Tự Truyện Ánh Đèn Không Dành Cho Em - Angle

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi angle9110, 25 Tháng tư 2025.

  1. angle9110

    Bài viết:
    62
    Ánh Đèn Không Dành Cho Em

    Tác giả: Angle


    Thể loại: Ngôn tình ngược, giới giải trí

    [​IMG]

    Ngày ấy, cô mười chín tuổi, lần đầu được bước chân vào hậu trường một đoàn phim lớn.

    Còn anh đã là ảnh đế của cả một thế hệ – Cố Diễn, người mà mỗi cái cau mày cũng khiến cả mạng xã hội chấn động.

    Họ gặp nhau trong một cảnh quay quần chúng, nơi cô chỉ được lướt qua màn ảnh vài giây. Nhưng anh nhìn thấy cô, giữa hàng trăm người.

    Và từ hôm đó, những vai nhỏ hơn, lời thoại dài hơn, xuất hiện nhiều hơn – đều rơi vào tay cô một cách lặng lẽ.

    Cô biết ơn. Rồi đem lòng yêu.

    Anh chẳng hứa hẹn điều gì, nhưng những đêm quay muộn, anh mang cà phê nóng đến cho cô. Những lần cô run rẩy trước ống kính, anh đứng sau máy quay gật đầu nhẹ – như đang tiếp thêm hơi thở.

    Đủ để cô ngộ nhận. Đủ để trái tim non trẻ của cô tin rằng mình là đặc biệt.

    Rồi một đêm nọ, hình ảnh hai người cùng rời khỏi khách sạn lan khắp mạng. Dư luận nổ tung.

    Hôm sau, buổi họp báo khẩn cấp được tổ chức. Anh mặc sơ mi trắng, cổ áo cài kín, ánh mắt vẫn sâu như mọi lần, nhưng lạnh hơn.

    "Tôi không quen cô ấy. Không rõ vì sao cô ta lại bịa ra chuyện đó."

    Mỗi chữ rơi xuống như lưỡi dao cắm vào ngực cô.

    Không ai cần nghe lời giải thích từ một kẻ không tên tuổi. Cô bị sa thải khỏi đoàn phim, công ty thanh lý hợp đồng ngay trong ngày. Truyền thông gọi cô là "diễn viên hạng ba lợi dụng scandal", "kẻ trèo cao thất bại".

    Không một ai bênh vực. Kể cả anh.
    Cô rời giới giải trí trong im lặng, mang theo một trái tim nát vụn.

    Sáu năm sau, một lần nữa, cái tên Lâm Vãn xuất hiện trong dự án điện ảnh cấp quốc gia Lưu Quang – lần này là vai nữ chính.

    Người đứng sau bộ phim ấy, không ai khác ngoài đạo diễn Cố Diễn.

    Lúc cái tên ấy được công bố, truyền thông sững sờ. Người ta bắt đầu xới lại scandal năm xưa, so sánh hình ảnh cô gái nhỏ nhắn từng bật khóc bên lề hậu trường với Lâm Vãn bây giờ – đẹp lạnh lùng, đôi mắt chẳng còn biết run rẩy.

    Trong phòng họp đoàn phim, lần đầu tiên tái ngộ, anh bước vào, mọi người đồng loạt đứng dậy.

    Chỉ mình cô vẫn ngồi, lật kịch bản. Bình thản.

    Anh nhìn cô, như muốn nói gì đó. Cô ngẩng đầu, giọng nhẹ tênh:

    "Chào đạo diễn Cố. Lâu rồi không gặp."

    Không một lời trách móc. Không giận, không buồn.

    Chỉ là khoảng cách của hai người đã trở thành vực sâu.

    Trong phim, cô vào vai một nữ nghệ sĩ từng bị phản bội, bị cuốn vào scandal với chính người mình yêu, rồi rơi khỏi sân khấu và dần gầy dựng lại tên tuổi.

    Không cần diễn. Mỗi khung hình, cô như hóa thân chính mình. Ánh mắt cô, giọng nói cô, tất cả đều chạm đến tận cùng trái tim người xem.

    Còn anh, sau màn hình, tay cầm micro đạo diễn, rất nhiều lần quên mất phải hô "Cắt".

    Chỉ biết nhìn cô – nhìn những đau thương mà anh từng gây ra, giờ sống lại, sắc hơn cả phim.

    Một đêm quay cảnh khóc dưới mưa. Cô phải đứng giữa trời lạnh, ngẩng mặt lên hỏi người bạn diễn:

    "Anh có từng yêu tôi không?"

    Bạn diễn cứng giọng đọc đúng thoại: "Chưa từng."

    Cô không đáp lời. Chỉ cúi mặt, đôi vai run lên, như vỡ tan.

    Anh đứng ngoài, môi mấp máy. Đã từng định thay đổi thoại. Đã từng định dừng cảnh quay.

    Nhưng không làm được.

    Vì sự chuyên nghiệp?

    Hay vì.. anh biết, cô đang trả lại anh từng vết thương?

    Buổi công chiếu hôm ấy, phim thành công ngoài mong đợi. Khán giả khóc như mưa. Lâm Vãn một lần nữa bước lên thảm đỏ, đứng cạnh đạo diễn Cố Diễn. Hai người từng đứng cạnh nhau, nhưng là trong bóng tối. Giờ, ánh đèn rọi đến từng góc mặt họ.

    Phóng viên chen chúc hỏi dồn:

    "Lâm Vãn, cảm xúc của chị khi được hợp tác với đạo diễn Cố là gì?"

    Cô khẽ cười. Một nụ cười đẹp đến nao lòng:

    "Tôi biết ơn. Vì anh ấy đã cho tôi cơ hội.. diễn lại chính mình."


    Rồi cô quay sang anh, nhìn thẳng. Lần đầu tiên, sau sáu năm. Anh nhìn lại, ánh mắt bối rối, như muốn nói ngàn vạn lời xin lỗi. Nhưng mãi không thể thốt ra. Cuối cùng, anh khàn giọng hỏi:

    "Tại sao em không còn nhìn anh như trước nữa?"

    Cô cười, nhưng ánh mắt đã ngấn nước:

    "Vì ánh đèn sân khấu vốn không dành cho những người bị quên lãng như em."

    "Còn anh, anh đã từng chọn ở lại dưới ánh đèn đó.. mà quên mất em là ai."

    Rồi cô cúi nhẹ đầu, xoay người bước đi. Mỗi bước chân dứt khoát, như cắt phăng ký ức cũ.

    Anh đứng lại giữa hào quang, nơi mọi ánh đèn vẫn đang chiếu rọi vào anh. Nhưng đột nhiên.. anh cảm thấy lạnh.

    Hóa ra ánh sáng, không đủ để sưởi ấm người mang tội.

    Tàn tiệc, người rời dần. Cả thảm đỏ trở về với ánh đèn đường mờ ảo. Anh ngồi trong xe, bàn tay trái đặt lên ghế phụ – nơi vẫn giữ chiếc kẹp tóc cũ, thứ duy nhất cô từng để quên.

    Anh từng nghĩ, nếu ngày nào đó cô trở lại, anh sẽ trả lại cô món đồ này.

    Nhưng bây giờ.. anh không còn chắc nữa, liệu có còn tư cách để đưa tay ra.

    Cô bước chậm trong sảnh khách sạn, tháo giày cao gót, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào gương. Khuôn mặt trang điểm nhạt, đôi môi mím lại – rất kiêu hãnh. Nhưng ánh mắt, vẫn ươn ướt nước. Bên ngoài, điện thoại rung lên. Một tin nhắn không tên hiện lên màn hình:

    "Nếu em từng yêu thật lòng..



    .. liệu có thể cho anh một lần cơ hội thật lòng?"

    Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Không nhấn xóa. Cũng không trả lời. Chỉ tắt màn hình. Rồi dựa đầu vào vách tường, nhắm mắt lại. Ngoài khung cửa kính tầng cao, phố thị vẫn sáng rực đèn.

    Ở đâu đó, có người đang chờ,

    Và có người.. chưa đủ can đảm để quay đầu lại.

    Nhưng ai biết được?

    Có khi, một ngày nào đó, giữa những lấp lánh phù hoa..

    Cũng có ánh đèn dịu dàng chờ kẻ từng bị quên lãng.


    End.

    Đăng nhập để xem và ủng hộ bài viết của mình nha. Thanks

    Angle
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...