Tự Truyện Anh, Em Ngoan Rồi! - Lỳ Hâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lỳ hâm, 13 Tháng ba 2019.

  1. Lỳ hâm Ảo

    Bài viết:
    22
    Anh, Em Ngoan Rồi!

    Tác giả: Lỳ Hâm

    Thể loại: Truyện ngắn


    ***

    "Anh nói gì đi, sao anh cứ nhìn em cười vậy?"

    - Anh! Em lại đến thăm anh đây. Hôm nay anh thế nào? Có gì thú vị không kể em nghe.

    - Anh! Hôm nay em cho bạn cùng bàn mượn vở bài tập, bạn ấy cảm động đến mức một mực nói với mọi người em là bạn thân nhất của bận ấy. Em có bạn rồi đấy.

    - Anh! Hôm nay đàn anh khóa trên tỏ tình với em đấy, nhưng mà anh yên tâm, em từ chối rồi.

    - Anh! Hôm nay em vô tình đi qua thư viện của trường, tự nhiên em nghĩ đến lần thứ hai mình gặp nhau. Lúc đấy nhìn mặt anh ngơ ngác, nghĩ lại bất giác em mỉm cười.

    - Anh! Em được khen cười lên trông xinh lắm, em cười cho anh xem nhé.

    - Anh, sao anh không nói gì? Anh phải trả lời em chứ. Sao không khen em. Suốt ngày chỉ biết cười thôi em giận anh giờ.

    Cô dựa người lên tấm bia mộ của anh, đôi vai nhỏ bé không ngừng run rẩy, đôi mắt ngập nước chỉ cần một cái chớp mắt là chực trào ra. Người con gái nhỉ bé đấy vẫn không để rơi. Cô tự nhủ bản thân không được khóc, anh không thích cô khóc, anh nói cô khóc anh sẽ đau lòng, cô phải mạnh mẽ..

    Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, cô gái đặt một nụ hôn nhẹ lên tấm ảnh trên bia rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Sau khi cô đi có một làn gió nhẹ lướt qua chỗ cô vừa hôn như đang vuốt ve để giữ lại chút cảm xúc mềm mại của nụ hôn.

    #1

    2 năm trước..

    Giờ tan trường, học sinh tốp năm, tốp ba vừa vui vẻ tám chuyện vừa đi ra cổng.

    Ketttttttt.. Một chiếc Moto đang dừng ngay trước cổng trường, chủ xe dựng xe, bỏ mũ bảo hiểm xuống, cả người biếng nhác dựa vào thân xe vẫn không làm mất đi vẻ quyến rũ của bản thân. Bỏ qua ánh mắt của mọi người, anh lặng lẽ nhìn chắm chú vào cánh cổng đang tấp nập người đi ra. Bỗng mắt anh sáng lên, vẻ mặt biếng nhác được thay bằng một nụ cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng bước đến trước người con gái mà anh đặt đầu quả tim. Không xem ai ra gì dùng tay xoa đầu cô. Trước ánh mắt ngạc nhiên, hâm mộ và ghen tỵ của mọi người anh nhìn Người nào đó đang ngơ ngác nhìn anh, bất giác anh giơ tay bẹo má cô rồi nói:

    - Thế nào, mới có hai ngày không gặp, giờ không nhận ra cả chồng tương lai của mình nữa à?

    Lúc này cô mới ngượng ngùng cố tỏ ra lạnh lùng nhìn anh:

    - Ai thèm lấy anh

    Mặc dù nói vậy nhưng đến bản thân cô cũng không biết bộ dáng của cô lúc này thật đáng yêu.

    - Bà xã, em không thể lật lọng như vậy, đau lòng quá.

    - Xì.. Cô bật cười, bỏ qua tất cả mọi người đang hóa đá cô kéo anh ra khỏi cổng trường chuồn êm.

    Đến lúc mọi người bừng tỉnh thì đã không thấy người đâu nữa rồi!

    - Oaaaa "nữ hoàng lạnh lùng" cười.

    - Đúng rồi. Không ngờ cậu ấy cười lên lại xinh như vậy.

    - Thật không ngờ nữ hoàng cười lên lại ngọt ngào đến vậy..

    - Hừ! Xinh gì mà xinh!

    - Chỉ biết dùng bản mặt hồ ly đi quyến rũ người khác.

    - Không ăn được nho thì nói nho chua, đúng là đồ đàn bà.

    - Cậu.. Cậu.. Cậu..

    Ở trường đang hỗn loạn còn hai nhân vật chính gây ra hỗn loạn lại đang ngọt ngào ngồi trong quán ăn cách trường không xa thưởng thức những món ăn mình yêu thích.

    - Ăn từ từ thôi không ai dành với em đâu!

    - Ặc ê em (mặc kệ em) cô vừa phồng má nhai vừa nói nhìn thật đáng yêu.

    Ăn xong anh cùng cô tản bộ. Anh thì liến thoắng kể chuyện hôm nay anh gặp được khách hàng như thế nào. Dường như anh có rất nhiều chuyện thú vị để kể, con cô luôn mỉm cười dịu dàng nghe anh kể một cách chăm chú, thỉnh thoảng đáp trả anh vài câu vài câu. Hình ảnh hai người nắm tay vừa cười vừa nói thật hài hòa..

    Trong ảnh người con trai đang nỏ nụ cười đắc ý như thực hiện được ý đồ, còn cô gái thì mặt nhăn nhó như đang không vừa ý. Bất giác cô mỉm cười, đúng vậy cô cười. Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của cô và anh. Anh quấn lấy cô thật lâu chỉ để cô đồng ý chụp ảnh chung nếu cô không chụp anh sẽ ngồi ở đấy ăn vạ. Cô nhớ lúc đưa cô về nhà anh còn nhắc cô.

    - Bà xã em nhớ để ảnh của chúng ta ở chỗ nào em hay nhìn nhất nhé, nhìn nhiều vào.. Anh lo lắng lúc anh bận không gặp em được.. Em lại quên mất khuôn mặt đẹp trai của ông xã em. "

    Ấu trĩ đến mức đáng yêu mà.

    Cô và anh gặp nhau vào ngày sinh nhật của anh trai cô. Anh trai cô là người thích náo nhiệt, sinh nhật năm nào cũng phải tổ chúc thật lớn, mời tất cả bạn học cùng đến. Cô thì ngược lại thích yên tĩnh. Cô thà ngồi làm một để toán khó còn hơn là ngồi nhìn một đám người mà cô không quen lấy một người này.

    Trong nhà quá ồn ào, bức bối cô đành lặng lẽ đi ra sau vườn. Đang suy nghĩ bỗng thấy phía trước có một thân ảnh đang ngồi trên chiếc xích đu mà papa làm cho cô. Cô lạnh lùng nhưng bản tính cũng tò mò, cô bước nhẹ lại gần.

    - Anh em biết rồi.. Em đang nhà Quân.. Em không uống mà.. Được rồi lát về em gọi anh đến đón.. Rồi.. rồi.. Vâng.." sau khi cúp máy còn lẩm bẩm "haiz! Mình 21 tuổi rồi chứ có phải 12 tuổi đâu mà mọi người cứ lo lắng thái quá". Đang đứng dậy bước vào nhà thì nhìn thấy trước mặt có một đôi giày búp bê nhỏ nhắn, nhìn lên thấy người này mặc một chân váy màu lam nhạt đến mắt cá chân. Ngước mắt lên hoàn toàn hóa đá trước gương mặt lạnh lùng nhưng tinh xảo của cô bé con. Đúng là bé con, nhìn cô thật nhỏ nhắn, làm sao cũng không hiểu được tại sao đang ít tuổi mà mặt lạnh lùng đến vậy. Bỏ qua nghi hoặc anh gãi đầu.

    - Chào em!

    Cô vẫn chăm chú nhìn anh, bình thường ông anh nhà mình đã đủ yêu nghiệt rồi, không nghĩ người trước mặt mình còn yêu nghiệt hơn. Nhưng cô vẫn đáp lại.

    - Chào (lạnh lùng).

    - "Ách.. Em là.." ngượng ngùng xoa tóc "ý anh muốn hỏi em tên gì?"

    Trông mong nhìn cô trả lời, nhưng làm anh thất vọng. Đáp trả anh là một bóng lưng thẳng tắp đi tới bên hồ bơi. Ngơ ngác nhìn theo dù không biết đáp án nhưng "không sao lát hỏi Quân là biết không phải sao" xoay người đi vào nhà.

    Thời gian trôi qua, gặp lại lần nữa đã là mấy tháng sau. Anh từ thư viện bước ra, đang nghe điện thoại của ông anh luôn coi anh là đứa trẻ 12 tuổi vừa tắt máy, không để ý va phải một người làm sách rơi.

    - "Xin lỗi" vừa cúi xuống để nhặt thì thấy một bàn tay nhỏ nhắn đang nhặt sách giúp mình.

    - "Cảm.." anh nhìn thấy em gái lạnh lùng đang đúng trước mặt mình, giật mình đến mức không nhớ ra phải cảm ơn, đang chuẩn bị hỏi thì thấy cô đang gọi điện.

    - "Anh, anh đang ở đâu đấy, em tìm anh thật lâu.. em đang ngay cổng thư viện trường anh đợi anh cùng về" không rõ bên kia nói gì mà cô mỉm cười.

    - "Vâng!"

    Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười, không ngờ "em gái lạnh lùng" cười lên thật xinh đẹp thoáng mất mát vì nụ cười đấy không dành cho mình.

    - Em.. Vừa cất lời.

    - "Bảo bối, em đến lâu chưa? Sao không gọi điện cho anh? Đói bụng lắm đúng không? Anh đưa em đi ăn nhé?" sau một loạt câu hỏi cậu tự nhiên dắt tay cô đi, như phát hiện ra điều gì đó không hợp lý Quân quay qua.

    - "Ơ! Nam, sao mày ở đây? Vẫn chưa về sao?"

    - "Ừ! Đang chuẩn bị về" thu lại vẻ mặt ngạc nhiên anh bối rối trả lời. Thầm nghĩ "hóa ra là người yêu của Quân."

    - "Đi thôi" người nào đó gặp được em gái bảo bối nên không thèm để ý đến bạn nữa. Đang đi như đang nhớ ra gì đấy bỗng Quân lên tiếng:

    - "Giới thiệu với cậu đây là bảo bối nhà tớ."

    - "Bảo bối" không ngờ lại thân mật đến vậy thật hâm mộ.

    - "Ha.. ha.. Đúng.. Đúng.. Em gái bảo bối nhà tớ em ấy tên An, cậu có thể gọi là An An" rồi quay sang.

    - "Bảo bối, gọi anh Nam đi, bạn cùng lố với anh".

    - "Chào anh" giọng nói nhẹ nhàng, hờ hững vang lên.

    "Chào em! Lại gặp nhau rồi" mỉm cười một cách chân thành "may quá chỉ là em gái thôi, mình vẫn còn cơ hội."

    - Gật.. Nhìn Quân như đang nói "về được chưa?"

    - "Ha.. Ha.. Bảo bối đói bụng rồi đúng không, anh dẫn em đi ăn.. Nam cậu đi cùng luôn" trời đất bao la em gái là nhất.

    - Được.

    Nam đi theo sau, nhìn hai anh em phía trước, một người nói không ngừng nghỉ, một người kiên nhẫn lắng nghe. Anh thầm nghĩ "bao giờ mình mới được đi bên cạnh cô ấy"..

    Tell me would you give us

    One more try

    Cause ll think about

    I think about you
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2020
  2. Lỳ hâm Ảo

    Bài viết:
    22
    #2

    Chuông điện thoại đúng lúc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

    - "Alo.." trầm mặc ngơ ngác, bật dậy lao ra khỏi nhà.

    Khoa cấp cứu bênh viện lúc này bác sỹ y tá đang bận rộn cứu chữa ca tai nạn giao thông vừa được chuyển đến.

    Lúc cô chạy vào tới khoa cấp cứu đập ào mắt cô lúc này là hình ảnh người đàn ông có gương mặt đến bảy phần giống anh, bên cạnh anh là hai người trung niên đang ốm nhau khóc. Người nhà anh cũng nhận ra cô. Anh trai anh đi qua nhẹ nhàng vô vai cô như đang an ủi. Cô ngơ ngác nhìn họ rồi lại nhìn chăm chú vào cửa phòng cáp cứu nhue sợ bỏ qua một giây cánh cửa sẽ biến mật. Cô không khóc không ồn ảo nhưng ai để ý sẽ thấy cô đang run rẩy, quần áo thẫm đẫm mồ hôi, hài bàn tay rớm máu vì bị móng tay đâm vào. Cô hối hận rồi, hối hận vì hôm nay bắt anh phải đưa cô đi chơi, nếu như anh không gặp cô sẽ không phải nằm đây.

    Cửa phòng cấp cứu được mở ra đã là 2h sau đấy, bác sỹ trầm mặc bước ra.

    - "Bác sỹ con tôi sao rồi?"

    - "Em tôi có sao không?"

    - "Anh ấy.."

    - Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, già đình vào với cậu ấy đi. Nói xong rồi đi thẳng.

    "Ầm" đầu óc như nổ tung, cô khuỵa gối trước giường anh thì thầm "không phải đúng không anh, anhđang đùa em chứ gì? Anh tỉnh dậy đi.. Mở mắt nhìn em đi.. Không phải anh nói đợi em tốt nghiệp rồi mình kết hôn sao? Không cần đợi chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em.. Em đi đăng ký với anh.. Nam.. Anh đừng ngủ nữa" vô vọng đáp lại cô là tiếng khóc của bố mẹ anh, tiếng nức nở nghẹn ngào của anh trai anh.

    Ngày tổ chức tang lễ của anh, cô vô hồn nhìn dòng người qua lại đang đưa tiễn anh, cô không khóc, chỉ lặng lẽ đứng nhìn nơi mà người con trai cô yêu đang yên nghỉ.

    Cuộc sống của cô vẫn vậy, cô vẫn ăn uống, vẫn đi học đầy đủ, việc gì nên làm cô đều làm, không có gì thay đổi. Có chăng chỉ là ánh mắt cô vô hồn khiến mọi người không khỏi lo lắng.

    - "Anh, anh nhìn xem ngôi sao nào sáng nhất."

    Quân nghiêng mặt nhìn em gái của mình, mặc dù không biết tại sao em gái lại hỏi như vậy nhưng anh vẫn nhìn lên bầu trời một cách chăm chú, rồi đưa tay chỉ vào một hướng nào đấy.

    Cô nhìn theo tay Quân, đúng là ngôi sao đấy sáng hơn mấy ngôi sao xung quanh. Cô thì thầm:

    - "Vậy là anh ấy đang nhìn em phải không?"

    - "Hả.. Em nói gì?"

    - "Anh ấy tưng nói anh ấy là ngôi sao sáng nhất trong hệ ngân hà này" cười nhẹ.. "anh ấy thật là ấu trĩ mà."

    Hai năm rồi, anh rời xa cô đã hai năm rồi. Hai năm này cô đi hết nhưng nơi anh muốn đến, cô làm nhưng gì anh chưa làm được. Những gì anh từng mong ước cô sẽ thực hiện thay anh. Cô vì anh mà kiên trì. Cũng vì anh mà cô cười. Anh muốn cô sống hòa đồng với bạn bè cùng lớp, cô nghe lời anh bên cạnh cô bây giờ đã có hai người bạn thân. Cô sẽ không để anh đau lòng. Cuộc sống của cô giờ đây phong phú hơn, muôn màu muôn vẻ..

    Nhưng mà khi một mình cô sẽ không ngừng nhớ về anh.

    - "Anh, em ngoan rồi sao anh vẫn bỏ mặc em"
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...