Review: Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Review by: Chanh Vật Chất Thể loại: đam mỹ, trùng sinh, phương tây, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Văn án: Cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, bởi vì đối thủ duy nhất và quan trọng nhất của mình là Hunt nhưng Hunt đã mất. Mặc cho có bao nhiêu kẻ ưu tú nối nhau xuất hiện đi chăng. Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, Winston đột nhiên phát hiện mình đã quay lại cái năm Hunt vừa tròn mười tám. Hunt mười tám tuổi nhận ra Winston – kẻ được tín đồ F1 tôn sùng là nam thần rất thích nhìn mình chằm chằm; quần áo trên người sắp cháy ra tro dưới ánh nhìn của hắn ta rồi! Đã thế cứ khi không người, nam thần sẽ giống y một loại hormone trí mạng nhất quyết tìm cách bẻ cong mình! Đến khi có người, nam thần lại mang bộ mặt quý tộc cấm dục! Hunt vô cùng sầu não hỏi người bạn Thẩm Xuyên: Anh có tin Winston đang quyến rũ tôi không? Bạn tốt Thẩm Xuyên tỏ ý: Làm gì có chuyện đó? Ai mà chẳng biết Winston là quý tộc cấm dục đạt tiêu chuẩn đàn ông Anh Quốc lịch lãm, não cậu có vấn đề rồi! Hunt: Phiền quá! Chẳng có ai tin mình cả. Đằng kia.. đừng có quyến rũ tôi nữa đi! Winston: Em có muốn cùng tôi thống trị vương quốc tốc độ, làm vị vua duy nhất của tôi? Tình trạng: Hoàn (88 chương) CP: Ngoài cao quý cấm dục (thực chất hormone di động công) x ngốc manh tạc mao thụ. "Tôi gặp được người, tôi nhung nhớ người. Thành phố này, chốn yêu đương trời định. Linh hồn người trời sinh đồng điệu với tôi." - trích Người Tình. May mắn gặp gỡ người. Kiếp trước cả hai nhân vật chính Winston và Hunt đều là tuyển thủ đua xe chuyện nghiệp, đứng trên đỉnh của vinh quang. Đồng thời cả hai là đối thủ cũng là người bạn thân thiết nhất trên đường đua. Trớ trêu thay, giây phút Hunt qua đời vì tai nạn giao thông, anh mới bàng hoàng nhận ra rằng tình cảm anh dành cho Hunt đã vượt xa khỏi tình bạn. Nhưng tiếc thay, người kia đã rời bỏ anh mà đi, bỏ lại anh một mình, làm một đế vương cô độc trên đường đua, một mình nhấm nháp nỗi cô đơn đến vô cùng. Được trọng sinh trở về năm hai mươi tuổi (lúc ấy Hunt vừa mười tám), lúc hai người còn chưa quen nhau và Hunt chỉ mới bước chân đội đua, Winston đã quyết định, đời này phải bảo vệ người kia thật tốt (huhu tội bé thụ). Càng phải cướp cậu ấy về với mình, làm cho cậu ấy chỉ thuộc về mình: "Hunt.. Cậu không cảm thấy cùng là chết, để tôi làm đến chết so ra có lời hơn sao?" "Cậu còn nhớ không, hôm sinh nhật tôi, cậu đã nói sẽ giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng? Nguyện vọng của tôi là.. hi vọng cậu còn sống, cậu sẽ yêu tôi đến phát điên, y như tôi đang yêu cậu vậy." "Hắn nghiêng mình xuống, vẫn dùng cái dáng vẻ ẩn chứa tao nhã ấy tựa trán vào bia mộ của người kia." Sau đó anh trọng sinh trở về và tiếp tục là chuỗi pick-up artist đỉnh cao của anh công - Winston (thính nhiều đến nỗi Chanh lú luôn các bác ạ). Thật ra mà nói bản thân Chanh cũng không thích thể loại phương Tây này lắm. Trước khi đọc cứ chần chừ mãi, sau lại thành một trong những bộ truyện gối đầu giường luôn. Cứ mỗi khi chán chẳng biết làm gì thì Chanh lại lôi ra đọc, đến cả chục lần rồi đấy chứ. Cơ mà cứ đến những đoạn công rắc thính là cứ quắn quéo như lần đầu đọc. Nói đi cũng phải nói lại, do là truyện phương Tây nên có nhiều đoạn tình tình thế nào ấy, đọc thơ Pushkin nữa cơ. Nhưng Chanh cảm giác không sến rện như nhiều bộ cùng thể loại. Rắc thính cứ gọi là đúng nơi đúng chỗ. Sướng mắt phải biết: "Nếu anh có như trời cao đang có Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên, Nếu anh có như hoàng hôn đang có Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen.. Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải. Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ. Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải. Bước nhẹ thôi Hunt, đừng bắt ước mơ đau." (Winston) Hunt - thụ là một cậu trai mới lớn với đam mê về party và vui vẻ cùng các cô thỏ. Tính cách thẳng thắng, độc miệng, nói câu nào chọc điên người khác câu đó. Nhưng do đã từng trải qua mất mát đau thương, nên trên một vài phương diện cũng khá trưởng thành (trưởng thành tới đâu cũng sẽ bị hốt thôi cưng). Còn Winston - công, trọng sinh lại rồi quyết chí bẻ cong người ta (quỳ xin bí kíp), bên ngoài mang vẻ lạnh lùng quý tộc cấm dục nhưng bên trong muốn cởi sạch ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Nói chứ, công cưng thụ hết nấc nha, chuyện gì cũng đồng ý chiều theo, tất nhiên ngoại trừ party cô thỏ rồi. Có nhiều cảnh Winston cảnh cáo những người dụ dỗ bé Hunt ăn chơi xa đọa, bị công uy hiếp sợ té khói. Giải trí thật sự. Truyện này nói đúng ra cũng không quá xuất sắc. Nếu so với các tác giả nổi tiếng khác thì quả thật không đáng chú ý. Nhưng Chanh thích là do nó truyền đạt cho Chanh nhiều thông điệp tích cực. Cùng với văn phong dí dỏm nhưng không kém phần lạc quan yêu đời của thụ. Tất nhiên ấn tượng nhất là pha bẻ cong thụ của thánh rắc thính - Winston rồi! Hơn nữa, Chanh có thêm kiến thức về đua xe công thức 1 mà tác giả giới thiệu. Cứ phải gọi là bánh cuốn! Từ đường đua, âm thanh, từng khúc cua, những pha lật kèo tưởng chừng phi lý thế nhưng lại khá logic.. Từ những thứ mà Chanh cho là nhàm chán, sau khi qua tay Tiêu Đường Đông Qua lại dễ hiểu và sinh động đến nỗi Chanh phải lên Youtube lục tìm video về F1 để xem cho đỡ thèm. Tóm lại, đây là một bộ truyện siêu đề cử. Bộ truyện này hay một phần lớn công là do bạn editor đã edit rất mượt, làm mình không hề có cảm giác đang đọc truyện của Trung Quốc mà như đang đọc bằng tiếng Anh vậy. Nhìn chung, đây là một bộ truyện nhẹ nhàng mà không kém phần kịch tính, ngọt mà không ngấy, mỗi một chương như đang dẫn dắt bạn vào thế giới đua xe của cả hai người. Mọi người nên đọc thử nhé! Tạm biệt, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Em cảm ơn chị ạ! Em viết chủ yếu là để luyện kỹ năng viết văn, nếu có sai sót gì mong chị góp ý để em phát triển hơn ạ. Thân ái!