Anh Có Vì Em Mà Ở Lại - Phương Ny

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi bất thủ, 8 Tháng mười một 2018.

  1. bất thủ

    Bài viết:
    43
    [​IMG]

    Anh sẽ vì em mà ở lại?

    Tên tác giả: Phương Ny

    Thể loại: Tản văn

    Lời tựa

    Những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta sẽ có một lúc nào đó làm bất cứ việc gì cũng điên cuồng. Yêu không cần lí do, thích chẳng cần ý kiến của ai, thương vì nghe theo sự mách bảo của trái tim mình, và giữ một người cũng chỉ vì sowjkhi đánh mất người ấy rồi mình sẽ không tìm được ai khiến mình bất chấp như người ấy nữa.

    Tôi cũng từng yêu một người rất lâu, rất sâu, yêu tới mức khắc cốt ghi tâm. Đoạn tình cảm ấy chiếm hết thời thanh xuân của tôi, nó vắt kiệt hết mọi thời gian mà tôi có để sau cùng đổi lại chỉ là cái quay lưng rời đi của người ấy. Thế mới nói đôi khi yêu và được yêu có thể không liên quan tới nhau, cũng có thể kết thúc rất nhanh chóng tại một thời điểm mà ta cũng không ngờ nhất. Đó là khi chúng ta gặp người không dành cho mình, không phải là người cùng mình đi tới tận sau này cho nên đành nói lời tạm biệt.
     
    Blog Radio, Cá Đẹp TraiTố Văn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười một 2018
  2. bất thủ

    Bài viết:
    43
    1. (Tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như anh đồng ý ở lại, thì sau khi đọc xong cuốn sách này, hãy gọi ngay cho em nhé, bởi vì nơi này em đang rất mong sẽ nhận được câu trả lời của anh.

    Cùng em ở lại để biết em yêu anh nhiều tới mức nào.

    Ở lại để cùng em cố gắng thêm một chút, rồi biết đâu cái kết sẽ như chúng mình mong muốn?

    Ở lại để nhìn thấy em vì anh mà từ bỏ những thứ gì, rồi anh sẽ hiểu tình cảm của em chẳng phải là nhất thời, mà là sâu tựa biển khơi.

    Ở lại để cùng em nắm tay đi hết con đường dài ở phía trước, ở lại vì không để cho anh sẽ trở thành cả thế giới của một ai khác.

    Ở lại, ở lại để em biết em còn có anh trên thế giới rộng lớn nhưng co đơn này..

    Dành cho tất cả mọi người đã từng yêu sâu nặng một người như tôi, dành cho những bạn đang cố níu giữ một ai đó, và dành cho những trái tim đang muốn thốt lên một câu "Nếu được thì ở ại đi" vớingười các bạn yêu thương.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  3. bất thủ

    Bài viết:
    43
    2. (tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đừng nói câu xin lỗi như một thói quen. Có những tổn thương anh gây ra cho em, em không nói không cí nghĩa là nó không tồn tại.

    Có những lời nói nhẹ như không anh thốt ra, dù chỉ là trong vô thức thôi cũng sẽ vô tình gieo vào lòng em một nỗi đau, nó vô hình nhưng nhức nhối.

    Có những việc anh làm sau lưng em, em đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không phải là em không biết anh lừa dối, chỉ là em không muốn cắt đứt hết mọi con đường để anh trở về.

    Rồi bằng một cách nào đó em cũng sẽ tìm cách để vượt qua, như những lần em đã từng làm thế.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  4. bất thủ

    Bài viết:
    43
    3. (Tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng anh à..

    Có thể hay không nghĩ tới cảm nhận của em một chút. Chỉ một chút thôi cũng được? Thứ em cần không phải là cứ mỗi lần anh làm sai rồi lại về nói xin lỗi, ba từ đó bây giờ em hoàn toàn không muốn nghe nữa. Điều em cần là sự chân thành của anh, sự chân thành tuyệt đối chỉ dành cho một mình em.

    Đừng dùng câu xin lỗi như một thói quen, bởi vì sự kiên nhẫn cưa em dành cho anh cũng sẽ dần cạn kiệt mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  5. bất thủ

    Bài viết:
    43
    4. Nếu được thì ở lại đi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh ơi, có bao giờ anh bỏ em đi không?" Tôi nắm lấy một ngón tay anh lắc lắc rồi hỏi. Vừa không quên ngắm mình trong đôi mắt đen của anh và hồi hộp đợi câu trả lời.

    "Sao em lại hỏi vậy?" Người đàn ông ấy nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười, nụ cười anh như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim tôi. Tôi không thể phủ nhận một điều rằng cho dù có buồn thế nào thì chỉ cần nhìn thấy anh cười là tôi có thể quên đi mọi đau đớn.

    "Em không biết nữa, em muốn nghe câu trả lời của anh"

    "Anh sẽ.." Tôi thấy anh ấy dùng hai tay áp chặt má tôi, sau đó cọ cọ mũi anh vào mũi tôi một cách dịu dàng, anh nói: "Không có lúc đó, cho nên đừng thắc mắc nữa bé con." Nói xong anh ôm tôi vào lòng, cái ôm của anh tràn đầy nhiệt độ ấm áp hòa cùng mùi hương nước hoa nhàn nhạt có thể khiến tôi bình yên.

    "Vậy thì ở lại với em cả đời này nhé, thiếu một ngày cũng không được đâu nhá." Tôi giở trò uy hiếp, mặc dù vậy vòng tay vẫn ôm lấy anh chặt hơn. Tôi biết đây là người mà tôi muốn cho cả thế giới biết anh là của mình, là người mà khi có anh xuất hiện thì tất cả những người khác đều không có cơ hội lại gần, cũng là người mà tôi cam tâm làm bạn đồng hành suốt chặng đường sau này.

    Anh ấy nghe tôi uy hiếp thì bật cười, vài giây sau mới khẽ gật đầu. Có lẽ tình yêu của anh dành cho tôi cũng lớn như tình cảm của tôi dành cho anh. Thế nên một trong hai chúng tôi đều không muốn ai bỏ đi trước, cùng ở lại với nhau nắm tay nhau mãi tới sau này.
     
    Nguyệt Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  6. bất thủ

    Bài viết:
    43
    5. Hết yêu rồi phải đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã từng yêu một người nhiều tới mức nghĩ ra tất cả mọi lý do để biện minh cho những sai làm, những khuyết điểm, những điều không tốt ở ngừi đó một cách ngốc ngếch nhất. Rằng chỉ cần tôi chịu nhún nhường thêm một chút, bao dung thêm một chút và yêu người thật nhiều thì người sẽ mãi ở bên cạnh tôi. Tôi cũng từng nghĩ rằng chỉ cần tôi không buông tay thì người cũng mãi không rời bỏ, thế nhưng giờ đây tôi mới nhận ra là bản thân mình sai rồi.

    Tất cả những việc mà tôi làm, những thứ mà tôi cố gắng ngần ấy thời gian sau cùng vẫn không thắng nổi câu hai chữ "hết yêu" của người đó.

    Ừ thì người hết yêu rồi, cho nên có nhìn thấy những yêu thương không lời mà tôi trao đi đâu.

    Ừ thì người hết yêu rồi, nên người đâu cần cùng tôi cố gắng nữa, mà trong tình yêu chỉ cần một trong hai người ngừng cố gắng thì cuộc tình ấy phải dừng lại. Cũng giống như tình cảm của tôi đối với người.

    Ừ thì vì người hết yêu rồi, nên người luôn bỏ ngoài tai những lời tôi cố níu với, cứ thế mà buông lơi chẳng chút đoái hoài.

    Ừ thì người hết yêu rồi, hết yêu thật rồi, nên tôi hiểu mình có giữ người ở lại cũng chẳng ai trong hai chúng tôi được hạnh phúc.

    Thế nên lần này tôi sẽ đóng vai làm người hiểu một chút, sẽ buông tay để người đi tìm một niềm vui mới mà ở đó người sẽ được cười vui. Mặc dù quyết định ấy sẽ khiến lòng tôi đau thì đã có sao đâu. Người ta nói yêu là cao thượng, vậy nên tôi chọn cách cao thượng để dành phần vui vẻ về cho người tôi yêu.

    * * *

    Một trong những hành động mà tôi không thấy hối hận trong cuộc sống này chính là ngày ấy đã buông tay để cho người đi vì tôi biết một người đã muốn đi thì trước sau gì người cũng kiếm được một lí do để thực hiện việc mình mong muốn. Để người ở lại mà phải mệt mỏi. Tôi phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì chi bằng không sớm chia tay một chút. Có người trên cuộc sống này khi yêu rất cố chấp, khi người họ yêu muốn bỏ đi là họ sẽ phát điên, sẽ dùng mọi cách để giữ người kia ở lại. Tôi cảm thấy họ vừa đáng thương, vừa đáng trách. Đáng thương là vì họ yêu một người không còn yêu họ, họ làm bản thân thương tổn vì một người chẳng đến việc họ đau thế nào. Đáng trách là khi họ níu giữ người ấy cũng là khi họ đánh mất đi chính bản thân họ, làm cả họ và đối phương thêm mệt mỏi trong cuộc tình đã hết. Nhưng dù có đáng thương hay đáng trách thì tôi vẫn thấy họ rất can đảm. Can đảm yêu, can đảm níu giữ người mình yêu. Còn tôi, không phải tôi không đủ can đảm để níu kéo người ở lại mà là tôi nhường cho người quyền được bắt đầu một hạnh phúc khác khi người không còn muốn hạnh phúc của người là tôi. Nếu như mỗi ngày tôi nhìn người phải khó xử, ở bên tôi mà xa như tận chân trời thì làm sao tôi có thể đành lòng. Vậy nên tôi để người đi về với nơi sẽ cho người vui vẻ như người đã mong muốn.

    Tôi nói xong rồi, người đi được rồi.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2018
  7. bất thủ

    Bài viết:
    43
    6. Sẽ là vô ích nếu như một trong hai người không còn yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một đoạn tình cảm sợ nhất là khi một người luôn cố giữ cho mối quan hệ đó được bình yên, còn người kia lại chỉ muốn tìm được một lí do nào thỏa đáng nhất để rứt áo bỏ đi.

    Đó là khi người ta hết yêu rồi.

    Có những người mặc dù biết đối phương đã chẳng còn tình cảm với mình nữa nhưng cứ chần chừ, chỉ một câu hỏi "Anh hết yêu em rồi phải không?" thôi cũng chẳng có đủ dũng khí để mở lời. Không phải là không thể nói, mà là không muốn hỏi, sợ hỏi ra rồi lỡ như nhận được một cái gật đầu thôi cũng đủ sụp đổ.

    Có những người rõ ràng biết người ấy đã hết yêu nhưng trong thời gian còn được ở cạnh người ấy thì không ngừng thay đổi bản thân, cố gắng để trở nên tốt hơn, để người ấy sẽ suy nghĩ lại, vì mình mà từ bỏ ý định rời đi.

    Cũng có những người lúc đầu chưa nhận ra người ấy hết yêu, cho tới khi nhận ra thì mới phát hiện cuộc tình này đã tới lúc kết thúc vì yêu làm sao được nữa khi người ấy không còn muốn yêu mình đây?

    Còn có một loại nữa đó chính là biết rất tường tận kết quả rồi nhưng ngày này qua ngày khác cứ tự thuyết phục bản thân rằng "Anh ấy vẫn còn yêu mình", cứ thế rồi tiếp tục ôm hi vọng, giữ ảo tưởng về một cuộc tình đã chết.

    Thật, đau đớn lắm!

    Nhưng biết làm sao được khi mình vẫn còn yêu người ta nhiều quá, yêu tới mức giờ mà chia tay thì không biết mình sẽ sống tiếp bằng cách nào. Chỉ cần nghĩ tới việc một sáng mai thức dậy không còn được nhìn thấy người ấy nữa là thấy cả thế giới bỗng dưng quay qua tát thẳng vào mặt mình vậy. Con người thường lạ lắm, một khi họ biết cái đó mình không giữ được thì họ càng cố gắng để giữ. Có vì gì đâu, chỉ vì một chữ yêu người ạ. Yêu nhiều quá nên khi nghĩ tới một cuộc đời không có người ấy sẽ cực kỳ buồn bã, thậm chí chỉ nghĩ tới đã bật khóc. Còn có những người khác dại khờ hơn. Mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin cho người ấy, sau mỗi tin nhắn sau mỗi cuộc gọi điện thoại đều không quên nói em yêu anh, mặc dù nhận lại chỉ là sự im lặng của người kia. Nghĩ thôi cũng đủ đau lòng rồi. Nhưng là vì yêu, chính vì yêu nên mới không can tâm để người ấy thuộc về người khác.

    Cách yêu đó thật sự là giày vò, thật sự rất cố chấp.

    Một người khi cố chấp và không ngừng cố gắng, một người khi luôn thờ ơ và lạnh nhạt. Một bên là nóng, một bên là lạnh. Cứ như vậy thì làm sao mà chung sống nổi trong một cuộc tình, huống là là một cuộc tình đã dùng đến câu chia tay.

    Người níu kéo bao giờ cũng là người đau khổ hơn, bởi vì họ dám bỏ tự tôn, bỏ cái tôn của mình ra để dùng đôi tay gầy yếu cố níu giữ một bàn tay muốn buông lơi.

    Dâu là thật nhưng biết làm sao được khi trong lòng vẫn có một chữ yêu làm dũng khí làm động lực. Vậy người muốn đi à, có thể từ từ hãy nghĩ tới chuyện rời khỏ không? Hãy dừng lại một chút và nghĩ tới khoảng thời gian cả hai cùng cố gắng trước đó. Hãy nghĩ tới hai người đã từng vì nhau ra sao. Nếu như nghĩ xong rồi mà vẫn muốn đi thì lúc đấy hãy đi, nhé?

    * * *

    Anh có thể yêu em nhiều hơn một chút không? Chỉ mọt chút thôi để em sẽ khiến anh hiểu em chính là người mà anh không nên đánh mất nhất trong cuộc đời này.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2018
  8. bất thủ

    Bài viết:
    43
    7. Đau vì anh lần cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi còn nhớ là thư cuối cùng anh ấy viết cho tôi chỉ vỏn vẹn một câu tám chữ : "Anh hết yêu rồi mình dừng lại thôi".

    Tôi không nhớ rõ lúc ấy mình đã đau đớn nhường nào, cũng chẳng còn biết lúc đó tôi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại tới mức tay tôi tê cứng, mắt nhòa đi vì lệ ướt mi.

    Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một nỗi đau lớn như thủy triều ập tới trong khi mình chưa chuẩn bị bất kì một thứ gì để phòng bị, trái tim thì bị cuốn đi xa, máu bắt đầu chảy ra hòa tan đi cả tiếng gào thét của tôi đêm hôm ấy.

    Lần đầu tiên tôi muốn nói cho anh biết là tôi đã rất giận. Giận anh sao có thể dùng một cái nói hết yêu là hết yêu cơ chứ! Sao chẳng cho tôi một khoảng thời gian để học cách làm quen rồi hãy nói, hoặc chí ít hãy dạy cho tôi cách làm sao mà mới hôm qua còn yêu nồng đậm, hôm nay đã lạnh lùng quay đi.

    Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình vừa mất đi một thứ gì đó quá đỗi quan trọng, cũng phải thôi anh ấy là người duy nhất để tôi nương tựa, là nguồn sống cũng là người đàn ông mà tôi yêu thì sao có thể không quan trọng được?

    Lần đầu tiên tôi gào khóc đau khổ tới mức mất ăn mất ngủ, cứ chợp mắt được một lát là hình ảnh của anh lại hiện lên rồi bóp nghẹn nơi lồng ngực, đâu đó trong không gian còn vang vọng lại một câu nói từ anh từng nói với tôi "sẽ không để em phải khóc nữa".

    Lần đầu tiên tôi cố gắng níu kéo để giữ lại một người, nhưng có lẽ là do tay tôi ngắn mà bước chân của anh ấy quá dài đi quá nhanh nên tôi mãi cứ bắt hụt, mãi chẳng chạm tay mình được tới tay anh.

    Thế nhưng tôi biết những đau đớn đó anh ấy sẽ mãi chẳng cảm thấu được nên đây sẽ là lần cuối cùng tôi đau vì anh, nên đây sẽ là lần cuối cùng tôi đau vì anh, nên đây sẽ là lần cuối tôi nghĩ về anh với tư cách là một người con gái yêu anh rất nhiều.

    Lần cuối, rồi thêm một lần nữa em nghĩ tới anh. Từ lúc anh đi em chưa từng thôi nghĩ nếu như ngày ấy em cố gắng tốt hơn một chút cố gắng làm anh cảm thấy vui vẻ hơn thì anh có vì em mà suy nghĩ lại không? Em đã từng nghĩ như vậy đấy. Nhưng rồi câu trả lời vẫn là không.


    Bởi vì em cố gắng làm một người không còn yêu em vui vẻ cũng khó như việc em đang cố chấp nhận một người yêu em nhưng em không yêu người đó. Em hiểu rằng một khi đã có lý do thì một người từng nói yêu em nhiều tới bao nhiêu cũng có thể ra đi, huống hồ anh đã không còn yêu em. Em không hứa sẽ quên được anh, nhưng em hứa sẽ sống tốt như câu anh nói ngày anh rời em đi. Sống tốt, để còn quên anh. Sống tốt để yêu một người khác nhiều hơn yêu anh. Sống tốt để yêu chính bản thân em. Sống tốt, để anh nhìn thấy được em đã ổn ra sao sau khi anh đi.

    Em sẽ sống tốt, anh nhất định phải chờ tới lúc em có đủ tự tin mà đứng trước mặt anh để nói một câu "Anh xem em đã sống rất tốt mà không cần có anh".

    Muốn gặp anh thêm một lần. Để em có thể trao cho anh một nụ cười của một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như ngày em chưa yêu anh. Khi ấy chắc chắc là ngày em đã hết yêu anh.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2018
  9. bất thủ

    Bài viết:
    43
    8. Nếu được thì ở lại đi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán cafe vào một buổi chiều mưa ảm đạm như bị nhòe mờ đi bởi làn mưa trắng xóa, thi thoảng tiếng chuông gió treo đầu cửa vang lên những tiếng leng keng khi vừa có khách bước vào trong. Tôi ngồi đối diện anh, hai mắt tôi đau nhức nhưng tuyệt nhiên nước mắt không hề rơi xuống dù chỉ một giọt.

    Anh không nhìn tôi, chỉ khẽ gẩy tàn thuốc trên tay bằng một động tác rất thành thục. Sau đó anh lên tiếng trước từng chữ như kim châm vào lòng tôi, anh nói "kết thúc ở đây đi'.

    Tôi mỉm cười, cố để lòng mình nhẹ tênh nhưng sao nơi ngực trái vẫn nhói đau đớn. Có khi nào nghe người mình yêu nói kết thúc mà mình không đau lòng không?

    có, khi mình không còn yêu.

    Nhưng tôi vẫn còn yêu anh, thậm chí rất nhiều là đằng khác. Thế nhưng ngoài sự bình tĩnh ngay lúc này tôi không thể làm gì hơn ở một nơi đông người.

    " Anh chán hay hết yêu em? "tôi hỏi, mặc dù đã biết rõ câu trả lời. Chẳng ai khi lòng còn yêu lại muốn rời bỏ đối phương cả, trừ khi..

    " Hết yêu thì chia tay, đơn giản vậy thôi ". Người đàn ông ấy điềm nhiên cất lời, một câu đó của anh chẳng khác nào một cái tát giáng xuống làm cả người tôi run rẩy, bàn tay cầm cốc dường như cũng không vững.

    Tôi biết đoạn tình cảm này đã đến hồi kết thông qua những cử chỉ hành động gần đây của anh. Là một người phụ nữ, tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh, nhưng ngày hôm nay khi anh chọn cách đập tan hết mọi hy vọng còn sót lại của tôi bằng một câu hết yêu rồi, bầu trời cua tôi hoàn toàn sụp đổ. Đây.. laf người mà tôi yêu sao.

    Tôi trầm mặc, người đàn ông ấy thấy tôi không nói thì mất kiên nhẫn mà dụi tàn thuốc, đứng dậy toan rời đi.


    Tôi cắn môi cũng đứng dậy theo anh. Bờ môi run rẩy lên tiếng" Nếu được thì anh ở lại đi"

    Anh ấy quay qua nhìn tôi nhưng vẫn im lặng, sự im lặng này như câu trả lời cho câu đề nghị vừa rồi của tôi. Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, khi tiếng chuông lại ngân vang cũng là lúc anh gỡ tay anh ra khỏi tay tôi, sau đó không chút lưu luyến và quay người rời đi

    Tôi biết như vậy là hết rồi, đã hết thật rồi. Trái tim tôi đau, đôi mắt tôi khô khốc, bàn tay nắm chặt, nhưng sau hết thảy vẫn không thể giữ anh lại được.

    Một người hết yêu thì sao mà em giữ?

    thế nhưng cứ ngây ngốc cố gắng thương tổn mình. Là đau đấy, mệt đấy mà ương bướng quá. Anh ấy đi rồi chỉ còn em lại với lặng thinh.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2018
  10. bất thủ

    Bài viết:
    43
    9. Bình yên là ở bên anh không ưu phiền.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    em chỉ muốn có một cuộc tình mà ở đó hai chúng mình sẽ không có những lừa dối, những cuộc cãi vã không có hồi kết. Em không thích như vậy đâu. Cãi nhau sẽ chỉ làm chúng ta thêm mêt mỏi mà met nhiều quá thì sẽ chán nhau.

    Thứ em mong muốn là những điều thật giản dị, ở bên anh và yêu anh thật nhiều.

    Là những chiều chúng mình cùng nhau đi dạo, anh sẽ nắm tay em băng qua đoạn đường dành cho người đi bộ, những ngón tay siết lại thật khẽ khàng.

    Là những lúc ngồi im lặng bên nhau chẳng ai lên tiếng nhưng trong trái tim như không có bất kì khoảng cách nào. Không cần nói nhiều về tương lai xa xôi vì anh với em đều hiểu thứ quan trọng là yêu tốt ở thì hiện tại.

    Là anh sẽ mỉm cười giới thiệu với những người anh yêu quý rằng em là cô gái mà anh yêu và muốn ở cạnh mãi.

    Là khi anh cáu giận, em sẽ im lặng không cãi lại lời của anh. Sau đó một trong hai đứa sẽ chịu nhún bỏ đi cái tôi của mình để làm lành trước vì chẳng ai muốn đối phương phải buồn và lo sợ được mất.

    Là gặp đúng anh, duy nhất anh rồi thì sẽ chẳng muốn có thêm bất kì ai khác. Khi đó hẳn em sẽ nhìn anh đầy tinh nghich xen lẫn ịu dàng mà mở miệng nói một câu "Chúng ta hãy cùng nhau sống tới già đi".


    Điều cảm động nhất mà chúng ta dành cho nhau, đối với em đó không phải là một câu "anh yêu em", mà là chúng ta cùng nhau thức dậy ở một thành phố xa lạ. Lúc em dậy trước thì có thể ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh và mỉm cười an yên. Em rất muốn chúng mình cùng dành cho nhau những thứ nhỏ nhặt nhưng hạnh phúc, đơn giản nhưng góp lại mỗi ngày sẽ trở thành lớn lao. Giống như tình cảm của em dành cho anh, mỗi ngày thêm một chút để tới bây giờ hay sau này sẽ trở thành chồi non bám rễ sâu vào trong trái tim của anh.

    Em yêu anh, và e muốn có một cuộc tình chỉ có hai đứa mình thôi anh nhé. Chúng ta hãy yêu đơn giản và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất bởi vì anh chính là thanh xuân của em
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...