Truyện Ngắn Anh Chưa Từng Cố Gắng Vì Em - Phương Ny

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi AnDii, 26 Tháng mười 2018.

  1. AnDii

    Bài viết:
    2
    Anh sẽ vì em mà ở lại

    Tác giả: Phương Ny

    Anh có biết để nói được câu "Anh đừng đi" là em phải gom bao nhiêu can đảm và dũng khí không? Thế rồi em lại nhận được gì ngoài ánh mắt thờ ơ và một cái quay người của anh?

    Anh có biết em đã vất vả đi ngang rẽ dọc thế nào để tìm thấy anh không? Rồi những ngày mải miết loay hoay một mình em, còn anh thì bận rộn với một mớ những mối quan hệ khác và không hề có em ở trong đó.

    Anh có biết khi thương anh, em đã vứt bỏ hết những sự tự trọng vốn có của một người con gái mà níu anh ở lại với em thêm một chút, dù là ít phút thôi em cũng thỏa mãn rồi.

    Anh có biết ở ngoài kia có bao nhiêu người sẵn sàng cho em mượn bờ vai khi em yếu lòng không, nhưng em đều từ chối họ để rồi nhận cái lạnh nhạt từ người em luôn đợi chờ.

    Anh có biết có bao nhiêu đêm em ở nhà đợi anh về là từng đó đêm em khóc tới nghẹt thở không? Nhưng khi đó anh ở đâu, chắc là đang vui vẻ thâu đêm với những cuộc vui không bờ.

    Anh có biết nước mắt em đang dần cạn kiệt, nụ cười thật tâm bây giờ chỉ toàn được thay thế bằng những cái nhếch môi bất cần?

    Anh có biết khi em can đảm nói anh hãy đi đi là em biết mình chẳng thể giữ nổi anh lại nữa, là em biết bản thân em có giữ thì anh cũng sẽ không ở lại. Khi đó em hẳn là rất đau lòng, nhưng em sẽ còn đau hơn nếu như giữ được anh nhưng em sẽ còn đau hơn nếu như giữ được anh nhưng trái tim anh thì chưa một lần em nắm và hiểu được.

    Anh có biết đánh mất em rồi thì cơ hội để anh tìm thấy một người có thể bất chấp tất cả vì anh sẽ càng nhỏ không? Một người con gái như em yêu nhiều, hy sinh cung nhiều, chịu đựng cũng nhiều mà khó có người nào có thể làm được.

    Anh có biết..

    Nhưng tất cả anh đều không biết, mà bây giờ có biết cũng không còn quan trọng nữa.

    Khi đau nhiều quá rồi thì sẽ trở lại thờ ơ.

    Một mặt muốn giữ, mặt khác lại tỏ ra hững hờ.


    Người không biết, người cũng không muốn biết.

    Mà em giờ đây cũng sẽ không cần thiết tha gì.

    Em đã từng rất mong chờ vào một câu an ủi của anh, rằng lúc không vui hay sợ hãi sẽ được anh dịu dàng vỗ về "Đừng sợ, có anh đây rồi". Thế nhưng sau cùng, thứ duy nhất mà anh cho em chẳng có gì ngoài sự im lặng và lặng im.

    Bởi vì em từng trông chờ, cho nên mới hiểu rõ được sự bất lực của việc muốn mà không được, mong mà anh kh thấu, chờ mà anh không hiểu và yêu mà không được anh đáp lại. Những ngày tháng đó thật ra rất đau khổ, cũng rất chông chênh.

    Anh sẽ không biết, mà bây giờ anh cũng không cần thiết để biết nữa.

    Vì em đã đau nhiều quá, nên đã thành quen.

    Mà anh vô tâm quá, cũng khiến em dần bỏ cuộc.

    Vậy đấy, đâu có ai yêu mãi một người không thuơng mình đâu anh.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...