Tên truyện: Anh! Em nhớ anh Thể loại: Truyện teen, tự truyện Tác giả: Điệp Lam - Mọi người gọi Tiểu Lam hay mắm Lam cũng được. Văn án: Truyện này nói về một cô gái với một mối tình yêu xa. Nơi cô sống thuộc về một ngôi làng nhỏ ở thành phố Quảng Ngãi. Nơi anh sống là thành phố Sài Gòn. Truyện dựa trên chuyện tình của Lam, nói đúng hơn Lam muốn người đó hiểu được Suy nghĩ của Lam hiện tại. Nhân tiện Lam xin ad cho Lam lấy bối cảnh VNO của chúng ta để mở đầu, cũng như xin phép những cái tên được nhắc đến trong truyện. * * * Một cô gái và một chàng trai quen nhau khi tham gia diễn đàn gọi là VIETNAM OVERNIGHT. Định mệnh đưa hai trái tim đến với nhau nhưng lại chia cách họ ở hai nơi khác nhau. Nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi tình cảm mà họ dành cho nhau dù có cách xa mấy. Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cặp đôi này đây? Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Tác Phẩm Của Điệp Lam
Chương 1: Khởi đầu. Bấm để xem Truyện này Lam sẽ có thêm vào cả những tình tiết tự nghĩ nên khi đọc truyện mọi ngươi đừng hỏi nó có thật không nhé! * * * Tôi là một cô gái đang cùng bạn làm một bộ phim ngắn về tình yêu. Câu chuyện này được mọi người trong đoàn tự nghĩ. Chúng tôi không phải diễn viên hay đạo diễn biên kịch gì cả. Chúng tôi tập trung lại để thỏa mãn đam mê của mình. Nội dung câu chuyện khá giống với câu chuyện tình cảm của tôi. "Này! Mọi người đi ăn trưa thôi." Cậu đạo diễn trẻ của chúng tôi hô lên. Mọi người bắt đầu đi ăn trưa còn tôi thì ở lại để sửa kịch bản. "Lam ăn gì không?" cậu ấy bước đến và hỏi tôi. "Cậu mua gì cho mình cũng được." Tôi đáp lại khi mắt không rời khỏi tập kịch bản. "Cậu thật là.. Thôi được rồi! Minh sẽ mua cho cậu một hộp cơm." Cậu bạn nói với một giọng bất đắc dĩ rồi rời đi. Tôi nhìn theo một hồi rồi lại đắm mình vào tập kịch bản, không nói đúng hơn là tôi đang đắm chìm trong kí ức của mình. Cậu chuyện của tôi bắt đầu vào năm tôi mười bảy tuổi. Tôi một cô bé của sự im lặng. Cả năm lớp mươi tôi bị nhầm tưởng là bi câm vi đã vào năm học hai tuần mà tôi chưa mở miệng ra nói câu nào. Mọi người trong lớp không ai thích nói chuyện với một người ít nói như tôi. Tôi cũng rất ít cười. Tôi càng lớn càng tự ti, tôi có giọng hát không tệ nhưng lại không dám thể hiện chính mình. Tôi cứ núp trong thế giới của mình. Càng lớn tôi lại càng tự ti, càng không thích sự đụng chạm của người khác. Những hoạt động của tôi cứ lặp lại theo chu trình.. Sáng đi học, không có bài tập thì nghịch điện thoại, không thì đọc những cuốn tiểu thuyết mà tôi có, lúc thì lại ngồi ngẩn người. Mọi thứ lặp đi đi lặp lại như thế. Thế nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi tôi tham gia VIETNAM OVERNIGHT. Sau một tháng khi tham gia với bản tính nhút nhát của mình, tôi cũng không dám kết bạn với ai. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi trông thế giới của tôi có sự hiện diện của một người đã làm thay đổi cả con người tôi. Tôi bộc lộ cái tính trẻ con mà tôi che giấu nhiều năm, tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, những thay đổi của tôi làm ai ai cũng bất ngờ về sự thay đổi tưởng chừng như không thể này. Thế nhưng thay đổi này chỉ dành cho một người. Một ngày dòng tin nhắn của một anh chàng với cái tên Nguyễn Quốc đã nhờ tôi nhận xét truyện giúp đã thay đổi cả thế giới của tôi. "Anh ấy nhắn tin cho mình?" Câu hỏi này ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Tôi bắt đầu với những lời nhận xét khô khan về cách trình bày truyện không đúng với quy định. Thế rồi tôi không nhận được hồi âm của anh ấy. "Không được, mình phải kết bạn. Mình không muốn sống cuộc sống nhàm chán này nữa." Thế là tôi với tâm trạng của một ngươi đọc truyện đã nhận xét tận tình những gì tôi cảm nhận được từ truyện của anh ấy. "Cảm ơn Lam." Đây là câu trả lời tôi nhận được. "Không có gì!" Tôi vui vẻ nhắn tin đáp lại. Cứ thế mỗi chương truyện của anh ấy tôi đều đọc và cho nhận xét. Không biết anh ấy có phải là người may mắn của tôi không mà tiếp theo đó tôi quen được Hany với trận *bão* làm sập nhà, tiếp theo là Nguyệt, Ninh, Quân, Đầu.. Nhà cũng sập không kém lúc Hany bão. Thế nhưng mọi chuyện dần dần tệ hơn khi tôi phát hiện Quốc người bạn đầu tiên bắt đầu không chuyển link truyện cho tôi nữa, cậu ấy ít nói chuyện với tôi hơn. Điều đó làm tôi rất buồn. Tôi rất nhảy cảm với những chuyện tình cảm với lại một phần anh ấy là người bạn đầu tiên tôi quen ở đây nên tôi khá quan tâm đến anh ây. Thế nhưng mọi thứ được giải quyết khi chúng tôi nói chuyện riêng với nhau. Nhưng câu trả lời đầy hối lỗi hay những lời trách móc của tôi đã khiến cho chúng tôi gần nhau hơn. Anh ấy không ngừng xin lỗi tôi và cứ như thế anh ấy và tôi cứ nói chuyện không ngừng. Rồi có một lúc anh ấy lại đưa ra một lời đề nghị là tôi không ngừng bối rối. Một trò chơi nhỏ nhưng nó lại làm thay đổi các một mối quan hệ của hai người bạn. Có ngươi hỏi tôi "Em đã biết yêu là gì chưa?" Lúc đó tôi không quan tâm đến việc này lắm nhưng khi yêu rồi tôi vẫn không thể hiểu được cảm giác đó. Cảm giác khi con tim rung động trước ai đó chỉ có thể là chính mình cảm nhận bằng trái tim mình, đừng nghe lời người khác. Khi nói chuyện với anh con tim lạnh lẽo của tôi bắt đầu lóe lên nhưng tia sáng hạnh phúc, ngọt ngào, nhung nhớ và chờ mong. Những cảm giác đó vẫn không có dấu hiệu giảm đi mà nó lại càng lan rộng cả con tim tôi. *Đôi lời của Lam* Lam sẽ không nói tên acc của nam chính vì Lam chưa được cho phép. Trông truyện Lam vẫn lấy tên là Điệp Lam nha. Mong mọi người sẽ thích truyện.
Chương 2: Tình đầu hạnh phúc. Bấm để xem Trò chơi gì mà đã thay đổi cả cuộc sống của tôi? Rất đơn giản là anh ấy nói sẽ làm người yêu của tôi trông một tuần. Sau khi nhìn dòng tin nhắn tôi mắt chữ O mồm chữ A. Sau khi trò chơi bắt đầu, thì sự kinh ngạc của tôi vẫn chưa dừng lại. Một con người ít có sự quan tâm như tôi, bổng nhiên lại có một người lo cho tôi từng chút từng chút một. Khi đó chỉ có thể nói tôi thật sự lạ lẫm với cảm giác đó. Tôi đã quen ở một mình, bây giờ lại có người quan tâm, hạnh phục là cảm giác của tôi lúc đó. "Chào buổi sáng, em ăn sáng chưa?" Là câu nói đầu tiên trong ngày. Tôi vui và hạnh phúc biết bao khi có người chào tôi câu buổi sáng. Cứ như thế bắt đầu là chỉ có anh quan tâm tôi, tôi còn chưa có lời quan tâm nào. Thật ra lúc đó tôi còn không dám gọi là *anh* nữa kìa. Lúc đó tôi dành cả tiết để suy nghĩ có nên xưng anh gọi em không thì.. "Anh nhắn tin cho em mà chờ cả buổi mới nhắn lại là sao?" Dòng tin nhắn trách móc của anh hiện lên. Nhưng tôi không có buồn chuyện bị trách mà còn vui nữa, vì anh là người đầu tiên chờ đợi tôi. Lúc đó lòng can đảm đã làm cho tôi nhắn lại "Em xin lỗi! Do đang học nên em mà." Không biết cảm giác của anh lúc đó như thế nào chứ tôi thật sự hồi hộp không chịu nổi. "Vậy à! Em học đi, chút nữa nhắn tiếp." Anh trả lời nhưng vẫn không quên quan tâm đến tôi. Tôi trả lời nhanh rồi tắt điện thoại và bắt đầu học. Sau giờ học tôi vội vàng mở máy. Hành động của tôi làm cả một tập thể lớp ngạc nhiên. Trước kia tôi chỉ nghe nhạc, nhưng hành động không bao giờ vội vàng như thế. "Em về rồi." Tôi vội vàng chỉ để nhắn một dòng chữ, tôi không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Kể từ khi anh làm người yêu tôi, tôi tự tin hơn. Không nhút nhác như trước, tự tin thể hiện những gì mà mình có. Chúng tôi quen nhau được hai ngày thì tôi có kể vớ Như người bạn duy nhất của tôi trong lớp. Như khá bất ngờ vói sự thây đổi của tôi và cũng rất vui khi tôi như vậy. "Hai người hợp nhau như thế thì làm người yêu nhau luôn đi. Sao phải như thế này chứ?" Như thắc mắc hỏi tôi. "Chỉ là một trò chơi thôi mà!" Tôi trả lời lại đầy vô tư. Như nhìn tôi khi mà tôi cứ mãi nhìn điện thoại không ngừng nhắn tin trả lời anh. "Mày chắc không Lam! Mày như thế này mà bảo là trò chơi à?" Như hỏi tôi khi tôi quay lại, cho nói một cái ánh mắt với câu nói "Sao mày nhìn tao dử vậy." thì cô nàng trả lời. "Tao làm sao chứ?" Tôi thắc mắc trả lời. Như nhìn tôi cứ như nhìn sinh vật mới từ Thái Bình Dương với chuyển vào đất liền. "Lạy hồn, Lam à! Mày thử nghĩ cái cảm giác mày nhận được đi." Như ủ rũ nhìn tôi. "Thôi mày, về hết giờ rồi." Tôi đuổi nó về. Còn tôi không ngừng suy nghĩ về việc mà nhỏ nói. Tối hôm đó anh có nhắt tôi. "Đây chỉ là một trò chơi thôi em nhé!" cảm giác của anh lúc đó không biết như thế nào nhưng tôi lại cảm giác được sự vội vàng. "Em biết rồi! Bộ anh nghĩ em thích anh thật sao?" Tôi trả lời nhưng tâm trạng đầy hụt hẩng. "Con bé này! Nói gì thế, anh chỉ nói trước cho em khỏi buồn thôi." Anh trả lời làm tôi càng cảm thấy hụt hẫng hơn. Hôm sau tôi bận việt học nên không thể nói chuyện với anh nhiều như trước. Tôi thật sự rất nhớ anh, có vẻ như tôi phụ thuộc vào anh mất rồi. Cảm giác đó cứ hành hạ tôi trong giờ học. Khi về nhà việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho anh ngây lập tức. Một ngày trôi qua, làm tôi xác định được tình cảm của chính mình. Tối hôm đó không biết anh nghĩ gì lại hỏi tôi 'muốn anh ấy làm gì cho mình.'Không thể nào bỏ qua cơ hội này tôi lấy can đảm để nói: "Anh là người yêu em luôn đi." Tôi nói đi mong muốn của mình. Một hồi lâu tôi mới nhận được câu trả lời. "Em chắc chứ?" Anh hỏi lại tôi. Tôi lúc đó không chần chừ chút nào mà trả lời đầy chắc chắn đó là mong muốn của mình. Cứ thế tôi với anh nói rất nhiều vè vấn đề này. Anh nói: 'Yêu xa khổ lắm, đây chỉ là trò chơi thôi.. "Trong những dòng tin nhắn của anh tôi cảm nhận được sự bất đắc dĩ. Nhưng tôi đâu ngại việc yêu xa, tôi đâu ngại những thứ anh cho là tồi tệ ấy. Trong mắt tôi anh luôn là tuyệt nhất. Cho dù trên người anh có bao nhiêu khuyết điểm đi nữa thì trong mắt tôi nó luôn là những ưu điểm. Sau một đêm nói chuyện chúng tôi kết thúc trò chơi ở đây, cho dù trò chơi chỉ có một mình anh chơi. Ngay từ đầu tôi đâu có đồng ý sẽ chơi trò chơi này với anh đâu.. " Lam cơm nè. "Tôi bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi của Duy cậu đạo diễn của nhóm. " Cảm ơn Duy nha! "Tôi ngẩn đầu lên nhìn cậu cười và đáp lại. " Đang nghĩ gì à?"Duy hỏi tôi. Tôi chỉ nhìn cậu cười rồi lại tiếp tục công việc ăn trưa của mình..
Chương 3: Kết thúc đau đớn. Bấm để xem Sau khi ăn trưa chúng tôi bắt đầu đầu diễn tập phim cuối cùng. Mọi người bắt đầu di chuyển đến địa điểm ghi hình. Trong khoảng thời gian đó tôi lại chìm mình trong kí ức. * * * Mọi chuyện cứ thế trải qua. Chúng tôi không nói chuyện trong hai ngày. Cảm giác nhớ một người làm tôi thấy khó chịu đến phát điên lên. Tôi không muốn kết thúc như vậy. Thế là tôi không thể khống chế được việc nhớ anh mỗi ngày nên tôi cứ nhắn tin cho anh vào những lúc tôi rảnh hay là những gì tôi trải qua trong ngày. Tôi không trông việc này sẽ đưa anh một lần nữa trở lại với tôi. Nhưng đâu ai ngờ được anh cứ thế mà ngã, cứ thế mà bị tôi cưa ngã. Lúc đó tôi vui như mở hội. Tôi như người khùng cười cả ngày. Tôi biết mình đã tìm được nữa còn lại trong cuộc đời mình. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ mình muốn làm cùng anh, nếu như chúng tôi gặp nhau. Tôi muốn người mà tôi nhìn thấy đầu tiên khi bước đến Sài Gòn là anh, tôi muốn làm cơm cho anh mỗi ngày, tôi muốn anh dẫn tôi đi chơi nhiều nơi, tôi muốn cùng chơi game, cùng xem phim.. Nhưng điều tôi vẫn luôn ao ước là được thấy anh mỗi sáng khi tôi mở mắt. Tôi thấy mình thật tham lam, muốn cái này muốn cái kia, nhưng tôi không muốn anh biết để rồi anh lại bận tâm. Tôi không muốn mình cản trở anh việc gì. Tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời rồi. Nhưng ai đâu ngờ được cái ngày định mệnh ấy đã đưa anh ra khỏi thế giới của tôi. Tối đó anh cho tôi biết sẽ có một bất ngờ dành cho tôi. Sau dòng tin nhắn đó thì anh đã không nhắn tin cho tôi nhiều trong khoảng hai ngày. Hai ngày sau tôi nhận được dòng tin nhắn định mệnh ấy. "Em đến công viên Ba tơ đi. Anh sẽ cho em một bất ngờ" Anh chỉ nhắn xong câu đó thì không nói gì nữa. Tôi có đầy thắc mắc trong đầu nhưng vẫn đạp lại: "Vâng!" Sau đó tôi bắt đầu đi đến công viên một cách nhanh nhất có thể. "Lam! Làm gì mà thất thần ra thế, đến nơi rồi" Kiều người bạn trong vai nữ chính kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. "Hả? A.. Ừ mình biết rồi mình xuỗng ngay" Tôi giật mình trả lời. Tôi bước xuống xe thì thấy mọi người đã chuẩn bị gần xong. Tôi bắt đầu đầu trang điểm cho Kiều và Phúc. Bối cảnh của đoạn kết là ở một đoạn đường vắng ở gần công viên nước. Vì mọi người muốn có một cảnh cuối thật nước mắt nên đoạn cuối là nam chính vì cứu nữ chính mà bị tai nạn giao thông thông mà chết. Nữ chình đau khổ dẫn đến hôn mê sâu khoảng hai năm mới tỉnh nhưng lại quên hết mọi chuyện. Phim kết thúc sau khi một tiếng chỉnh sửa và đổi một vài lời thoại cho hợp lý thì tập phim ba mươi phút kết thúc. Cái kết của bộ phim làm nước mắt tôi cứ tuông ra. "Duy, cậu nói với mọi người rằng mình có việc nên đi trước nha!" Tôi ổn định cảm xúc của mình rồi nói với Duy. Sau khi Duy nhận lời tôi đón xe buýt đi đến một vùng quê. Tôi đi lên một đồi núi mà bắt đầu nhớ lại kí ức đau khổ. Anh ra đi để lại tôi một mình giữa dòng đời lạnh lẽo này. Ngày hôm đó, khi đến công viên thì tôi lại nhận được tin nhắn của anh "Em nhìn qua bênh đường đi." Tôi nhìn qua bên đường thì thấy một người con trai mặc áo màu trắng, đang đứng cười nhìn tôi. Tôi lúc đó chỉ có sự bất ngờ, nước mắt tôi chảy dọc theo hai bên má. Tôi chạy nhanh qua đường nhưng lại không để ý một chiếc xe máy đang chạy với vận tốc cao lao thẳng về phía tôi. Trong đầu tôi không còn nghe được gì nữa. Nhưng mọi việc lại thây đổi tôi cứ nghĩ minh sẽ chết nhưng khi tôi tỉnh lại thì người nằm trong vũng máu là anh chứ không phải tôi. "KHÔNG.. KHÔNG, ANH QUỐC! ANH TỈNH LẠI ĐI." Tôi chạy tới bên anh không ngừng gọi, cuối cùng anh cũng mở mắt. Anh nhìn tôi cười bàn tay anh cứ đưa lên những không đủ sức. Tôi nắm lấy tay anh áp vào má mình. "L.. La.. m.. E.. em.. c.. có.. s.. ao.. kh.. không." Anh như thế mà vẫn không quên quan tâm tôi. Tôi lắc đầu và nói trông nước mắt: "Anh không sao đâu, em đưa anh đến bệnh viện, anh phải đưa em đi chơi nữa, anh phải cố gắng nha." tôi nói không ngừng bênh cạnh anh và giúp bác sĩ đưa anh lên xe. Nhưng sau khi đến bệnh viện anh đã mất vì mất máu quá nhiều. Những hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi đến bây giờ. Tôi ngược khuôn mặt đầy nước mắt lên trời và gào lên: "ANH! ENH NHỚ ANH." Sau đó tôi ôm hai đầu gối mình mà khóc. Chiếc điện thoại của cô rơi xuống bãi cỏ, màng hình điên thoại sáng lên với hình ảnh của một người con trai. Ở đằng xa một hình bóng mờ nhạt nhìn cô đầy đau đớn và xót xa, ngươi đó dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Nếu cô mà thấy được hình bóng đó cô sẽ lao nhanh về phía đó vì người đó hoàn toàn giống với người con trai trong ảnh. END..