Truyện Ngắn Anh Chồng Ngốc Nghếch - Hạ Mẫn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Mẫn, 26 Tháng sáu 2018.

  1. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Anh chồng ngốc nghếch

    Hạ Mẫn
    Nếu anh là nắng em sẽ là mây,

    Sông cạn đá mòn cũng chẳng lìa xa.

    Tình em mặn nồng ngàn năm không đổi,

    Nguyện bên anh mãi mãi đến muôn đời.



    ****

    - Vợ à, em có thương anh không?

    Tiêu Văn chống cằm nhìn người vợ đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ gì đó hỏi.

    - Ông xã à, không thương thì sao giờ anh được gọi em là vợ?

    Hạ Chân bất đắc dĩ đặt bút xuống nhìn chồng mình mà trả lời. Chồng cô một ngày không biết hỏi về đề tài này bao nhiêu lần, cô cũng mệt ah.

    - Hihi, vợ em thật tốt.

    Tiêu Văn chỉ có thế thôi mà đã cười híp mắt lại. Hạ Chân thấy anh cười như vậy, trong lòng bỗng thấy thỏa mãn. Anh cứ ngốc nghếch như vậy thật tốt chứ đừng như ngày trước..

    Tiêu Văn vốn là công tử nhà giàu, bỗng một ngày kia vì cả tin người ta mà dẫn tới công ty phá sản. Từ đó anh trở nên khác hẳn, ngày đêm rượu chè be bét, hết quán nhậu lại đến quán bar. Rồi một ngày nọ khi anh đã say bí tỉ đi ngoài đường thì bị xe đụng và người xui xẻo đụng phải anh chính là Hạ Chân.

    Hạ Chân vừa gặp đã yêu Tiêu Văn, cô cảm thấy thật may mắn khi đụng phải anh, mặc dù sau vụ tai nạn ấy, Tiêu Văn đã trở nên ngốc nghếch.

    * * *

    - Vợ à, anh nói cái này em đừng giận nhé!

    Tiêu Văn tay cầm đũa chọc chọc bát cơm, đôi mắt đáng thương nhìn Hạ Chân.

    - Anh à, em giống cọp mẹ lắm hay sao mà anh phải thăm dò thế? Có gì anh cứ nói đi.

    Hạ Chân buông bát cơm nhìn anh, cô thật không thoải mái khi ông xã cứ nhìn cô như nhìn cọp. Tuy cô lạnh lùng từ trong máu nhưng cô là vợ anh mà, bây giờ cô cũng đã cố hòa nhã mà.

    - Thật sao?

    - *gật gật*

    - Anh.. Anh không cẩn thận làm đổ cà phê lên bản thiết kế của em rồi.

    - Cái gì?

    Hạ Chân vỗ bàn hét lên. Cô vừa nghe thấy cái gì vậy trời? Bản thiết kế một tháng trời cô mới nghĩ ra và mới hoàn thành hôm qua nay lại bị một ly cà phê làm hỏng? Thôi, có thể phơi khô mà đúng không? Còn tia hy vọng cuối cùng. Hạ Chân cố giữ bình tĩnh gượng cười nhìn ông xã.

    - Ông xã, vậy bản thiết kế đâu rồi? Có phải anh đem phơi rồi đúng không? Anh đã đem cất cẩn thận rồi đúng không?

    *Gật gật*

    Rồi lại..

    *Lắc lắc*

    - Là sao? Thế rốt cuộc là anh đem nó đi phơi hay là không phơi?

    Hạ Chân vò đầu hít một hơi, bình tĩnh hỏi.

    Tiêu Văn ngây thơ giọng nói dễ nghe phát biểu:

    - Anh thấy ướt nên đem đi phơi, phơi xong thì thấy nó bị nhàu thế là anh đem đi ủi.. Xong.. Đột nhiên nó xèo một cái.. Bà xã, hay lắm, tiếng ấy giống như thả cá vào chảo để chiên ấy.. Hihi..

    - Tiêu Văn..

    Hạ Chân lần đầu tiên bốc hỏa như vậy. Cô hét lên thật to, đinh tai nhức óc, Tiêu Văn còn phải vội bịt tay lại.

    - Oa.. Vợ à.. Em nói không trách anh mà.. Hức.. Hức.. Anh cũng đâu biết cái tờ giấy này lại chín nhanh đến vậy.. Huhu.. Anh rán cá còn phải chòe vài phút nó mới vàng mà.. Huhu..

    Tiêu Văn òa khóc khi thấy vợ mình nổi đóa. Anh "hoa lê đái vũ" lệ rơi đầm đìa kể lể.

    Hạ Chân cố giữ bình tĩnh, cô đưa tay xoa mặt. Bình tĩnh! Bình tĩnh!.. Sao chồng cô ngày một ngốc đi thế này?

    Hết!
     
    MuốiAdmin thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...