Anh Đến Bên Em Ngày Xanh Tác Giả: Thanh M. Hoàng Thể loại: Đam Mỹ Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng Một cái nắng trưa gần, trong lớp rầm rộ lên biết bao tin tức về các cặp đôi, mặc dù bên ngoài không hề hay biết. Tôi thầm thì nghĩ đời mình: - Số kiếp đã an bài cho tôi tính "khó ở" sẵn rồi, nên chịu đơn độc thôi.. Đang trong tâm trí rối ren giữa những vấn đề thi cử, bỗng nhiên bắt gặp một ánh mắt như rất quen rồi, mà sao chưa từng gặp. Tôi cứ xoay vần theo những điều hư vô điểm số. Một bước chân, đã kết thúc xong môn thi cuối, thì bỗng dưng nhớ lại cái nhìn lạ ấy cứ theo tôi mãi. Cho đến khi tôi đi ăn chung với đứa bạn thân T - "khó ở" như mình vậy, đang hỏi han thi cử xong. Tôi lén hỏi: - Nếu sau này có yêu đương, tui cũng chỉ mong tựa vào bờ vai của một anh chàng lạnh lùng, và chỉ anh ta quan tâm mình thật lòng thôi.. Nói tới đó, bỗng dưng người đó lại ngang qua chỗ chúng tôi ngồi, với vẻ bận rộn bàn luận vấn đề nào mải mê. Anh không hay biết rằng tôi đã trộm nhìn anh, tướng thì cao, mắt thì sắc lạnh khiến tôi muốn cuốn theo mãi cho đến khi khuất bóng. Con bạn hỏi giật ngược tôi ba bốn lần: - Ủa ông nhìn ai mà nhìn chằm chằm, không chớp mắt.. Hay là nghía anh nào đây. Nói tới đó tôi muốn tìm chỗ độn thổ. Tôi quát tháo: - Thôi thôi bà kỳ quá à, do tôi tưởng người quen thôi.. T tiếp lời: - Chưa gì mặt và tai đỏ hết rồi kia kìa.. Tôi chặn lại: - Do nãy tôi có chạy mệt quá mới vậy.. Sau buổi chuyện trò đó, tôi không mấy nghĩ ngợi gì, ngoài anh khóa trên với áo sơ mi trắng, mái tóc khôi ngô. Đã chết trong mình một nửa tâm hồn, từ đó làm việc gì cũng chẳng tới đâu, cứ ám ảnh mãi. Mãi cho tới khi.. Ngày làm bài tập nhóm, tôi mới biết anh đó học chung, là trưởng nhóm nữa. Anh ấy chia việc xong, rồi ngồi lại mọi người cùng làm. Khi nhìn lại công việc tôi nhẹ nhàng hơn so với mọi người, thế là nghi không biết anh ấy có biết hay là nhìn thiện cảm với tôi hay không nữa. Cũng vào ngày tổ chức đi chơi, thằng bạn rủ đi choi, may mắn sao lịch trống trơn ngày ấy. Quá trùng hợp, tôi được đi du lịch một chuyến cùng đám bạn, đâu hay anh ấy cũng trên chuyến đó. Tới nơi, tôi tranh thủ hành lý và một số dụng cụ. Chẳng may, có một dụng cụ bị kẹt chặt. Đang lúc chẳng biết phải làm gì, có tiếng nói: - Để anh phụ cho. Nhanh tay kéo dụng cụ ra khỏi mớ hổn độn. Khi nhìn lại, ngay lúc chạm mắt với anh ấy, người mà khiến hằng đêm không ngủ. Tôi cảm thấy cơ thể như nóng ran, không nhúc nhích, di chuyển. Một hồi, anh ấy thấy tôi lạ hỏi: - Em có sao không? Tôi liền tỉnh giấc: - À, không. Em không sao, chỉ hơi mệt lúc đi xe ạ, em cũng đỡ rồi.. Tôi nói còn hơi run: - Thôi em mang vô trước. Tôi đi vô được tới cổng, tôi vẫn thấy ánh mắt anh ấy vẫn ngóng theo mình. Trong bữa cơm nhập cuộc, tôi, anh ấy và mọi người cùng nói cùng bàn về chuyến đi, song sau đó anh hỏi han tôi sức khỏe ổn không, và giới thiệu về nhau nhiều hơn. Tôi mới biết anh ấy tên H, cũng nhà truyền thống giáo viên, anh đang học ngành marketing. Anh ấy tuy hơi khó gần ban đầu nhưng khi đã tiếp xúc rồi, tôi mới biết anh ấy quan tâm tôi trong suốt chuyến đi và kể về sau. Nhưng mọi thứ không được đẹp là bao, tin đồn thổi tôi và anh ấy có quan hệ đặc biệt. Mọi người thừa biết anh H là trai thẳng, chỉ thích nữ, mà sao lại có hành động quan tâm quá mức với tôi đến như vậy. Mọi nghi vấn cứ kéo dài cho đến ngày tôi nhập viện khi chạy qua khúc cua thì té xe. Tôi cảm thấy những tin đồn đang ngầm khiến tôi vô vọng, và nay tôi còn gãy xương bó bột, không biết anh ấy có đồng cảm tôi không, hay là mặc tôi luôn. Nhưng ngôi sao hi vọng đã hiện đến, anh ấy vào bệnh viện chiều hôm ấy, với khuôn mặt tươi tắn, khuyến khích tôi mạnh mẽ. - Có gì em gặp khó khăn học tập anh sẽ giúp cho, em đừng suy nghĩ nhiều. Tôi và anh ấy cứ mãi mê nói chuyện, và đến lúc tôi hỏi về vấn đề tin đồn anh và tôi. Thì anh bỗng dưng im lặng, làm vẻ mặt trầm tư, rồi anh ấy nói nhỏ tôi: - Anh còn độc thân.. Tự nhiên tim tôi như vỡ òa cảm xúc. Ngày sau đó, tôi xin số điện thoại, và anh rủ tôi đi chơi các trung tâm vui chơi, đến các công viên dạo phố. Và trước cây thông, anh viết lá thứ gửi cho tôi: "Em H ơi (tên tui cũng là H) Nếu từ mai anh tự nguyện chăm sóc em cho đến về sau, thì em có chấp nhận không?" Tôi không nói gì, nắm chặt tay anh ấy, đôi tay ấm áp. Anh ấy đã hiểu ý tôi, và cả hai đồng thanh: - Em làm người yêu anh nhé? - Anh làm người yêu em nhé? Vừa dứt câu, khuôn viên nước bắt đầu bắn từng tia nước vào nhau, hai đôi mắt anh gần em thêm chút, thì em đã nhận lấy làn môi ấm mềm từ anh, như đóa hoa đời tỏa ngát hương chạm lên môi em. Khung cảnh chợt hiện lên như tiểu thuyết thứ thiệt trong đời. Có chăng đây là nụ hôn đầu đời đã trọn cho anh ấy, cứ như một thế giới trong ảo giác đã mở sẵn vậy. Chỉ mong được kéo dài giây phút, thì cũng đến lúc anh bận bịu việc học. Cho đến buổi ăn trưa, anh ấy rủ mình qua nhóm bạn anh ăn chung thì bất chợt có ông N mặt tỏ ra không bằng lòng, ông ấy quấn quanh người tôi - Sinh viên khoa khác mà sao mày thân quá vậy.. - Ông đó tiếp tục suy ngẫm - Hay là mày thích mùi vị mới này. Tao hỏi thật mày có quan hệ đặc biệt với em nó không? Nếu không trả lơi, tao không buông em ấy ra, vì tin đồn này mà ảnh hưởng tiếng nói chung. Anh H vẫn tỏ ra bình tĩnh, và nói rõ to: - Thời gian qua tao đã để khoa phải chịu sự nghi vấn đè nặng, nhưng hôm nay tao công khai yêu em H, và mày không chạm vào người yêu tao. Các chị nữ tỏ ra bất ngờ, rồi bỗng mừng luôn, các ông bẹn cạnh thản nhiên bình thường. Anh H hỏi đứa bạn thân B: - Mày nghĩ sao khi tao nói điều này - Tao là đứa hiểu chuyện mà, thấy tụi bây trong chuyến đi chơi là hiểu rồi. - Anh B thản nhiên đáp. Sau một tuần trăng, anh ấy đã hoàn thành xong được những môn quyết định. Tôi và anh ấy cùng lên đường đi du lịch cùng đám bạn tại khu suối đá. Tôi và anh như hình bóng, cứ gắn liền suốt chuyến, người này tạo dáng người kia chụp. Ngay tối đó, mọi người lui đi đâu mất, cả anh nữa. Tôi bất ngờ rồi chuyển sang lo sợ hay là mọi người bỏ rơi tôi không. Trong chốc lát, thì anh ấy xuất hiện cùng bánh kem trên tay với số 20 tuổi, tôi mới sực nhớ nay sinh nhật mình. Mọi người quây quần lại sắp xếp bữa tiện, dọn xong tới phần ước của tôi để thổi nến. Lúc vô tình nhặt lon bia, tôi bị đứa bạn đẩy vào hôn anh ấy, khiến tôi không thể nào giấu vẻ e thẹn. Bữa tiệc diễn ra trong bất ngờ xuyến xao, anh ấy tặng cho tôi một chiếc vòng tượng trưng nhẫn, tôi vô cùng yêu màu xanh của nó. Khi màn tối sương lạnh tỏa, tôi và anh ấy chung phòng, bất chợt anh ấy kéo tay và đè lên tôi. Anh ấy thì thầm: - Anh tặng quà cho em rồi, nay anh muốn nhận quà từ em. Tôi thoáng đã hiểu, gật đầu, anh ấy hôn tôi thật ngất ngây, và đêm mặn nồng diễn ra suôn sẻ. Anh thầm thì "Em có bị đau không". Tôi nói nhỏ tai anh ấy "Lần đầu thấy hơi đau nhưng cảm ơn anh đã đến với em trong hạnh phúc". Cả hai cũng mệt quá, rồi ngủ đi mất. Sáng dậy đã điểm 8 giờ, tranh thủ làm tiệc ăn nhẹ ngoài vườn. Mọi người quây quần nhau, hát theo đàn ghi-ta hết bài này đến bài khác. Buổi dã ngoại đã đến hồi kết, tôi con nhớ mãi nụ cười anh ấy khi cùng tôi xây đắp con đường màu hồng mới. Hạnh phúc ấy vẫn viên mãn, và vẫn tiếp tục từng ngày. Cho dù màu tóc đã có bạc, làn môi đã có khô đi, thì tình yêu vẫn diễn ra trước khó khăn của cuộc đời. Tôi thấy đơn giản vì "Tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính". Những điều kỳ diệu tình yêu tuy đến trong ta như một phép tiên, nhưng vẫn là hành trình muôn vàn thử thách phía trước.. End..
Chào bạn. Mình thỉnh thoảng có xem đam mỹ, tình cảm chân thật trong câu chuyện luôn khiến người ta suy nghĩ rất nhiều. Tình yêu vốn dĩ kỳ diệu như cái tên của nó. Có những tình yêu không được nói ra không có nghĩa là nó không tồn tại. Bạn viết rất hay, mình xin góp ý nho nhỏ mong bạn bỏ qua nhé! Bạn dùng đại từ nhân xưng "Tôi" trong câu chuyện, tuy nhiên có lúc bạn xưng "mình". Như vậy nó hơi sao sao ấy! Mình ý kiến tí thôi, mong bạn đừng buồn nha. Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay. Chào thân ái.
Hihi, không có gì đâu bạn, mới lần đầu thử thách đi ra từ thế giới quan về đam mỹ của mình lên giấy, nên có hơi ngập ngừng về xưng hô, mình lần sau cố gắng hơn