Truyện Ngắn Ánh Đèn Trong Đêm - Doãn Hoàng Ngân (Hậu Vương Quán)

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Doãn Hoàng Ngân, 2 Tháng một 2020.

  1. Doãn Hoàng Ngân

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Ánh Đèn Trong Đêm

    Tác giả: Doãn Hoàng Ngân (Hậu Vương Quán)

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Trên con hẻm nhỏ, Thụy Anh vừa đi vừa lau nước mắt. Cô vừa bị ăn no một trận đòn từ mợ ba, cả người đau đớn vô cùng. Mấy năm làm con ở nhà họ, thử hỏi có lúc nào cô dám phạm lỗi đâu, vậy mà lần này có nói thế nào cũng không ai tin cô. Khổ thay con ở thấp kém, họ nói mình sai thì mình sai, nó thương thì họ cho ở, họ ghét thì họ đuổi đi.

    Giờ đây cũng chẳng biết cô phải đi đâu, có còn ai đâu mà thương xót nhận cô về làm. Nếu có thì cũng bắt bẻ này nọ, rồi trả công ít đi gấp đôi, cô còn có đứa em út, cô không muốn nó chịu khổ, chịu vất vả với mình. Phận làm chị đã khổ thì thôi, nó phải ngước cao đầu đi với người ta.

    Đang mải suy nghĩ, Thụy Anh vô tình va vào người cậu hai, cô mắng thầm số của mình chưa đủ khổ lại đụng trúng phải người cậu, cô vội vàng cúi đầu, lời nói ấp úng:

    "Cậu.. Cậu hai.. Cậu có sao không?"

    Tư Phúc là cậu hai của nhà họ, cũng là người có quyền hạn cao nhất ở nhà họ. Ông bà chủ không may mất sớm nên chỉ mình cậu gánh lấy sự nghiệp của ông chủ quá cố của mình. Tư Phúc nhìn cô với đôi mắt hằn học, quát lớn:

    "Mắt mũi mày để ở đâu thế? Giữ cho mới à? Không đem ra mà dùng đi hay lại muốn giữ để trang trí bộ mặt?"

    "Con xin lỗi cậu! Con xin lỗi cậu! Con không cố ý.. Cậu hai bỏ qua cho con!"

    Tư Phúc vừa định mẵng nữa thì đã nhướng mày nhìn lên những vết lằn rõ rệt còn đỏ ửng ở trên tay Thụy Anh.

    "Cái con này! Hôm nay lại bị đứa nào ăn hiếp nữa rồi, đi đường ngẩn ngẩn ngơ ngơ đây mà.", Tư Phúc kéo tay cô ra rồi tức giận nói:

    "Cái gì đây, hả? Đứa nào đánh mày?"

    Cô vội vàng toan kéo tay về lại người, run run thì bị Tư Phúc giữ chặt lấy, không buông. Cô nghĩ nếu cậu hai mà biết cô làm vỡ cái bình sứ của cậu thì chắc chắn một điều rằng trận đòn mấy mươi cái roi sẽ không dừng lại và thực tế là nó đang tiến lại rất gần, có khi cô còn bị cậu đánh chết luôn không chừng. Cái bình ấy tới mấy triệu chứ có ít ỏi gì đâu!

    "Con.. Con làm sai nên bị mợ ba đánh, giờ thì.. con đã bị đuổi."

    Tư Phúc nghe vậy liền nổi quạu, rằng hắn ta mới là chủ của cái nhà đó, con ba nghĩ gì, dựa vào đâu mà đuổi cổ nó? Mấy năm nay, hắn cũng thấy rõ rành rành là Thụy Anh làm tốt, chu toàn mọi việc mà.

    "Mày làm gì sai mà để nó đuổi cổ mày, ra nông nỗi này, hả?"

    Đến đây những tiếng khóc thút thít được hé lộ, dường như trận đòn khi nãy đã làm cô quá hoảng sợ mà mất hết tinh thần, sức lực sa sút vì phải chịu đựng, nếm trải sâu cay những đòn roi đau điếng. Giờ đây vẫn còn chưa nguôi ngoai. Cô lại ấp úng trong tiếng khóc:

    "Con.. con.."

    Tức giận, Tư Phúc trừng mắt, thét lớn:

    "Nói! Con con cái gì? Nói mau!"

    Cô lại nuốt nước mắt vào trong, ngập ngừng:

    "Con lỡ tay làm vỡ cái bình sứ của cậu rồi!"

    Dứt lời, Thụy Anh lẹ tay lẹ chân, ba chân bốn cẳng chạy lại sau một gốc cây chẳng đứng gần Tư Phúc. Còn hắn, hắn vừa nghe xong, như một nhát dao găm vào tim mình vậy, trợn to mắt, hắn nhìn Thụy Anh hoảng sợ mà bỏ chạy rồi quơ nhanh lấy một cái roi, cầm trên tay và rượt theo cô. Giọng hằm hè, hắn thét lớn:

    "Mày đứng lại đó, con Thụy Anh kia! Con ba đánh mày mấy roi rồi để tao quất thêm cho mấy cây nữa. Con kia, đứng lại đó!"

    Cô lượn qua lượn lại quanh gốc cây để không bị Tư Phúc tóm được rồi vội vã đáp lại:

    "Con không cố ý! Con xin lỗi mà! Huhu, tha lỗi cho con với!"

    "Mày đứng lại đó cho tao, con kia!"

    "Con xin lỗi cậu mà.. Huhu!"

    Tận dụng được vóc dáng nhỏ bé, lanh lợi, nhanh tay nhanh chân, tuy bản thân cũng sa sút sức lực đi đôi chút, Thụy Anh mau lẹ khiến Tư Phúc không sao đuổi kịp. Tư Phúc thì rượt qua rượt lại một hồi thì mệt rã rời. Chán cái trò đuổi gà này, Tư Phúc quăng phắt cái roi đi rồi dùng khẩu hiệu ra lệnh:

    "Lại đây."

    Thụy Anh gục mặt xuống mặt đất rồi tiến lại, cô nghĩ thầm quăng cái roi rồi thì liệu cậu có cho mình ăn mấy cái tát không. Ôi thảm chết đi được. "Ai làm?"

    Thụy Anh ngây ngốc, cậu hai đang hỏi cái gì vậy rồi cô lại nhìn những vết thương trên người mình.. Hóa ra cậu đang hỏi những cái này, cô ấp úng trả lời:

    "Là.. Là con Minh"

    Vừa dứt lời thì cô bị Tư Phúc véo ngay một cái vào má thật mạnh, hắn hầm hừ:

    "Mày đó.. Tao vẫn chưa hết giận đâu nha!" Nói rồi Thụy Anh bị hắn kéo về nhà, cô có cảm giác có một điểm tựa bảo vệ khiến cô cảm thấy rất an toàn. Vào đến cửa, mọi người trong nhà thay vì vui mừng cậu hai quay về thì lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thụy Anh đứng bên cạnh.

    Tư Phúc là gia trưởng trong nhà nên chẳng kiên nể ai, bản tính đã quen nóng nảy nên quát lớn:

    "Gọi mợ ba lên đây?"

    Tư Phúc dắt Thụy Anh vào đến nhà trước thì dừng lại, kéo một cái ghế ra ngồi. Được một lúc thì Yến Ly, mợ ba của nhà Tư Phúc cùng con hầu của mình là Diệu Minh từ dưới nhà thong thả đi lên:

    "Cậu hai mới về! Cậu kiếm tôi có chuyện chi?"

    "Ai cho cô đánh nó?"

    Chẳng còn lời lẽ thân thiết thường ngày, Tư Phúc xưng hô một cách tùy tiện. Nghe vậy, Yến Ly cắn răng kìm chế, nén lại cơn giận đang sục sôi, đang trực tuôn trào rồi nở một nụ cười đáp:

    "Cậu hai lại làm khó tôi rồi! Nso chỉ là một con hầu, tôi xin nói lại là một con hầu ạ. Mà một con hầu bị đánh khi nó làm sai trái chuyện gì của một gia chủ thì có gì là sai ạ? Đó là chuyện hết sức thường tình. Xem cậu, cậu nói như thế sau này, trong cái nhà này, người ta còn tưởng tôi không bằng một con hầu ấy chứ. Không khéo lại còn bị cười vào mặt cho."

    Tư Phúc biết chuyện làm vỡ cái bình sứ là chủ tớ hai người họ bày ra để hại Thụy Anh nên không trực tiếp trách tội con Minh mà bắt đầu từ con ba. Trong cái nhà này, hắn từng nói rất dõng dạc rằng con Thụy Anh là người của hắn, không ai được đánh cô ngoại trừ hắn ra. Vừa đi làm ăn được chừng nửa tháng, hoặc hơn nửa gì đó thì đã xem những lời nói của hắn ta không ra gì rồi.

    "Mợ đã quên tôi nói gì với mợ rồi à?"

    Yến Ly thoáng lúng túng:

    Thì.. Người làm thôi mà. Làm sai thì bị phạt đòn, cái bình của cậu cũng tận mấy triệu chứ chẳng ít ỏi gì. "

    " Đúng là chẳng ít ỏi gì, nhưng nó là của tôi thì là do tôi quyết định, đây sẽ là lần cuối xảy ra chuyện này. Dừnd để thằng ba bỏ vợ. "

    Nói rồi Tư Phúc đứng bật dậy kéo Thụy Anh đi về phòng của mình. Thụy Anh run run, chẳng dám hé môi lấy một tiếng, cậu hai lần này làm hơi quá thật rồi, cô cảm thấy buồn thật nhưng việc cô sai thì vẫn còn đó. Cậu hai bao che trắng trợn như thế, sau này ai dám nói chuyện với cô?

    Tư Phúc lôi được cô vào phòng thì đóng sập cửa lại, mở tủ lấy lọ thuốc ra rồi kéo cô ngồi xuống, vẻ mặt vẫn chẳng mấy vui vẻ gì.

    Thấy vậy, Thụy Anh nói khẽ:

    " Cậu hai.. "

    Tư Phúc im bặt, tiếp tục thoa thuốc vào tay cho cô.

    Thụy Anh biết Tư Phúc có lòng tốt với mình, mắt cô bắt đầu cay cay, những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt đang trực tuôn, giọng nói nghẹn ngào:

    " Tự nhiên con cảm thấy mình có lỗi, hay cậu đánh con một cái đi cho con khỏi tự trách mình. "

    Tư Phúc nghe vậy, tay đang thoa thuốc bỗng dùng lực ấn mạnh một cái xuống vết thương làm Thụy Anh kêu lên:

    " Aa.. Đau! Đau! "

    " Mày mà còn không ngồi im thì đừng có trách tao? "

    Cô bặm môi, không dám nói nữa. Nhing biểu cảm của cô, Tư Phúc khẽ lắc đầu, người con gái này làm hắn đau đầu khôbg ít lần.

    " Con phiền lắm phải không cậu? "

    " Sao mày cứ thích hỏi mấy cái câu làm khó tao thế? "

    " Hả? "

    Sau hôm đó, cậu hai liền ở nhà mấy tháng, chẳng đi làm ăn đâu cả. Mà thật ra cũng chẳng tốt tính gì, hôm nào cũng khéo gọi Thụy Anh sang sai cái nọ cái kia làm khó cô hết lần này đến lần khác. Mợ ba cũng biết chừng cậu hai nên không còn bắt nạt cô nữa, chỉ có điều phần cơm hằng ngày kể từ hôm đó chẳng hiểu sao ít đi một cách lạ thường, thậm chí hôm nay phần cơm của cô là nửa chén cơm cùng mấy cọng rau, chẳng lẽ đây lại là hành xác trả thù cô đấy ư?

    Dì năm thấy bất bình muốn lên tiếng nhưng lần nào cũng bị cô ngăn lại, nói cho cùng thì mợ ba cũng là chủ, còn cô thì là con hầu. Nếu cứ đi mách lẻo như vậy thì lại làm người ta thêm ghét cũng nên.

    Trước đây, cô vốn là tiểu thư nhà phú hộ Điền nhưng cha làm ăn thua lỗ nên phải bán nhà, bán luôn cả cô cho nhà Tư Phúc để trả nợ cho bọn quan trên. Bây giờ thì chẳng biết cha thế nào rồi? Cứ nghĩ đến là lòng cô thắt lại, đau đớn khôn xiết..

    Trong bầu trời đêm, Thụy Anh một mình ngồi trước thềm ở ngoài sân, ngắm sao tủi thân một mình. Dù sao thì đói ngủ chẳng được.

    " Nửa đêm rồi mà mày vẫn rảnh ha? "

    Ai đó nửa đêm cũng không ngủ được lại gặp cô. Thụy Anh lại đứng dậy lúng túng:

    " Cậu hai.. Cậu.."
     
    Mèo Lạc Quan, Nyanko, Bụi1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...