Anh Còn Nhớ Lời Cầu Hôn Không? Tác giả: Thi Hoa Năm 20 tuổi, lứa tuổi còn nhiều mộng mơ về hoàng tử và những câu chuyện tình lãng mạn, tôi đã gặp anh ấy, mối tình đầu tiên của tôi. Chúng tôi quen nhau qua một trang chat người lạ, lúc đó chúng tôi đều đang rất buồn, muốn kiếm một người lạ mặt để tâm sự, khóc một trận thật to, rồi ngày mai, không ai biết ai, vẫn sẽ mỉm cười và bước tiếp về phía trước. Nhưng một sự trùng hợp của duyên số và có lẽ cũng là sự đồng điệu của hai trái tim đều mang trong mình những nỗi buồn của riêng, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhau nhiều hơn, kể cho nhau nghe những cuộc sống hàng ngày, những bữa ăn, gửi cho nhau những tấm ảnh và vô tình trong một giây phút nào đó trái tim chúng tôi đã đập chung một nhịp, chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Chúng tôi yêu xa, một năm chỉ gặp nhau được mấy lần, anh ấy bận học và tôi cùng thế, nhưng chúng tôi đều có cách riêng để không làm đối phương cô đơn. Tôi còn nhớ lễ 30 tháng 4, năm tôi học năm 2 đại học, anh ấy đã ngồi tàu đúng 14 tiếng đồng hồ để đến gặp tôi, cảm xúc lúc đó của tôi không thể nào tả cho hết, vừa xúc động, vừa vui, sự nhớ nhung và rất nhiều điều muốn nói như vỡ òa trong cái ôm của anh ấy, chúng tôi đi chơi thật nhiều nơi và trao cho nhau nhưng nụ hôn, những cái nắm tay như những cặp đôi khác. Và rồi cũng đến lúc anh ấy trở lại trường học, chúng tôi lại tiếp tục những tháng ngày yêu xa và những buổi tối call video thứ 7 chủ nhật hàng tuần, tôi nhớ anh ấy biết bao. Mùa hè định mệnh ấy cũng đã tới, anh ấy ra trường tôi học để thăm tôi, chúng tôi đã có những ngày thật sự hạnh phúc. Anh ấy đã mở lời cầu hôn tôi "ra trường lấy anh nhé", tất cả mọi giác quan trong tôi như đọng lại ở chính giây phút ấy. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, sinh cho nhau những đứa con kháu khỉnh. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau hè đó anh ấy trở về nhà rồi bắt đầu lạnh nhạt với tôi, anh ấy không còn muốn gọi điện thoại với tôi nữa, hay tỏ ra gắt gỏng và cáu gắt với mỗi cuộc trò chuyện, hoặc không trả lời mà tắt máy, lúc đầu tôi cứ ngỡ là anh ấy áp lực, nhưng sau dần tôi mới nhận ra, anh ấy không còn yêu tôi nữa rồi, anh ấy bắt đầu chê tôi mập, luôn tìm ra điểm xấu của tôi để nói, tôi biết nhưng tôi sợ mất tình yêu này, tôi không có can đảm từ bỏ, rồi anh ấy cũng nói lời chia tay với tôi, thế giới như sụp đổ trước mắt, câu cuối cùng anh ấy nói với tôi là vì tôi giống người yêu cũ anh ấy, vì tôi đến lúc anh ấy cô đơn, giờ người yêu cũ anh quay về rồi, anh ấy không muốn bên tôi nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu và chấp nhận buông tay. Buông tay trong hành động nhưng tiềm thức tôi lúc nào cũng không thể xóa nhòa ở phút hôm ấy, lúc anh ấy cầu hôn. Tôi đã đợi sáu năm rồi, có lẽ giờ anh ấy đã lấy vợ hay sinh con, nhưng bản thân tôi không thể tự lừa dối chính mình để bên một người khác. Nếu kiếp này tôi không thể làm vợ anh được thì xin kiếp sau tôi sẽ trở em gái của anh, vì tôi nhận ra người yêu có thể không còn gặp lại, nhưng người thân thì tôi có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. (Hoàn)