Truyện Ngắn Anh, Em Muốn Làm Bà Chủ! - Độc Cô Vân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Độc Cô Vân, 29 Tháng năm 2019.

  1. Độc Cô Vân TIK

    Bài viết:
    12
    Truyện: Anh, Em Muốn Làm Bà Chủ!

    Tác Giả: Kora (Độc Cô Vân)

    Thể Loại: Ngôn tình, Teen.



    Nếu có ai hỏi kẻ xinh đẹp nhất trên trái đất này là ai? Hoặc kẻ tài giỏi nhất từ trước đến nay là ai? Hoặc kẻ dễ thương nhất hành tinh này là ai? Hoặc.. vv? Và tất cả đều có chung một câu trả lời: Đó là Sở Hạ.

    Đương nhiên phải có câu hỏi ai ảo tưởng và mặt dày nhất? Cũng chính là Sở Hạ tôi đây.

    Học năm hai khoa thiết kế, cha mẹ đã tống cổ tôi lên thành phố vài năm trước. Nếu họ chịu khó lên ở cùng và chăm tôi thì đất nước này đâu mất đi một nhân tài. Có lẽ lúc đó tôi sẽ chuyên tâm học tập và chỉ việc ăn bám cha mẹ thôi. Phải phải thế mới gọi là hưởng thụ a!

    - Sở Hạ, Sở Hạ, dậy mau, bà chủ đuổi việc cậu bây giờ.

    Tiếng ai vang thế nhỉ? A là Lục Kiều Nhi, bạn thân nhất của tôi đó nha! Mà đuổi việc ai thế nhở? Tôi á?

    - Nhanh, nhanh lên, bà chủ tới rồi kìa. AAA!

    Và sau tiếng vang đó tôi cảm thấy một làn sóng âm thanh bay vào tai:

    - Đang trong giờ làm mà cô lại ngủ, muốn về gặp ba mẹ hả? Dậy ngay không tôi trừ lương cô đấy. Hừ!

    Tôi nghe tiếng bước chân, chắc bà ta đã đi. Tôi lúc này mới từ từ mở mắt, hai tay lặp tức chống lên bàn, trừng vào bóng lưng vừa khuất: "Bà tưởng bà là ai, bà có quyền sao, bà lớn lắm sao? Đúng bà là chủ của tôi nhưng tự do ngủ từ khi nào đã bị cấm chứ. Rồi cho bà hay, nếu bà có con trai, chắc chắn tôi sẽ không thèm ngó! Hứ!"

    - Bà chủ có con trai đấy, nghe đâu siêu cấp soái ca.

    Ơ? Cậu ta lúc nào đã có thuật đọc tâm? Kiều Nhi quá đáng thật a!

    - Cậu như thần vậy đấy, tha cho tớ. Mà nếu gặp được anh ta, tớ quyết tâm cưa đổ tên đó và leo lên làm bà chủ, lúc đó tớ sẽ cho bà ta biết tay.

    Tôi đưa nắm tay hạ quyết tâm nhưng Kiều Nhi lại tỉnh bơ phán:

    - Sở Hạ cậu ảo tưởng nặng rồi à, dù cậu có muốn thì anh ta cũng chẳng thèm nhìn cậu đâu.

    Lục Kiều Nhi, cậu không phải con người!

    ----------

    Thế đấy, mỗi tuần ba bữa tôi lại tới quán cafe này làm thêm, lương cũng đủ dùng. Ở đây ngoài Kiều Nhi thì cũng có mấy anh chị xinh xinh làm chung. Quán lớn lắm nên đông, mỗi lần chạy bàn là như muốn chết đi sống lại. Cực khủng khiếp! Chém gió tý ạ! Chứ quán đông nhưng công việc nhẹ nên mới có cơ hội nằm ngủ chứ nhỉ!

    Hôm nay tử vi nói rằng tôi sẽ may mắn nếu đứng ở cửa ra vào, thế là ngu muội tin theo. Nãy giờ chỉ đứng cúi người.

    - Kính chào quý khách!

    Hay.

    - Hẹn gặp lại quý khách!

    Đã n lần nhưng chả thấy may mắn đâu, chỉ thấy ánh mắt viên đạn của bà chủ nhìn tôi. Cũng phải, trốn việc rồi đứng đây nói vài câu nhảm nhảm, lương vẫn đầy túi. Còn gì sướng bằng!

    Cửa lại mở, vô cùng bình thường, một vị khách nam bước vào, cao ơi là cao, đẹp ơi là đẹp. Tôi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, anh ta cũng nhìn tôi, cong môi cười mỉm:

    - Chào em gái!

    Thình thịch!

    Thình thịch!

    Thình thịch!

    AAAA anh đẹp trai à, em còn muốn ăn chay!

    Tôi vẫn ngơ ngác đứng đó và anh ta vẫn cứ tự nhiên bước vào. Tôi chúa ghét ai mà cư xử như vậy, ít ra cũng tương tác vài câu. Nhưng không sao, trai đẹp có quyền!

    Anh ta bước lại gần bà chủ, hai người ôm nhau thắm thiết lắm, bà chủ mừng đến trào nước mắt luôn mà. Ơ anh ta là phi công ư?

    Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi giấc mộng tán trai đã chìm vào dĩ vãng. Ok I'm fine!

    Bỗng bà chủ nói với cậu trai:

    - Con về mệt nên vào nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ nấu bữa tối cho!

    Rồi bà hí hửng đi vào nhà bếp, cậu trai ung dung bước vào nhà.

    Ơ con? Mẹ? Con mẹ, mẹ con?

    AAAAAAA

    -----------

    Kể từ ngày đó, tôi tự hào tuyên bố theo đuổi anh đẹp trai.

    - Này anh bắt em về làm vợ luôn nha?

    Tôi nhìn anh với đôi mắt không thể nào long lanh hơn nhưng lại là nụ cười đó, anh ta từ chối:

    - Xin lỗi em, tôi chưa muốn lấy vợ.

    Lại mặt dày lần hai.

    - Vậy làm người yêu em đi, đảm bảo cho anh nằm trên.

    Lần này môi anh giật giật, trán cũng ba vạch đen xì:

    - Em nghĩ tôi yếu đến mức bị em đè à? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc đó.

    Không hứng thú? Cầu trời cho anh ta thẳng!

    - Vậy anh cưa em đi, lập tức đổ không điều kiện!

    Lần này là nhíu mày, giọng trầm hơn:

    - Em phiền lắm rồi, tránh ra cho tôi làm việc.

    Anh kêu em tránh là em sẽ tránh sao, nằm mơ!

    ----------

    Nghe Kiều Nhi nói anh ta là con của bà chủ, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường Đại học gì đấy ở nước ngoài và về đây tiếp quản quán cafe này. Nghe đâu học ngành quản trị kinh doanh. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là Vương Tử Đằng. Và quan trọng nhất, anh ta còn độc thân!

    Thế là từ đấy, chẳng ai có thể lay chuyển ý định tán đổ crush của tôi.

    ----------

    Lần thứ 9.

    - Anh, em cho phép anh thích em!

    - Không cần cho tôi cũng chẳng thèm!

    ----------

    Lần thứ 21.

    - Anh có muốn con chúng ta được thừa hưởng trí thông minh của ba và sắc đẹp của mẹ nó không?

    - Chỉ cần giống cô một tý, tôi liền muốn bỏ chạy thật xa.

    -----------

    Lần thứ 36.

    - Thiếu anh một ngày em cứ tưởng trái đất đang thiếu oxy. Anh đừng để tấm thân già này phải héo mòn vì anh mà!

    - Có cần tôi gọi 115 không?

    ----------

    Lần thứ 48.

    - Anh muốn làm chồng của em hay cha của con em, nếu không thì làm rể của mẹ em cũng được.

    - Tôi thật muốn làm cảnh sát để bắt em ngay.

    ----------

    Lần thứ 49.

    Hôm nay tôi xin phép nghỉ làm ở quán để đi chơi với anh hai. Anh tôi 26 tuổi, da trắng hồng hào, đẹp trai sáng sủa nhưng hình như cuồng em gái. Cứ hai ba tuần là chạy xe gần 400 ki lô mét để đến thăm tôi, khổ!

    - Hai yêu, mua cho em cái này nha!

    - Hai yêu dấu, cái này nữa!

    - Ôi em yêu hai lắm, cái này với cái này nữa nha!

    ----------

    Hiện tại ai đó đang ra sức năn nỉ tôi:

    - Hạ Hạ ngoan, tới chết em cũng chẳng thể đem theo mấy thứ này mà gặp Diêm Vương được đâu, nên bỏ bớt ra nha!

    Và tôi cũng vô cùng thương tiếc báo rằng:

    - Chính vì thế nên em mới hưởng thụ, một cái nữa thôi em sẽ dẫn em rể ra mắt hai.

    Nói xong liền nắm tay anh hai chạy về hướng quán nhưng chưa tới thì đã thấy khuôn mặt đen xì xì của Tử Đằng ở phía trước. Anh không ngần ngại chạy tới tách tôi ra khỏi anh tôi, hậm hực kéo đi.

    Thôi khỏi nói cũng biết, ông anh đẹp trai của tôi chắc ngu ngơ như bò đeo nơ rồi. Chắc về giới thiệu Kiều Nhi cho ổng vậy!

    ----------
    Anh ta kéo tôi vào con hẻm gần đó, giận dữ nói:

    - Này thì bảo theo đuổi tôi tới già, bảo tôi làm chồng em, làm cha của con em. Mà bây giờ lại đi chơi với trai. Em hết thương tôi rồi sao?

    Câu cuối đúng nhỏ luôn nhưng nghe mà ngọt lòng mát dạ ghê gớm. Tôi đưa hai tay vịnh vai anh, tiếp tục mặt dày:

    - Cho em làm bà chủ đi rồi em thương anh nhiều nữa!

    Anh không ngần ngại mà lên tiếng:

    - Hửm, muốn làm bà chủ thì phải đợi thêm hai năm nữa.

    Ơ hai năm? Thôi để em chết đi cho xong!

    Thấy tôi xụ mặt xuống thất vọng thì Tử Đằng lấy tay xoa đầu tôi, ngọt ngào:

    - Chẳng lẽ muốn người ta nói vợ tôi còn chưa tốt nghiệp đại học à? Ngoan, anh đợi!

    Sau đó có một cô gái bị một chàng trai xách về nhà, miệng không ú ớ nên lời.

    Ôi một bầu trời hường phấn!

    Lúc ấy tôi hạnh phúc ghê lắm, mừng muốn nhảy cẫng lên, muốn nhàu ngay vào anh ấy nhưng lại bị bồng về nhà, cái mông xinh cũng vô duyên vô cớ bị ai kia đánh vào. Nhưng hạnh phúc không tả nổi!

    Nói nhá, cứ kiêng trì, bảy bảy bốn mươi chín ngày tán đổ crush của tôi là minh chứng cụ thể nhất!

    -----Hết-----
     
    chenziThiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...