ĐỪNG CHẾT, ANH CÓ TÔI NÀY Tác giả: Pinn Ka Thể loại: Đam mỹ, ngược, H+ Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Pinn Ka Ngày đầu cậu về nhà anh, bước vào căn phòng của Anh. Cậu chỉ thấy toàn là vết sơn máu, Anh ngồi trog gốc phòng đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu chỉ mới 15t, chưa biết gì là đời thì đã bị mẹ kế bán đi để trả nợ. Lần đầu cậu gặp một người có ánh mắt đáng sợ như anh. Ánh mắt của anh vừa đáng sợ nhưng lại vô cùng cô đơn. Nhìn căn phòng của anh là biết, nó u ám đến rợn người. Cậu đứng ngoài cửa chưa dám bước vào, anh nói với giọng bình thản: "Lại đây, Tôi sẽ không giết cậu sớm đâu." "Ờ.. à.. Chào anh!" Cậu rùng người từ từ tiến lại gần anh. Bỗng nhiên anh nắm tay cậu kéo thẳng xuống ngồi ngay đùi anh. "Từ hôm nay cậu là của tôi phải không?" Trên tay anh đang cằm con dao cứ lia qua lại trướt mặt cậu. Mặt cậu tái nhợt lại. Thật đáng sợ "Anh muốn làm gì? Làm ơn.. Tôi.. sợ lắm.." Từ đằng sau tay anh lấy được một cuộn băng keo, anh lấy băng trói tay cậu lại, đẩy cậu nằm xuống sàn nhà đầy máu Bàn tay thô bạo của anh giật mặt chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu ra. "Anh làm gì vậy, đừng.. ha.. a" Miệng anh cứ la liếm từ tai đến cổ, miệng và cắn nhẹ vào bờ xương quai xanh quyến rũ. Tiếng cậu rên rỉ trong căn phòng rất thoái cảm. "Anh.. ha.. a. A. A. A.. thả.. ra.." Bàn tay cậu bị trói chặt còn bị anh đè lên không thể nhút nhích Bàn tay cậu bị trói chặt còn bị anh đè lên không thể nhút nhích, cậu cứ nằm đấy mặt cho anh cởi khóa quần và lấy tiểu cương ra súp mạnh. "Ha.. a. A.. a.. â.. đừng.. tôi.. a.." Anh đưa tay vào hoa cút, một ngón hai ngón rồi ba ngón. Mặc cho cậu sướng rên lên, anh mở rộng xong đút côn thịt cương cướng vào bên trong cậu. "Ha.. a.. aa.. đau quá.. a.." "Tôi sẽ giết chết em." Anh cứ thúc mạnh vào bên trong cậu, khoái cảm càng lúc càng làm cho tiéng rên dâm đảng. "Ha.. a. A. A.. sướng.." Anh đưa con dao kề xát cổ cậu. Tiếng rên dừng lại thay vào đó là sự im lặng, mặt cậu không còn giọt máu nhìn Anh. "Anh.. muốn làm gì?" "Giết em." "Đừng.. anh muốn gì cũng được nhưng làm ơn." "Em phải hứa sẽ chơi với tôi, không được phản bội tôi." "Được.." Con dao trên tay Anh gạch một đường trên mặt cậu, máu chảy ra hàng dài. Anh đưa miệng hút mạnh dòng máu. Và tiếp tục thúc mạnh Cậu đau điến ngấm kiền mắt lại, và khi mở mắt ra nhìn Anh thì.. "Anh? Răng anh, anh là ai?" Hai cậy răng nanh mọc ra tự lúc nào. Gương mặt sợ hãi như muốn ngất đi "Em là của Tôi." Anh cứ đưa miệng hút lấy dòng máu và không ngừng thúc mạnh. "Ha.. a.. dừng.. Toi.. muốn đi.." "Hở.. đi? Nếu em đi, Tôi sẽ giết em." Anh rút côn thịt ra thay vào đó là một cây gậy to gấp đôi, đưa vào tiểu cúc non nớt. "Á.. a.. a.. a.." Cậu đau đớn rơi nước mắt, còn anh thì cứ cười dâm đảng. Sau khi Anh hành hạ cậu bán sống bán chết thì Anh trói cậu nhốt trong phòng với Anh. Trong một căn phòng u ám chỉ có 2 người. Một người ngồi trong gốc nhà chơi với con dao rớm máu. Một người thân thể máu me be bết nằm trên giường. Những lúc Anh đi học, cậu vẫn phải nằm đó, không thể kêu la vì chả ai dám vào phòng anh. 2 ngày liên tiếp Cậu và Anh không lời qua tiếng lại. Giữ yên sự im lặng. Cậu quan xát Anh rất kỉ, thấy anh là đứa trẻ tội nghiệp. Cha mẹ thì không quan tâm, ai cũng xa lánh. - Này! Cậu có sợ Tôi không? Lời nó cùng với ánh mắt u buồn nhìn Cậu hỏi nhỏ giọng - Anh đừng như vậy nữa. Thả Tôi ra Tôi sẽ chơi với Anh - Thả Cậu ra thì Cậu sẽ chạy mất. - Tôi hứa mà. - ĐỪNG HỨA VỚI TÔI. Anh bỗng nhiên quát lớn khiến cậu giật mình. Khuôn mặt Anh đang bình thường thì đổi sắc đáng sợ. * * * Cậu chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ im lặng. Anh ngồi úp mặt vào chân, tiếng khóc khe khẽ nấc lên. - Anh sao vậy? Tôi.. tôi đã làm gì sai sao? - Giả dối. Ai cũng hứa nhưng chẳng làm. Tôi.. tôi.. chịu đủ rồi. Anh nói trong tiếng nấc nghe mà thương vô cùng. - Cởi trói cho Tôi một chút thôi. Cậu cố hạ giọng nói nhỏ với Anh. Anh lặng im phút chốc thì tiến lại gần mở trói cho Cậu. - Từ nay Tôi sẽ bên anh. Được không? Cậu đứng dậy ôm anh từ phía sau thật chặt. - Hahahahahaahahaha~ Anh cười? Cười gì chứ? Anh đột nhiên cười lớn rồi quay qua. Đôi mắt anh tối sầm lại, hai cây răng nanh hôm trướt lại một lần nữa trong miệng anh. - Anh.. anh? Cậu hốt hoảng lùi về sau, sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy? Mặt Cậu đầy sợ hãi nhìn Anh trong ngở ngàng. - Mày muốn bên cạnh nó vậy sao? Ko được đâu, hahaha nó là của Tao. Khoản cách là ngục tù nhốt nó bên Tao, mày không làm được gì đâu. Hahahaa Một con người khác sao? Là ai? Tại sao? Trong đầu Cậu đầy rẫy những câu hỏi. Anh tiến lại gần cậu, miệng thì liếm con dao trên tay. Anh đẩy cậu ngã ra giường đè lên cậu. Anh chuẩn bị giơ dao lên đâm vào cậu.. - Chạy đi! Tránh xa Tôi ra. Xin cậu. Anh bật khóc, tay của anh cầm chặt và giữ con dao lại. Ngăn cho nó làm tổn hại cậu. - Yên Tâm đi. Có Tôi đây Cậu nâng người lên ôm chặt anh. Đưa mặt anh vào bờ vai của mình. Xoa đầu anh. - Anh không cô đơn. Cậu ôm anh rất chặt, rất ấm, nhưng Anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái cảm giác bức rức, tâm trạng không thể kiểm soát nỗi. Anh rào thét thảm thiết.. - BUÔNG TÔI RA! CẬU CHẠY ĐI. Cậu vẫn cố ôm anh. Bàn tay Anh cầm con dao đâm xiêng qua Cậu. Máu là máu, vết máu đỏ tươi chảy lên tay Anh. - Hớ.. đau.. quá. Cứu Tôi~ Cậu đau đớn buông Anh ra và ôm lấy con dao đang xuyên qua Cậu. Tiếng Cậu la đau cứ ngắt đoản. - Tôi.. tôi.. không phải Tôi. Khônggg! Đừng, Tôi đưa Cậu đi bệnh viện, đừng. Cậu đặt tay lên khuôn mặt hốt hoảng của Anh lau nhẹ giọt nước mắt. - Em không sao.. hớ.. ơ.. đâu. Anh nắm tay Cậu thật chặt rồi bế Cậu xuống nhà. Vừa bế Cậu Anh vừa la thất thanh. - Cứu! Xe cứu thương đâu? Cứu người. Bà dú của Anh đang lau bàn dưới nhà, thấy cậu chủ của mình lần đầu bước ra ngoài khi không phải đi học. Bà mừng rỡ và không để ý là có người đang bị thương. - Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng.. - TÔI BẢO BÀ GỌI CỨU THƯƠNG. Ánh mắt của Anh chừng bà dú, tối quá ánh mắt đó tối sầm trong hỏa loạn. Bà dú giật mình rồi lập tức đi gọi cứu thương. Anh đang bế Cậu, miệng thì luôn kêu Cậu. - Tỉnh lại đi, Em hứa sẽ bên Tôi mà~ * * * Tại phòng dưỡng thương, ánh mắt mờ mờ Cậu mở mắt. Chói quá, màu trắng của trần nhà khiến Cậu không thể mở to mắt. - Đây? Khụ.. khụ.. Những người xung quanh Cậu thấy Cậu tỉnh liền gọi bác sĩ tới. Cậu liếc nhìn quanh căn phòng.. "Anh ấy đâu rồi? Ảnh có sao không?" Anh ta đi đâu vậy chứ, đã làm người khác bị thương mà còn không săn sóc. Thật quá đáng a. * * * - Tha cho Tao đi. Mày định điều khiển cuộc đời tao đến bao giờ hả? Anh đang nói chuyện với ai vậy? Một tấm gương? - Mày không thoát được tao đâu, kể cả khi có ai giúp mày. Mày thích sự cô đơn mà. Không phải mày đã van xin tao thế sao? - Tao không chơi nữa. Biến khỏi cuộc đời tao. - Mơ đi! Hahahahaha~ Anh tự mình nói chuyện với mình trong tấm gương sao? Tại sao lại như vậy chứ? Ai cũng biết là Anh bị tự kĩ, nhưng cái cách Anh nói chuyện thì có thể thấy rõ là tính cách hai người khác nhau. Anh ngồi khụy xuống nền nhà, ôm đầu bức tóc, anh đang khóc khóc rất lớn. * * * Cậu chứ chờ Anh mãi, chờ cho đến tối vẫn không thấy Anh. Cậu rất lo cho Anh, Cậu nghe bà dú nói là Anh không về nhà. Vậy Anh đi đâu chứ? Chờ mỏi mệt thì Cậu ngủ thiếp đi~~ <bụp~bụp~bụp> Có tiếng bước chân bước vào phòng Cậu. Đó là Anh! Anh làm gì thế? Anh đang cầm con dao sao? Anh tính làm gì? Anh tiến lại gần giường Cậu, kê con dao ngay cổ. - Tao kêu mày đi mà mày không đi sao? Giỏi lắm! Tao cho mày ch.. - Hở? Anh đến rồi sao? Em chờ Anh đấy.. - À ờ.. Tôi đến xem cậu.. - Em không sao đâu, Anh yên tâm nha. Cậu không hay biết gì, không biết là người đấy không phải Anh. Cậu cười cười nói nói với Hắn. "Tha cho em ấy đi, làm ơn. Mày muốn gì cũng được." "Tao đâu cần mày cho. Tao sẽ cướp nó. Thân xát này" Bên trong thâm tâm Anh đang dày dò chính Anh. Anh không thể kiểm soát được hành động của mình. Anh sợ Anh sẽ giết Cậu mất. Anh không muốn. Anh đã yêu Cậu. "Làm ơn Tao xin mày, tha cho em ấy" "Mày cũng biết bảo vệ người khác sao? Ba năm nay, Mày ở bên Tao bị Tao điều khiển và chưa bao giờ mày nói câu nào." "Bây giờ Tao khác rồi, Tao biết Tao không cô đơn nữa. Tao đã có em ấy" Cậu nhìn thấy anh mất tập trung thì đụng nhẹ Anh, nói: - Sẽ ổn thôi mà. - Con m* mày chết đi. Hắn điều khiển Anh cằm con dao đâm Cậu. Vết thương mới lại tròng lên vết thương củ, khiến Cậu đau đớn nhìn Anh. Nước mắt Cậu rơi hai hàng nơi khóe mắt. - Aaaaaaaaa.. ~~~ Anh lấy lại được nhận thức và nhìn thấy Cậu đang nằm đau đớn. Anh rất sót, tại sao Cậu lại đến bên Anh làm gì? Chuông báo động được Anh nhấn liên hồi trong hoảng loạn. Cậu nhìn thấy Anh như vậy Cậu cũng rất đau lòng. Cậu biết Anh bị thiếu thốn tình cảm mà sinh ra ảo giác, Anh luôn có cảm giác có một người nói chuyện với mình. Cậu không biết nên làm gì, thân thể thì đang bị thương. Cậu đành nhìn Anh hối hả chạy đi. Bác sĩ nghe tiếng chuông liền tới, thấy Cậu bị chảy máu ngay vết thương cũ, nên nghĩ là do Cậu sơ xuất làm động trúng vết thương. Còn Cậu cũng chả nói là do Anh làm * * * Đã một tuần nay, kể từ hôm trong bệnh viện. Anh đi biệt tâm chẳng về nhà. Do chỉ là người hầu nên Cậu được đưa về nhà tịnh dưỡng, nói là tịnh dưỡng chứ có ai quan tâm đâu. Cậu nằm trên giường chờ Anh về, Anh đã đi đâu khi tâm trí không thể kiểm soát. Cậu chờ.. chờ mãi.. chờ cho tới khi đã lành bệnh mà vẫn chưa thấy Anh về. Cậu cảm thấy nếu như muốn Anh bình thường như bao người khác, thì phải thay đổi xung quanh Anh cho giống "Người" Cậu ngó qua ngó lại, suy ngẫm hồi lâu Cậu quyết định mua sơn về sơn lại phòng và dọn dẹp phòng cho Anh. Trong lúc dọn dẹp, Cậu thấy một quyển sổ bị giấu trong ngăn bàn. Cậu mở ra đọc và biết nó là quyển nhật ký của Anh. - Nhật ký sao? Mình có thể đọc không? * * * một chút thôi! Cậu ngồi xuống bàn chăm chú đọc, trong quyển vở nói nom na là, con dao Anh hay cầm chính là người bạn Anh hay tưởng tượng. Và Anh đã cầu xin nó cho Anh được yên tĩnh một mình.. Cậu phát khiếp khi nhìn vào trang cuối quyển vở. Hai chữ được Anh vẽ màu đỏ rất to. CỨU TÔI Nhìn hai con chữ được viết trên tờ giấy làm Cậu thấy nhói trong tim. Cậu cấp tốc chạy ra ngoài tìm Anh, dù không biết Anh nơi đâu mà tìm. Cậu cứ chạy từ chổ này tới chỗ khác. Cậu chạy như kẻ mất trí giữa đường. - Anh đâu rồi? Anh về đi được không? Anh có em mà.. làm ơn.. về đi.. Cậu đã yêu Anh quá mù quáng rồi. Cậu yêu mà không cần biết gì về xung quanh. Anh đứng núp sau bức tường nhìn Cậu mà rơi nước mắt. Anh không dám đến gần Cậu nữa, vì Anh sợ sẽ mất Cậu. Tiếng nói lại hiện lên trong đầu nói chuyện với Anh "Mày còn cần Tao không?" "Tao không cần nữa!" "Mày đi đi. Nhưng đừng bỏ Tao, Tao sợ lắm. Tao cũng giống Mày, CÔ ĐƠN" "Mày đùa sao?" "Tao nói thật." Chuyện gì vậy? Hắn tha cho Anh sao? Đùa hả? Bên trong thâm tâm Anh Hắn đang nói, Hắn đang hối lỗi. Anh thật sự rất vui, nhưng Anh lại không thể tin nỗi. Chính Anh là người cầu xin sự giúp đở nhưng bây giờ lại nói không cần người ta. "Đi đi!" Tiếng nói hối thúc Anh nhanh tiến lại Cậu. Vì Anh cũng rất nhớ Cậu nên cũng nhanh tiến lại. Cậu đứng giữa đường, thấy Anh Cậu mừng rỡ chạy lại. Từ đằng sau một chiếc xe tải lao nhanh tới.. - Cẩn thẩn! Anh chạy thật nhanh lại và đẩy Cậu ra lề, chiếc xe tải lao thẳng tới đâm vào Anh. Anh bị đâm và bay ra rất xa, Anh nằm bất động trên nền đường nhìn Cậu. Tay Anh với về phía Cậu, miệng nói nhỏ - An.. h.. yê.. u.. e.. m. - Anh! Anh tĩnh lại đi. Đừng mà, em xin lỗi. Em hứa sẽ ở bên Anh nhưng Em.. em.. em xin lỗi.. Anh ơi.. Cậu khóc thảm thiết giữa dòng người qua lại, ôm chặt Anh trong lòng. Anh đã ra đi, ra đi vì tình yêu của mình. End.