Anh. Một người con trai thành phố. Cao ráo, ưa nhìn, đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Có lẽ vậy hoặc hơn vậy. Em. Một người con gái thôn quê. Nhỏ bé, không xinh đẹp hay dễ thương. Vật chất và tình cảm đều thua con người ta. Ấy vậy em thích anh. Thích điên cuồng. Điên cuồng cho tình yêu đầu có sai? Em không còn là em. Em thả mình vào anh, đắm chìm vào nó. Chỉ cần anh mỉm cười với em đã là hạnh phúc. Nhưng đêm về, bao lần khóc nức nở đến đau mắt nhưng chỉ dám đổ lỗi em ngủ nướng. Anh. Có cả chục cô gái vây quanh. Giỏi giang, xinh đẹp hơn em. Lanh lợi, khả ái hơn em.. Đúng, tất cả đều hơn em. Rồi anh yêu chị. Tình yêu thật xinh đẹp nhưng nhanh đến chóng vánh. Chị đi du học và có thể là định cư luôn. Và rồi anh cũng đổi công ty. Bặt tăm. Em. Khóc khi nghe tin anh và chị đến bên nhau. Cười vì anh hạnh phúc. Lánh xa anh. Ngắm anh xa hơn. Không gặp mặt, không nhắn tin, không liên lạc chỉ loáng thoáng nghe tin. Đã bao đêm tự vấn có nên hay không nên liên lạc? Bỏ lòng tự tôn và suy nghĩ đậm chất xưa. Em quay lại đi cùng anh. Em giúp anh việc vặt, giúp anh cười qua vài tin nhắn chọc ghẹo, cùng anh vuợt khó khăn kinh doanh.. Tỏ tình. Em, đúng chính em. Em hỏi anh còn thương chị không. Anh không thể trả lời. Nhưng em chấp nhận đợi anh. Đợi. Đã 3 năm, anh không còn nhắc tơis chị. Nhưng anh thương và chiều em hơn. Anh kể cho em nghe chuyện riêng tư hơn. Em cảm nhận được mình gần anh hơn. Dao động. Nhưng em lại giao động với chính mình, với anh. Em dao động với bạn bè khi họ chuẩn bị lập gia đình, hok chuẩn bị làm cha mẹ.. Nhưng anh vẫn chưa cho em niềm tin. Hạnh phúc đang có có còn trong tuần tới, tháng tới hay năm tới không? Chờ anh!