Em không đi làm gần cả tuần nay rồi. Cũng chỉ là quanh quẩn trong căn phòng chật hẹp này mà ngắm ảnh chúng mình thôi. Sao nào? Ừ, em nhớ anh đấy, nhớ ghê gớm lắm. Trong lòng em cứ gợn gợn buồn tủi thế nào cũng chả hiểu nữa rồi. Em bé của anh mệt quá. Anh đang ở đâu thế? Khi nào anh về đây? Chả nhẽ anh cứ để em trông ngóng nơi xa kia với ánh trăng xa tít tận ngoài vũ trụ thế sao? Em không chịu nỗi nữa đâu. Mẹ anh gọi cho em nữa này, dì sợ em buồn ấy, nhưng em bé của anh mạnh mẽ lắm, em còn dỗ dành dì nữa cơ. Anh ơi, em làm gì sai anh nói với em đi, cầu xin anh đừng im lặng với em nữa. Đêm nào cũng như nhau, chỉ mình em và điếu thuốc tàn đến tận mặt trời mọc, màn sương cũng dần tan đi, em ói mửa nhiều lắm. Em khóc đến mù rồi nên nước mắt cũng vì thế mà bớt đi, vì chẳng còn nữa. Em đang viết cho anh đấy. Toan viết lời yêu thương, sau lại thành những lời đau đớn thế này. Anh giận em hả? Em thương anh mà. Anh nhớ không, mới hồi hôm nọ anh bảo sẽ cưới em ngay thôi, bảo ta sẽ có một gia đình nhỏ với nhau nữa, thật tuyệt anh ha. Anh nói em ốm yếu quá còn nói không được sinh em bé, em hạnh phúc lắm, vì em cũng chẳng có ý định có con. Nhưng anh ơi, có hay không cũng được, sao anh lại rời xa em. Anh bảo về ăn sinh nhật với em kia mà? Sao anh lại thất hứa chứ? Tại em hối thúc anh sao, em xin lỗi anh nhiều lắm. Nhé anh! Tha thứ cho em nhé, phải chi em ngoan hơn thì tốt rồi anh ha. Người ta nói do xe mất phanh anh ạ. Sao lại xui xẻo đến thế? Do em cả, em nghĩ cho anh một chút thì đã không ra nỗi này rồi. Tới giờ em vẫn không chấp nhận được ngày kinh hoàng đó, người ta gọi cho em.. bảo là anh bị nạn, em cũng cố bình tĩnh lắm nhưng khi tới nơi em như khúc gỗ khô cằn. Khi ấy em có cảm giác tình thương trong em bị hiện thực tàn ác kia rút cạn hết rồi. Có tìm kiếm chút hơi ấm từ nơi anh, nhưng quá muộn rồi, chẳng còn tí gì sót lại trên gương mặt đẫm máu kia cả. Em bé lại khóc nữa rồi này, thật yếu đuối. Anh đợi em nhé, trong chốc lát nữa thôi, em sẽ đến với anh ngay đây mà, mình làm lành nhé. Đừng cho rằng em thiếu suy nghĩ đấy nha, em bé đây mất cả tuần rồi đấy, tiền em chuyển hết về nhà rồi này, em bé muốn ở với anh và được anh nuôi thôi. Em yêu anh nhiều. Bây giờ đã là chiều rồi, hoàng hôn hôm nay đẹp cực anh ạ. Nào để em miêu tả cho anh nhé. Lớp mây trắng bộn bề mênh mông đùn lại phía chân trời xa xa kia, chúng lấp lánh hiện hữu với sự giúp đỡ của những ánh nắng hoàng hôn rực đỏ, thật đẹp, thật hùng vĩ hệt như một bức tranh hoàn mĩ. Đàn chim kia cũng bay lượn trên không trung cao rộng ấy. Tất cả đều đi cùng với nhau, hài hòa mà gắn bó lắm. Duy chỉ có anh và em là không thể ở bên nhau, cũng chẳng thể sánh đôi thêm lần nào nữa. Em đang đứng trên chiếc cầu mình hay đi qua. Anh có còn nhớ không? Bọn mình từng ôm hôn nhau thắm thiết lắm, hạnh phúc ấy của bọn mình giờ còn đâu. Mặt nước trong xanh, đâu đó lại phảng phất vài tia nắng rọi từ bầu trời, mặt nước gợn lên từng đợt hệt như dãy kim tuyến tuyệt đẹp. Em bé của anh đaanhmặc chiếc váy đỏ, sao nào, em tìm thấy nó trong hộp quà của anh hôm tai nạn đấy. Em thích nó lắm cơ. Em thích màu đỏ, anh lại thích màu xanh. Ai cũng ngỡ ta thật đối lập chẳng liên quan gì đến nhau, thế nên hôm nay em sẽ cho họ thấy rằng sự hòa quyện của em và anh cháy bỏng đến nhường nào. Người ta nói chiếc cầu này rất đẹp vào ban đêm, nhưng em thì không, nó chỉ đẹp vào hoàng hôn thôi, bởi vì mặt nước ban đêm chỉ toàn một màu đen thẫm, cả hoàng hôn cũng mất dần. Anh đợi em nhé, em đến với anh ngay đây, chẳng mất nhiều thời gian đâu. Anh à! Sau này em sẽ là hoàng hôn rực đỏ, còn anh sẽ là mặt nước xanh trong nhé!