Truyện Ngắn Anh Không Ghen! - Lee Seul Bi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi WoollimStan, 2 Tháng chín 2018.

  1. WoollimStan Tất cả đều là Woollim và TFBOYS

    Bài viết:
    126
    Anh không ghen!
    [​IMG]
    Tên tác giả: Lee Seul Bi

    Tên Wattpad: WoollimStan

    Thể loại: Đam mỹ + fanfic

    Chuyển ver vui lòng xin phép.

    ---------------------------------------------------------------------
    Donghyun gần đây rất lạ, mọi người có thể không nhìn ra nhưng Joochan làm sao có thể không nhận ra được. Khuôn mặt luôn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, đến khi hỏi thì lại bảo không có chuyện gì.

    Hơn nữa còn vô cùng tích cực giúp cậu mọi việc. Xách đồ giùm, kêu đồ ăn giùm, che ô giùm...Bình thường hay chê cậu lười biếng bừa bãi, thế nhưng lần này đi chơi lại không kêu ca gì, yên lặng gấp đồ giùm cậu. Còn nhặt vớ và quần nhỏ cậu vứt lung tung trong phòng xếp vào một góc.

    Anh còn có vẻ đặc biệt bất an, luôn đi sát cậu không rời nửa bước. Đi bộ trên đường khuỷu tay sẽ phải chạm vào cậu một chút. Ngồi cạnh cũng sẽ phải lấy chân đụng đụng một chút.

    Bình thường anh cũng có thói quen đụng chạm, nhưng không liên tục thế này. Cứ như đang sợ nếu không đụng thì cậu sẽ bay mất ấy, lúc nào cũng phải đụng một chút, chạm một chút để chắc rằng cậu vẫn ở bên cạnh.

    Joochan lấy làm lạ nhưng gặng hỏi mãi không được, đành phải nhẫn nại để ý xem rốt cuộc gần đây anh làm sao vậy.

    Một lần cậu đi tắm, Young Taek thì ra ngoài chơi cùng anh Daeyeol và bé Bomin, chỉ có một mình anh trong phòng. Donghyun ôm điện thoại nằm trên giường, vô cùng tập trung xem cái gì đó, nhập tâm đến mức cậu tắm xong đi ra lúc nào cũng không biết.

    Cậu vừa ra khỏi nhà tắm đã nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ mấy ngày qua của anh đang dán vào màn hình điện thoại. Cậu khẽ nhíu mày, liệu có phải cái anh đang xem là nguyên do bất thường mấy ngày nay không.

    Không nghĩ ngợi gì nhiều, Joochan rón rén bước lại gần anh, tính nhìn xem rốt cuộc cái tên dở hơi này đang xem cái gì. Trên màn hình điện thoại là đoạn video mà đài KBS đưa tin về nhóm sau 1 năm debut, vừa hay chiếu đúng đoạn Joochan cầm ô kéo tay bạn học. Cậu nhìn thấy liền thở hắt ra một hơi, cái người này gần đây lạ lùng không phải vì ghen đấy chứ, làm mình lo lắng mãi.

    Anh nghe thấy tiếng thở bên tai thì giật mình vội vàng giấu điện thoại đi, sau đó cố gắng làm bộ không có chuyện gì cả, nhưng mặt đều đã đỏ lên rồi. Cậu ngồi xuống giường, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh mà bật cười, anh hay giả bộ cool ngầu thực ra nhìn dễ thương muốn chết (nếu không muốn nói là mặt thộn muốn chết kkk).

    Anh nhìn thấy bé Hồng cười ngọt ngào với mình, đầu tiên ngẩn ra nhìn một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh, "khụ" một tiếng rồi nói:

    _Rình mò người khác như vậy là không tốt!

    _Em không rình mò, rõ ràng là đường đường chính chính đi vào, vì anh mải mê quá nên không để ý thôi.

    _Ít ra em cũng phải lên tiếng chứ ...

    _Em lên tiếng thì anh sẽ giấu điện thoại ngay chứ gì. Nếu không bắt quả tang anh xem video này làm sao em biết vì cớ gì gần đây anh lại lạ như vậy.

    _Anh đâu có gì lạ??

    _Kim Donghyun anh đừng có chối, anh đang ghen chứ gì. Nhìn anh thẫn thờ xem clip là em biết rồi. Đó là bạn thân của em mà, anh cũng có bạn thân còn gì...

    _Anh không ghen!!

    _...Đừng có ghen vớ vẩn như vậy, em chỉ cùng cậu ấy về nhà thôi... – Joochan vẫn đang thao thao bất tuyệt.

    _Phải, chỉ cùng cậu ấy về nhà, cùng cậu ấy đi xem phim, cùng cậu ấy dạo phố, cùng cậu ấy đi mua đồ. Chỉ làm từng đấy việc thôi đúng không?? – Anh bỗng nhiên nói lớn một chút cắt ngang tiếng nói của cậu.

    _... *Bạn Hồng chớp chớp mắt nhìn anh*

    _Vậy còn nói là anh không ghen. – Joochan bĩu môi, khẽ lầm bầm.

    ...

    Nói qua nói lại được mấy câu, cả hai đột nhiên lâm vào trầm mặc. Cậu có cảm giác như đang bị anh bắt gian, mặt đều đỏ hồng, hai tay khẽ vặn gấu áo, xấu hổ không biết nói gì.

    Anh mặt cũng đỏ, một phần chắc do giấm chua bốc lên, một phần bởi vì xấu hổ thừa nhận mình ăn giấm, một phần nữa do nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng bé Hồng nhỏ

    Cuối cùng vẫn là anh da mặt dày hơn, bình tĩnh lên tiếng trước :

    _Anh không ghen, chỉ bất mãn hộ em thôi. Em níu tay cậu ta muốn đi về cùng mà cậu ta còn làm bộ từ chối. Trời mưa còn để em cầm ô. Đi mua đồ còn để em xách nặng như vậy.

    _Cậu ấy tốt mà, hôm đó là ngại phóng viên...

    _Em đừng biện hộ thay người ta. Nếu là anh nhất định sẽ cầm ô cho em, xách đồ cho em, cùng em về nhà mỗi ngày. Nhất định không để em thiệt thòi như vậy.

    _...

    _...Thế nên anh là anh, còn cậu ấy chỉ là bạn thân thôi...– Cậu mặt đỏ hơn mặt trời, lí nhí nói.

    ...

    Donghyun nhìn rặng mây hồng trên mặt cậu, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nếu biết em ấy phản ứng đáng yêu thế này, sẽ nói mấy lời buồn nôn kia sớm hơn một chút. Không cần tự dằn vặt mình vì tên bạn thân chết tiệt lâu như vậy.

    Anh thỏa mãn rồi, khuôn mặt thẫn thờ, bỗng chuyển sang chế độ ngả ngớn , cười cười hướng tới cậu bổ nhào tới. Cậu không kịp đề phòng liền bị anh đẩy ngã, môi xinh cứ thế rơi vào tay giặc.

    Anh dùng răng khểnh cắn cắn môi nhỏ. Cậu bị cắn có chút ngứa, vô thức vươn đầu lưỡi liếm môi, liền ngay lập tức bị anh bắt lấy.( Seul Bi: Nay Ck chơi khôn với Ck Hồng quá nha ==") Đầu lưỡi anh bắt lấy đầu lưỡi cậu, cuộn lấy hôn duyệt, quấn quít. Khoang miệng cậu bị anh khuấy đảo, hôn đến tê dại, chân răng cũng bị liếm đến run rẩy.

    Đầu lưỡi anh mềm mại không xương, hôn một miếng giống như vuốt mèo dụi nhẹ qua tim, vô cùng ngứa ngáy, càng hôn càng ngứa ngáy, muốn ngừng mà không được.

    Anh cứ thế mải miết hôn, thẳng đến khi cả hai đều hít thở không thông mới chịu buông ra. Buông rồi vẫn còn muốn hôn nữa. Kết quả là, nhịp thở vừa mới ổn định một chút lại cúi xuống hôn. Cậu vẫn còn đang điều hòa nhịp thở, thấy vậy liền nhanh miệng hô « dừng » sau đó hổn hển nói :

    _...Vậy...anh đừng...lạ lùng...vậy nữa....ý là...đừng...ghen nữa...

    _Anh không ghen ! Anh chỉ bất mãn giùm em thôi, anh đối với em nhất định tốt hơn cậu ta.

    ...

    Donghyun nói xong, chẳng để Joochan nói thêm lời nào nữa. Cúi xuống bắt lấy đôi môi vẫn còn đang hé mở vì thở dốc. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi Hồng nhỏ cứ thế triền miên trong mật ngọt.
     
    Aki Re thích bài này.
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...