cậu ngồi sau nhìn bóng lưng cô không nói gì.

    Lớp 7 cũng trôi qua theo những bài giảng, những trang sách, những lần nhìn trộm nhau. Lên lớp 8 thì trường sẽ cho chia lại lớp, học sinh sẽ học theo lớp mới, không có cái xui nào hơn cái xui nào, nhóm bạn của nó tất nhiên cũng bị tách ra.

    Như Huyền, Khánh Huyền học lớp 8/4 phòng học cũ cạnh cầu thang bên phải, Phúc học lớp 8/5 cùng tầng 3 nhưng cách cái cầu thang, riêng Hoàng Lân thì học tầng 2 lớp 8/8 lớp cạnh cầu thang bên trái. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi mà chưa kịp nhận lớp mới thì cả nhóm hay tin Hoàng Lân sẽ không về trường học nữa, chắc các bạn không biết Hoàng Lân quê không phải ở đây, bạn ấy ở tỉnh khác và bây giờ bạn ấy sẽ học ở nơi mình sinh ra và sống cùng bố mẹ mình.

    Sau một mùa hè trôi qua tự dưng một người rời đi, không một thông báo, không một lời chia tay, cảm giác rất trống rỗng, Hoàng Lân đã thay đổi số điện thoại nên việc liên lạc cực kì khó khăn, mạng internet cũng rất không phổ biến, chỉ có mấy tiệm net chơi game mới có mạng thôi. Tại ngôi trường này giờ chỉ còn ba người đứng trên tầng ba nhìn xuống sân trường một cách buồn bã, nhớ những lần đầy đủ bốn người, cùng nhau đến trường, chửi nhau, đập nhau đó, nhưng lại thật sự yêu thương nhau nhường nào. Khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn, nhất là đối với Như Huyền, cô mỗi ngày mua một hộp sữa đêm đến cho con Ki, cô ngồi đó nhìn nó uống sữa, nói gì đó rất lâu, rồi lại xoa đầu nó.

    Tan học cô nói với Khánh Huyền và Phúc về trước, cô đi cất sổ đầu bài sau đó sẽ vào điểm cho cô giáo nên sẽ về sau, khi thấy nó vào phòng giám thị, cả hai rời đi. Nó cất sổ xong thì lại rẻ sang hướng cầu thang bên trái để đi ra phía sau, vì lo lắng cho nó nên hai người quay lại thì nhìn thấy cảnh nó đang đi về phía ngã ra sau nơi có con Ki, cảm giác không tốt nên cả hai đã đi theo, hai người từ xa nhìn thấy nó ngồi xuống vừa xoa đầu con Ki vừa khóc. Cả hai bây giờ cũng chỉ có thể để nó một mình như vậy không muốn làm phiền. Hi vọng ở một nơi nào đó, có người sẽ liên lạc lại, nhưng trôi qua nữa học kì vẫn không nhận được một cuộc gọi nào.

    Trung học cơ sở là cấp học có số người tỉnh khác vào học thật sự rất hiếm thấy, vậy mà trường nó có đến hai người tỉnh khác, vâng ngoài Hoàng Lân ra còn một người nữa, đó là Mạnh lớp trưởng lớp 8/8 và là một học sinh thật sự rất giỏi.

    Một hôm tan học muộn, Như Huyền đang khóa cửa lớp thì Khánh Huyền lên tiếng:

    - Ê cậu, tớ có chuyện này nói nè. - Khánh Huyền nói.

    - Sao đó, nói gì thì nói đi, tớ có cấm đâu. - Như Huyền hơi ngạc nhiên về thái độ lúc này của bạn mình.

    - Cậu có biết lớp trưởng lớp 8/8 không? - Khánh Huyền lại hỏi tiếp.

    - Không nơi, lớp trưởng đó có chuyện gì sao? - Như Huyền hơi khó hiểu hỏi lại.

    - Tính thằng đó sao sao á, nhưng.. - Khánh Huyền đang nói thì nghe thấy một giọng nam.

    - Ủa Khánh Huyền chưa về à? - Mạnh lên tiếng.

    - Ừ, mình đang chờ bạn khóa cửa để về, hai tụi mình ở lại làm vệ sinh nên về muộn một chút, còn cậu sao chưa về? - Khánh Huyền trả lời lại.

    - Nhà tớ đối diện cổng sau trường đi chưa được một phút nữa, tớ lên phòng thầy có việc nên về trể, mình chào bạn mới nha. - Mạnh

    - À, chào lại bạn, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chứ, cũng trể rồi. - Như Huyền có vẽ không quan tâm đến cậu bạn này.

    - Mình tên Mạnh, cậu tên gì vậy? - Mạnh hỏi nó.

    - Nó tên Như Huyền, chị em song sinh cùng cha khác ông nội của tui đó. - Khánh Huyền trả lời lại thay nó.

    - Tụi mình làm bạn được chứ. - Mạnh vẫn muốn làm bạn với nó.

    - À được chứ, thêm bạn thêm vui mà. - Như Huyền trả lời.

    Cả ba cùng nhau đi về, vừa đi Mạnh với Khánh Huyền luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, nó thì lắng nghe và cười, lâu lâu mới nói vào một hai câu.

    Tiện thể mình giới thiệu một số bạn mới, lớp Như Huyền có bộ ba đại tỷ là Như, Ngọc, Lệ. Hồi xưa các bạn không biết đâu, có những bạn trùm trường kiểu bạn đi ngang không cẩn thận làm phật ý là coi như chiều đó bạn được diện kiến ở WC hoặc bãi đất trống liền, tất nhiên các bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó, chuyện các bạn mạnh ăn hiếp các bạn yếu thì học đường nào cũng có và trường nó cũng không ngoại lệ.

    Tất nhiên là lúc tuổi còn bồng bột chưa hiểu chuyện thôi, sau các bạn này đã thành công và có gia đình cả, trở thành những người vợ và người mẹ hết sức tuyệt vời luôn. À thôi quay lại truyện nào.

    Vì muốn được nói chuyện với Mạnh nhiều hơn nên Khánh Huyền hay lôi kéo nó theo để kiếm cớ bắt chuyện với Mạnh mà không làm cho Mạnh nghi ngờ, Mạnh là người dễ nói chuyện nên rất nhanh cả ba cũng thân thiết hơn, nhưng vì đang là tuổi dậy thì nên các bạn nam thường thể hiện sự ngông của mình để được mọi người công nhận tài năng của bản thân, Mạnh là một học sinh giỏi còn là lớp trưởng nên rất tự tin vào bản thân, được thầy cô giáo và nhiều bạn nữ thích, nó thì lại cảm giác Mạnh hơi bị tự tin thái quá nên không thích sự thể hiện đó của Mạnh, nhưng vì Khánh Huyền nên cũng không sao, giả trân một tí cho con bạn mình được hạnh phúc nào, đó là những gì Như Huyền luôn nghĩ. Tất nhiên cũng không phải mỗi mình nó không thích tính cách đó của Mạnh, nhiều bạn cũng không thích, với Mạnh làm lớp trưởng nhưng cực kì nghiêm nên cũng khiến nhiều bạn phật ý.

    Một hôm tan học về, như mọi ngày thì có lẽ chừ nó đã về nhà, nhưng tình cờ đi qua một lớp học ở cuối dãy hành lang cũ thì nó nhìn thấy chị mình đang đứng cùng với một chị bạn và Mạnh. Trong lòng nó hơi thắc mắc: "Mạnh quen chị Dung sao?"

    - Như Huyền chưa về sao? - Nó đang còn suy nghĩ thì Mạnh nhìn thấy nên đã lên tiếng hỏi trước.

    - À tớ đi về thì cậu kêu đây, sao cậu chưa về? - Như Huyền trả lời.

    - Tớ đang có việc, đây là chị Dung và chị Thanh. - Mạnh giới thiệu hai người chị đang đứng cạnh mình.

    - Dạ em chào chị Thanh, em tên Như Huyền. - Nó lễ phép chào chị Thanh, tiện lễ giới thiệu tên mình.

    - Sao cậu không chào chị Dung. - Mạnh ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi.

    - Chị là chị nó thì em nghĩ nó không biết chị hay sao mà giới thiệu. - Chị Dung lên tiếng trả lời thay Như Huyền.

    - Ôi sao cậu khôn nói cho tớ biết cậu là em của chị Dung, vậy là từ nay tớ được cứu rồi, quen với em chị đại thì lo gì bị bắt nạt nữa. - Mạnh vừa nó vừa tỏ vẽ vui mừng vòng tay qua vai nó.

    - Chị Đại? - Nó vừa hất tay vừa rất ngạc nhiên khi chị gái mình được gọi là chị đại, trong khi trong kí ức từ nhỏ tới hiện tại chị mình là người cực kì hiền.

    - Không cần ngạc nhiên vậy, mấy anh làm anh đại thì chị làm chị đại thôi có sao đâu, ai quen rộng hơn người đó thắng. - Chị Dung lại lên tiếng giải thích.

    - Mẹ biết thì có mà tiêu đó nghe chị. - Nó sợ sệt lên tiếng

    - Em không nói thì ai biết, với chị chưa đập ai bao giờ nha, do mọi người tự phong cho chị chứ chị không biết gì hết nha. - Chị Dung vừa cười vừa chọc nó.

    - Vậy rồi học sáng sao chiều nay lên trường làm gì vậy. - Nó thắc mắc việc chị mình ở đây nên hỏi.

    - Nhóc này sắp bị đập nên chị phải ở đây nè, lỡ sau nó thành em rể của chị thì sao? - Chị Dung vẫn k quên chọc cô em mình.

    - Em rể gì đây, rồi chừ mọi người tính sao, tính đập nhau thật hả, bên kia ai đập cậu á, đông không? - Như Huyền có chút lo lắng.

    - Cũng chưa biết bên đó có bao nhiêu người, đường về nhà nhóc kia thì chỉ cần bằng qua đường là xong, nhưng nếu đi học thêm thì có đến ba đường có thể chặn đánh. - Chị Huyền lên tiếng.

    - Bên kia chỉ dọa đánh mà không nói ngày nào, giờ nào nên cũng k thể cứ để chị Dung với chị Thanh đi theo mãi được. - Mạnh lên tiếng.

    - Ai dọa cậu á, để mình xử cho. - Như Huyền

    - Cậu có mà tới khóc lóc thì được chứ xử được ai. - Mạnh vừa cười vừa chọc nó.

    - Cậu dám khinh thường mình, đáng định giúp mà nói vậy thì thôi mình về. - Như Huyền biểu cảm tức giận.

    - Ha ha dễ thương quá nha hai đứa, rồi có cách gì nói coi em. - Chị Thanh bây giờ mới lên tiếng.

    - Thật ra em không biết nó khả quan không, nhưng em nghĩ mọi người có thể làm như này.. - Như Huyền

    - Ôi con em tôi được việc quá nha, thôi về rồi mai triển khai thôi. - Chị Dung vừa cười vừa lại gần ôm nó rồi kéo mọi người ra khỏi lớp.

    Bốn người vừa đi về vừa bàn lại kế hoạch cho thật cẩn thận để không xảy ra sai xót nào khi thực hiện. Nó thì đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất rồi, cũng an toàn nhất, nhưng vẫn lo lắng cho mọi người.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
  9. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mới lại bắt đầu, nó lại tới trường như bình thường, hôm nay đi sớm một chút vì hơi lo lắng về việc của Mạnh, nhưng không phải lo lắng cho Mạnh mà lo cho chị của nó nhiều hơn. Bình thường nó luôn là người tới sớm nhất trường nay còn đi sớm hơn vì không ngủ được, không chỉ mình nó, Mạnh cũng đi học sớm hơn mọi ngày.

    Mạnh vào lớp để balo trên bàn rồi rời đi, cậu lên lớp nó xem nó đến chưa, thì thấy nó đang đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường. Cậu đi nhẹ nhàng lại gần nó, cậu đập nơi vai rồi hù nó một cái khiến nó giật cả mình.

    - Cậu có bị điên không?

    Sau đó Như Huyền liền tức giận nói.

    - Ai mượn tương tư anh nào không để ý có người đến gần.

    Cậu vừa cười vừa nói có ý trêu ghẹo nó.

    - Nay đi học sớm vậy, có khi trời sắp mưa to đến nơi.

    Nó thấy ghét liền nói lại.

    - Thì hôm nay có chút chuyện không ngủ được nên đi học sớm thôi, mà nay Khánh Huyền không đi cùng cậu à?

    Thấy lạ bình thường hai đứa đi chung như hình với bóng nên Mạnh lên tiếng hỏi.

    - Nay nhà cậu ấy có việc nên không đi sớm được, mà tớ thì phải tới sớm mở khóa phòng học nên đi trước. - Như Huyền trả lời.

    - Mà chuyện của cậu sao rồi, tụi nó có tìm cậu gây sự nữa không?

    Như Huyền lên tiếng hỏi thăm về tình hình.

    - Mạnh cũng không biết nữa, tụi có nói sẽ gặp mình lúc nào đâu, chuyện gì đến thì đón lo gì, có cậu ở đây cùng tớ mà.

    Mạnh vừa nói giỡn để nó không lo lắng.

    - Mà sao cậu lại bị tụi đe dọa vậy, cậu làm chi quá đáng lắm hả?

    Như Huyền tò mò nên hỏi.

    - Có làm gì đâu, chắc tớ k hợp làm lớp trưởng, tính tớ nghiêm chắc nhiều bạn không thích, nhất là mấy bạn nam đó, cậu cũng biết mà, k bao che cho tụi thì tụi ghét thôi.

    Mạnh nói xong thì thở dài một cái.

    - Đúng là khó hiểu thật, chỉ vậy thôi mà kêu cả anh em lên đập cậu, mấy bạn đó cũng thật quá đáng.

    Như Huyền nghe xong thấy vô lý nên bực mình nói.

    - Yên tâm đi, có cậu với chị cậu bảo vệ tớ mà.

    Mạnh lại cười rồi nói.

    - Tớ có làm gì được đâu mà bảo vệ cậu.

    Như Huyền trả lời.

    - Nhờ cậu đưa ra ý kiến mà, với có cậu làm bạn thì chị Dung mới giúp mình nhiều hơn.

    Mạnh nói.

    - Mà chị Dung quyền lực lắm hả, ở nhà chị hiền quá nên tớ không nghĩ chị giúp gì được cậu đâu á.

    Như Huyền nói.

    - Lúc lần đầu tớ chưa gặp chị Dung thì cứ nghĩ gái Huế hiền diệu lắm, ai ngờ lần đầu gặp chị cũng là lúc thấy chị đập bàn cái rầm rồi quát lớn làm sợ hết hồn. Vậy cậu nói xem chị Dung là hiền hay hung dữ.

    Mạnh miêu tả lại cảnh lần đầu nhìn thấy chị của nó.

    - Vậy luôn hả, ở nhà chị cũng hay la tớ, nhưng không đến độ to tiếng hay là đánh người.

    Như Huyền kinh ngạc nói.

    - Chắc chị bên ngoài mạnh mẽ ở nhà thì hiền lành, tại nhìn chị Dung vẫn nét, chắc chị cá tính thôi, nhưng nghe chị nói tại mấy anh trong xóm cậu với bạn chị cũng kiểu quen biết rộng nên chị cũng nổi theo.

    Mạnh giải thích.

    - Vậy mà tớ không biết gì cả dù là em.

    Như Huyền thở dài nói.

    - Chắc chị không muốn phá vở hình tượng của với cậu thôi, đừng nghĩ nhiều.

    Mạnh lại giải thích để nó bớt suy diễn.

    - Ba mẹ tớ cực kì nghiêm, luôn dạy hai chị em tớ công dung ngôn hạnh, mẹ mà biết chắc chị no đòn ấy chứ. Điều mạnh mẽ cũng tốt, tớ lại có người bảo vệ hi hi.

    Như Huyền vui vẻ trả lời.

    - Cậu nghĩ được vậy là tốt rồi.

    Mạnh thấy nó cười thì yên tâm rồi.

    Ở phía cầu thang Khánh Huyền đi lên thấy cảnh hai người cười nói thân thiện với nhau trong lòng lại có chút khó chịu, cô nhanh chóng xua đi suy nghĩ đó rồi lại gần.

    - Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy.

    Khánh Huyền vỗ vai nó lên tiếng.

    - Cậu tới lúc nào vậy, có gì đâu, Mạnh nó xàm điên nên tớ cười thôi.

    Như Huyền giật mình nói.

    - Sao nay cậu tới sớm vậy Mạnh.

    Khánh Huyền cũng thấy lạ vì mỗi lần Mạnh ở gần trường nên thường đúng giờ mới lên lớp.

    - Tớ thích đi sớm không được hả, làm gì cậu ngạc nhiên vậy?

    Mạnh trả lời nhưng thấy nó giấu việc chị Dung nên cũng không đá động gì chuyện của mình.

    - Thì tớ thấy lạ hơn mọi hôm thì hỏi thôi, vậy hai người ăn sáng chưa, đi xuống ăn xôi gà không?

    Khánh Huyền thấy có chút không đúng nhưng không hỏi tiếp nữa.

    - Vậy thôi đi ăn sáng đi. - Mạnh nói.

    Thế là cả ba kéo tay nhau đi ra đối diện trường để ăn xôi gà. Ăn xong thì Mạnh lên tầng 2 về lại lớp, hai đứa thì lớp ở tầng 3 nên đi cùng nhau lên.

    - Như Huyền nè, cậu thích Mạnh à? - Khánh Huyền có chút lo sợ nên hỏi, nếu hai người có ý với nhau cô sẽ rút lui, không muốn vì Mạnh mà có gì đó không vui với Như Huyền.

    - Cậu điên à, cậu biết trong lòng mình có ai mà. - Như Huyền biết Khánh Huyền có ý với Mạnh nên vội giải thích.

    - Hi hi không có gì đâu tớ nói điên vậy đó, tại thấy Mạnh không hợp tính với cậu lắm.

    Khánh Huyền thấy mình hỏi hơi kì nên vừa cười trừ vừa nói.

    - Mà cậu không quên Hoàng Lân đi, đã gần hết học kì 1 rồi, nữa năm rồi, cậu ta vẫn không liên lạc với chúng ta, đôi khi ra ngoài kia cậu ta lại quen với nhiều bạn, rồi có ý với một bạn nữ nào đó cũng có.

    Khánh Huyền thấy Như Huyền lại có chút buồn khi nghĩ đến Hoàng Lân nên đưa ra lời khuyên.

    Như Huyền đã nói, cậu ấy có thích hay quen ai là quyền của cậu ấy, nó cũng không có quyền gì để cấm cả, với lại họ nên học hành cho tốt thôi, cậu ấy học giỏi như vậy, học đâu cũng sẽ ổn thôi, nó học kém như này còn không biết có đậu vào cấp 3 không nữa.

    - Không sao, tớ cũng không giỏi hơn cậu, cậu siêng còn được đây tớ thì lười hết chổ nói, nên tớ mới là người phải lo đây.

    NóChợt nghĩ đến sang năm lên lớp 9 rồi Khánh Huyền cũng có chút lo lắng.

    Chiều về bình thường nó sẽ đi ra cổng chính vì nhà nó ở gần cổng chính hơn, nhưng với một linh cảm gì đó không tốt nó đã đi về bằng cổng phụ, là cổng đối diện nhà của Mạnh, đi ra được một đoạn thì nó khựng lại một lúc, lúc này Khánh Huyền lên tiếng thì nó mới không hồn treo lơ lững chốn nào nữa.

    - Cậu sao vậy, sao hôm nay đi cổng phụ, nhà cậu đi ngã cổng chính gần hơn mà.

    Khánh Huyền cũng hơi tò mò.

    - À tớ cũng không biết nữa, tự dưng muốn đi về bằng ngã này thôi.

    Chính bản thân Như Huyền cũng không biết lý do vì sao mình lại đi về bằng đường này.

    - Thôi đi đường nào cũng về nhà tớ được mà, để đi đường này về cùng cậu một đoạn. Tới ngã tư đầu kia tớ cua lên ngã chợ về nhà cũng được hi hi.

    Như Huyền cười cho qua chuyện.

    Đi đến ngã tư thì hai người tạm biệt nhau.

    Đi được một đoạn thì gặp Mạnh, mặt cậu ấy có vài vết bầm, cậu chạy lại gần hỏi.

    - Cậu bị sao vậy, có sao không?

    Như Huyền lo lắng hỏi.

    - Tụi chặn đường đánh tớ, may sao chị Dung và chị Thanh tới kịp lúc, không thì tớ nó đòn rồi, hên quá cậu không ở đó. - Mạnh trả lời.

    - Tại sao tớ không ở đó lại hên"- Như Huyền hơi khó hiểu hỏi lại.

    - Vì tớ không muốn cậu thấy bộ dạng này, cũng không muốn cậu thay đổi hình tượng về chị Dung. - Mạnh giải thích.

    - Nhưng không thấy, không có nghĩa là không biết và sẽ không thay đổi suy nghĩ, cậu nghĩ gì không. Dù chị Dung như thế nào vẫn là chị tớ, còn cậu như thế nào vẫn là bạn tớ thì tớ không thể không giúp được, với lại cậu mà bị thương bạn tớ sẽ rất đau lòng đó.

    Như Huyền muốn Mạnh biết về tình cảm của Khánh Huyền nên đá động một chút.

    - Bạn cậu? Ai mà đau lòng vì tớ chứ, cậu đúng điên, thôi về thôi. - Mạnh nói.

    - Cậu đi ổn chứ, hay cần tớ đưa về không.

    Có vẽ chân của Mạnh cũng có chút bị thương nên Mạng phải đi chậm chậm.

    - À không sao, cậu đưa về mất công tớ lại bị cả nhà tra hỏi nữa, tớ là con trai mà, về được, cậu cũng về đi. - Mạnh nói.

    - Vậy hẹn gặp cậu lại ở trường vào ngày thứ hai nhé, tạm biệt. - Như Huyền.

    Thật ra vụ chặn đường này Như Huyền đã tình cờ nghe được lúc đi vệ sinh, mấy bạn nam lớp cậu kêu người lên chặn bốn hướng đi của Mạnh, nó lo lắng nên đã gọi chị Dung nhờ giúp đỡ, nên lúc ra về chị Dung mới có mặt ở đó, chỉ là ra chậm nên Mạnh mới bị đánh một vài đòn, nếu ra muộn có khi tụi nó đã cho cậu vào bệnh viện rồi cũng nên, thật may cũng không có chuyện gì, lúc nó về nhà mới nghe chị Dung nói tụi đó cũng có quen với chị Dung nên lần sau sẽ k có vụ Mạnh bị đánh nữa, tất nhiên không kèm theo việc tiêu chọc nó về Mạnh.

    Ở phía chị Dung khi mà Mạnh xin chị đừng nói gì với Như Huyền, lời nói, giọng điệu đó chị biết cậu thích nó, liền chọc cậu là em rể vì nghĩ nó cũng có ý với cậu bạn này, Mạnh thì cảm giác vui vẻ khi được chị Dung gọi là em rể, nhưng nó thì cực kì khó chịu vì sợ Khánh Huyền nghe thấy thì không hay.

    Qua lớp mới, có nhiều bạn mới hơn, đặc biệt nó thân hơn với một bạn nữ tên là Minh Minh, khá dễ thương, da của Minh Minh thì lại trắng, đối với Như Huyền thì ai da trắng nó điều ngưỡng mộ vì nó sinh ra mang trong mình làm da ngăm nên hay tự ti một chút về mình, chiều cao thì thấp hơn nó một chút, người hơi mũm mĩm, tính tình hòa đồng, vui vẻ và rất hay cười, đặc biệt cô nàng khá nhây nên cả lớp điều rất thích Minh Minh. Vì nó lúc này khá ít nói và hơi khó gần nên nhờ Khánh Huyền và Minh Minh mới thân với cả lớp hơn.

    Chiều hôm đó nghỉ học thể dục mà Như Huyền quên nên đã đi học, tới nơi mới nhớ ra là hôm nay không học, gọi điện cho Khánh Huyền không được, cô gọi cho Minh Minh.

    - Minh hả, nay không học thể dục mà tớ quên nên lên trường luôn rồi, đi đâu đó chơi không. - Như Huyền

    - Vậy cậu sang nhà tớ chơi không, tớ ở nhà với em không đi đâu được. - Minh Minh

    - Ok, tớ qua nha. - Như Huyền
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
  10. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như Huyền tới nhà Minh Minh thì lúc này mẹ của Minh Minh cũng về tới. Vậy là hai nàng lại cùng nhau ra quán net gần nhà Minh Minh để tham gia IOE (một chương trình học tiếng anh phổ biến cho học sinh thời đó). Làm các bài anh văn xong thì Minh Minh nói với Như Huyền có muốn chơi game ở trên mạng không, hoặc muốn tạo yahoo kết bạn với mọi người không. Như Huyền nghe rất lạ lẫm với những thứ này, ngoài học và chơi những trò như ném mạng, nhảy dây, ô làng.. thì nó không tiếp xúc với mạng xã hội. Minh Minh tạo cho nó một nick game khu vườn trên mây, một nick yahoo. Chơi game onl lúc này có sức thu hút thật, ngồi chơi mãi quên luôn đường về. May sao mẹ của Minh ra gọi. Tối đó sau khi học xong Như Huyền mượn máy của anh trai để tải yahoo (loại có màn hình trên xong trượt lên mới xuất hiện bàn phím). Sau khi tải yahoo, nó đăng nhập tài khoản Minh Minh đã tạo cho mình để dùng, vì ứng dụng có thể kết bạn với người lạ, trong khi Như Huyền mới dùng nên nó điều xác nhận. Rồi có một bạn nam nhắn tin cho nó hỏi về Mạnh, bạn nam này ở ngoại tỉnh sao lại biết nó quen Mạnh, nghĩ bụng có điều gì đó không đúng nên nó đã nhắn tin cho Minh Minh.

    - Cậu cho yahoo của mình với bạn nào vậy. - Như Huyền

    - Tớ có cho ai đâu, nick yahoo là gì đó.

    Minh Minh cũng khá bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    - Nick yahoo là *****************, cậu ấy còn biết tớ quen với Mạnh khi tớ nói là mình học trường HV. - Như Huyền

    - Chắc ai trường mình vô tình thấy nên kết bạn đó, rồi thấy cậu có nói chuyện với Mạnh nên giả điên bắt chuyện đó, cậu cứ nói chuyện bình thường đi. - Minh Minh

    - Ok, cậu dám đem nick tớ cho ai, để người đó chọc tớ là liệu hồn đó nha hi hi. - Như Huyền.

    Xong khi xác nhận xong thì nó cũng vui vẻ nói chuyện với người kia, nó mới biết là cậu ấy là bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa với Mạnh. Hai nhà cạnh nhau nên thân từ nhỏ.

    Nói chuyện với người này Như Huyền cảm thấy rất vui, cậu ta luôn chọc nó, nó không hề giận mà còn cảm thấy tính khí cậu rất hòa đồng vui vẻ. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cùng tắt máy đi ngủ.

    Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày thì nó lại đến trường và luôn là người đi sớm nhất. Vì nhà Khánh Huyền cùng đường với Minh Minh nên hai người đi chung với nhau. Thấy hai cô bạn của mình nó liền chạy lại kéo hai đứa tám chuyện hôm qua về cậu bạn quen trên yahoo.

    - Ê, người hôm qua tớ nói cậu đó Minh Minh, cậu ấy vui tính cực kì, dù lâu lâu hơi ghẹo tớ nhưng thấy cậu ta cũng hòa đồng á. - Như Huyền

    - Ủa, người nào vậy sao tớ không biết gì vậy, hai người không coi tớ là bạn à?

    Khánh Huyền có chút giận dỗi vì hai cô bạn mình có bí mật mà mình không biết.

    - Thì chừ tớ kể nè, do hôm qua cậu không tới nhà Minh Minh được sao tớ kể. Hôm qua Minh Minh tạo cho tớ yahoo, tình cờ có một bạn add mình xong còn biết Mạnh luôn á, nên lúc đầu mình tưởng Minh Minh cho nick mình ai chọc, nhưng nói chuyện một lúc với cậu ấy thì mới biết cậu ấy không học ở đây, là bạn thời thuở nhỏ của Mạnh á.

    Như Huyền giải thích vì sợ cô bạn mình giận.

    - Vậy cậu thích cậu ấy rồi à?

    Cả hai cô nàng cùng đồng thanh chọc Như Huyền.

    - Đâu có, thích gì chứ. Tớ thấy cậu ấy vui nên muốn kể cho hai cậu nghe thôi mà.

    Như Huyền ngượng ngùng giải thích.

    - Ậy cậu cho tớ yahoo bạn kia đi. -Minh Minh lên tiếng.

    - Ời được thôi à, yahoo là *******, điều đừng chọc gì cậu ấy đó, không lại nói tớ cho nick người này người kia rồi chửi tớ là không được đâu đó. - Như Huyền.

    - Ok Ok, tớ sẽ không khiến bạn mình bị chửi đâu.

    Minh Minh vừa đưa tay ra hiệu dấu ok vừa cười nói với nó khiến nó không biết bạn mình định làm gì.

    Ra về, nó gặp Mạnh ở phòng giám thị. Cả hai cùng đem sổ đầu bài đưa cho thầy nên gặp nhau.

    - Chúng ta có duyên ghê ha.

    Mạnh lại vừa chào vừa chọc nó lúc ra khỏi phòng

    - Nghiệp duyên đó cậu.

    Như Huyền biết cậu chọc nên trả lời lại, giọng điều có hơi khó chịu.

    - Hi hi không hỏi thăm tớ à. - Mạnh

    - Ủa rồi mắc gì tớ phải hỏi thăm. - Như Huyền

    - Tớ tưởng cậu sẽ lo cho tớ chứ. - Mạnh có chút buồn nói.

    - Ai rảnh đâu. À mà cậu có bạn thuở nhỏ ở quê hả.

    Như Huyền lại nhớ đến người bạn đó nên hỏi.

    - Ời có á, mà sao hỏi bạn tớ chi vậy, cậu có quen đâu. - Mạnh

    - Thì hỏi thôi, bạn cậu là nam hay nữ, tên gì vậy.

    Như Huyền nhớ ra mình còn chưa hỏi tên cậu bạn kia.

    - À nam chứ, bạn thân mà, cậu ấy tên Hoàng Lân, học giỏi lắm.

    Mạnh vẫn không hiểu vì sao Như Huyền lại hỏi về bạn mình.

    - Cậu nói gì cơ, tên gì cơ.

    Như Huyền run run khi nghe lại cái tên này, không lẽ lại là một người thật hay sao, hôm qua nhắn tin cô đã cảm giác có chút quen thuộc.

    - Hoàng Lân đó, hồi đó có học trường mình nay chuyển ra quê do ba mẹ bắt rồi, cậu không biết cậu ấy sao, đẹp trai học giỏi vậy mà. Hồi xưa cậu học lớp mấy mà không biết vậy.

    Mạnh thấy nó ngạc nhiên nên nói.

    - À vậy hả, tớ vào lớp đã, có gì nói chuyện sau nha.

    Khi nghe Mạnh xác nhận nó k còn đứng vững nữa, tay nó vịn vào lan can trường nếu không sẽ ngã mất, cô dùng giọng nói hơi run trả lời Mạnh, rồi bước chậm rãi vào lớp. Để lại ở phía sau Mạnh đứng đơ ra một lúc với chấm hỏi to đùng.

    Vào lớp nó ngồi xuống, sau đó nó liền gục nằm lên bàn, người nó không còn sức sống nữa, đã lâu như vậy cậu mới xuất hiện, cậu sao lại không liên lạc với tớ hả. Cô dạy môn Sinh vào lớp, được một lúc thì thấy nó đang nằm mệt mỏi trên bàn học liền lại gần hỏi. Cô giáo thấy vậy liền kêu Khánh Huyền đưa nó xuống phòng y tế.

    Lúc này Khánh Huyền mới có dịp mới hỏi nó bị sao vậy.

    - Hoàng Lân xuất hiện rồi.

    Như Huyền chỉ nói một câu nhưng cả người Khánh Huyền nhường như không tin.

    - Cậu ấy ở đâu, xuất hiện sao không ai biết, rồi sao cậu lại biết.

    Khánh Huyền thật sự không thể tin cái người kia một năm không xuất hiện nay lại trở lại sao, cứ nghĩ cậu ta đã quên hết rồi.

    - Cậu ấy chính là người đã nhắn tin yahoo với tớ, chuyện này chúng ta khoan nói cho Minh Minh biết nha, dù sao cậu ấy cũng không biết gì cả. À kể cả Phúc cũng không nhé, tớ muốn xác nhận thêm.

    Như Huyền vẫn còn không tin nên muốn kiểm tra một chút.

    Khánh Huyền đồng ý rồi đưa Như Huyền đến phòng y tế, sau đó thì về lại lớp. Nó ở phòng y tế, cô y tế sau khi kiểm tra thấy nó chỉ hơi mệt nên để nó lên giường ở phòng trong ngủ. Nó su khi nằm trên giường nhìn xung quanh không có ai liền không kìm được mà rơi nước mắt, nó trách con người kia tình bạn không có, chơi thân vậy lại không liên lạc được một lần.

    Cô ý tế gọi điện cho ba mẹ nó lên đón nó về, nó xin phép rồi về nhà.

    - Có cần đi viện không con? - Mẹ Như Huyền hỏi.

    - Con mệt chút thôi, cô y tế cho thuốc nên chừ con buồn ngủ ghê, con ngủ tí là khoẻ thôi, mẹ đừng lo.

    Ai hỏi gì cũng không nói, đến khi mẹ vào phòng hỏi thì nó mới trả lời cho mẹ khỏi lo.

    Nó nằm nghĩ mãi không biết nên nhắn tin như thế nào để hỏi Hoàng Lân sao không liên lạc với mình thì Minh Minh nhắn tin cho nó.

    - Ê Như Huyền, cậu ta dễ kết bạn ghê, công nhận không giống mấy bạn trường mình, thấy ok đó.

    - Cậu kết bạn rồi cậu ta chấp nhận à?

    Như Huyền nhắn trả lời.

    - Tớ kết bạn, rồi cậu ta chấp nhận liền, xong tớ nói bạn cậu, thế là cậu ấy ừ, rồi kể nhiều chuyện, còn xin sdt tớ nữa.

    Minh Minh kể lại nội dung nhắn tin giữa hai người.

    - Vậy sao, cậu ta thân thiện cũng tốt, dễ quen thêm nhiều bạn mới.

    Như Huyền hiện tại không ổn tí nào nên trả lời cho qua.

    - Ba tụi mình làm bạn onl đi, cũng vui đúng không?

    Minh Minh đề nghị.

    - Ời, tớ sao cũng được á, nay mệt quá tớ ngủ nha, cậu học đi, vào học lại rồi á.

    Nhìn đồng hồ Như Huyền thấy còn hai phút là hết giờ ra chơi nên nhắc Minh Minh. Trong lòng nó bây giờ cảm giác trống rỗng, không biết nên suy nghĩ chuyện này như thế nào, cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
  11. Duyên Huyền

    Bài viết:
    16
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó vẫn nói chuyện với Hoàng Lân nhưng vẫn cố giấu chuyện nó là Như Huyền bạn cùng trường với cậu, hai người cứ nói chuyện bình thường cho đến một hôm, Như Huyền lên nhà của Minh Minh chơi.

    - Như Huyền, cậu có tình cảm với bạn kia không? - Minh Minh hỏi.

    - À ờ chắc là không.

    Như Huyền có hơi khượng lại rồi ấp úng trả lời.

    - Vậy tốt quá, tớ và Hoàng Lân yêu nhau rồi á. - Minh Minh vui vẻ nói.

    Như Huyền gần như không tin mình đang nghe cái gì, nó vẫn chưa kịp nói với Minh Minh chuyện này thì đã nhận cái tin không muốn nhận nhất, nó nên làm gì đây. Lấy lại chút bình tĩnh nó liền nói.

    - Vậy hả, cậy ấy nói cậu ấy thích cậu à.

    Như Huyền vẫn muốn hỏi rõ lại chuyện này.

    - Cậu ấy kêu, chúng ta thử làm người yêu đi, tại thấy tính hai đứa điều nhây vui như nhau.

    Minh Minh kể lại lời của Hoàng Lân.

    Ngồi thêm một lúc, Như Huyền gần như không thể nghe thêm những lời nói ngọt ngào từ hai người nên kiếm cớ ra về.

    Về đến nhà nó đi thẳng vào phòng, lại lần nữa nó lại khóc, khóc một lúc nó liền ngủ thiết đi. Thức dậy, cô lấy lại bình tĩnh, gạt bỏ tình cảm này của mình.

    - Cậu với Minh Minh thành người yêu rồi sao?

    Như Huyền lấy hết can đảm để hỏi.

    - Ời, Minh kể rồi à, tớ ở xa, hi vọng cậu giúp tớ chăm sóc Minh Minh nhé. - Hoàng Lân.

    - Cậu yêu Minh Minh là được, đừng làm cậu ấy buồn, có gì cần giúp thì nhắn tin cho tớ. - Như Huyền.

    - Ok cảm ơn cậu trước nha. - Hoàng Lân.

    Đọc tin nhắn này xong cô cũng không rep lại nữa, chuyện nó và cậu có lẽ chỉ mình nó ảo tưởng, có lẽ cậu quên nó rồi. Nó leo lên bàn học, lấy bài tập làm cho xong, cách bây giờ chỉ có học mới không có thời gian nghĩ đến chuyện gì nữa.

    Ngày nào Minh Minh cũng kể cho Như Huyền nghe về chuyện hai người. Như Huyền cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện này, mỗi lần Khánh Huyền tới gần thì Như Huyền điều cố tình cắt ngang câu chuyện để Khánh Huyền không biết, nhưng lần này Như Huyền cố gắng cắt ngang nhưng không được, Khánh Huyền cuối cùng cũng biết chuyện.

    - Cậu nói gì cơ, cậu kêu cậu bạn nam kia là chồng ư.

    Khánh Huyền hỏi lại Minh Minh.

    - Ừ đúng rồi nè, tụi tớ là người yêu rồi á.

    Minh Minh chắc không biết vì sao Khánh Huyền lại ngạc nhiên như vậy nên vẫn cười nói trả lời lại.

    Khánh Huyền không còn để ý đến Minh Minh mà lôi Như Huyền ra phía sau nhà vệ sinh.

    - Chuyện này là sao, tại sao hai người đó lại yêu nhau, còn cậu thì sao, cậu ta không nhớ cậu, không nhớ gì về kỉ niệm của bốn đứa mình sao.

    Khánh Huyền gần như không nén nổi cơn giận dữ của bản thân mà tra khảo.

    - Tớ cũng không biết liệu Hoàng Lân này với Hoàng Lân chúng ta quen có phải là một không nữa, nhưng chừ hai người yêu nhau thì chúng ta cũng không nên nhắc lại chuyện cũ nữa, cứ coi như Hoàng Lân trước đây không tồn tại đi.

    Như Huyền không biết giải thích như thế nào, chỉ muốn nói cho Khánh Huyền hiểu, nó và Hoàng Lân thật ra đã kết thúc từ khi cậu ấy rời đi mà không liên lạc lại.

    Mỗi ngày cứ thế trôi qua, nó đi học, nghe Minh Minh kể về chuyện tình hai người họ, nó cũng k còn đau lòng nữa, chỉ cảm thấy hơi trống rỗng một chút, Khánh Huyền thì không thể nào nghe được chuyện của bọn họ nên mỗi lần như vậy điều kiếm cớ về chổ ngồi để học bài, nếu không điên lên cậu dễ đánh người lắm.

    Tối hôm nay, chuông điện thoại reo lên. Đọc tên người gọi nó vẫn chừng chừ một chút rồi mới nghe máy.

    - Cậu gọi tớ có chuyện gì không?

    Như Huyền dùng một giọng bình thản nhất để hỏi.

    - Cậu có biết Minh Minh ở đâu không, nhà cậu ấy xảy ra chuyện, cậu ấy đi đâu rồi khóa máy luôn, tớ lo quá, cậu có thể tìm cậu ấy giúp tớ không?

    Giọng nói bên kia hơi gấp, Hoàng Lân đang rất lo lắng nên không bình tĩnh được.

    - Minh Minh là bạn tớ tất nhiên tớ sẽ giúp rồi, chuyện như thế nào để nói sau, tớ biết một chổ Minh Minh mỗi lần buồn sẽ ra đó, tớ đi tìm, có gì tớ gọi lại cho cậu sau nha.

    Như Huyền nghe xong cũng trở nên lo lắng cho Minh Minh, vội vàng lấy xe đạp, leo lên xe đạp thật nhanh.

    Nó tới bờ sông, nơi mà Minh Minh từng nói mỗi khi buồn sẽ đi ra đó, nó đi dọc bờ sông một đoạn mãi không thấy nó có chút nóng ruột hơn, đi tiếp thêm đoạn nữa thì thấy trên ghế đá Minh Minh đang ngồi cuối mặt xuống, nó lại gần, Minh Minh thấy nó thì nước mắt rơi, Như Huyền ôm nó rồi vỗ vỗ sau lưng cô an ủi. Minh Minh khóc một lúc thì nín, bắt đầu kể cho nó nghe về mọi chuyện.

    - Ba mẹ tớ thường xuyên cãi nhau, hình như ba tớ có người phụ nữ ngoài thì phải.

    Vừa khóc vừa nói có chút nghẹn nghẹn nơi giọng của Minh Minh

    - Chắc có chút hiểu lầm thôi, ba mẹ tớ cũng thường xuyên cãi nhau, mỗi nhà điều sẽ có vấn đề riêng, chuyện người lớn để người lớn giải quyết, cậu đừng nghĩ nhiều quá, tập trung học chuẩn bị kiểm tra rồi.

    Như Huyền không biết nên nói như thế nào để an ủi Minh Minh nên chỉ biết nói vài suy nghĩ của mình.

    - Tớ cũng biết vậy, nhưng hôm nay tớ không ổn.

    Minh Minh gần như sắp khóc lại.

    - Cậu không ổn nhưng cậu có mọi người ở bên, nên đừng để những người yêu thương cậu lo lắng, cậu gọi cho Hoàng Lân đi, cậu ấy rất lo cho cậu đó.

    Như Huyền nói để Minh Minh biết hiện giờ có người rất lo.

    - Cậu ấy gọi cậu à, tớ xin lỗi cậu nha, khiến cậu lo lắng theo. - Minh Minh nói

    - Không sao, hên là Hoàng Lân nói tớ mới biết cậu không ổn mà ra đây, chừ tốt hơn chưa, chúng ta về cả khuya, về nhà cậu nhớ liên lạc với cậu ấy cả cậu ấy mong.

    Như Huyền nói rồi đứng dạy đưa tay ra.

    Minh Minh nắm lấy tay nó, nó kéo Minh Minh dậy rồi cả hai lấy xe về nhà. Về tới nhà, nhẹ lòng thì nhẹ lòng vì đã tìm được Minh Minh, nhưng cũng buồn thật, nó nghĩ nếu là bản thân mất tích chắc cũng không ai biết. Đang nghĩ thì nhận được tin nhắn cảm ơn từ cả Minh Minh lẫn Hoàng Lân, nó nghĩ có lẽ hai người họ thật hợp. Mong hai cậu hạnh phúc. Nó đã từ bỏ việc tìm kiếm Hoàng Lân của trước đây.

    Hoàng Lân đang chơi game như mọi ngày thì có một nick lạ nhắn tin cho cậu, khiến cậu hơi tò mò nhưng vẫn quyết định chơi cho xong trận rồi mới trả lời.

    - Cậu có phải là Hoàng Lân không?

    Đọc tin nhắn xong cậu hơi tò mò không biết lại biết yahoo còn hỏi đúng tên mình.

    - Ời thì phải, có việc gì không, sao lại biết yahoo còn biết tên mình?

    Hoàng Lân tính thẳng nên hỏi luôn lại người đó.

    - Tớ có chuyện muốn hỏi, cậu có đang rảnh không?

    Có vẽ người kia phớt lờ đi tin nhắn tra hỏi của cậu.

    - Cũng hơi rảnh, cậu cứ hỏi đi, nếu được tớ sẽ trả lời, nhưng trước hết cũng nên cho tớ biết cậu là ai chứ.

    Hoàng Lân vẫn rất tò mò về đối phương là ai, sao lại biết mình.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...