Tản Văn Ánh Dương Vĩ Đại - Johanna

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Johanna, 27 Tháng hai 2025.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    ÁNH DƯƠNG VĨ ĐẠI

    Tác giả:
    Johanna

    Thể loại: Tản văn

    Bài dự thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 3 (2025)

    Chủ đề: Người phụ nữ đời tôi

    [​IMG]

    Một ngọn gió khẽ lách mình qua khe cửa sổ, tấm rèm lất phất bay.

    Ngoại trừ bản hòa tấu khiêm tốn của đám côn trùng thường mở hội đêm khuya, có thể nói, không gian hoàn toàn tĩnh mịch.

    Không một tiếng trò chuyện.

    Cũng chẳng có tiếng rao hàng đêm.

    Bởi nơi tôi sống là một xóm núi nghèo.

    Một cuộc sống rất phải nghĩa "nông thôn". Ánh đèn điện hiếm hoi, ngay cả bút sách cũng là những thứ vô cùng xa xỉ, đến nỗi dăm bộ quần áo mới được xem như sự hiện hữu của phép màu.

    Dân làng nơi đây, quanh năm suốt tháng làm nương đến chăn bò nuôi gà, nuôi lợn. Ai cũng như ai, từ trẻ đến già đều chân lấm tay bùn, người chẳng bao giờ sạch sẽ, trắng trẻo lên nổi.

    Vâng, chúng tôi nghèo. Chúng tôi không lắm tài của, nhưng chúng tôi giàu tri thức, và tâm hồn chúng tôi không nghèo.

    Chúng tôi, có nghĩa là tôi và những đứa trẻ của xóm núi nhỏ bé này.

    "Hy sinh đời bố, củng cố đời con", dân gian xưa nay đã nói.

    Chỉ ai đã từng làm bố mẹ mới hiểu cái khát khao, mơ ước được trông thấy con cái mình có một cuộc sống ấm no, một tiền đồ tươi sáng mãnh liệt đến thế nào.

    Họ bằng lòng đánh đổi mọi thứ - tất cả những gì tốt đẹp họ đang có, hoặc xứng đáng phải có, thậm chí dùng mồ hôi, nước mắt và sinh mệnh để mua lấy tương lai an yên, hạnh phúc cho con mình.

    Tôi chưa làm bố, chưa làm mẹ, chưa thể hiểu hết những điều thiêng liêng ấy. Nhưng có lẽ, tôi cũng cảm nhận được một phần nào.

    Vì tôi chứng kiến sự hy sinh, tảo tần ấy từng ngày, từng ngày một.

    Lúc này đây, trời vẫn chưa sáng.

    Dường như muôn vật vẫn đắm chìm trong giấc ngủ say. Chỉ có gió chốc chốc dạo qua vài ngõ ngách tuần tra, vô tình kéo theo những đám mây mỏi mệt cùng du ngoạn.

    Bỗng một âm thanh sột soạt phá tan bầu không khí thanh vắng.

    Tôi vẫn nằm im, không cựa quậy, không ti hí, cũng không lo lắng.

    Là mẹ tôi.

    Mẹ luôn là người dậy sớm hơn cả mặt trời. Cũng là người đi ngủ muộn hơn mặt trăng cùng những ánh sao khuya.

    Tiếng xoong chảo loảng xoảng trong bếp thoạt đầu nghe rất đinh tai, nhưng dần dà, tôi và các em cũng quen rồi.

    Mẹ nấu xôi, khi thì nấu chè, gánh xuống các chợ, hay các làng xa để bán. Mẹ trồng một vườn rau, đến mùa sẽ cắt rau bán. Mẹ nuôi một bầy gà, gà lớn, lấy trứng, lấy thịt bán. Mẹ theo các cô chú trong xóm làm nương, làm rẫy.

    Mẹ không chỉ biết buôn bán, kiếm tiền, mẹ còn luôn quan tâm, chăm lo cho chúng tôi.

    Tuy nghèo, chúng tôi chưa bao giờ bị đói. Tuy nghèo, chúng tôi chưa bao giờ bị lạnh. Tuy nghèo, chúng tôi chưa đứa nào thất học.

    Mẹ luôn cho chúng tôi mọi điều tốt đẹp nhất.

    Tưởng chừng như, một ngày của mẹ hẳn phải hơn hai mươi tư giờ đồng hồ.

    Mẹ vừa làm bố, vừa làm mẹ. Trong mắt tôi, dù ở vai trò nào, mẹ cũng đều hoàn hảo.

    Trời tờ mờ sáng.

    Góc trời ánh lên một vệt hồng quang, màu lam mờ ảo dần loan vào nền trời tối thẩm.

    "Hôm nay cô Tư vẫn đi làng hay ra chợ?"

    Là giọng của bà Lành đầu xóm. Bà tuổi đã cao, hay mất ngủ nên dậy rất sớm làm chút việc vặt rồi tản bộ. Bà vẫn thường ghé chào hỏi mẹ tôi, có khi giúp mẹ chăm mấy đứa nhỏ lúc mẹ đi buôn, tôi đi học.

    "Dạ, chắc phải xuống hẳn chợ thôi bà ạ. Bán ở làng không thuận lắm."

    Mẹ trả lời, giọng điệu hòa nhã lại tươi vui.

    Hai người trò chuyện dăm ba câu, mẹ tôi chào bà đi trước, bà cũng về nhà chuẩn bị đồ lên nương.

    Tôi len lén chạy ra cửa, nhòm qua khe hở chỉ rộng bằng nửa dọc ngón tay: Mẹ đội nón lá, vai gánh hai thúng xôi. Dáng người thấp gầy bé nhỏ giữa trời đất bao la tĩnh lặng.

    Cảm tưởng như mọi sức nặng của đất trời đều đổ ập trên vai mẹ.

    Quả thật đơn độc và nặng nề biết bao.

    Ấy thế mà, mẹ, dầu chỉ một lần, cũng chưa từng than vãn hay oán trách.

    Bao nhiêu nỗi lắng lo, muộn phiền, bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu ngang trái của cuộc đời mẹ đều âm thầm nuốt ngược vào trong.

    Mẹ không buồn, vì chúng tôi là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ.

    Chúng tôi vui. Mẹ vui.

    Chúng tôi no. Mẹ no.

    Chúng tôi ấm. Mẹ ấm.

    Cuộc sống của chúng tôi tươi đẹp tức là cuộc đời mẹ viên mãn.

    Mẹ của tôi vĩ đại như thế ấy.

    Tôi nhắm mắt, khắc ghi hình ảnh vĩ đại của mẹ vào sâu trong tâm trí, rồi quay trở vào phòng, ngồi vào bàn học.

    Có lẽ, bạn vẫn đang thắc mắc, vì sao hôm nay, tôi lại đột nhiên dậy sớm vậy.

    Số là, cô giáo nói, sắp đến ngày quốc tế phụ nữ. Đối với tôi, cho đến hiện tại, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi, chính là mẹ.

    Nhưng tôi không muốn mình sẽ chỉ nói những lời cảm ơn và xin lỗi sáo rỗng. Tôi muốn biết ơn mẹ thật lòng và thật nhiều.

    Cảm ơn mẹ đã cho tôi có cơ hội nếm biết, trải nghiệm cuộc sống này.

    Cảm ơn mẹ đã không quản khó nhọc chăm lo cho tôi từng li từng tí.

    Cảm ơn mẹ đã dạy cho tôi biết, tình thương cùng hy sinh mới là điều làm nên sự trọn vẹn của đời người.

    Nếu một ngày không còn mẹ ở bên, nếu một ngày mẹ bỗng nhiên biến mất, trở thành một vì sao xa xôi nào đó trên kia.. sẽ thật đáng sợ dường nào.

    Ngày hôm ấy, có lẽ sẽ là một ngày mưa triền miên. Những trận mưa tã tầm trong tâm hồn chẳng biết bao giờ dứt.

    Tôi lại nhìn ra cửa sổ, trời gần như sáng hẳn. Ánh nắng vàng dần trải dài đến muôn nơi xua tan tối tăm lạnh lùng.

    Tôi bắt đầu nắn nót viết lên trang giấy trắng lấy làm hiếm hoi.

    Mặt trời của thế giới vẫn còn đó.

    Và may mắn thay, mặt trời của tôi cũng vẫn ở đây, luôn mang đến ánh sáng, sức sống và hơi ấm đến cho chúng tôi.

    "Vậy thì, con cũng sẽ luôn là ánh dương của mẹ, mẹ nhé."

    - Hết -​
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...