Truyện: Ánh Dương Rực Rỡ Tác giả: Mai Vũ. Đó là một buổi chiều nắng ấm, những tia nắng mặt trời xen qua kẻ lá, cố vươn tới mặt đường đầy lá vàng khô. Nơi gốc cây phượng đầy lá, có một chiếc xe lăn dừng chân, người đàn ông trên chiếc xe lăn tựa lưng vào thành xe, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt sáng hướng về phía bầu trời, lặng lẽ tận hưởng những tia nắng mặt trời cuối ngày. Ninh Hạ mãi mãi không quên, ngày cuối thu ấy, người đàn ông gầy yếu, làn da trắng bợt, khuôn mặt sáng như sao trời, ngồi lặng im trên chiếc xe lăn, nhắm mắt cảm thụ từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt, những chiếc lá phượng nhỏ nhắn rơi xuống dường như cố ý mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi mới chịu yên lặng rơi xuống đất, người đàn ông đã đi vào tim cô, làm cho một bà cô già như Ninh Hạ biết như thế nào là yêu, những rung cảm đầu đời của một người phụ nữ đã 30 tưởng như đã đông lạnh lần đầu được phá kén chui ra, ngày một nở rộ rực rỡ. Người đàn ông đầu tiên, cũng là duy nhất trong cuộc đời cô: Minh Vũ. Trời buồn mùa thu man mác ấy, những chiếc lá vàng buông xuống nhẹ nhàng về với đất mẹ, Ninh Hạ buông bước trên con đường đầy lá, và rồi cô gặp anh, một người bệnh tật luôn vui vẻ. Đó là lần đầu tiên cô tự bắt chuyện với một người đàn ông không quen biết, chậm rãi bước đến gần, lặng lẽ đứng bên cạnh chiếc xe lăn, cùng anh hướng mắt về phía bầu trời xanh biếc, cảm thụ thời gian nhẹ nhàng trôi qua, không vồn vã, không áp lực. Lúc đầu, anh cũng tỏ ra rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô, sau đó dường như chấp nhận cho một người con gái xa lạ đột ngột xông vào khoảng không gian của mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng cùng cô trò chuyện, Ninh Hạ lại càng không biết, người làm cho một con cáo già lõi đời như cô dường như đã trầm lặng cùng năm tháng lại trở nên hứng thú cùng anh trò chuyện, cùng anh trao đổi hết chuyện trời bắc đến phương nam, cảm thụ trọn vẹn cái ấm áp, thư thái hiếm có trong ngày của đời người. Ninh Hạ lần đầu tiên biết mong chờ, cô dường như đếm từng giờ để có thể gặp anh nơi gốc phượng ấy, ngày nào anh ngồi đó, ngày đó Ninh Hạ đều đến trò chuyện cùng anh, cảnh tượng ấm áp tuyệt vời. Có vài người hàng xóm đi ngàng qua, dường như đã quá quen thuộc với anh chàng trên xe lăn ngày nào cũng ngồi ở đó, thỉnh thoảng một vài người sẽ nhẹ nhàng chào hỏi, cũng có vài người bất ngờ vì sự xuất hiện thêm của cô, có vài bà lão cô thím mạnh dạn sẽ lại nói chuyện cùng cô và anh, hầu hết đều nhầm lẫn cô là bạn gái của anh. Những lúc đó, anh không phản bác lại, cô lại càng không nói thêm gì, sự im lặng giống như một mối rằng buộc làm cho cô và anh trở nên gần gũi hơn. Nhưng rồi, những chuyện không hay bắt đầu xảy ra làm phá hoại những tháng ngày bình yên của hai con người cô độc ấy. Ninh Hạ bắt đầu phát hiện sức khỏe của anh càng ngày càng yếu, những cơn ho bất chợt kéo dài làm anh như nghẹn thở, thỉnh thoảng đang nói chuyện anh sẽ chìm vào giấc ngủ, lại có đôi khi bất chợt máu mũi chảy ra không kiểm soát. Cô sợ, đúng vậy, cô rất sợ, lần đầu tiên cô bắt đầu biết sợ hãi một cái gì đó tột cùng. Anh lại giống như chưa có chuyện gì sảy ra, vẫn sẽ ngồi dưới gốc cây phượng ấy, cùng cô nói chuyện trên trời dưới đất. Cô không dám hỏi chuyện gì đang xảy ra với anh, cô hèn nhát, cô sợ biết được tin tức không muốn biết. Việc bỏ qua những chuyện bệnh tật của anh lại giống như một thỏa thuận ngầm giữa hai người, không người nào đề cập, cũng không người nào tự động nhắc đến. Nhưng rồi đến một ngày, những ngày cuối thu se lạnh, bên gốc cậy phượng ấy không còn bóng dáng của anh, rồi ngày thứ hai, thứ ba trôi đi, vẫn không thấy bóng dáng anh ở đó. Cô từng đi hỏi vài bà thím xung quanh địa chỉ nhà anh, nhưng hầu hết đều không biết, vì dường như anh không sống ở đây, có vài bà lão thì nói ngày nhỏ anh có ở đây nhưng đã chuyển đi nơi khác rất lâu trước đó. Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người, vào ngày thứ tư, cô đi loanh quanh gần gốc cây phượng, trò chuyện cũng vài bà thím, cố tìm hiểu thêm thông tin của anh, cũng là chờ anh quay lại, bỗng có một chiếc xe đỏ sang trọng dừng tại nơi gốc cây phượng, chiếm cứ chỗ anh từng ngồi, một cô gái khoảng 20 tuổi bước ra, đứng đó mong ngóng, đưa đôi mắt nhìn khắp nơi, giống như đang đợi người, cô lúc này lại giống như nhà tiên tri, đoán được cô gái đó đến vì mình. Ninh Hạ chậm chạp bước lại, cô không hiểu tại sao tâm giống như quặn đau, cô như cảm nhận được có chuyện không hay sảy ra với anh, người đàn ông như ánh nắng mặt trời ấy. Bỗng nhiên một người đàn ông mặc âu phục đen bước từ xe xuống, cô nhận ra anh ta, là người hay đứng đằng sau nhìn anh, giống như một vệ sĩ, anh ta thoáng nhìn cô đang bước lại gần, rồi thì thầm cái gì vào tai cố gái. Cô gái quay đầu nhìn cô, ánh mắt cô ta đau thương, khóe mắt sưng phồng, giống như đã khóc rất lâu. Cô bỗng chốc dừng bước, những cơn gió lạnh mùa thu xoẹt qua, dưới lớp áo khoác ấm, cô dường như cảm nhận được cái giá rét như bắc cực. Cô gái đó cũng không chậm trễ, không nhìn cô phản ứng như thế nào, bước nhanh lại chỗ cô, giọng nói như địa ngục tạt vào tai cô: "Anh em muốn nói chuyện với chị lần cuối" Trong suốt quá trình cô ta kéo cô lên xe như thế nào, chở cô đên bệnh viện ra sao, dẫn cô vào phòng bệnh thế nào cô đều không thể nhớ, đến khi đầu óc lấy lại ý thức thì cô đã bước vào phòng bệnh của anh, vài người đều đứng ở trong, ai nấy cũng cầm một chiếc khăn tay nhỏ che dưới khóe mắt. Không khí trong căn phòng bức bối, một nỗi tang thương bao trùm lên căn phòng bệnh nhỏ. Cô thấy anh, anh nằm trên chiếc giường bệnh trắng, cả người nhợt nhạt, chỉ ba ngày, ba ngày thôi, cả người anh tiều tụy đi rất nhiều, anh im lặng nằm ở đó, hòa cũng với chiếc giường trắng, lặng lẽ nắm tay một người phụ nữ trung niên, khóe miệng mỉm cười, dường như đang an ủi bà, ngăn những giọt nước mắt trực trào ra. Cô bước lại gần chỗ anh nằm, một nỗi bức bối khó tả tràn trên ngực, cổ họng như nghẹn lại, nhìn anh nhợt nhạt nhưng vẫn mỉm cười dùng ánh mắt nói cô lại gần, người phu nữ trung niên nhường chỗ cho cô. Cô ngồi thụp xuống giường, cố ngăn những giọt nước mắt sắp tràn mi, lặng lẽ nắm bàn tay gầy guộc của anh, cố mỉm cười hỏi thăm anh đôi chuyện, anh nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay giờ đã không có lực, giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại, dường như phải cố hết sức mới phát ra được. Và rồi, những suy đoán của cô trong suốt những ngày cùng anh đều trở thành sự thực, anh nói: "Ninh Hạ, anh phải đi rồi. Anh yêu em, hãy hạnh phúc.." Những giọt nước mắt đột nhiên như vỡ đê chảy ra, cổ họng cô nghẹn lại, nhìn anh trân trối, một nỗi đau khó tả đột ngột tràn trong ngực, trái tim như bị ai đó cào xé, nghiền nát, cả người cô run rẩy, những cảm xúc kìm nén đã lâu đột ngột phá kén chui ra, cố gắng nở nụ cười nhìn anh, tiếng nói hòa cùng nước mắt làm một hướng tới anh: "Em yêu anh" Anh đột nhiên nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, cô mê muội đưa môi mình tớ đôi môi khô nứt ấy, nhẹ nhàng chạm lên, nhẹ nhàng liếm, mắt đối mắt cùng anh, những lời chưa nói đều theo cái hôn này gửi cho anh, cho anh biết, cô yêu anh nhiều thế nào, cô sợ mất anh, sợ anh biến mất khỏi cuộc đời cô. Nụ hôn chấm dứt, anh cố hết sức nhìn cô, giọng nói mang theo bi thương khó tả: "Ninh Hạ, anh sống cuộc đời bệnh tật nhiều năm.. vốn dĩ đã chuẩn bị cho cái chết của mình.. nhưng.. anh gặp em.. anh bỗng nhiên tham lam muốn sống tiếp.. anh muốn cùng em đi hết cuộc đời này.. cùng em hưởng hạnh phúc.. cùng em trải qua đau khổ.. cùng em sinh một đứa con.. cùng em nắm tay đi trên con đường thu đầy lá.. anh rất muốn.. nhưng.. anh.. nhưng.. anh.. không.. thể.." Những tiếng khóc chợt vang lên bất chợt, nhiều người trong phòng không kìm nổi nước mắt, những tiếng nấc đè nén đau lòng vang lên, ánh mắt cô và anh giao nhau, cô thấy trong mắt anh là hình ảnh nhỏ của mình, nỗi quyến luyến không rời, nước mắt anh bắt đầu chảy xuống, lăn dài trên má, nỗi bất lực đong đầy trong đôi mắt sáng ấy, khiến tim cô như thắt lại, quặn đau, khó thở. Giọng nói anh càng ngày càng nhỏ, bỗng chốc im lặng, tựa như gió lớn ngừng thổi, im ắng đến đáng sợ, mắt anh nhắm nhiền, cả người bình yên nằm trên chiêc giường trắng, không động đậy. Cả căn phòng rốt cuộc không kìm nén được nữa, những tiếng khóc lớn vang lên, những giọng nói bi thương xen vào, một nỗi đau khó tả đè ép cả căn phòng. Ninh Hạ một tay cầm tay anh, một tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của anh, nước mắt của cô như vỡ đê, cổ họng như bị phong tỏa, nén khí tới không thở nổi, phập phồng không ngừng trong lồng ngực, cô lặng lẽ nhẹ tựa lên vai anh, nhắm mắt lại, mong có thể cùng anh, cùng anh như vậy, mãi mãi. Nhiều năm về sau, Ninh Hạ nghĩ lại chuyện cũ, nước mắt vẫn chầm chậm chảy xuống, người đàn ông như ánh mặt trời ấy, đã chiếm cứ một vị trí quan trọng trong tim cô, anh dường như cùng cô bước tiêp cuộc sống này, luôn bên cô, trải qua cùng cô mãi mãi, không rời. - HOÀN_