Văn án: "Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần" * * * Cô Trình Ca trước giờ chỉ theo đuổi sự kích thích, cô sống với nó không có nó cô sẽ có khả năng bị trầm cảm, tự sát. Sự kích thích dẫn đường đưa cô tới Khả Khả Tây Lý, đưa cô đến trạm bảo vệ Đạt Kiệt, đưa cô gặp anh, Bành Dã. Ban đầu đối với anh là sự ham muốn cơ thể, nhưng cuối cùng từ muốn ngủ một đêm lại biến thành muốn ngủ cả đời. Anh – Bành Dã một chiến sĩ ở đội bảo vệ Đạt Kiệt, mang trong mình dòng máu anh hùng, tình nguyện hy sinh vì nhiệm vụ, hy sinh vì anh em, nhưng khi gặp được cô thì bắt đầu thấy sợ chết, bởi vì bây giờ anh không chỉ có một mình, anh còn có cô. Cô có thù tất báo, nhiều lần gây chuyện anh ở sau trở thành chỗ dựa vững chắc, dọn dẹp hậu trường giúp cô. Anh quên mình làm nhiệm vụ, cô lùi bước cho anh một góc trời riêng để anh tự do vùng vẫy làm việc mà anh muốn làm không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô sống trong nỗi giày vò, bất an của bệnh tâm lý, anh kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy tối tăm đó. Anh sống trong nỗi day dứt về những điều đã làm sai trong quá khứ, cô giúp anh giải tỏa những vướng mắc trong lòng. Hai người họ ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình nhưng không vì những điều đó mà bỏ lỡ nhau, ngược lại họ lại thu hút nhau giúp nhau bù đắp những khiếm khuyết ấy. "Cuộc đời này của tôi, đi qua con đường tăm tối này đến con đường gian nan khác, số phận đánh đập tôi, nghiền nát tôi, thiêu cháy tôi. Thờ ơ nhìn tôi ngã xuống một cách vô cùng thê thảm. Nhưng tôi vẫn biết ơn tên đối thủ này. Bởi vì trong những ngày tháng tăm tối khó đi nhất, nó luôn để lại một chùm sáng lướt qua tôi, sửa đổi tôi, soi sáng tôi. Khi tôi đứng dậy, đứng thẳng hết lần này tới lần khác, nó rốt cuộc chịu thua, hai tay dâng vinh quang của sự hồi sinh tối cao cho tôi. Đúng vậy. Chết rất dễ dàng, nhưng sống mới là đại khí." Khi Bành Dã ngã xuống là lúc anh thực hiện được ước nguyện bao năm của mình thế nhưng lúc này anh lại thấy hối tiếc, hối tiếc vì đã không trả lờ Trình Ca anh đã thích cô từ lúc nào. Nhưng mọi tiếc nuối giờ đây cũng chỉ hóa thành hư vô vì anh đã không còn nghe thấy tiếng của Trình Ca nữa rồi, tiếng của cô có chăng đã hòa vào trong gió tuyết. Niềm hối tiếc và đau lòng bây giờ chỉ còn Trình Ca giữ lấy. "Bành Dã em tha thứ cho anh, em sẽ không đến Thanh Hải tìm anh nữa" Trình Ca cô gái yêu hết mình và cũng cho đi hết mình cô hiểu người mình yêu, cô hiểu anh muốn có tự do cô cho anh tự do, cô hiểu anh có nhiệm vụ nguy hiểm cần hoàn thành cô cho anh thời gian hoàn thành, cô hiểu anh có lẽ sẽ không thể dành trọn vẹn cả đời cho cô được hiểu anh có lẽ không thể đem hạnh phúc cho cô được nhưng cô vấn chấp nhận vẫn tha thứ để cho anh có thể ra đi mà không cần bất kì lo lắng tiếc nuối nào, cho đi tất cả, không sao cả bởi vì rất đơn giản Trình Ca yêu Bành Dã yêu không hối tiếc. Cho dù có tuyệt vọng, có đau khổ đến mức nào nhưng cô vẫn chấp nhận sống vì anh đi khắp mọi nơi bảo vệ những thứ cần bảo vệ hoàn thành tâm nguyện của anh bởi vì đời này cô phải sống thêm cho cả anh nữa. Bành Dã - một người đàn ông vừa có trách nhiệm vừa có nhiệt huyết có lòng dũng cảm lại giỏi giang. Anh yêu trình ca yêu tha thiết nhưng anh cũng có nhiệm vụ có ước mơ phải hoàn thành, có mấy khi mà trách nhiệm và tình yêu có thể cân bằng được với nhau, nếu bỏ đi trách nhiệm của mình anh có thể cho trình ca một tình yêu trọn vẹn nhưng làm như vậy anh sẽ trở thành người bất nghĩa, sẽ không còn là chính mình nữa; nhưng nếu bỏ tình Trình Ca thì anh không làm được, anh không muốn và chắc chắn sẽ hối tiếc. Vậy thì anh chỉ có thể tận hết khả năng của mình để có thể cân bằng được hai bên, nhưng rồi đến một lúc nào đó cuộc sống cũng dồn ép anh khiến cho anh chỉ có thể chọn được một bên. Anh đã sẵn sàng hi sinh, đã hoàn thành ước nguyện, đã tận hết nghĩa với đồng đội rồi nhưng mà tiếc nuối của anh có ai hiểu được, Trình Ca của anh phải làm sao đây. Không phải tình yêu của anh không đủ lớn mà là trách nhiệm tình đồng đội không cho phép anh lùi bước trong khoảnh khắc đó nên Trình Ca đối với cô anh chỉ có thể xin lỗi. "Cô gái giỏi, em cứ đi về phía trước đừng quay đầu lại. Được anh yên tâm." Tôi rất thích cách miêu tả và dẫn dắt truyện lên cao trào khiến người đọc vừa cảm thấy kích thích vừa tiếc nuối của Cửu Nguyệt Hy, không chỉ các tình tiết truyện phát triển rất tốt mà cách miêu tả phong cảnh cũng rất hay, mỗi câu miêu tả của Cửu Nguyệt Hi như là mỗi nét vẽ làm cho câu chuyện thêm đặc sắc hơn. Ngoài câu chuyện của riêng Bành Dã và Trình Ca thì chúng ta còn có thể bắt gặp những con người chân chất mộc mạc của những vùng quê nghèo hay là những con người dũng cảm, thiện lương không ngại gian khổ nguy hiểm để bảo vệ những động vật quý hiếm. Qua đây tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là nên bảo vệ các loài động vật, chúng cũng có cuộc sống, có cảm nhận, sinh mạng của chúng cũng đáng giá như con người nên làm ơn hãy bảo vệ chúng đừng tiếp tay cho những hành động sai trái dù là cố ý vì chút lợi ích hay vô tình, bởi vì không chỉ những con vật đáng thương bị hại mà còn hại luôn cả những con người dũng cảm, tốt đẹp như Bành Dã và tiểu đội của anh, bởi vì các bạn không biết thì không có nghĩa là những con người tốt đẹp ấy không tồn tại.