Tên truyện: Ánh Hoa Đăng Buồn! Tác giả: Khánh Minh Thể loại: Truyện ngắn Nhìn những ngọn hoa đăng tung tăng xuôi theo dòng nước, xa xa ánh trăng tròn lấp ló dưới án mây, chợt làm hồn ai vương nổi buồn man mác. Chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước, lúc đó tôi chỉ là thằng ắt con mười bảy. Tôi bỏ học, suốt ngày theo lũ nhóc rong chơi, đuổi bắt những ảo mộng. Ước mơ của tôi là sau này trở thành tên giang hồ khét tiếng, tôi ôm ấp điều đó như hoài bão của cuộc đời mình, quyết tâm thực hiện nó bằng mọi cách. Tôi tự lập cho mình nhóm nhỏ bắt đầu là đàn anh của lũ nhóc loi choi, tôi khoái chí vì điều đó. Rồi sự xuất hiện của nàng, làm thay đổi cái ý nghĩ điên rồ ấy trong tôi. Như thường lệ, cứ đến ngày rằm tháng giêng là làng chúng tôi tổ chức thả hoa đăng cầu an cho cả làng. Tôi thì chả hứng thú với chuyện này, nhưng tụi nhỏ cứ nói mãi không đi e ra không được, tôi cũng muốn xem thứ đó có gì vui mà chúng thích thú đến như vậy. Bước xuống thuyền phải đợi thật lâu người ta mới nổ nheo, ra giữa dòng sông, không biết bao ánh mắt nhìn tôi xem thường, nhưng bận tâm làm gì. Đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, tôi như chết lặng với người con gái trước mặt. Tuy dưới ánh trăng nhưng tôi có thể nhìn rõ mặt nàng, nhìn nàng thật lâu, không buồn mọi vật xung quanh. Dường như nàng cảm thấy khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của tôi, nàng lờ đi, tôi vẫn đứng đó bất động, phải một lát sau mới hoàng hồn, sau cái vỗ vai của thằng em. - Anh làm gì mà ngây người ra vậy? Bộ mới vừa thấy ma sao? Tôi đáp vô hồn. - Ma thì không? Nhưng tiên nữ thì có đó. Nó nhanh nhẩu hỏi. - Đâu, sao em không thấy? Tôi cười không đáp, lãng sang chuyện khác. - Người ta bắt đầu chưa? - Sắp rồi, mà tiên nữ đâu anh? - Mày tự tìm lấy. – Đáp rồi tôi bước đi nơi khác, thằng em không hỏi gì thêm, lảm nhảm vài câu vô vị rồi bước theo. Sau khi làm xong lễ cúng bái, người ta bắt đầu thả những chiếc bèo nhỏ có gắn ngọn đèn xuống nước cùng những lời cầu nguyện. Hàng trăm ánh lửa đang xuôi dòng, tạo nên khung cảnh thật đẹp vậy mà đến hôm nay tôi mới được biết, tụi nhỏ nao nức như vậy là phải. Tiến lại gần nàng bắt chuyện, mọi ngày cái miệng tôi ba hoa lắm nhưng sao hôm nay cạnh nàng tôi không nói được lời nào tử tế. Tim đập nhanh, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, chợt bắt gặp ánh mắt người đàn bà lạ nhìn tôi như xua đuổi, có lẽ là mẹ nàng. Tôi còn có thể làm gì hơn ngoài sự im lặng, thật nhiều ý nghĩ vẩn vơ hiện ra trong đầu, rồi tự cười với những điều ngốc ngếch đó, thả hồn theo dòng nước đang đưa những ngọn đèn về nơi xa kia, cho đến lúc thuyền quay vào bờ, đứng nhìn nàng mà lòng đầy nuối tiếc. Qua những gì biết được, nàng là người làng bên, đang học năm cuối tại trường phổ thông cạnh nhà tôi. Vui như vừa vớ được vàng, tôi cười lớn khiến bọn đàn em đưa đôi mắt tò mò, khó hiểu về phía tôi, chả bận tâm làm gì, từ đó tôi vạch ra những dự tính, phải cưa đổ nàng cho kỳ được. Ba mẹ nàng vốn khó tính cộng thêm cái bọn thanh niên đang ve vản nàng, cơ hội dành cho tôi dường như quá bé. Hai làng xưa nay luôn bất hòa, lũ con trai vẫn hay tìm cớ gây sự đấu đá lẫn nhau và tôi cũng nằm trong số đó. Viện đủ lý do để bọn nhỏ theo tôi qua nhà nàng, nhưng gan thằng nào cũng bé tẹo chỉ giỏi được cái khoát lát, hết cách đành một mình một ngựa xông pha. Hậu quả không nói chắc đã đoán được, những trận đánh hội đồng lên bờ xuống ruộng, không khéo chưa gặp được nàng tôi đã bỏ mạng. Ngày nào cũng vậy, cứ đến đầu làng là phải quay trở về với những vết bầm, bọn đàn em chỉ biết nhìn tôi lắc đầu. Tôi vẫn tỏ ra lì lợm, cho đến một ngày, bọn kia không còn đá động gì khi thấy sự hiện diện của tôi, có vẻ chúng đã phát ngán với một thằng điên rồ như tôi. Gượng cười cuối đầu chào chúng rồi tôi bước đi, vậy là thoát không còn phải gồng mình chịu những trận đòn oan uổng. Đứng trộm nhìn nàng qua khung cửa sổ không dám vào nhà, đặt bó hoa tươi trước nhà nàng rồi quay đi, ngày qua ngày, tôi cũng chỉ biết làm điều mà người ta cho là vô bổ kia để nuôi hi vọng, chỉ mong một ngày nào đó nàng sẽ nhận ra được sự có mặt của tôi và tôi luôn ở đó chờ đợi. Tôi chả còn hứng thú với cái ước mơ khác người kia, bây giờ trong tôi chỉ có nàng, nàng là mục tiêu lớn nhất của đời tôi. Tôi đã yêu, một tình yêu thật sự, mối tình đầu phải trả cái giá đắt cho bệnh viện vì tiền thuốc men, ngẩn ngơ, suy tư bên những bản tình ca. Thời gian cứ thế lặng lẽ qua đi, nàng đã kết thúc niên học và chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, tự nhiên trong tôi lại vương nổi buồn, khi sắp phải nhìn nàng bước đi theo đuổi ước mơ của mình. Tôi còn biết làm gì hơn chứ, có lẽ nàng sinh ra không dành cho tôi. Một tin nhắn nặc danh gởi đến, bảo muốn gặp tôi có chuyện cần. Tôi không biết kẻ kia là ai, và họ cần gì, để giải tỏa mối ngi ngờ đó tôi đồng ý đến nơi hẹn và trong đầu mường tượng ra nhiều điều đáng sợ. Lúc sau, dáng người thân quen đang bước đến, tiến lại gần, khẽ môi cười chào tôi. Tôi như chết lặng trong phút giây này, người kia không phải kẻ đáng sợ như tôi đang lo nghĩ, không phải tên lưu manh nào đó hẹn tôi ra để giải quyết ân oán, mà đó là nàng, người con gái tôi đang trông chờ. Còn gì hạnh phúc hơn, nhưng nàng gặp tôi để làm gì? Hay là nàng muốn bảo tôi đừng làm phiền nàng nữa, nếu thật thế thì sao? Trong khoảng thời gian ngắn mà tôi đặt ra nhiều câu hỏi vu vơ, cố tự trấn an lòng mình dù gì mình cũng đã làm những gì hết khả năng, giờ chỉ biết trông vào duyên phận mà thôi. Nàng tiến lại bên tôi hỏi: - Anh đến lâu chưa? Tôi ấp úng đáp lời. - Anh cũng vừa đến thôi. Nàng lặng im, nhìn ra dòng sông đang êm đềm chảy, xa xa chú chim vừa sà mình xuống nước, con cá nhỏ không may bị nó túm đang giẫy giụa trong chiếc mỏ dài nhọn hoắt, chim kia vội bay nhanh vào nhành cây bên kia như sợ con mồi tụt mất. Tôi cũng thả hồn theo dòng suy nghĩ bâng quơ, bất chợt nàng hỏi tôi. - Anh có thật sự yêu em không? Tôi bất ngờ vì lời mình vừa nghe, nhẽ ra lúc này tôi sẽ nói ra những điều mình ấp ủ suốt bao lâu nay, nhưng ngược lại đáp trả lời em là cái gật đầu. Nàng tiếp lời. - Nếu anh thật lòng em sẽ cho anh cơ hội. Có phải tôi nghe nhầm không? Thật sung sướng, hạnh phúc. Tôi biết dùng ngôn từ nào để nói ra được cảm xúc mình trong lúc này đây chứ. Nàng nói. - Anh phải hứa với em, chỉ yêu mình em, yêu đến hết cuộc đời này không được thay lòng. Tôi muốn nói với em thật nhiều lời, tôi đồng ý và nhiều hơn thế nữa, nhưng cái miệng kia sao hôm nay không chịu nghe lời, chỉ còn biết lấy cái gật đầu thay lời muốn nói. Nhìn tôi ngây ngô như vậy, nàng khẽ cười, hôn nhẹ lên má tôi rồi quay đi nhanh, tôi lặng người nhìn em khuất xa nơi cuối đường rồi hét lên thật to, cười thật nhiều, cuối cùng điều tôi ao ước đã trở thành hiện thực. Gọi bọn đàn em lại, tôi tuyên bô giải tán bang hội theo cách gọi của tôi, lũ chúng nó cười phá lên vì từ nay sẽ không còn ai hù dọa, sai khiến hay mắng chửi nó nữa. Niềm vui của tôi còn hơn nó nhiều lần, nhưng tôi ích kỉ giữ nó lại cho riêng mình, chỉ mình tôi thôi. Nàng chính thức vào học, và tôi tự tìm cho mình một công việc gọi là ổn. Chúng tôi vẩn gởi cho nhau lời yêu thương qua dòng tin nhắn, tôi luôn trân trọng những giây phút chúng tôi gặp nhau, tuy những lần gặp ấy thật ít ỏi. Thời gian cứ thế nhẹ nhàng qua đi với chúng tôi, thật êm đềm hạnh phúc. Xuân sang hạ về, thu qua đông lại đến, tôi tặng nàng chiếc khăn quàng cổ do chính tay tôi đan, tôi thì chả biết gì đến việc thêu thùa, nhưng nàng bảo, muốn tôi làm như để minh chứng cho tình yêu tôi dành cho cho nàng. Khăn được đan xong, thật bình thường, đơn giản, đặt trên vai, nàng reo lên vui sướng, ngày ngày nàng cứ mang nó theo như là tôi luôn bên cạnh nàng. Nhìn nàng hồn nhiên vui cười tôi thấy lòng mình thật ấm áp, dù là những ngày đông. Chòi non bắt đầu lộ mình từ cành nhỏ, sau những ngày ẩn mình trong ngày lạnh lẽo, báo hiệu mùa xuân đang đến. Tôi cùng nàng dạo bước bên chợ hoa, thật nhiều màu sắc, bỗng từ đâu cơn mưa xuân ập đến, tôi vội đưa nàng đến nơi trú nhưng nàng lắc đầu. Nàng thích mưa, nàng muốn phơi mình dưới mưa, tôi chìu nàng rồi chúng tôi bước đi, khiến bao ánh mắt trộm nhìn cười. Ngày hoa đăng lại về, giờ tôi không phải đứng đằng xa nhìn em, không thẩn thơ vì vẻ đẹp ngây thơ ấy, tôi được gần bên nàng, nắm tay nàng cùng thắp lên những cây nén và thả ngọn đèn kia xuống dòng sông với điều ước nguyện. Hoa đăng như minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, lời hẹn ước mà cả hai cùng thực hiện.. Một ngày, tôi nói với nàng. Tôi sẽ đi xa lập nghiệp, nàng buồn, nàng khóc, nàng không muốn xa tôi. Tôi cũng đâu vui gì, nhưng ở cái quê nghèo này thì biết đến bao giờ mới mong thay đổi cuộc sống. Nàng gượng lòng để tôi đi, lúc chia tay nàng bảo tôi, dù xa nhau nhưng đừng cách lòng, hãy về với nàng khi có thể đừng quên lời hẹn ước. Tôi đồng ý, nàng ôm tôi thật chặt, đặt lên môi tôi nụ hôn thật ngọt ngào, ngẹn ngào bước lên xe, tôi phải đi. Tự nhũ với lòng. "Em ơi, hãy tin anh, như tin chính bản thân mình đã không nhầm khi chọn anh." Tôi lao vào công việc nơi phố xá xoa hoa, đầy cơ hội kia. Lúc nhớ về nàng tôi chỉ biết nhìn qua tấm hình nhỏ, tôi nhớ nàng thật nhiều. Rồi tôi lại gặp nàng khi đêm hoa đăng sắp về, mắt nàng nhòa lệ, người nàng xanh xao như người bệnh lâu ngày, tôi không cầm được lòng và đâu đó trên khóe mắt những giọt nước mắt đang chờ tuân trào. Tôi tiến nhanh lại ôm nàng vào lòng, từng ngày nhớ thương, mỏi mòn chờ đợi làm nàng trở nên hao mòn, mệt mỏi. - "Anh xin lỗi." Nàng hiểu và hứa với tôi khi lần gặp sau sẽ không để tôi lo lắng vậy nữa. Tôi lại cười và ôm em chặt hơn. Ánh hoa đăng được thả xuống, em thì thầm hỏi tôi: - Chúng ta đặt tình yêu vào ngọn đèn này có mong manh quá không anh? Tôi véo nhẹ mũi em rồi nói: - Ngốc à! Hoa đăng chỉ là tượng trương thôi, nhưng nó sẽ là ngọn đèn sáng mãi trong lòng chúng ta, dù sau này ta có lạc mất nhau thì ánh hoa đăng đó sẽ giúp ta tìm lại nhau. Nàng làm nũng, tựa đầu vào vai tôi cùng nhìn theo những ánh sáng lấp ló phía xa dòng sông. Vài ngày sau tôi trở lại thành phố, với quyết tâm cao độ hơn tôi không muốn người mình yêu phải đợi chờ mỏi mòn như vậy nữa. Và rồi đáp trả lại lòng nhuyệt huyết đó là sự thành công vượt bậc, tôi đã thành lập một công ty cho riêng mình và nàng bước ra cửa với tấm bằng đại học trên tay. Chúng tôi quyết định làm đám cưới, lễ cưới sẽ được tổ chức trên quê hương tôi, tại thánh đường, tôi đặt thật nhiều hoa đăng bao quanh, tôi muốn ngày hạnh phúc nhất của tôi và nàng không thiếu ánh sáng đã đem chúng tôi đến với nhau. Giờ tiến hành lễ đã đến, tôi hồi hộp đợi chờ, nàng tiên với chiếc đầm trắng do tôi chọn như sự tinh khiết của em vậy, nhưng điều khủng khiếp đã xảy ra. Tôi chờ thật lâu, nhiều lời bàn tán, ánh mắt ngờ vực làm tôi linh cảm điều gì tồi tệ đã xảy ra, tự trấn an lòng mình "có lẽ em muốn dành cho tôi bất ngờ". Nhưng tất cả là sự lừa dối, khi người ta vội vã đến báo với tôi nàng đã qua đời vì tai nạn trên đường đến lễ cưới. Tim đau nhói, lòng hụt hẩn, chân tay như rụng rời, hai hàng mi ướt đẫm, tôi cố bước thật nhanh đi và mong rằng điều người ta vừa nói là sự nhầm lẫn. Tự dưng trời đổ mưa, những giọt mưa nặng hạt ướt vai hòa vào cùng giọt nước mắt, tôi gục xuống hét lên thật to.. Tôi mất nàng, nàng đi trong sự tiếc nuối, hạnh phúc thật sự vừa bắt đầu thì nàng đã vội cất bước, một lần đi mãi mãi. Nàng để lại mình tôi cùng bao ước muốn còn dang dở, nhẫn cưới chưa kịp trao tay em, chưa một làn gọi tiếng vợ yêu, nay chỉ biết bất lực nhìn người ta đưa em về nơi đất sâu.. Còn nổi đau nào hơn. Ngày hoa đăng lại đến, tôi tự thắp lên những ngọn đèn cầu nguyện hương hồn nàng sẽ được lên thiên đàng, nàng sẽ mãi trong tôi cùng thời gian, nàng vẩn sống, cùng tôi bước đi trên cuộc đời. Ngọn lửa kia sẽ sáng mãi, và nó sẽ đưa tôi đến bên em nơi phía cuối chân trời.