Tên truyện: Anh Chàng Bước Ra Từ Trong Tranh Tác giả: Nam Tước Bóng Đêm Thể loại: Tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nam Tước Bóng Đêm Văn án: Làm thần tiên chưa chắc đã an nhàn vui vẻ như người phàm, huống chi anh chẳng phải tiên cũng chẳng phải người.. Gặp được cô liệu có phải duyên trăm năm tái ngộ, mà không phải nhưng vô tình lại phải lòng nhau! Sinh ly tử biệt tất cả không là gì cả
Chương 1: Gặp nhau rồi quên sao được. Bấm để xem Bảy giờ sáng Du đứng trước gương sửa soạn chuẩn bị đến trường. Cô là sinh viên đại học À chuyên ngành khảo cổ học. Lúc trước ba mẹ không cho học vì ngành này khó tìm việc làm thêm nữa là chỉ miệt mài ở viện nghiên cứu không ngó ngàng gì đến nhà. Nhưng cô vẫn cố đòi đi học nên lại cho đi, đây là những năm giữa đại học cho nên đã được học đến chuyên ngành rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời rất phù hợp cho những cuộc gặp mới, đi vòng đi vèo cô ghé qua bảo tàng của trường xong rồi mới đi vào trường. Đơn giản vì sáng sớm ở đây ít người qua lại rất thuận tiện cho việc không phải tren trúc. Du đi chậm thật chậm hít ngửi mùi đồ cổ, lý do cô chọn ngành này là vì tò mò về quá khứ không biết cổ nhân có cuộc sống như thế nào. Nhìn qua mấy bức tranh trong đây không khỏi thầm cảm thán tài nghệ của nhân tài thời xưa. Có cho cô cả đời cũng không vẽ được, nhưng bản thân cô cho rằng mình không phải là người có gen nghệ thuật nên nhìn mãi cũng chỉ là một đán sắc màu. Chớp mắt một cái, đôi chân bước nhanh hơn nửa nhịp.. nhưng đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một bức tranh khác biệt so với những cái khác. Nó đẹp lạ lùng, thường cổ nhân hay vẽ phong cảnh là nhiều nếu vè người thì thường chỉ có hoàng thân quốc thích nhưng người này không có vẻ gì là quý tộc cả. Người con trai trong tranh tầm hai lăm hai bảy phong thái trác tiệc ánh mắt sâu vời vợi đẹp mê hồn. Du mắm môi rồi cũng nào quay người bỏ đi, tại đang hào hứng vì sắp được sờ vào cổ vật để nghiên cứu làm luận án học kỳ. - Du yêu dấu! Có tiếng người vang lên từ phía sau là Phương - bạn tru kỷ của Du đây mà. Cô ta lao đến ôm trầm lấy. - Làm cái gì đấy? - Tôi ôm bà không được hả? - Không ạ - Người đâu mà kiệt, đúng là bà già khó tính. - Thì sao nào? * * * Tối đến về nhà, trong khi đang ăn tối với ba mẹ cô đột nhiên đứng dậy bỏ bát đũa chạy đi. - Con đi có tẹo việc. Ba cô: - Nó lại đi đâu vậy không biết? @@ Thật ra thì cô quên chưa mượn tài liệu trên thư viện để kết hợp với bài thực hành hôm nay để làm luận án cho tốt. Có thể sáng mai đi cũng được nhưng nhỡ đâu mai đến ai lại mượn mất thì sao, nên mới có cảnh vội vàng chạy đi thế này. Hiện tại DU đang đứng trước viện bảo tàng, hay ở chỗ là thư viện trường trong bảo tàng. Bây giờ cũng đã đến giờ bảo tàng đóng cửa thì làm sao vào được đây. Một màn đen kịt buông xuống tạo nên lớp sương sa mờ ảo khiến bảo tàng trở nên quỷ quái đến lạ lùng. Cảm giác này càng dõ khi biết bên trong toàn cổ vật có cả xọ đầu lâu lỡ đâu nó sống dậy cắn cô một cái là cô sẽ có thể biến thành cương thi. Tiến dần đến cửa ra vào mọi thứ vẫn đen tối như thế, cửa sau hun hút không thấy đáy cô có hơi ngập ngừng nhưng vẫn đẩy cửa đi vào. Đẩy mãi không được.. - Khóa mất rồi hay sao ấy. Du nhăn mày một cái rồi dùng lực đẩy thật mạnh một cái, không Hiểu sao lần này lại dễ dàng đến thế cảnh cửa mở ra làm cô suýt ngã chút mặt xuống đất, tim tí thì lộn lên trên. Hành lang lạnh lẽo im lìm như chết, chỉ có tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh mịch. Từng bước chân ai đó chạm xuống sàn nghe y như nhịp đập trái tim. Dõ dàng cô đang hồi hộp tại cảm giác như đang đi trộm cái gì đó, chỉ là mượn thôi mà. Đi đêm có ngày gặp ma! Đêm khiến người ta nảy sinh nhiều cảm giác, sau khi lấy được tài liệu rồi cô lặng lẽ rút lui nhưng có điều thắc mắc là sao hôm nay không ai khóa cửa. Đang đi qua phòng tranh thì lạnh sống lưng, không chỉ lưng thôi đâu mà cả người cũng lạnh túa mồ hôi. Du tròn mắt ngập ngừng quay lại nhìn vào trong phòng trong lòng căng như dây đàn sự tò mò được kích lên cực độ. Cô không thể hiểu cảm giác này là ở đâu ra, nên phải tra ra ngọn ngành. Cô nhìn vào phòng. - Ôi cái gì kia? Cằm cô như sắp dơi ra, hơi thở trở nên gấp gáp tim cảm giác như ngừng đập đầu hoàn toàn trống rỗng. - Trên đời này sao lại có chuyện này xảy ra chứ! Đồng tử cô trấn động liên hồi, không có chuyện gì mà không xảy ra được, thật sự cô muốn hét lên nhưng cứng miệng rồi, cuối cùng thì quay lưng bỏ đi trong đầu không khỏi nghĩ đến hình ảnh đó. - Không thể nào, chả lẽ lại có ma sao không vậy làm sai giải thích được bây giờ.. Tí tách tí tách.. tiếng nước từ vòi tắm nhẹ dơi xuống nền nhà, hơi nước nóng tỏa ra khắp căn phòng như làn sương vây quanh. Du bước ra khỏi vòi tắm soi mình trong gương, vẻ mặt ngẩn ngơ từng chi tiết sự việc tối nay xảy ra vẫn còn hiện hữu trong đầu. Khẽ nhíu mày một cái cô thở hắt ra không nghĩ ngợi lung tung nữa, rồi đi ra bồn tắm đằm mình xuống quên hết.. Nhìn thấy.. Trong phòng tranh tăm tốt ánh sáng từ những cái đèn trong hộp kính tranh cũng chẳng đủ là cho căn phòng sáng lên. Mà chỉ khiến căn phòng chìm vào cảm giác u tối, cảm giác như đi vô đó là không cảm giác đôi chân mình đang ở đâu và đi đâu cứ mờ mịt. Cảm giác xâu hun hút như có vực xoáy lôi con người ta vào đó. Cả căn phòng tối như thế mà đột nhiên có luồng sáng phát ra, dần dần sáng lên sáng quá lại chói mắt. Cô nheo mắt nhìn cho dù tim đang đập loạn xạ thì không biết có cái gì đó kích thích bản thân mình nên xe nhìn. Rồi từ trong đó một người bước ra nhẹ nhàng tựa tiên tử khí chất khác người tỏa ra một cách mạnh mẽ. Người đó quay ra nhìn cô, còn cô thì chạy mất. * * * Đã lâu rất lâu rồi anh mới ra khỏi cái ổ của mình cũng đã hơn bốn trăm năm rồi, mà anh ra ngoài không phải để chơi mà do anh cảm nhận được người có thể giúp mình thoát ra khỏi cái nhà tù ngàn năm này. Hàn Triệt đó là tên của anh, thật ra thì Triệt muốn xem thử mặt ngang mũi dọc người giúp anh là ai nhưng mà chưa kịp thấy thì người ta đã chạy mất. Đành ra tối này lại đi ngắm đường phố thế này đây, mọi thứ thấy đổi nhiều quá cho dù trong kết giới thi thoảng anh cũng nhìn ra ngoài nhưng nhìn tận mắt mới thấy sự khác biệt. Cười nhẹ.. thật duyên dáng. ~~~~~>>>> Dù sao thì vẫn có nhiêu thứ phải quan tâm hơn là nhìn thấy ma, vẫn phải hoàn thành luận án trước thời hạn vậy thì khi chấm mới được ưu ái chút. Du lên thế viện để tiếp tục bài luận của mình và giả luôn cái mà tối qua "mượn". Trước giờ nghỉ trưa sau khi đã nộp bài xong tiện thể ghé qua phòng tranh xem sao. Đứng ở cửa nhìn vào cô ước trừng vị trí hôm qua người kia bước ra rồi nhẹ đi tới, chớp mắt một cái "không phải là bức tranh hôm qua mình đứng nhìn đây sao? Lý giải làm sao đây, không lẽ lại có một cái hố đen hay cỗ máy xuyên không gian thời gian ở đây sao?" - Này sao lại thơ thơ thẩn thẩn ra thế? - Giọng Phương mờ ám truyền lại từ phía sau. - Sao người này đẹp lắm đúng không, làm Du của mình rung động rồi hả? - Cái gì chứ vớ vẩn! Sắc mặt cô hơi hồng lên không biết tại sao, may mà Phương không biết. - Ây ây kaaaaaa sao lại gắt thế! - Ây ây cái gì có mà đi ăn trưa không? - Có chứ bà mời tui nha. - Được! Cô kéo tay đứa bạn lắm chuyện của mình đi chứ càng ở đó càng thêm lắm chuyện để mà cho Phương nói. Du kém nhìn lại bức tranh cảm giác kì lạ tràn vào trong lòng. - Nó chỉ là bức tranh thôi. Đến tối đang tối với ba mẹ cô lại đột nhiên đứng dậy đi mất không nói một câu nào làm ba bực không biết nói gì. Chỉ là thật sự tò mò đó là cái thứ gì chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao nó lại ở đó, con mà đó là thứ gì, liệu tối nay có xuất hiện nữa không? Cho dù thế nào đi nữa kể cả khi con ma đó không xuất hiện thì cô vẫn đến rồi dụ nó ra. Phòng tranh vẫn mờ ảo nhe thế, vẫn lập lèo đầy thách thức. Bức tranh vẫn đó như không có dấu vết về vụ việc tối qua, cô nhìn nó nhìn đăm triêu, chỉ đơn giảm là nhìn thôi không nghĩ gì cả chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Mỗi lần khi phải chờ đợi ai hay điều gì đó là bản thân cô thấy thực sự khó chịu nhưng lần này thì không, nó không hề thiêu đốt mà lại bình tĩnh có cả vẻ cảm chịu đế lạ thường. Có người nói đợi chờ hạnh phúc, và sự chờ đợi này cũng không thành công cốc. Bức trang lại sáng lên như tối qua, cô sực tỉnh lùi về sau một chút có hồi hộp len lỏi vào trong lòng. Có cái gì đó đang đi qua, là hai bàn tau đang ngửa ra nó đang chờ ai đó nắm lấy, bất giác cô nắm lấy thật. Ngay giây phút đó như có luồng điện chạy qua toàn cơ thế muốn tránh cũng không tránh được. Vẻ mặt cô bây giờ vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì cứ thế nhìn người ta bước ra. Tim tự dưng đập lỡ một nhịp, má cũng tươi tắn lên theo. Đó là một người con trai đẹp tuyệt trần đẹp xuất sắc vẻ đẹp hoàn mỹ chỉ cần nhìn thôi đã bị mê hoặc rồi. Đẹp nhất đôi mắt tà mị, ngây thơ rất thuần khiết như trẻ con nhưng trong đó lại có vực xoáy đen hút khiến người ta không thể dời. Đôi mắt này có thể giết người ta chỉ bằng một ánh nhìn. Tóc bạch kim nhẹ phủ lên hai bên tai vào sợi, kiểu dáng như tóc cổ nhân một nửa buộc lên một nửa buông dủ, mái tóc để trước tre đi một phần khuân mặt tọa nên sự bí ẩn không đoán trước được. Tim cô lại đập lỡ thêm nhịp nữa không khiểm xoát được không biết do anh ta đẹp quá hay tại sao khi đi ra lại còn cười nhẹ làm coi càng bối rối. Triệt như đang phát sáng lên mà hiện tại đúng như vậy.