Anh Là Đồ Vô Tâm Sưu Tầm Thể loại: Tản Văn * * * "Anh ăn cơm chưa?" "Chưa? Làm sao?" "Em có làm món canh anh thích này.." "Ăn đi, tôi bận" * * * "Anh sắp về chưa? Hôm nay em sẽ đi khám thai. Anh đi cùng em được không?" "Tôi còn nhiều việc, tôi kêu trợ lí đưa em đi." "Được." * * * "Cô Vũ Nhiên, cái thai của cô sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô lắm. Bỏ nó đi, nhập viện điều trị. Cô có thể sinh con sau khi bệnh của cô có chuyển biến tốt hơn. Còn không.." "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ giữ lại đứa trẻ này. Nó là niềm vui sống duy nhất của tôi." * * * "Khang, con được 8 tháng rồi. Anh có thể dành chút thời gian trò chuyện với con không. Như vậy sẽ giúp con thông minh hơn.." "Tối nay công ty nhiều việc, không về." "Em hiểu rồi." "..." "Tạm biệt." * * * "Phu nhân, cô bị làm sao vậy?" "Khang? Anh ấy đâu? Tôi muốn gặp.." "Chủ tịch.. đi công tác ở Mỹ với thư kí La Tầm rồi ạ". "Ừ.. Tôi hiểu rồi!.." * * * "Chủ tịch, phu nhân ngất rồi." Bên kia điện thoại có tiếng thở hổn hển của phụ nữ. Trợ lí của Khang khẽ lắc đầu ngán ngẩm, đến nước này, thật tội cho cô vợ đáng thương kia.. "Mặc cô ta, tôi bận. Hai ngày nữa tôi về. Cậu lo liệu cho tôi." "A.. Khang.. anh nhẹ một chút.." Tút.. tút.. Ngay lúc đó, có một người con gái đang đấu tranh với cái chết.. * * * 5 năm sau.. * * *