Anh Không Đủ Rộng Lượng Tác giả: U Độc Lệ Quân Thể loại: Thơ sáu chữ * * * Trần Đông bực bội hất văng tay Hạ Hạ ra. Anh chẳng còn chút thiện cảm nào với cô ta cả. "Anh nói là, mình chia tay đi. Em có thể đường đường chính chính đi quen bọn họ rồi. Tại sao em còn khóc lóc với anh làm gì?" Hạ Hạ cúi mặt lau những giọt nước mắt không hề tồn tại, cô giả vờ sụt sùi mếu máo. "Anh, nhưng mà em thương anh mà. Trong lòng em chỉ có mỗi anh thôi." "Ha ha, gì cơ! Em nói em thương anh á?" Trần Đông bỗng cười phá lên. "Lòng người dài bảy mét rưỡi, rốt cuộc em dùng nó để chứa bao nhiêu người đàn ông?" Trần Đông bỗng nghiêm mặt lạnh lùng, anh không cười, thái độ cũng trở nên xa cách. Từ ánh nhìn đến cái cách nhướng mày hay chớp mi, anh đều thể hiện sự chán ghét một cách hoàn mĩ. Anh càng nhìn càng thấy cô ta kinh tởm. Nhưng ngay sau đó anh lại thấy thương cho chính mình. Thật lòng mà nói, anh đã yêu cô ấy bằng tất cả sự chân thành, không hề có chút giả dối. Giây phút này đây anh lại thấy buồn, một nỗi buồn sâu hun hút.. "Em không xứng nói lời thương Trước người yêu em nhiều nhất Anh không nên ôm vọng tưởng Trước một người chẳng thương anh Em nói tăng ca về trễ Nhưng lại ngồi quán cafe Bạn trai em đông như thế Bảo sao em không muốn về. Bao nhiêu lần em nói dối Họ là anh trai em thôi Đồng nghiệp mà hôn cả môi Rồi ôm bạn thân khác giới. Thôi mấy bài văn tế lễ Anh đây đâu phải thằng hề Em lừa anh nhiều như thế Sao còn mơ thành phu thê?" * * * Trần Đông quay lưng đi mà không hề ngoảnh lại. Anh chỉ biết rằng người sau lưng kia không đáng để anh quay đầu. Dẫu tình yêu này sâu đậm là thật, nhưng anh sẽ tập quên chứ không chọn cứ làm kẻ mù kẻ điếc mãi. Tha thứ cho họ được lần một lần hai, anh không đủ rộng lượng để tha thứ cho họ cả đời. * * *Hết..