Truyện Ngắn Anh Họ - Diều Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diều Nhỏ, 7 Tháng mười một 2021.

  1. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Tên truyện: Anh họ

    Tác giả: Diều Nhỏ

    Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Văn án:

    Cô lên năm, anh lên mười, trong mắt cô anh là người anh họ hoàn hảo nhất còn anh đối với cô vẫn luôn là một Diệp Anh bé nhỏ.

    Cô bằng tuổi anh, anh lại bước vào cấp ba ấn tượng về nhau vẫn không thay đổi nhưng anh đột nhiên biến mất.

    Nhiều năm sau anh trở về người vẫn còn ở đó nhưng mọi thứ vốn đã không còn như xưa, anh thành tâm muốn cho cô một cuộc sống mới.

    Trong lòng cô luôn xuất hiện hai trái cực đối nghịch nhau, có nên tin tưởng và nắm lấy tay anh một lần nữa?

    Các bạn hãy đón đọc để biết rõ hơn về nội dung và quyết định của cô gái nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2021
  2. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Chương 1: Hai bàn tay và ba ngón chân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã tờ mờ sáng, mặt trời cũng dần ló rạng ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng chiếc lá, lướt qua những hạt sương sớm khiến cho chúng trong long lanh, ánh lên như màu của cầu vồng. Khung cảnh bình dị của một căn nhà cấp bốn cũng dần dần hiện ra, cảnh vật thật tĩnh lặng và yên bình đến lạ.

    - Diệp Anh ơi dậy đi học nào con!

    Một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn chạy lon ton ra sân theo lời mẹ. Đó là Diệp Anh dù chỉ mới năm tuổi nhưng rất ngoan ngoãn và nghe lời. Đây chỉ là một căn nhà đơn sơ, nom có vẻ thiếu thốn nhưng nó lại được sưởi ấm bằng những trái tim rực cháy, bằng tình cảm của một gia đình bé nhỏ. Bố cô là thợ hồ, mẹ là nông dân quanh năm họ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Những vết tích của sự lam lũ đó cũng in hằn trên cơ thể của họ.

    Bù lại họ có được một cô con gái xinh xắn, đáng yêu, rất hiếu thảo. Con bé năm nay mới lên năm nhưng lại rất hiểu chuyện. Cho nên dù có vất vả như thế nào chỉ cần ngắm nhìn nụ cười của cô con gái nhỉ bé nỗi phiền muộn trong học cũng cứ thế mà tan biến đi.

    - Diệp Anh ơi xong chưa ra anh đèo đi học nào.

    Con bé ríu ra ríu ba chân bốn cẳng mà chạy ra cổng mặc kệ bố mẹ dặn chạy chậm thôi. Như mọi hôm anh họ sẽ đèo cô đi học, anh hơn cô năm tuổi lận, rất là hết mực cưng chiều và yêu thương cô em gái nhỏ nhắn này.

    Con bé đã xếp cho anh vị trí thứ hai sau bố và mẹ vào danh sách những người yêu quý nhất của nó. Vì anh họ rất yêu thương nó nên nó hay nũng nịu, vòi quà anh lắm. Anh họ chính là thần tượng trong lòng nó, nó khen anh đẹp trai như mấy anh diễn viên hàn quốc được thấy ở trên ti vi.

    Anh bế nó lên xe đạp rồi bảo nó ôm lấy eo anh, cứ thế anh đèo nó đi qua bao nhiêu là cánh đồng, gió mát và mùi thơm thơm của lúa chín buổi sáng phả vào trong mũi nó, nó mới tấm tắc khen.

    - Anh ơi, gió mát quá, từ nay ngày anh cũng phải chở Diệp Anh đi học nha.

    - Thế Diệp Anh không định lớn nữa hả?

    - Diệp Anh lớn rồi anh Đăng có chở em đi học nữa không, nếu không thì em không muốn lớn đâu.

    - Dù Diệp Anh có lớn hay là Diệp Anh già đi thì chỗ trống ở xe đạp sau này vẫn luôn là của Diệp Anh.

    Thế là hai anh em cứ nói hết cái này sang cái nọ, anh Đăng năm nay học lớp năm trường của anh cũng kế bên trường của cô nên lúc nào anh cũng đèo cô đi học, rồi đèo cô về, trong mắt anh Diệp Anh giống như cô em gái bé nhỏ mà mình có trách nhiệm và bổn phận cần bảo vệ vậy.

    Bố mẹ cô cũng rất quý anh vì hiếm có đứa con trai nào trạc tuổi anh mà hiểu chuyện, có hiếu với bố mẹ, hay giúp đỡ mọi người lại thêm thành tích học tập tốt như vậy. Mẹ anh vất vả bao năm nay nuôi nấng anh như thế đúng là rất xứng đáng. Bố anh mất cũng đã lâu nên sự khó khăn ấy lại gấp bội có đứa con như anh mà chị ấy rất tự hào mà khoe với mọi người.

    Trời cũng đã gần trưa mùi thơm việc xào nấu thức ăn cũng tỏa ra ngào ngạt, bố cô đang phụ mẹ nấu ăn, cô cũng tò mò mà xem ké, đoạn cô nói:

    - Chiều nay anh Đăng đưa con đi chơi nha bố mẹ.

    Chỉ cần nói đi với anh Đăng, bố mẹ cô hoàn toàn đồng ý, cô biết rõ cô yêu quý người anh họ này như thế nào và cũng chỉ có anh mới chiều được cô thôi.

    Hơn ba giờ chiều anh đã đến nhà cô xin phép bố mẹ đưa cô đi chơi, đó chính là bãi cỏ trống ở phía cây đa cổ thụ của làng, đây cũng được xem như là chỗ bí mật. Một lần anh tình cờ phát hiện được chỗ này, vừa rộng rãi, thoáng mát vừa ít người cho nên mỗi lần anh đều đèo cô đến đây chơi.

    - Anh Đăng ơi, bầu trời ở trên kia cao lắm đúng không, anh có kéo được những đám mây đó xuống cho em không?

    - Làm sao mà kéo mây được chứ, Diệp Anh ngốc! - Anh phì cười.

    - Thì ra anh Đăng không giỏi như mọi người vẫn hay nói. Cô bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.

    - Khi nào em lên mười tám tuổi ảnh sẽ kéo mây xuống tặng em, được chưa nào?

    - Tại sao phải đợi đến lúc đấy ạ? Cô ngây người.

    - Vì bạn ấy chỉ chơi với những đã trưởng thành rồi.

    - Dạ vâng, vậy là khi nào em đếm hết hai bàn tay với ba ngón chân nữa là được rồi.

    Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua, ngày qua ngày tháng qua tháng, ấn tượng về người anh họ hoàn hảo của cô vẫn vẹn nguyên như lúc lên năm.

    Trong mắt cô gái bé nhỏ ấy, anh họ là người ân cần, dịu dàng nhất mà cô từng biết. Đó không chỉ là người anh mà còn là người bạn chia sẻ, an ủi và quan tâm cô nhất. Hình như cô chưa bao giờ thấy anh họ nổi giận, bực tức, dù có chuyện gì xảy ra vẫn chính là dùng nụ cười ấy để đối diện.

    Anh họ dạy cô rất nhiều thứ, giải đáp cho mọi thắc mắc có lẽ trong mắt cô kiến thức của anh họ còn rộng lớn hơn cả bầu trời bao la ấy, nụ cười của anh còn chói chang hơn cả ánh mặt trời kia.

    Còn trong mắt anh Diệp Anh cũng chỉ mãi là cô gái bé nhỏ mà anh cần phải bảo vệ. Diệp Anh như một tờ giấy trắng ngây thơ, hồn nhiên, anh muốn Diệp Anh phải được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất, anh không mong Diệp Anh trở nên xuất chúng hơn người chỉ cần làm một người bình thường có một cuộc sống anh yên, thế là đủ rồi.

    Nhưng mà cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng và suôn sẻ. Ai rồi cũng sẽ gặp phải những bất trắc, những trở ngại, thử thách trên đường đời. Chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành không thể mãi là những đứa trẻ ngây thơ vô lo, vô nghĩ.

    Cứ thế khi cô đã bằng tuổi anh thì anh cũng đã bước chân vào cánh cổng trường cấp ba nhưng thứ tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi, vẫn là anh đèo cô đi học vẫn là những buổi chiều đến chỗ bí mật đó, chỉ có một điều thay đổi là cô chỉ cần đến hết tám ngón tay nữa thôi là anh sẽ kéo mấy xuống cho cô. Cô giờ cũng đã đủ hiểu điều đó là vô lí nhưng cô tin rằng đó không chỉ là lời hứa suông của anh, chắc chắn anh sẽ cho cô một bất ngờ. Cô có thể đợi nhưng anh có lẽ sẽ không thực hiện được lời hứa đó nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
  3. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Chương hai: Biến cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    So với anh họ tài năng hơn người thì cô có phần kém cạnh, học lực của cô chỉ ở mức khá, đặc biệt nỗi ám ảnh với cô đó chính là môn toán. Gần đây tình hình học tập của cô cũng sa sút đi nhiều, chính vì thế anh họ sẽ dạy kèm cô. Lúc nào cũng vậy cứ hễ rảnh rỗi là hai anh em lại đèo nhau ra chỗ bí mật, nhưng bây giờ thì đến học chứ không phải đến chơi nữa. Anh họ lúc nào cũng vậy rất ân cần và kiên nhẫn phải chăng anh không biết nổi giận là gì? Cô hỏi anh họ:

    - Anh Đăng ơi, em ngốc lắm phải không, sao anh không mắng em?

    - Anh Đăng đã bao giờ mắng em chưa, em không hề ngốc chỉ là có phần chậm hiểu thôi, yên tâm anh họ sẽ dạy cho em! Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô.

    - Anh họ muốn trở thành người như thế nào?

    - Anh á.. có lẽ là bác sĩ.. để chữa bệnh cho mọi người.

    - Diệp Anh ủng hộ và tin rằng anh họ sẽ thực hiện được ước mơ.

    Tiếng gió đồng nội với cái nắng xế chiều hắt vào khuôn mặt của hai anh em, thật tươi sáng, thật yên bình cũng không biết rằng điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.

    Rồi hôm ấy cô nghe được tin anh họ sẽ lên thành phố học, thế rồi cô giận anh, dẫu biết rằng lên đó anh sẽ có môi trường học tập và phát triển tốt hơn nhưng cô buồn lắm, anh cũng chưa từng nói qua cho cô một tiếng. Cô chui mình vào phòng bố mẹ gọi ăn cơm cũng không ra, đó giờ cô chưa từng nghĩ mình và anh họ sẽ phải xa nhau cô cũng chưa tưởng tượng ra được cuộc sống của cô khi không có anh họ. Đối với cô đó không chỉ là anh họ và còn là người bạn, người thầy luôn chỉ dạy, dỗ dành cô. Anh họ qua nhà đi vào phòng cô nhẹ nhàng tiến lại ngồi phía đầu dường của cô.

    - Diệp Anh dậy nói chuyện với anh nào.

    Cô vẫn trốn sau lớp chăn ấy không chịu nhúc nhích.

    - Diệp Anh không mở chăn ra là anh về đấy nhé!

    Con bé vẫn im bặt.

    - Anh về đây.

    Nói rồi anh đứng dậy đi về, con bé mới khóc lên anh họ bỏ nó không quan tâm nó thật rồi, vừa mở cái chăn ra nó khóc bù loa lên ai ngờ anh họ vẫn đứng đó.

    - Anh họ lừa em. Nó nói một cách ấm ức

    Thế rồi sau một hồi dỗ giành nhẹ nhàng của anh nó cũng chịu nói chuyện với anh rồi, thực ra nỏ không trách anh nó biết rằng lên đó anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn chỉ là nỏ không biết cuộc sống của mình khi thiếu đi hình bóng của anh sẽ ra sao. Nhưng mà Diệp Anh sẽ không ích kỉ nữa, sẽ để anh họ đi.

    - Anh họ, anh đi rồi có về không?

    - Tất nhiên là có chứ, anh sẽ về thăm em.

    - Vậy.. em để cho anh họ.. đi đó, em không giận nữa đâu.

    - Diệp Anh có muốn anh ở lại không?

    - Diệp Anh.. muốn ở lại thì anh sẽ ở lại sao?

    Anh đứng dậy rồi nhìn cô với ánh mắt chắc chắn "được". Nói rồi anh đi về.

    Vậy là anh họ sẽ không đi nữa sao? Vậy là anh họ sẽ ở lại? Diệp Anh cũng không biết phải hay không nữa, con bé giờ vui quá, nó biết anh họ sẽ không bỏ nó mà. Nếu vậy nó sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn mới được, đã tối mà con bé vẫn loay hoay dưới bếp làm đồ ăn sáng cho anh. Đây là lần đầu tiên con bé nấu ăn, tuy vụng về mà nó không cho bố mẹ làm cứ đòi tự làm bằng được chứ. Hì hục cả buổi cuối cùng cũng xong nó cẩn thận bỏ vào tủ chén kẻo lũ chuột lại nhăm nhe, rồi lên giường lăn vào giấc ngủ.

    Sáng nay con bé dậy sớm lắm đứng sẵn trước công đợi anh qua, nay anh có vẻ chậm chập chưa bao giờ thấy anh trễ giờ như vậy, sắp muộn học con bé có vẻ sốt sắng nhờ mẹ điện qua cho dì hỏi anh đâu. Thế rồi con bé nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai anh họ và dì đã lên thành phố từ tối qua rồi. Mới hôm qua anh còn nói sẽ không đi tại sao anh họ đi mà không một lời từ biệt, lại biến mất một cách khó hiểu như thế. Bịch bánh trên tay con bé cũng rơi lăn xuống nền đất. Mẹ nó lại an ủi anh họ đi học rồi sẽ về thăm con từ nay mẹ sẽ đèo con đi học nhé. Con bé buồn lắm nó khóc òa lên nó có cảm giác như anh họ lừa gạt nó, anh họ thật sự đã bỏ rơi nó, có lẽ anh họ không hề quan tâm đến nó, anh họ cứ như thế mà biến mất. Thế rồi nó chạy vụt đi, mẹ nó định chạy theo thì ba nó ngăn "nó khóc tí rồi về đó thôi".

    Thế rồi những ngày sau cũng không liên lạc được với cho dì học cứ như thế mà đột nhiên biến mất không dấu vết, bốc hơi khỏi cuộc đời con bé, khiến cho cuộc sống của nó hoàn toàn đảo lộn.

    Diệp Anh ghét anh Đăng, con bé sẽ không bao giờ nói chuyện với anh Đăng nữa.

    Thực ra Đăng chính là trẻ mồ coi được dì của con bé nhận nuôi, chồng dì cũng mất sớm không sinh được con nên dì nhận nuôi Đăng ở một trại trẻ mồ côi. Cuộc sống cũng rất khó khăn, vất vả nhưng may mắn anh là một đứa ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo. Ấy vậy mà cuộc sống lại vồ đến, anh bị bệnh thường xuyên ho ra máu, biết nhà khó khăn nên anh giấu đến một hôm ngất ngay trước mặt mẹ mới biết. Bệnh tình của anh khá nặng hai mẹ con chỉ có thể dọn lên thành phố vừa làm vừa kiếm tiền chữa bệnh cho anh. Dì cũng không muốn cho ai biết, dì biết nhà con bé cũng chẳng khá hơn là bao không muốn phiền nó, anh cũng chẳng thể mở lời thà anh là kẻ vô tình còn hơn để cô biết làm cho cô lo lắng. Tốt nhất cứ âm thầm như thế mà biến mất khỏi cuộc đời con bé.

    Nhiều ngày không liên lạc được với dì bố mẹ con bé lo lắng lắm nhưng cũng không còn cách nào, cũng không có tiền mà bắt xe lên đấy có lên rồi cũng chả biết tìm ở đâu, chỉ còn cách ngồi chờ vào cái điện thoại.

    Con bé cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, nó mở ngăn kéo bàn ra thấy anh chuẩn bị cho nó những cây bút và tập viết mới, anh còn tỉ mỉ ghi chép lại cách học toán cho nó. Nó ghét anh, anh đi rồi còn để lại những thứ này làm gì nó không cần, nó cần vụt ngay ra ngoài vườn, cuối cùng cũng không kìm lòng được mà ra nhặt lại rồi lại nép vào một góc phòng mà khóc.

    Cuộc sống trên thành phố của anh cũng không dễ dàng gì, hai mẹ con khó khăn lắm mới kiếm được một phòng trọ chật hẹp, tồi tàn nhưng đối với họ vậy đã là may lắm rồi.

    Cậu thấy thương mẹ lắm rồi đâm ra tự trách bản thân vô dụng, là gánh nặng của mẹ, mẹ hiểu cậu nên lúc nào cũng an ủi, động viên cậu chữa bệnh. Hai mẹ con cứ thế mà nương tựa vào nhau sống ở một mảnh đất xa lạ.

    Có lẽ những kí ức tươi đẹp, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng dừng lại ở đó. Đó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhưng cũng chính là kí ức đau buồn nhất ở mãi trong tim. Sẽ chẳng bao giờ con bé quên được anh, anh họ cũng không tài nào quên được con bé những ngày hai anh em đèo nhau đi học, ngồi bên bên cây đa, rồi những lúc anh dạy nó học vẫn nằm lại ở trong tim của họ.

    Thời gian cứ thế trôi đi anh và cô tất cả cũng đều thay đổi, gánh nặng của cuộc sống có lẽ cũng dần chôn vùi đi những kí ức kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
  4. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Chương 3: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu ở Hà Nội với tiết trời se lạnh, mùi thức ăn lẫn mùi hoa sữa quyện vào nhau, cô ngồi ở một góc phòng nhìn qua cánh của sổ le lánh ít ánh sáng của những chiếc đèn điện chập chờn lòng ngày một nặng trĩu hơn. Cô đi đến ngăn kéo tủ lấy ra bức ảnh chụp gia đình cô đó cũng là tấm ảnh duy nhất và cuối cùng mà cô được chụp với bố mẹ. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của bố mẹ mình nước mắt cứ thế mà lăn xuống đã được năm năm kể từ ngày họ qua đời. Sự ra đi quá đột ngột ấy lại khiến trái tim cô một lần nữa bị bóp nghẹn. Lúc ấy cô mười tám bố mẹ đều tai nạn mà qua đời cô đã muốn chết nhưng rồi bố mẹ luôn hiện về trong giấc mơ nhẹ nhàng, an ủi cô, bảo cô phải sống thật tốt. Từ đấy Diệp Anh không còn như ngày trước nữa, con bé mười tám một mình lên thành phố xin hết việc nay qua việc khác để làm có lẽ những sự khổ cực không nói được hết nữa. May mắn nó gặp được cái Tuyết cũng bằng tuổi hai đứa thuê trọ ở chung, cũng nhờ có nó khuyên có tiếp tục học mặc dù có chậm hơn một năm. Nay cô đã hai mươi hai tuổi ngoại hình so với lúc xưa có phần khác biệt, làn da của cô đã dần chuyển sang màu của nắng, thân hình cũng khá gầy, đôi tay của cô xuất hiện nhiều vết xước do làm việc quá nhiều. Nhưng cô vẫn mang một nét đẹp riêng biệt, rất hút người nhất là ở đôi mắt biết nói ấy.

    Thỉnh thoảng cô vẫn sẽ nhớ về anh họ, cảm xúc lúc đó thật hỗn độn cô quả thực có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng rồi cũng tự cười bản thân vì những suy nghĩ ấy. Tốt nhất là anh nên trốn cho xa đừng bao giờ để cô gặp lại anh nữa.

    - Này! Ngôi ngẩn người ra đó làm gì lại phụ tao nấu ăn chứ.

    Giọng của cái Tuyết vang lên làm cho cô trở về với thực tại, giờ đây cô cũng không muốn nghĩ nhiều về quá khứ nữa cô muốn chôn vùi nó đi.

    - Từ từ tao lại ngay đây.

    Trong bệnh viện kẻ ra kẻ vào tấp nập, ồn ào hỗn độn. Ở phòng 209 đang có một ca phẫu thuật quan trọng, các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của bệnh viện đều tập trung xem ca phẫu thuật. Tất cả đều nín thở không dám phát ra tiếng động, thế rồi nữ y tá nhìn đồng hồ rồi nói "phẫu thuật cấy ghép thành công sau mười hai tiếng". Lúc này tát cả mọi người vỗ tay không ngừng cảm thán vị bác sĩ trẻ kia. Năm nay anh ta vừa hơn hai mươi tám tuổi nhưng làm việc trong ngành chưa bao lâu nhưng cũng là trưởng bối của không ít người, ai cũng phải nể phục trước tài năng hơn người của anh.

    Suốt mười hai tiếng làm việc, vị bác sị mệt rã rời sau khi vệ sinh xong anh ngã lưng vào chiếc ghế làm việc, một nam bác sĩ đi vào bèn lên tiếng.

    - Chúc mừng cậu nha Đăng, sau ca phẩu thuật này cậu lại được thăng chức nữa rồi.

    Anh vẫn nhắm mắt, không nói gì.

    - Tôi nói cậu cười lên cái không được sao lúc nào cũng mang cái bản mặt lạnh lùng đó nhìn mọi người là sao, thật hết thuốc chữa với cậu.

    Nói rồi cậu ta bỏ ra ngoài, giờ đây Hải Đăng anh thật sự đã trở thành một bác sĩ ưu tú, bệnh tình của anh đã chữa khỏi, tiền bạc đối với anh giờ đây cũng không còn quan trọng, anh chỉ canh cánh một điều rằng rốt cuộc gia đình cô đã đi đâu cũng biến mất không dấu vết, anh luôn không ngừng tìm kiếm nhưng nhận lại chỉ là con số không. Thật sự anh cũng nghĩ rằng tình cảm mình giành cho cô không chỉ là như anh trai với em gái anh biết rõ nó còn hơn thế..

    Bỗng điện thoại reo lên, anh bắt máy.

    - Con ăn uống gì chưa?

    - Con đã ăn rồi, mẹ cũng nhớ ăn cơm.

    - Cuối tuần nay con có về không mẹ đã sắp xếp cho con một cuộc hẹn với..

    - Mẹ con đã nói là không muốn rồi sao mẹ lại..

    - Còn vẫn còn nhớ đến Diệp Anh đúng không, thật sự không tìm được nữa rồi, dù sao nó cũng coi con như anh họ nên con..

    - Mẹ biết con không phải con ruột của mẹ mà.

    - Con vừa nói gì.. sao con có thể nói ra những lời đó.. mẹ không nói nhiều chủ nhật tuần này hai giờ ở Blue Café mẹ đặt sẵn chỗ rồi.

    Nói rồi mẹ cậu tắt ngang điên thoại, không biết bao nhiêu cuộc hẹn cậu được mẹ sắp xếp rồi nữa rõ ràng mẹ biết cậu muốn đợi cô, rõ ràng đó là cháu ruột của mẹ sao mẹ có thể không màng đến tung tích của họ như thế.

    Vốn dĩ cũng là người không bao giờ cãi lời mẹ cậu đành đến đó, cậu mặc một một bộ vest quả là tôn lên được vóc dáng cao ráo của cậu, phải nói cậu càng ngày càng đẹp. Khuôn mặt của cậu có phần lạnh lùng, khó gần nhưng rất hài hòa, sắc nét, khi chất toát ra từ người cậu khiến đối phương phải e dè. Cậu ngồi vào bàn mẹ đã đặt sẵn, cô ta vẫn chưa đến cậu lấy máy tính ra và ngồi là làm việc. Lát sau một cô gái bước gần cô ta mặc một bộ đầm bó người để lộ rõ vòng một đầy đặn như có ý khiêu khích, cô ta õng ẹo nói với cậu.

    - Xin hỏi anh có phải là anh Hải Đăng không?

    Cậu im lặng thay cho câu trả lời.

    - Ai da xin lỗi hơi tắc đường nên em đến muộn.

    Cô ta vừa nói vừa ngồi đối diện cậu. Cậu nhìn vào đồng hồ rồi nói:

    - Cô muộn hai mươi phút.

    Thấy cậu ta có vẻ không nhìn ngó gì đến mình cô cũng vội trở mặt.

    - Anh nói xem nhà anh có bao nhiêu tiền, mẹ anh phải cầu xin lắm tôi mới hạ giá đến đây để xem mắt với anh mà thái độ của anh vậy là sao.

    - Nếu không muốn cô có thể đi về. Cậu lạnh lùng đáp.

    Thấy anh ta không có vẻ níu dữ, cô ta lướt qua một lượt cũng biết rằng anh cũng là một con mồi kha khá, bèn đổi giọng:

    - Ây da người ta chỉ đùa thôi, có cần nóng giận vậy không.

    Vừa lúc đó phục vụ đến cô ta vớ được cái cớ chọn món rồi quay qua hỏi anh muốn uống gì, anh nhìn nhìn viên "cho tôi một ly cà phê là được".

    Thế rồi anh vẫn cắm mặt vào máy tính làm việc còn cô ta mang lấy bố mặt hằm hằm mà ngồi đó, cô ta đứng dậy định đi về sinh vừa quay qua liền va vào phục vụ làm đổ cà phê lên người cô, cô ta mới hét toáng lên.

    - Trời ơi, cô có mắt không hả, cô biết bộ đồ của tôi bao nhiêu tiền không?

    - Xin lỗi quý khách nhưng là cô va vào tôi.

    - Cô còn cãi gọi quản lí qua đây.

    Anh cũng dừng việc, quản lí cũng chạy ra véo vào người nhân viên ý bảo cô xin lỗi, cô gái ấy vẫn gồi xuống lặt những miếng vỡ mà không hề nói gì. Anh lúc này mới lên tiếng:

    - Không có gì, tôi chứng kiến tất cả là bạn tôi va vào nhân viên.

    - Anh.. cô ta nhìn anh với vẻ mặt tức điên lên rồi cầm túi bỏ về.

    Anh cúi xuống lặt mảnh vở giúp cô nhân viên, cô ngước người lên định cảm ơn anh lúc này hai người mới nhìn rõ nhau.

    - Diệp Anh!

    Tất nhiên là cô cũng nhận ra anh, dù đã mười mấy năm không gặp nhưng cô làm sao có thể quên được. Nhưng lúc này đây cô không biết phải nghĩ gì nữa, mọi thứ quá bất ngờ và mông lung, cô cứ nhìn anh trong vô thức như thế. Còn anh anh cũng không thể nào quên cô được, tâm trạng của anh cũng không khác gì mấy tâm trạng của cô lúc này. Thế rồi tiếng gộ của anh làm cô sực tỉnh, cô vội chạy đi cô không dám quay đầu lại cô biết anh đang đuổi theo mình ở phía sau, liền bắt vội một chiếc taxi và biến mất. Một lần nữa anh lại để vụt mất cô, nhưng anh biết rằng cô ở đây cô vẫn còn sống nhất định anh sẽ tìm được.
     
  5. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Chương 4: Anh sẽ bảo vệ em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Anh vội vã cởi giày rồi lao thẳng vào phòng con cứ ngồi thẩn thờ ở đó gặp lại cậu là điều mà chưa bao giờ cô nghĩ đến, tim cô rõ ràng vẫn rất đau nghĩ đến năm đó cô vẫn rất hất anh, cô ghét anh. Cho dù có gặp lại nữa cô cũng sẽ tỏ ra như không quen, cô không muốn dính dáng gì đến anh nữa.

    - Diệp Anh nay sao mày về sớm vậy?

    - Nay được nghỉ sớm.

    - Trông mày có vẻ mệt mỏi vậy, có sao không?

    - Tao hơi mệt tí thôi để tao nằm một lát khỏe ngay.

    - Vậy mày nằm đi nay để tao nấu ăn.

    Còn anh lúc đó vội hỏi quản lí thông tin về quê nhưng cô cũng vừa mới thử việc hôm nay ở đây họ cũng không biết nhiều thông tin về quê chỉ biết cô sống ở gần đây. Lòng có một chút thất vọng nhưng dù sao thì cô cũng sống gần đây anh có thể tìm được. Trở về nhà sau buổi chiều mệt mỏi, cậu liền ngã lưng ngay xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cậu cũng không ở với mẹ vì tính chất công việc cậu thuê ngay một căn hộ cao cấp ở gần bệnh viện cho tiện qua lại, căn phòng tối mịt cảm giác vô cùng lạnh lẽo và cô độc. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự tĩnh mịch ấy.

    - Anh Đăng tôi mới điều tra được mẹ của cô bé đã bị tai nạn qua đời vào nhiều năm trước, sau đó có bé cũng bỏ lên thành phố.

    - Cái gì, anh chắc không?

    - Anh cứ yên tâm tin tưởng vào chuyên môn của chúng tôi.

    Anh dĩ nhiên là biết chứ chỉ là anh quá ngạc nhiên, quá sốc không dám tin vào tai mình. Thì ra suốt thời gian qua cô phải sống khổ sở như thế vừa mới nghĩ đến thôi lòng anh đã quặn thắt lại, anh cảm thấy mình thật là có lỗi. Giờ đây cho dù có gặp lại rồi anh cũng không biết nên nói gì với cô, có lẽ mọi thứ anh nói ra cũng chỉ là sự ngụy biện chắc hẳn cô đã rất đau lòng vì sự biến mất đột ngột của anh.

    - Anh hãy tìm giúp tôi một người.

    Nói rồi anh cúp máy đi vào tắm rửa để đến bệnh viện làm việc.

    Những tia nắng sớm đã dọi thành vào cái giường nhỏ của cô hôm qua cứ thế mà đánh một giấc liền.

    - Mày dậy ăn sáng mà đi học, mà chiều mày làm thêm đúng không?

    - Không, tao nghỉ việc ở quán đó rồi.

    - Sao vậy?

    - Để tối tao nói sao giờ sắp muộn học rồi.

    Trước nay cô cũng chưa bao giờ kể cho Tuyết nghe về việc cô có một người anh họ và giờ cô cũng không muốn nói ra chuyện ấy vì cô muốn anh thật sự biến mất khỏi tâm trí của cô và đừng bao giờ xuất hiện nữa.

    Năm nay cô đang là sinh viên năm ba ngành ngành thiết kế thời trang, cô thật sự rất yêu thích môn học này, cũng là một người có năng khiếu. Ở trường cô cũng rất ít bạn bè chỉ thân với một cậu bạn thường ngồi cạnh cô, cậu ta cũng là con nhà giàu có, cũng rất tài năng. Chính vì cũng có quen biết nên cô cũng không gặp ít phiền toát từ cậu, có rất nhiều đứa con gái nhắn tin hỏi cô về sở thích của anh ta. Vốn trước đến nay cô cũng chưa từng có cảm giác rung động với ai nên cô thấy mấy cái việc này thật tốn thời gian và vô nghĩa.

    Còn cái Tuyết nói đang là sinh viên năm cuối ngành kế toán, gần ra trường rồi nên một đống deadline đang chờ nó.

    Từ sau hômm thấy cô lúc nào hình bóng của cô cũng quanh quẩn trong đầu của anh. Đây cũng là lần đầu tiền Hoàng thấy anh lại bị mất tậpp trung khi làm việc như vậy. Có lẽ Hoàng là người bạn duy nhất cũng có biết nhiều về cậu hơn người khác. Bạn hồi đại học nay lại được làm việc chung.

    - Này sao mấy ngày nay cậu cứ thất thần như thế, tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cậu trong suốt mấy năm qua.

    Anh vẫn im lặng, thấy vậy Hoàng nói tiếp:

    - Hay là nay có tương tư em nào rồi.

    - Chắc mấy nay công việc của cậu ấy hơi mệt mỏi.

    Giọng nói nhẹ nhàng của một nữ bác sĩ vang lên, đó chính là Khánh Linh. Có lẽ mọi người ở đây đều biết rằng cô đã đơn phương cậu rất lâu kể từ ngày cậu làm việc ở đây. Có lẽ chỉ có cậu là chưa biết mà trong tâm trí cậu cũng không có chỗ đứng cho ai khác ngoài cô.

    Mọi người ai cũng đồn thổi rằng cô và cậu quá đẹp đôi, vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp học vấn lại cao, gia đình có bề thế, cô và quá đến với nhau quả là "tiên đồng ngọc nữ".

    - Thôi mọi người ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi tí.

    Cuối cùng cậu cũng phải lên tiếng để chấm dứt tình trạng này.

    Cứ như thế vài tuần trôi qua anh vẫn chưa tìm được bất kì thông tin gì từ cô, dạo này công việc cũng rất nhiều cậu cũng rất mệt mỏi. Cô cũng tìm việc làm ở chỗ khác rồi dần quên đi hình bóng cậu.

    Trên đường đi làm về cô ghé vào quán hàng nay mua hẳn một con gà quay hôm nay cô chi tiêu quá tay một tí. Về đến nhà cô tươi cười nói với Tuyết.

    - Mừng mày hoàn thành deadline một cách xuất sắc và mừng tao sắp trở thành sinh viên năm cuối, mừng luôn cho chúng ta sắp bước bào kì nghỉ hè nay tao mua nguyên một con gà quay để đãi mày.

    - Ôi trời ơi, quý hóa quá bạn tôi ơi, đứa con của thần tiết kiệm này cũng chịu chi như này à.

    - Tao không phải lúc nào cũng tiết kiệm vậy đâu nhá.

    - Vâng, vâng tôi lại ngay.

    Nói rồi cái Tuyết đứng dậy định đi lại chỗ cô đầu thì đầu nó đột nhiên như búa bổ rồi cứ thể ngất đi không còn biết gì nữa. Nó làm cho cô hoảng loạn một phen, thấy cô ngất nó vứt ngay con gà ở đó chạy lại đỡ nó gọi xe đi đến bệnh viện. Nó hoảng hốt trình bày với bác sĩ, khám qua một lượt bác sĩ bảo do làm việc quá mức, ngủ không đủ giấc dẫn đến rối loạn rồi hôn mê chỉ cần nghỉ ngơi và chuyền nước là có thể xuất viện. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

    - Vậy cô đi theo tôi ra làm giấy tờ cho bệnh nhân.

    - Vâng ạ.

    Nói rồi cô đi theo sau vị bác sĩ kia đến quầy làm việc điền thông tin vào, vì cũng chưa ăn uống gì nên bụng nó cũng còn cào lên cả rồi, làm thủ tục xong nó lại ngồi ngay ở dãy ghế chờ. Đột nhiên tiếng người qua lại, tiếng nói tiếng khóc của mọi người làm cô như sững lại, cô lại nhớ về ba mẹ mình bao nhiêu cảnh tưởng đau thương lại ùa về. Cô đưa tay lên ôm đầu mình lại, cô muón dừng lại mội suy nghĩ nhưng không được thế rồi cô chỉ mơ hồ nghe thấy cô ai đó gọi tên mình.

    Khoảng ba mươi phút sau cô mơ màng mà mở mắt, đầu vẫn còn hơi đau, cô đang nằm trên ghế được đắp ai đó đắp chăn cho, nhìn xung quanh cô cũng biết đây là phòng làm việc của ai đó các họa tiết cực kì đơn giản nhưng rất tinh tế. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô đặt hai chân xuống định mang giày vào để đi ra thì ai đó mở của tiến vào.

    - Em tỉnh rồi à, đã đỡ chưa?

    Nói rồi anh ta tiến lại khụy gối trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau cô buột miệng mà thốt lên:

    - Anh Đăng.

    Trời cái gì thế này, tình huống gì đang xảy ra với cô người trước mặt cô không phải là người anh họ Hải Đăng đột nhiên biến mất nhiều năm của cô đây sao, cô cũng không biết mình phải tỏ ra như thế nào đây nữa dù trước đó cô nghĩ là tỏ ra không quen biết nhưng giờ đây thấy anh cô không nghĩ ra được gì cả.

    Nhìn qua thấy anh đang mặc chiếc áo blouse trắng cũng đã phần nào biết được công việc của anh, cô đưa mắt về phía bàn làm việc "B. S chuyên khoa nội tim mạch Nguyễn Hải Đăng" không ngờ anh lại có thể thành công như thế này rồi.

    - Diệp Anh.

    Câu nói của anh đưa cô về với thực tại, cô bèn phủ nhận.

    - Anh.. anh là ai tôi không quen anh.

    - Em nhận ra anh mà đúng không, anh là..

    - Anh là anh họ Nguyễn Hải Đăng của tôi à? Đúng là tôi có một người anh họ nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

    Nói rồi cô đứng dậy định chạy đi. Anh liền đứng dậy theo kéo tay cô lại theo quán tính của úp mặt ngay vào ngực anh, được vậy anh liền ôm ngay lấy cô mặc sức cô phản kháng và chửi mắng anh vẫn xiết chặt tay như vậy.

    - Anh làm cái gì vậy mau bỏ tôi ra, tôi la lên bây giờ.

    - Diệp Anh cho anh xin lỗi.. hãy tha thứ cho anh.. hãy để anh bảo vệ em.

    Lúc này cô mới gỡ được tay anh ra, rồi mạnh tay cho anh một cái tát.

    - Nguyễn Hải Đăng tôi ghét anh.. tôi thật sự vô cùng ghét anh.

    Nói rồi cô chạy vụt đi còn anh vẫn đứng sững lại ở đó, thật sự cô đã ghét anh như thế rồi sao. Cô chạy mãi rồi ngồi sụp xuống cứ thế mà cô khóc, cô cảm thấy bị tổn thương tại sao đã biến mất rồi lại còn xuất hiện như vậy nữa, cô biết phải làm sao đây, miệng cô nói là ghét nhưng thật sự vẫn rất nhớ anh.

    Khóc một hồi cô trở lại bệnh viện để chăm sóc bạn thân, cô ngồi ngẩn người ở dãy ghế của hành lang vừa bị ngất cộng thêm việc chưa ăn uống gì đầu cô thật sự rất mệt mỏi, cô ngồi gục mặt xuống. Ai đó bước đến cô có thể nhìn rõ được đôi giày rồi ngước mặt lên "lại là anh ấy".

    - Anh xin lỗi vì hành động vừa rồi, em ăn cháo đi em vẫn chưa ăn gì.

    - Đó là việc của tôi không liên quan đến anh.

    - Nếu em không ăn rồi bị ngất nữa, tính ra viện phí cũng không ít đâu, em ăn đi anh sẽ đi ra chỗ khác không làm phiền em còn nếu em không nhận lấy anh sẽ đứng đây đến khi nào em chịu ăn thì thôi.

    Cô bất lực đành nhận lấy cặp lồng cháo anh vừa đưa cho, sau khi anh đã đi bụng cô reo lên cồn cào đúng là ghét thật nhưng đói thì không chịu được, dù sao thì cháo không ăn sẽ hỏng mà đổ đi không thể lãng phí như vậy được.

    Mặc dù vốn không thích ăn cháo nhưng do quá đói nên cô vẫn anh ngon lành không biết rằng anh núp ở một góc quan sát cô mà thầm mỉm cười.

    - Ấy ấy, Nguyễn Hải Đăng cậu vừa mới cười sao tôi có hoa mắt không vậy?

    Tiếng nói của thằng Hoàng làm anh nhận thức được rõ hành vi của mình bèn trở về trạng thái thường ngày, anh bình tĩnh đáp.

    - Tôi.. có sao?

    Nói rồi cậu đi về phòng làm việc còn thằng Hoàng cứ đi một bên mà lải nhải theo anh.

    - Mà nay cậu không phải trực sao lại chưa về?

    - Tôi còn xem ít tài liệu.

    - Tôi nghĩ cậu sẽ chết vì bệnh trước vì công việc đấy.

    - Tôi cũng đâu phải là chưa từng bị bệnh sắp chết.

    Cậu nói thẳng thắn của cậu làm Hoàng không bàn cãi gì nữa, cậu biết khoảng thời gian khó khăn trước đây của cậu có lẽ cũng vì thế mà cậu trở nên cố gắng hơn bao giờ hết.

    - Được, vậy tôi về trước đây cậu nhớ nghỉ sớm đi.

    Chỉ trực chờ cậu ta về để anh quay lại chỗ cô, thấy cô nép mình ở chiếc ghế đá đã gần mười hai giờ đêm, cậu tiến lại.

    - Anh lại muốn gì nữa. Câu nói phàn nàn của cô.

    - Vào phòng làm việc của anh ngủ.

    - Tại sao?

    - Bệnh viện có quy định người nhà của bệnh nhân không được ngủ ngoài hành lang.

    - Làm gì có quy định quái gỡ này anh tự nghĩ ra đấy à?

    - Điều thứ mười bảy trang thứ năm của..

    - Tôi vào ngủ với bạn tôi. Cô cắt lời anh.

    - Ở phòng đó đã bốn bệnh nhân rồi thật sự chứa nổi em sao hay em muốn tranh giường của bạn em, cũng gần mười hai giờ em chưa nghe đến những vụ án trước đây của bệnh viện sao.

    Vốn biết cô sợ ma từ bé nên anh cố tính bịa vài câu chuyện để lừa cô.

    - Nguyễn Hải Đăng anh đừng có mà dọa tôi.

    - Tôi dọa em làm cái gì, mới hôm qua có người ngồi ở hành lang đã bị..

    Nói dở chừng rồi anh thở dài cúi mặt xuống thầm nghĩ quả này thế nào cô cũng sợ cho mà xem. Vừa dứt lời chiếc đèn ở hành lang liên tục chập chờn được lợi anh liền buông giọng.

    - Nếu em không muốn tôi cũng không ép buộc vậy tôi đi trước đây.

    Nói rồi anh quay người bỏ đi, tiếng gió cũng rít lên từng tiếng trái tim nhỏ bé không sợ gì chỉ sợ mà ma của cô không kìm được bèn lên tiếng.

    - Được vậy phiền anh cho tôi ngủ nhờ một đêm.

    Chỉ chờ có vậy anh không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười, rồi ra hiệu cho cô đi theo mình. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, nay anh đã trở thành một người đàn ông thật sự, anh rất cao nhìn tấm lưng rất to lớn, vững chãi cô đột nhiên có cảm giác muốn dựa vào "mày điên rồi hả Diệp Anh tỉnh lại đi".

    Cô tiến đến ngồi vào chiếc ghế lúc này, anh bèn nhìn cô nhận thấy rõ được điều đó cô lên tiếng:

    - Ừm.. tôi sẽ ngủ nhờ ở đây.

    - Đi theo tôi.

    - Đi đâu?

    Nói rồi anh tiến lại đẩy một cánh cửa ra trong này có một chiếc phòng ngủ nho nhỏ, vì thường xuyên ở lại bệnh viện nên anh cũng cần một chỗ để nghỉ ngơi. Anh chỉ tay vào chiếc giường đó.

    - Em ngủ đó đi, tôi ngủ sofa.

    - Không, tôi tôi sẽ ngủ..

    - Hay em định để mọi người thấy một cô gái lạ ngủ ở phòng làm việc của tôi.

    - Anh.. anh nghĩ gì vậy chứ, ngủ thì ngủ.

    Nói rồi cô đi vào nằm lên giường anh cũng đi vào theo cô

    - Anh.. anh định làm gì?

    - Em không cho anh lấy chăn à?

    Một pha quê xẹt của cô, sau khi anh đi ra cô cũng nhanh chóng nằm lên giường hôm nay cô cũng mệt rã rời, mùi cơ thể của anh vẫn còn vương trên chiếc giường này nó có mùi thoang thoảng của bạc hà, có một chút ngọt ngào như kẹo rất dễ chịu. Thế rồi cô tự tát vào mặt cho cái suy nghĩ điên rồ của mình, sau ngày hôm nay anh và cô lại sẽ là người lại thôi.

    Anh nằm ở sofa cũng không tài nào ngủ được, len lén tiến vào giường lại gần nhìn cô do quá mệt nên có đã ngủ thiếp đi. Con bé này vẫn y như hồi nhỏ cái nết ngủ y chang mà đúng là nó đã gầy đi rất nhiều, anh cầm lấy tay cô cảm thấy rõ sự chai sạn ở lòng bàn tay, tim anh đột nhiên cảm thấy đau nhói anh biết cô đã phải khổ sở như thế nào.

    "Nhất định anh sẽ bảo vệ em, không để em chịu khổ nữa."

    Nói rồi anh đắp chăn cẩn thận cho cô rồi cũng trở về sofa đán một giấc.
     
  6. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một giấc ngủ cô mở màng tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ ở trên tay đã điểm tám giờ chết cô rồi mệt mỏi quá mà cô ngủ quên mất. Cô vội xếp chăn gối lại gọn gàng định đi ra thì nghe thấy tiếng nói chuyện, hình như có người.

    - Phẫu thuật thành công rồi cậu có thể nghỉ ngơi, tối qua bệnh nhân đến đột ngột như vậy cậu chắc cũng chưa kịp chợp mắt hay để tôi mua gì đó cho cậu nhé. Khánh Linh nhẹ nhàng quan tâm cậu.

    - Không cần đâu cậu cứ về làm việc đi.

    - Cái thằng này là nó muốn chết sớm đấy kệ nó chúng ta ra ngoài. Hoàng nói với giọng trách móc cậu.

    Cô ở đó đã nghe được rõ cuộc nói chuyện, biết rõ sự mệt nhọc của cộc vậy mà tối qua còn nhường dường cho mình đột nhiên cô cảm thấy hơi tội lỗi. Sau khi mội người ra ngoài có mới bước ra thấy cậu ngồi mắt nhắm tựa vào ghế cô nhẹ nhàng định đi ra thì cậu lên tiếng.

    - Em định như thế mà đi luôn à?

    Nói rồi cậu đứng dậy tiến lại về phía cô.

    - Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ từ bây giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.

    - Hãy cho anh xin lỗi tha thứ cho anh một lần được không, những năm qua anh chưa bao giờ ngừng kiếm tìm em.

    - Anh tìm tôi làm gì chứ? Tại sao lúc đó anh lại đột nhiên biến mất rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện cầu xin sự tha thứ của tôi. Tôi đã không còn nhớ đến người anh họ đó nữa rồi.

    Cậu vội nắm lấy tay cô "anh làm gì đấy mau bỏ tay tôi ra" một lần nữa anh làm kéo cô vào lòng mặc cô ra sức giãy giụa, anh trầm giọng.

    - Xin hãy tha thứ cho anh một lần.. một lần thôi được không, anh thật sự không thể sống thiếu em, anh.. thật ra anh rất..

    Cô đẩy được anh ra liền thẳng tay tát mạnh cảnh cáo anh đừng có mà động tay động chân với cô nữa, vốn biết cô rất dễ bị tổn thương và mềm lòng anh giờ đau.

    - Diệp Anh.. anh..

    - Anh lại giở trò gì đây tôi mới đánh anh có một cái.

    - Từ hôm qua anh chưa anh cũng chưa được ngủ hình như anh bị tụt huyết áp rồi..

    Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ mệt nhọc, cô vẫn chưa tin hẳn "anh đùa tôi đấy à?" anh im lặng không trả lời cô mà cúi gầm mặt xuống. Lúc này cô mới tin hoảng hốt lại đỡ lấy anh anh được thế vòng tay qua người cô cả thân hình to lớn phủ lên người cô, cô dìu anh lại ngồi ở ghế.

    - Anh ngồi đây tôi đi gọi người.

    Anh vội níu lấy tay cô lại tỏ vẻ yếu ớt.

    - Trong phòng anh có cháo và nước sôi vào pha cho anh bát anh ăn sẽ khỏi.

    - Không biết anh bệnh thật hay giả vờ nữa.

    Vừa lẩm bẩm cô vừa đi vào đó pha cháo cho anh rất nhanh cũng đa pha xong cô đặt nó xuống bàn.

    - Anh ăn đi tôi đi đây.

    - Không được, anh mà cử động chân tay sẽ tụt huyết áp nhanh hơn nữa.

    - Vậy anh bảo tôi pha làm gì.

    - Em đút cho anh ăn đi.

    Cô nghe mà như sét đánh bên tai từ bao giờ anh lại trở nên lắm chiêu trò như thế nhưng coi như nể tình anh cho cô ngủ nhờ một đêm coi như ân huệ cuối cùng.

    - Anh há miệng ra ngẩn người ra đó làm gì.

    - A.. nóng nóng..

    Cô cứ thế mà phụt cười.

    - Em dám cười anh?

    - Thôi anh ăn nhanh đi đừng có mà lắm chuyện.

    - Thổi cháo cho anh.

    "Bạch" tạp tài liệu trên tài Hoàng rơi xuống sàn cậu ta ngơ người khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, còn có người phụ nào mà ngồi bên cạnh thằng bạn của mình rồi đút cháo cho nó ăn nữa đây chứ, cậu ta phải đưa tay dụi mắt mấy lần. Cô lúc này như bị bắt quả tang luống ca luống cuống đặt bát cháo xuống "anh tự ăn đi" rồi chạy đi mất.

    - Cô ấy là ai? Tôi không có bị hoa mắt đó chứ Nguyễn Hải Đăng. Cậu tát tôi cái đi đây hẳn là mơ.

    - Sẽ còn nhiều cái mà cậu chưa tin được nữa kìa. Anh buông giọng.

    "Kể tôi nghe đi, kể đi mà" thế rồi cậu ta lẽo đẽo đi theo năn nỉ cậu kể ra.

    Cô mua một ít cháo rồi vào phòng đứa bạn, cô ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm.

    - Mày tỉnh rồi hả, ăn cháo đi tao vừa mua đây mày làm tao hú hồn một phen đấy.

    - May mà tao vẫn còn sống.

    - Vậy ăn đi mà lấy sức chết nha chiều mày được xuất viện rồi đấy.

    Trong căn biệt thự rộng lớn bà Nguyễn đang ngồi trầm lặng đi đau đầu vì đứa con nay lại làm hỏng buổi xem mắt nữa rồi, rốt cuộc nó còn vương vấn con bé Diệp Anh bao lâu chứ bà đã muốn có đứa cháu bế lắm rồi. Lần này chắc phải để bà ra tay mới được.

    Lúc này đã hơn bốn giờ chiều cô và Tuyết đang thu dọn để chuẩn bị về nhà, y tá nữ quay qua nói:

    - Cô cần kiểm tra qua một lượt nữa là được về rồi, cô ở đây đợi để tôi đi gọi bác sĩ.

    - Không cần gọi đâu để tôi.

    Giọng nói vang lên tất cả đều đổ dồn vào anh, sự xuất hiện của anh làm mấy cô y tá nữ không giấu nổi sự phấn khích.

    - Bác sĩ Đăng sao anh lại qua khoa chúng tôi ạ.

    - Tôi đi khảo sát một vòng tiện thể để tôi kiểm tra giúp luôn.

    Nói rồi anh tiến lại bắt đầu đo huyết áp, nhịp tim.. Cô cố tỏ ra là không quen biết, cố nhìn đi chỗ khác.

    - Mọi thứ đều ổn cô có thể xuất viện được rồi, nhân tiện cho tôi hỏi cô ở đâu?

    Vừa nghe anh hỏi vậy cô lên lên tiếng.

    - Anh hỏi làm cái gì?

    - Chúng tôi cần thông tin đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ có vấn đề gì sao ạ? Cô y tá lên tiếng.

    Anh đắc ý mà mỉm cười cuối cùng cũng chọc được cô lần nữa rồi, tiện thể lại có luôn địa chỉ.

    Tối đó về nhà cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô nghĩ mình sẽ hận anh lắm nhưng giờ đây gặp lại cô cũng không còn cảm giác oán tránh mà thay vào đó chính là cảm giác tò mò lâu nay anh đã sống như thế nào? Dì vẫn ổn chứ? Anh ấy nói suốt mấy năm qua anh vẫn đi tìm mình sao, có thật không? Rốt cuộc bây giờ mình nên làm thế nào đây? Cô quay qua hỏi cái Tuyết.

    - Này tao hỏi mày có kiểu anh chị em họ mà lâu ngày đã không gặp mặt rồi không?

    - Sao tự dưng mày hỏi vậy, có chuyện gì à?

    - Không tao chỉ hỏi vậy thôi.

    - Thì cũng có hồi trước tao có một ông anh họ chơi thân lắm sau này anh í đi học xa nhà rồi sao ổng cũng lấy vợ rồi, lâu ngày rồi hai anh em chưa có nói chuyện nữa.

    - Thế nếu sau này mày gặp lại ổng thì sao?

    - Thì hai anh em có lẽ vẫn nói chuyện bình thường vậy thôi.. mặc dù có lẽ không được thân như trước.

    Hôm nay là buổi học cuối cùng cho kì nghỉ hè sắp tới nay nên lớp có bữa tiệc ăn uống nhỏ, cô dặn cái Tuyết nó về muộn. Ở bữa tiệc mọi người đều ăn mặc vải đầm, váy vóc rất đẹp còn cô vẫn chiếc quần jean và chiếc áo phông đơn giản vốn cô cũng không thích mấy nơi như này cho lắm nên chỉ ngồi một góc mà nhìn mọi người vậy thôi.

    - Cậu không ra chơi với mọi người à? Minh Dương bước đến.

    - Mọi người cứ chơi đi tớ không quen với mấy nơi này lắm.

    - Nhảy với tớ một bài được không?

    - Tớ không có biết nhảy đâu.

    - Cứ ra đây tớ chỉ cậu.

    Nói rồi Dương kéo tay cô mặc dù cô vẫn liên tục từ chối, Dương cầm lấy một tay cô đặt lên vai mình tay còn lại cậu cầm nó.

    - Nào chuyển động chân theo tớ.. 1 2 3 trái trái trái phải..

    Lúc đầu cô có vẻ ngượng ngùng rồi cứ vấp mà dẫm lên chân cậu thôi nhưng sau đó cậu vẫn nhiệt tình như vậy cô cũng cứ thế mà dần dần bắt được nhịp.

    - Cậu thật đẹp.

    - Hả, cậu nói gì cơ, tiếng nhạc to quá tớ không nghe.

    Hơn mười một giờ tiệc cũng đã tàn cậu chủ động muốn đưa cô về chỗ này cũng gần phòng trọ của cô nên cả hai đi bộ dọc vỉa hè.

    - Kì nghỉ này cậu định làm gì?

    - Tớ sẽ đi làm thêm nhiều hơn năm sau là năm cuối rồi chi phí chắc cũng sẽ nhiều hơn.

    - Làm việc như thế cậu sẽ chết trước lúc tốt nghiệp đấy.

    - Ôi giời, tớ sống dai lắm không chết được đâu.

    - Đến nhà tớ rồi, cậu về đi cảm ơn cậu nhé!

    Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt cậu nhưng bị cậu kéo lại.

    - Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

    - Chuyện gì vậy.

    - Thực ra tớ đã thích..

    - Diệp Anh!
     
  7. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Chương 6: Mẹ ra tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Dương chưa nói được hết câu thì giọng nói của Đăng làm cả hai giật mình quay lại, cậu đi đến kéo tay cô về phía mình.

    - Anh đến đây làm gì?

    - Diệp Anh đây là? Dương nói.

    - Người lạ thôi tớ không quen.

    Nghe thấy cô nói thế anh có chút tức giận kéo cô đi "đi theo anh" thì bị một cách tay khác kéo cô lại "cô ấy đã bảo là không quen anh mà".

    - Đây là chuyện riêng của chúng tôi cậu không cần phải xen vào.

    Hai người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn có lẽ linh cảm giữa những người đàn ông cho nhau biết rằng đây chính là tình định của mình. Thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng cô hất tay hai người đang cầm tay mình ra rồi quay sang nói với Minh Dương.

    - Cậu về trước đi tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.

    - Nhưng mà.. vậy thôi tớ đi trước, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.

    Nói rồi cậu bắt taxi đi về. Lúc này cô mới nhìn anh với vẻ mặt mệt mỏi và chán ghét.

    - Đó là ai? Đã hơn mười một giờ sao em còn đi với một người đàn ông thế có biết nguy hiểm lắm không?

    - Tôi đi với ai là quyền của tôi liên quan gì đến anh, tôi đã nói là không muốn gặp lại anh nữa sao anh như vậy.

    - Em có oán trách anh hay làm gì anh cũng được chỉ cần hãy để anh được chăm sóc em.

    - Tôi hơn hai mươi hai tuổi rồi có thể tự lo được cho bản thân không cần đến ai cả.

    Nói rồi anh lại cứ thế mà ôm cô lần nữa.

    - Anh xin em đừng như vậy với anh nữa, anh sai rồi.

    - Tôi đã nói là anh đừng tùy tiện ôm tôi mà. Cô đẩy anh ra.

    Nói rồi cô lại cứ bỏ mặc anh đó mà đi lên nhà. Nếu cậu mà cứ làm như vậy nữa chắc cô sẽ giao động mất.

    - Mày kể tao nghe được chưa?

    - Kể gì?

    - Tao ở đấy thấy hết chuyện vừa nãy rồi.

    Không còn giấu được cô liền kể hết ra cho Tuyết nghe..

    - Đấy đó là toàn bộ câu chuyện.

    - Mà đó là anh họ mày thật à sao tao thấy cứ sao sao.

    - Ý mày là sao?

    - À.. thôi không thế giờ mày tính thế nào.

    - Tao cũng chả biết nữa.

    - Tao nghĩ là mày nên quan sát xem ổng như nào đã.

    Còn anh bây giờ đã cảm thấy máu nóng trong người tức điên lên, rõ ràng anh biết người con trai đó sắp tỏ tình với cô nếu không phải anh ngăn lại liệu giờ có khi nào đã mất Diệp Anh đi rồi không. Càng nghĩ lòng anh lại càng không yên anh sợ lại đánh mất cô thêm lần nữa.

    - Cậu là gì mà thất thần thế! Hoàng đi vào bỏ sập tài liệu xuống bàn.

    - Tôi hỏi cậu cái này.. làm sao để cho con gái hết giận.

    - Cái gì? Tôi có nghe nhầm không vậy?

    - Tôi hỏi.. cho một người bạn.

    Hoàng thừa biết cậu còn có thằng bạn nào ngoài anh chứ nhưng mà thấy trái tim nó cũng biết rung động rồi thì anh sẽ giúp.

    - Thường con gái hay thích mấy thứ như là hoa hay sô-cô-la kiểu vậy đó.

    Vừa mới ra trường nên Tuyết cũng đang tìm việc làm cô là một người có thành tích học tập tốt nên có lẽ nó cũng không quá khó khăn. Nhanh chóng cô đã được ứng tuyển vào một công ty thử việc ba tháng. Cô được sắp xếp ở một góc làm việc cũng thoáng mát còn có những đồng nghiệp khác nữa.

    Diệp Anh cũng đã tìm được việc ở một quán cà phê khác vậy mà anh vẫn cứ mặt dày đến đó rồi cứ nhìn chằm chằm vào cô, nhân viên xung quanh cũng bàn tán không chịu được cô kéo tay anh ra ngoài.

    - Sao anh cứ làm phiền tôi thế, đây là chỗ làm việc.

    - Thì anh đến làm vừa uống cà phê vừa làm việc mà.

    Thế rồi cô bỏ vào có lẽ lần này cô thật sự tức giận với cậu rồi. Thấy vậy cậu cũng không đùa với cô nữa mà đi về. Tối đó cô đi bộ về nhà những chuyện xảy ra gần đây cứ vẫn mãi quanh quẩn trong đầu cô rốt cuộc cô phải làm như thế nào đây.

    Đã nói là bản thân không được mềm lòng như cô cảm thấy trái tim mình không thể rồi. Rốt cuộc thì cậu cũng không cho cô một lời giải thích, cô cũng không biết bây giờ cuộc sống của cậu ra sao, dì có ổn không? Liệu cậu có âm thầm mà biến mất lần nữa không.

    Tại bệnh viện..

    Cậu đang khoác áo chuẩn bị đi về thì mẹ cậu đột nhiên đi vào.

    - Mẹ đến đây làm gì?

    - Mày không hỏi thăm được mẹ mày câu nào à, rốt cuộc bao giờ mới cho tao đứa cháu bế đây!

    - Mẹ con phải nói bao nhiêu lần nữa con..

    - Tao thấy cái Linh nó có tình cảm với mày hai đứa cũng làm việc một nơi sẽ san sẻ được cho nhau..

    - MẸ.. con tìm thấy Diệp Anh rồi.. mẹ cứ chờ thêm nữa đi.

    - Cái gì? Nó đâu sao mày không nói cho mẹ biết nó sao rồi, đang ở đâu?

    - Mẹ cứ từ từ cho con thêm một thời gian nưax con sẽ đưa Diệp Anh đến gặp mẹ.

    Nói rồi để mẹ đó mà cậu đi về cậu vội lái xe đến nhà cô vừa thấy cô đang đi làm về, cậu đi xuống cầm lây bố hoa ở đã chuẩn bị sẵn đi đến trước mặt cô.

    - Diệp Anh, anh tặng em.

    Cậu giơ bó hoa ra trước mặt cô rồi nhìn cô mà nở nụ cười còn cô cứ nhìn cậu nhìn mãi thế, cậu quả thật đã trưởng thành nhìn kĩ thật đẹp trai làn da của cậu vẫn còn trắng như năm nào, chỉ riêng nụ cười ấy vẫn vậy nó rất ấm áp khiến cho cô dao động mắt cô cứ thế mà ngấn lệ rồi cô lại nghĩ đến lúc ấy thật sự cô đã quá sợ rồi, bố mẹ cũng bỏ cô mà đi cho nên cô không muốn mạo hiểm một lần nữa.

    - ANH ĐI ĐI! Cô hét lên.

    - Tôi ghét anh, tôi vô ghét anh đừng bao giờ muốn gặp nữa, tôi không thể tin anh nữa rồi. Đừng bắt tôi phải nổi điên và lặp lại.

    Nói rồi cô chạy vụt vào trong nhà trời cũng bắt đầu đổ mưa cậu vẫn đứng ở đó, cậu cảm thấy lòng mình đau như cắt, không ngờ cô đã bị tổn thương đến thế.

    Những ngày sau đó cũng không còn thấy cậu đến tìm cô nữa lòng cô bỗng xuất hiện cảm giác trống vắng, đôi lúc lại trông chờ con tim và lí trí hoàn toàn đối nghịch nhau.

    Cậu đi làm tâm trạng cũng không hề khá hơn là bao, chưa ai từng thấy bác sĩ Đăng lại mệt mỏi đến vậy. Hoàng lúc đó cậu cũng phải xin nghỉ việc để về làm việc ở công ty của bố mặc dù không thích nhưng dù sao cậu vốn không bao giờ cãi lại bố đành phải chấp nhận.

    Tại biệt thự nhà họ Nguyễn..

    - Tình hình sao rồi?

    - Có vẻ không ổn rồi thưa bà.

    - Cuối cùng cũng đến lượt cái thân già này ra tay.

    Cô đang bưng đồ uống lên cho khách thế rồi tiếng một người phụ nữ đã có tuổi gọi làm cô sững lại.

    - Diệp Anh!

    Cô quay đầu lại người phụ nữ đó trông thật có khí chất vừa nhìn đã biết là người có tiền nhưng trông cũng thật quen.. hình như đó là..

    - Dì! Cô thốt lên.
     
  8. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Chương 7: Tha thứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè ở đây thật mát mẻ cô đi bộ trên đường đi làm về, cứ xa xa lại có mấy cặp đôi dắt tay nhau đi chơi đột nhiên cô cũng muốn biết cảm giác nó như thế nào? Có quá nhiều việc nên cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó chỉ có lo cho việc học và kiếm tiền vậy thôi vậy liệu sau này cô kiếm được tiền rồi sẽ như thế nào nhỉ? Cô không có cơ hội mà báo hiếu cho cha mẹ nữa rồi.

    Vừa mới đây người dì mười mấy năm không gặp cũng đột nhiên xuất hiện và muốn nói chuyện với cô làm cho cô suýt nhầm là một quý bà nào đó. Dì đã nói toàn bộ những việc xảy ra năm đó cho cô biết hóa ra là anh họ bị bệnh vậy mà cô còn tưởng anh vô tâm bỏ rơi cô. Anh cũng vật lộn với cuộc sống ở đây có khác gì cô đâu, cô thấy bản thân mình rất có lỗi vậy mà ngờ nghệch trách mắng anh. Nhưng cũng tại sao anh đến giờ vẫn không chịu nó anh còn ngốc hơn cô nữa sao. Hôm đó cô đã mắng anh thậm tệ như vậy còn hại anh đứng dưới mưa mấy tiếng liền giờ đây cô cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

    - Diệp Anh!

    Lời vừa dứt cả tấm thân to lớn bổ nhào vào người cô.

    - Anh Đăng, anh làm sao vậy, anh uống rượu đấy à?

    Mùi rượu nồng nặc tỏa ra trên người anh còn thêm giọng nói khàn khàn có phả hơi ấm nóng vào vai cô.

    - Diệp Anh anh thật sự sai rồi.. anh sai rồi hãy tha lỗi cho anh..

    Anh nói mà có chút mếu máo, cô nghĩ rằng người xin lỗi có lẽ là cô cô đã không hề hay biết về bệnh tình của anh mà cứ để anh âm thầm chịu đựng như vậy.

    - Nhà anh ở đâu em đưa anh về?

    Nói rồi cô bắt vội một chiếc taxi đưa anh về chung cư khó khăn lắm cô mới đỡ nỗi cái thân hình to lớn kia.

    - Mật khẩu là gì?

    - Sinh nhật em.

    Cái gì cô không nghe nhầm chứ? Nhưng đó đúng là sự thật lòng cô đọt nhiên xuất hiện một cảm giác vui sướng. Cô lôi anh vào trong giường nhìn căn phòng thật lãnh lẽo, u ám và tối tăm. Cô cởi bỏ áo ngoài và giày cho anh còn cẩn thận giặt khăn lau mặt. Xong rồi cô ngồi bên mép giường nhìn kĩ người anh họ của mình "anh ấy vẫn vô cùng đẹp trai, từng góc cạnh vô cùng hoàn hảo đặc biệt là làn da của anh thật khiến cô ghen tị" thế rồi không tự chủ được mà cô đưa tay lên má anh cảm giác thật mềm và ấp, đột nhiên anh chụp lấy tay cô rồi kéo người cô xuống nằm ngay trên ngực mình.

    - Diệp Anh.. Diệp Anh hãy tha lỗi cho anh.

    Bị hành động của anh làm cho bất ngờ tim cô cứ thế mà đập thình thịch một cảm giác tỗi cũng xuất hiện.

    - Mày làm cái gì vậy đó là anh họ của mày mà.

    Sáng ngày hôm sau nhận thấy những ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình qua chiếc cửa sổ, anh dụi dụi mắt ngồi dậy trong cơn đau đầu. Đó là những lần hiếm hoi uống rượu và có lẽ cũng lần đầu anh say chỉ có rượu có thể mới làm bớt đi nỗi muộn phiền trong anh. Anh đang cố nhớ lại những gì xảy ra thì một mùi thơm bay thẳng vào mũi anh anh có bám vào tường và men xuống căn bếp nhỏ. Bóng dáng nhỏ bé của cô đang nấu ăn ở bếp làm anh như bừng tỉnh anh cố dịu mặt xem có phải mình nhìn nhầm không, không sai cô vẫn ở đó.

    Cứ thế anh chạy lại dành cho cô một cái ôm từ phía sau.

    - Diệp Anh có phải là em thật không?

    Cô giật bắn mình rồi đẩy anh ra biểu cảm đột nhiên có chút ngại ngùng.

    - Anh vào đánh răng đi rồi ra ăn cháo.

    Thế là anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô, vừa đánh răng anh mới nghĩ ra được tối qua là cô đưa anh về. Anh tiến lại bàn ăn ngồi xuống quan sát rồi hỏi cô.

    - Tối anh là em đưa anh về sao? Anh xin lỗi do anh say quá nên..

    - Anh ăn nhiều vào chắc là anh chưa ăn uống gì.

    - Diệp Anh à hãy tha..

    - Được! Anh ăn đi.

    - Em nói gì, thật không?

    - Tôi có đùa anh bao giờ chưa.

    Cũng không biết tại sao cô lại đột nhiên tha thứ nhưng cậu vô cùng vui sướng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ăn cháo nói nữa sợ cô đổi ý mất.

    Sau khi dọn dẹp xong, cô có ý chuẩn bị đi về anh liền hỏi.

    - Vậy tụi mình có thể bình thường như trước đây được không, trưa nay anh dẫn em đi ăn.

    - Tại sao anh không nói cho em là anh bị bệnh?

    - Sao.. sao em lại biết chuyện đó?

    - Tại sao anh lại âm thầm chịu đựng như thế mà không chịu nói hả đồ ngốc.

    - Anh sợ Diệp Anh lo lắng, anh nghĩ bệnh của anh cũng không chữa được anh sợ em buồn.

    Lừa anh vừa dứt cô đã chạy đến ôm lấy anh và khóc lên như một đứa trẻ.

    - Anh có biết khi anh đi em đã buồn lắm không, em rất hận anh, từ nay không được dấu em chuyện gì nữa biết chưa?

    - Biết rồi Diệp Anh bé nhỏ của anh. Anh ôm lại cô.

    Khóc một hồi cô mới đẩy anh ra tỏ vẻ ngại ngùng anh còn bảo hồi nhỏ chả vậy suốt sao nay tỏ vẻ thẹn thùng, cô nói nay em đã lớn nên khác rồi.

    - Mà anh hỏi em cái tên hôm trước đưa em về nhà là thằng nào?

    - Bạn trai của em?

    - Cái gì? Diệp Anh anh không phép em có bạn trai.

    - Tại sao chứ, hả, anh nói xem, em đùa thua đó là bạn học cùng lớp của em thôi.

    Chỉ chờ có thể anh mới nở ngay với cô một nụ cười, có nên nói mình không phải anh họ ruột của cô ấy luôn không nhỉ hay để qua vào hôm đã.

    - Thôi em về đây, anh nghỉ ngơi thêm đi.

    Nhưng cậu nào đâu có nghỉ thêm con người ham công tiếc việc như cậu là lại lao đầu đến bệnh viện ngay.

    Diệp Anh mệt mỏi về nhà cả đêm qua cô cứ ngồi trực bên người anh sợ anh có chuyện gì.

    - Mày đi đâu mà tao gọi mãi không được.

    Lúc này cô mới mở điện thoại ra không còn miếng pin nào.

    - Tao xin lỗi điện thoại hết pin. Thực ra tao.. Cô kể lại sự việc cho Tuyết nghe.

    - Trời ơi anh em nhà mày đang đóng phim đấy à? Cẩu huyết quá đó. Mà tao nói thật tao cảm thấy anh họ mày đối với mày không như em gái đâu.

    - Ý mày là sao, tụi tao không là anh em thì là gì?

    - Hình như ổng thích mày.

    - Mày điên à, tụi tao là anh em sao có chuyện vô lí đó xảy ra được.

    - Chắc do tao nhầm thôi, linh cảm của tao nói vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...