Anh Buông Tay Rồi Đó Tác giả: U Độc Lệ Quân Thể loại: Ngôn tình, ngược * * * Diệu Vy đủng đỉnh dừng lại trước mặt Nhất Nam. Chân đi đôi bot cao, da nỉ ấm ôm trọn cẳng chân. Thời tiết mười sáu độ, cô mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn ôm sát bẹn. Thân khoác chiếc áo bông xù màu lông sóc nâu, bên trong mặc áo crop top mỏng tanh khoe eo thon gọn. Diệu Vy vừa lướt điện thoại vừa nói bằng giọng không mấy thiện cảm. "Anh làm cái gì mà cứ lề mà lề mề. Anh có biết là em đang rất mệt mỏi hay không. Lát nữa em còn bao việc phải làm, anh nhanh nhanh cái chân lên đi chứ." Phạm Nhất Nam nhìn chùm bóng bay, rồi lại nhìn những ngọn nến đang lung linh đã được xếp thành hình trái tim dưới mặt đất. Đôi mắt anh đỏ ngầu tưởng như đang cố kìm nén cảm xúc. Hít một hơi bằng miệng, anh thở đều bằng mũi, một luồng khí lạnh xộc vào bỗng làm cay mắt anh. Khó khăn lắm anh mới nuốt được mảnh dao lam vô hình nơi cổ họng xuống, giọng anh bỗng nghẹn ngào. Anh chậm rãi lấy ra một hộp nhẫn. "Vy Vy, chúng ta yêu nhau bao nhiêu lâu rồi. Em có nhớ không?" Dương Diệu Vy cau mày phì phò tỏ ra phiền hà, cô vừa trả lời vừa cắm mặt vào điện thoại. "Thì chắc tầm ba đến bốn năm gì đó chứ sao." Phạm Nhất Nam kiên nhẫn trả lời, giọng anh đặc lại vì xúc động. Hai hàng mi đã đầy ứ nước mắt. "Năm năm, ba tháng, mười hai ngày." Diệu Vy không để tâm lắm, cô hững hờ gật đầu cho qua. "À ừ ừ!" Phạm Nhất Nam buông tay, thả chùm bóng bay lên trời. Anh dõi mắt theo, như đang nuối tiếc. Vốn anh định tặng cô chùm bóng bay nhưng có vẻ như cô ấy không thích lắm. Bước lên phía trước một bước, Phạm Nhất Nam đứng sát Dương Diệu Vy hơn. Anh chầm chậm mở hộp nhẫn ra, ngay lập tức Dương Diệu Vy ngẩng đầu ngạc nhiên thốt lên. "Anh, anh tặng em sao?" Phạm Nhất Nam không kìm chế được cảm xúc, anh vô tình không giữ được nước mắt đọng lại ở bờ mi. Hai hàng lệ nóng chảy dài xuống cằm, anh cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất. "Để anh giúp em đeo nó nhé." Chiếc nhẫn kim cương được đeo vào ngón áp út của Dương Diệu Vy. Phạm Nhất Nam khổ sở thốt ra bốn từ, chỉ bốn từ khiến anh phải bật khóc ngay sau đó. "Mình dừng lại đi." Tiếng nấc nghẹn nuốt gọn trong cổ họng, Phạm Nhất Nam thấy lồng ngực như bị đá nặng đè lên. Dương Diệu Vy đang thích thú ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương sáng lóa. Cô vội tắt điện thoại, ngay lập tức tát vào mặt Phạm Nhất Nam khi nghe anh nói hết câu. Cô không ngại trỏ ngón tay chửi thẳng vào mặt anh trước bao nhiêu người đứng xem. "Anh bị điên đấy à, sao chia tay? Hả, thế anh làm trò hề này để làm cái gì. Tốn bao nhiêu thời gian của tôi. Anh điên thì điên một mình đi, đừng có lôi tôi vào. Trước anh nói anh yêu tôi lắm mà. Sao nào, giờ hết yêu rồi hay là anh quen con khác rồi?" Phạm Nhất Nam cười trong đau khổ, giọng anh vẫn ấm. Tưởng như bao sự tổn thương trước nay đều trên người anh cả, bây giờ anh mới đủ dũng khí vạch ra cho cô ấy xem. "Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ nói dối em. Anh cũng chưa dám giấu giếm em chuyện gì. Quen em, yêu em, thương em, tất cả những cảm xúc ấy từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Vì thế nên anh mới hối hận, anh ghét chính anh. Anh ghét mình tại sao lại chỉ yêu em nhiều hơn mà không quan tâm bản thân lấy một chút." Dương Diệu Vy mất kiên nhẫn, cô vội chen lời, giọng nói chanh chua đanh đá. "Sao nào? Thì sao? Anh yêu tôi là tình nguyện mà. Bây giờ anh nói chia tay là thế nào?" Phạm Nhất Nam khựng lại một nhịp như để cố nhìn thấu người mình thương. Nhưng rồi anh phải tự phản bác con tim mình bằng cách nói với nó, người trước mặt đây đã khác xưa rồi. Từ khẩu hình miệng méo mó, một chất giọng trầm thấp nhưng đậm vị cay đắng chua chát vang lên. "Em mặc chiếc áo bông này có ấm không?" Dương Diệu Vy lườm mắt một cái, cô không hiểu nổi anh ta đang muốn nói cái gì. Tức tối cô gào lên như hổ. "Áo mặc tất nhiên là ấm rồi. Anh phát điên cái gì thế hả?" Phạm Nhất Nam cúi đầu lau vội hàng nước mắt. Anh cố giữ miệng cười, đôi mắt đỏ vẫn còn ứ đọng lại chút đau thương. "Anh hỏi hơi thừa nhỉ. Áo em mặc chắc chắn là ấm rồi. Vì người khoác áo cho em đâu phải là anh. Thời gian quý giá của em tất nhiên là ít rồi, bởi vì đa phần đều không có anh làm phiền em và người ấy." Cuối cùng, Phạm Nhất Nam mỉm cười nhưng bỗng nhiên bật khóc nức nở. "Anh biết hết từ lâu rồi. Em đừng giấu anh nữa. Ngày hôm nay anh quá mệt, anh chịu quá nhiều tổn thương rồi. Anh không chịu đựng được nữa đâu." "Nếu bên cạnh anh em không có được sự vui vẻ thì, thì em đi đi. Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Sau này lỡ có thành đôi với ai, xin em đừng gửi thiệp hồng rồi bắt anh tới chúc phúc cho em là được. Anh không mạnh mẽ đến vậy đâu." Vừa nói hết lời, anh đưa tay che hờ trước mắt mình rồi hấp tấp rời khỏi đây. Anh bước thẳng, đi qua Dương Diệu Vy. Chạy thẳng về phía trước. Anh cố chạy thật nhanh như thể chỉ cần anh chậm một chút, anh sẽ mềm lòng, sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi vậy. Phạm Nhất Nam bỏ đi để lại Dương Diệu Vy đứng đơ ra như trời trồng giữa hàng chục lời nói xấu từ những người xung quanh. Họ tản đi dần và cuối cùng chỉ còn Dương Diệu Vy đứng ngốc ở đó. Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, Phạm Nhất Nam vừa khóc vừa uống bia rồi choài người nằm bò ra bàn. Uống thêm lon nữa, anh đập bàn mấy cái rồi đau khổ thét lên mấy lời tự trách. Bên cạnh anh, Mục Vãn Quân rút khăn giấy lau nước mắt cho anh. Xong cậu ta ngoan ngoãn mở lon bia phục vụ anh chu đáo. Cậu ta còn không quên nói những lời an ủi, vỗ về anh. Nhưng, cả đêm hôm ấy, số bia đó đối với Phạm Nhất Nam chính là không đủ. Không đủ để anh quên đi một người. "Anh uống bia chỉ để xin một phút Trút cả thùng thỏa mãn một lúc thôi Trong cơn say được gặp em một chút Dù thoáng qua nhưng cũng quá đủ rồi." "Anh bất ngờ nhận lấy nhiều đớn đau Dẫu tổn thương vẫn coi như vật báu Lời nói dối khiến tim anh chảy máu Thất vọng rồi lại tin vào lần sau.." "Nhưng anh mệt rồi. Anh không muốn thất vọng thêm nữa." Phạm Nhất Nam đau khổ gào khóc, tiếng nấc như xé rách cổ họng anh. Những giọt nước mắt cứ nổi tiếp nhau không biết bao lâu mới dừng lại. "Anh không chia tay nữa, anh nhớ em rồi. Không chia tay nữa." Như một đứa trẻ, Phạm Nhất Nam khóc trong vòng tay của đứa bạn thân Mục Vãn Quân. Thất tình cả tuần trời, anh vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi nhớ nhung người cũ. Ba tháng sau, khi mọi cảm xúc đã nguôi ngoai, Phạm Nhất Nam thấy Dương Diệu Vy loạng choạng trên phố. Cô ấy say rồi, quần áo xộc xệch cũng không mặc đồ sang trọng như trước. Nhìn cô ấy như vậy, anh không đành lòng lướt qua. Anh đưa Diệu Vy về nhà chăm chút cẩn thận. Trước khi rời khỏi, anh đặc biệt nấu cháo trắng cho cô. Anh viết vào tờ giấy note rồi dán thẳng vào trán cô ấy. "Nhớ ăn cháo đấy." Bên cạnh dòng chữ là một miếng dán sticker cái nồi cơm điện hoạt hình đang lè lưỡi. Dương Diệu Vy tỉnh dậy, cô đọc tờ giấy note rồi cười rất nhẹ. Cô nhìn phòng đã được dọn dẹp ngắn nắp gọn gàng. Khi đi xuống bếp ăn cháo, cô cũng không khỏi bất ngờ vì nhà cửa sạch sẽ thông thoáng hơn. Ăn hết bát cháo lớn, cô bỗng thấy buồn vô cùng. Cảm giác trống trải cô đơn bủa vây lấy cô. Có lẽ là cô đang thấy tiếc nuối vì một điều gì đó. Một tuần sau, Phạm Nhất Nam ở trong bếp, anh vừa làm bánh xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh hét lên báo đợi một lời rồi vội mang đĩa bánh ra bàn, cởi bỏ găng tay và tạp dề rồi mới mở cửa mời khách. Cánh cửa vừa mở ra, Phạm Nhất Nam bất ngờ mất vài giây. "Vy Vy." Dương Diệu Vy nhào tới ôm lấy eo, áp đầu vào ngực anh. Anh nhất thời không phản ứng kịp. Cô ấy siết lấy anh thật chặt, giọng nói bỗng ngọt ngào tha thiết. "Em biết lỗi rồi, mình quay lại nha anh." Phạm Nhất Nam nhẹ nhàng đẩy Dương Diệu Vy ra. Hơn ai hết, anh hiểu ba tháng qua anh đã sống thế nào. Anh vô cùng chân thành nhìn thẳng vào mắt cô ấy. "Em có đếm được số lần em phản bội anh không? Anh biết hết và anh đếm được hết. Em có đếm được số lần em nói dối anh không? Anh đều biết, anh không vạch trần nên mỗi lần anh đều nhận lấy thất vọng." Giây phút này, Phạm Nhất Nam có thể cười một cách thoải mái, nói một cách rõ ràng và rành mạch nhất. "Anh đã từng yêu em hơn yêu chính mình, từng bất chấp tất cả chỉ mong em được vui. Nhưng sau khi anh nhận quá nhiều sự tổn thương từ em thì, anh nghĩ rằng hai ta không thể hàn gắn lại được nữa." Dương Diệu Vy rơi nước mắt, cố chấp níu kéo. "Anh vẫn còn thương em mà đúng không?" Phạm Nhất Nam không dám lưỡng lự, anh khẳng định như đã xác định cho mình một lối thoát. "Anh thừa nhận, bây giờ anh chưa quên được em. Nhưng tương lai thì anh chưa chắc. Có điều anh luôn chắc chắn là anh sẽ không yêu em thêm nữa. Bấy nhiêu đó tổn thương anh chịu đủ rồi. Anh không muốn đau thêm nữa đâu." Dương Diệu Vy hụt hẫng lùi lại mấy bước. Phạm Nhất Nam cười nhạt một cái rồi khách sáo đóng cửa lại. Anh biết anh vừa chấm dứt nỗi đau trong quá khứ và anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Anh trở về gian bếp của mình, vui vẻ thưởng thức những chiếc bánh kem nhỏ xinh. Cảm giác cuộc sống bây giờ là thoải mái nhất, cuối cùng anh cũng được yêu lấy bản thân mình rồi. Hết