Tên truyện: Anh Hàng Xóm Tác giả: Mộ Thiện Số chương: 1 "Nè anh gì đó ơi, có thể cho em vài trái xoài được không?" Anh xoay qua nhìn cô cười cười, lúm đồng tiền hiện rõ mồn một trên gương mặt đẹp trai của anh. Nhà anh cách nhà cô chỉ một cái hàng rào, từ nhỏ cô đã để ý đến anh. Anh khá hiền lành lại ít nói, tối ngày chỉ lo học hành, thời gian còn lại cũng để phụ giúp ba mẹ chăm sóc ruộng vườn, không hề biết đến hai chữ "ăn chơi" là gì. Anh lớn hơn cô vài tuổi, lúc cô học mười hai thì anh đã học xong đại học, lúc cô lên đại học thì anh đã ra trường đi làm được vài năm. Là hàng xóm với nhau bao nhiêu năm, nhưng cơ hội được nói chuyện với anh cũng không nhiều. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy anh bước ra ngoài mảnh vườn bên cạnh nhà cô, cô liền quăng bỏ hết mắc cỡ mà đi tới bắt chuyện với anh. Cô biết anh là người hiền lành lại nhút nhát cho nên nếu cô không chủ động thì chắc cho đến hết cuộc đời bọn họ cũng chỉ mãi là hàng xóm mà thôi. Nghe cô nói vậy, anh cũng chỉ cười cười, cầm lấy chiếc lồng với lên hái mấy trái xoài vàng ươm ở trên cao. Đây không phải là lần đầu cô xin xoài nhà anh. Từ nhỏ đến lớn cứ mỗi lần thấy anh đi ra ngoài vườn là cô liền chạy đến, giả bộ xin xỏ này kia để được nói chuyện với anh. Anh đẹp trai lắm. Cái đẹp của anh rất khác, vừa mang vẻ trưởng thành, chính chắn lại ấm áp, chân thành. Anh còn có nụ cười rất đẹp, mỗi khi cười là hai má lúm đồng tiền liền hiện lên trên gương mặt anh. Ưu điểm này chắc là do di truyền từ mẹ anh, vì bà nổi tiếng là người khá đẹp. Anh thật là may mắn. Hái xong anh cầm lấy mấy trái xoài tròn tròn đưa đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô thật là ấm áp. Cô vội xoè tay ra nhận lấy, nở một nụ cười trìu mến nói cảm ơn anh. Cô thích anh từ khi còn rất nhỏ, cô nhớ lần đó mẹ bảo cô sang nhà trả tiền cho mẹ anh vì lúc sáng có gửi mua ít đồ. Vừa bước tới trước cổng nhà anh, cô có với vô gọi mấy tiếng mà không thấy ai trả lời. Lúc đó cô nghĩ chắc bác gái đang bận dưới bếp cho nên mới bạo gan mà đi thẳng ra ngoài sau nhà, ai ngờ vừa mới đi tới nửa cái sân thì con chó mới đẻ của nhà anh không biết từ đâu chạy ra vồ lấy cô một cái thật mạnh. Cô cố vùng vẫy mà vẫn bị nó cắn vào chân một cái đau điếng, lúc đó còn nhỏ lại bởi vì quá đau nên cô bật khóc nức nở, trong miệng không ngừng gọi mẹ đến cứu cô. Nhưng vì nhà cô và nhà anh cách nhau một mảnh vườn nên mẹ cô đâu thể nào nghe được, lúc đó cô còn nghĩ chắc cô sẽ bị con chó cắn thêm vài cái nữa. Mặt mũi cô trở nên xanh ngắt, không còn một miếng máu. Có lẽ bởi vì tiếng kêu của cô lớn quá nên khiến anh nghe được, từ đằng sau anh chạy tới thật nhanh, trong miệng không ngừng kêu con chó dừng lại. Con chó thấy chủ giận dữ sợ quá bỏ chạy mất tiêu. Anh vội ngồi xuống nhìn vào vết cắn trên chân cô, đó là lần đầu tiên anh và cô gần nhau như thế. Cô ngước khuôn mặt lắm lem nước mắt nhìn anh, bên tai còn nghe anh nói "không sao, không sao đâu em. Để anh gọi mẹ anh ra coi sao, rồi chở em đi chữa trị." Và cũng kể từ đó cô đã đem lòng để ý đến anh hàng xóm cạnh nhà nhưng mà mãi cho đến bây giờ khi đã gần học xong đại học mà giữa anh và cô cũng chỉ là những người hàng xóm với nhau. Một hôm cô với mẹ đi chợ, vì dạo này cô rất chăm chỉ học hành nên được mẹ thưởng cho mấy xấp vải để may đồ mặc. Cô vui lắm, một phần vì sắp có đồ đẹp mặc nữa rồi, một phần vì người thợ may đồ cho cô chính là chị của anh. Anh có một người chị học nghề may, vì là hàng xóm với lại chị ấy may đồ rất đẹp nên mỗi khi được mẹ cho tiền mua vải may đồ là cô liền chạy tới nhà anh, nhờ chị ấy may giúp vài bộ. Lần này cũng vậy, nhưng mỗi khi bước tới trước cửa nhà anh, mặc dù con chó đó đã mất được vài năm nhưng ký ức năm xưa cô vẫn còn sợ lắm. Đang đứng chần chờ trước sân thì chợt cô thấy anh bước ra, mừng quá cô liền lên tiếng hỏi anh trước. "Không biết chị Vân có nhà không anh? Em tới nhờ chị ấy may giúp vài bộ đồ." Nói như vậy cho lịch sự thôi, mặc dù là hàng xóm nhưng tiền bạc vẫn phải xòng phẳng nhưng chuyện đó đâu có quan trọng bằng được gặp anh đâu. Thấy anh cười cười nhìn cô, giọng nói ấm áp liền vang lên: "Chị anh đang ở ngoài sau, em đợi chút anh đi gọi chị ấy vào cho. Em vào nhà đi." Nghe thế cô liền lắc đầu từ chối, thật lòng cô cũng không muốn làm phiền anh: "Thôi khỏi đi anh ơi, để chút nữa em quay lại cũng được." Vừa nói xong cô còn định quay người chạy về, thế nhưng anh đã nhanh miệng hơn động tác của cô. "Khoan.. khoan đã, em đợi chút đi, mắc công quay lại lắm. Hay là sợ anh làm gì em hả?" Lúc đó cô còn tưởng mình nghe lầm nữa chứ, anh mà cũng biết nói giỡn nữa sao. Với lại giọng nói của anh cũng có hơi gấp gáp như sợ cô bỏ về vậy đó. Hai mắt cô mở lớn nhìn anh, trong lòng không khỏi vui mừng, gật gật đầu với anh, còn không quên nhí nhảnh mà đùa lại. "Còn chưa biết ai sợ ai đâu nhe.." Nói xong mặt cô cũng có hơi đo đỏ, nhìn nhìn anh. Hình như anh cũng đang mắc cỡ, mặt anh đỏ hoe à. Đúng là đồ nhát gái, vậy mà còn dám chọc ghẹo cô trước nữa chứ. Ngồi một lúc thì cũng thấy chị anh đi vào, vì là mối lâu năm nên cũng không cần đo đạt gì, cô chỉ cần cho chị ấy biết mấy mẫu đồ mà cô muốn may lần này là được. Trước khi về cô còn không quên mỉm cười chào anh một tiếng, anh nhìn cô cười cười, cô để ý thấy hình như lần này ngoài trừ ấm áp ra, trong mắt anh còn có chút tiếc nuối nữa chứ. Cô nghĩ chắc không phải là anh cũng để ý đến cô rồi chứ. Nếu chuyện đó mà thành sự thật chắc cô sẽ vui đến chết luôn mất. Từ sau ngày hôm đó hình như cô lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn, lúc bận đi học thì thôi, nhưng những khi ở nhà lúc nào cô cũng lén lút để ý xem anh có ra mảnh vườn gần nhà cô không. Và đúng là trời không phụ lòng người, hôm nay đang ngồi thẩn thờ thì chợt thấy bóng dáng của anh bước ra bên ngoài. Cô liền tranh thủ chạy ra nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô liền giả vờ giở trò xin xỏ như những lần trước. "Anh, hôm nay anh cho em mấy trái ổi được không? Em thấy chúng nó sắp chín hết rồi kìa." Cô đã để ý mấy trái ổi này lâu rồi cũng giống như là để ý anh vậy. Từ khi chúng nó mới ra hoa rồi kết quả, đến giờ đã sắp chín luôn rồi mà cũng chưa có người hái, thôi thì cứ để chúng nó lọt vô bụng cô, lắp đầy cái dạ dày của cô cho rồi. Hôm nay anh cũng như mọi khi, nghe cô nói xong liền cười cười, bước tới đưa tay hái mấy trái ổi tròn tròn ở trên cành. Vườn nhà anh trồng nhiều cây ăn quả lắm, nào là xoài, bưởi, cóc, ổi, mận, nhãn.. Nói chung nếu lấy được anh, cô nhất định sẽ có trái cây tươi ngon ăn mỗi ngày. Mới nghĩ vậy thôi mặt cô liền trở nên nóng hổi, đúng là cô đang nằm mơ giữa ban ngày đây mà. Anh đẹp trai như vậy, hơn nữa vô cùng chăm chỉ làm ăn, nhà anh lại khá giả, ruộng vườn mênh mông. Có nằm mơ cũng chưa tới lượt cô. Thấy anh cầm mấy trái ổi trên tay bước lại phía mình cô liền cười cười, định chìa tay ra lấy thì chợt nghe anh nói: "Anh cho em nhiều lần rồi, hôm nay cho anh xin lại một thứ đi." Nghe tới đó cô hết hồn luôn. Trời ạ, lần đầu tiên anh mở miệng xin xỏ lại cô, cô thật là hiếu kỳ không biết anh định thứ gì từ cô nữa. Sao gương mặt anh hôm nay lại đẹp trai hơn nữa vậy trời. Cô nhìn nhìn anh, mắt không hề chớp, chợt cô cảm thấy hình như là đang nằm mơ thì phải. Một bàn tay đang vịnh lên cái hàng rào bằng kẽm, bấu mạnh vào một cái, đau gần chết luôn. Vậy là cô đã xác định mình không có nằm mơ. Mới vội vàng lên tiếng nói lại: "Nhà em đâu có trồng gì đâu mà anh xin." Lúc đó cô là theo quán tính mà nói ra như vậy thôi, tại nghĩ thường ngày cô hay xin anh mấy loại trái cây ăn quả nên mới nghĩ anh cũng là xin cô mấy loại trái cây để ăn nhưng nhớ lại nhà anh trái gì mà không có, cần gì xin cô chứ. Nghĩ vậy cô chợt cảm thấy mắc cỡ hết sức. "Anh đâu có xin trái gì nhà em đâu." Mặt anh ngại ngại, tay cầm mấy trái ổi đặt lên tay cô, lại nói tiếp: "Cho anh số điện thoại của em được không?" Nghe anh nói vậy, cô hết sức bất ngờ, vậy là không chỉ có mình cô là để ý đến anh rồi. Trong lòng cô vui mừng không chịu nỗi, cúi đầu cười cười, gương mặt của cô và anh lúc đó đều trở nên đỏ ửng. Coi bộ cái anh hàng xóm này cũng là muốn giống như mấy trái ổi kia, muốn chui vào bụng của cô đây mà.. Hết.