Truyện Ngắn Anh Ấy Biết Tôi Đang Nghĩ Gì - Qetuo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi qetuo, 13 Tháng sáu 2021.

  1. qetuo

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Anh ấy biết tôi đang nghĩ gì

    Tác giả: Qetuo

    Thể loại: Tình cảm, lãng mạn

    Ảnh minh họa[​IMG]

    * * *

    Sáng hôm ấy tôi dậy lúc chín rưỡi hơn sáng, khi mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh, chợt thấy rằng thời tiết hôm nay thật đẹp. Không lâu sau đó, lúc tôi đang đánh răng thì nghe thấy có thông báo, "chắc là của anh đây mà" - tôi thầm nghĩ. Mỗi khi thấy tin nhắn của anh tôi ngay lập tức trả lời nhưng có lẽ bây giờ thì không rồi. Anh hỏi tôi rằng hôm nay có muốn đi chơi đâu đâu không vì trời rất đẹp, tôi đồng ý và hẹn nhau ở chỗ cũ, nơi hai đứa lần đầu gặp nhau.

    Lúc hai người gặp nhau thì đã là mười một giờ hơn, nên cả hai quyết định đi ăn trước rồi sẽ đi chơi sau. Anh mời tôi đi ăn bún bò huế, tôi bất ngờ"thật đúng món mình đang thèm. Tôi trêu anh:

    - Anh biết được em đang nghĩ gì à?

    Anh cười khẽ, nụ cười của anh tựa ánh mặt trời, vừa ấm áp mà lại vừa dịu dàng:

    - Đương nhiên rồi! - Anh trả lời một cách hồn nhiên khiến tôi không khỏi ngõ ngàng, có lẽ tôi đã si mê anh mất rồi và tôi cũng cười theo. Cảm giác như thể giây phút ấy thời gian ngưng đọng lại để tôi và anh cười vậy, không, không phải, có anh từng giây phút cuộc đời tôi dừng trôi, lúc ấy tôi tự nhủ rằng mình thật may mắn khi gặp anh-người con trai tốt bụng dịu dàng nhất thế giới. Hôm ấy là ngày 19/7 ngày ngày hạn phúc nhất đời tôi.

    Và cứ như thế, năm sau khi đến ngày sinh nhật tôi- ngày 9/6 anh đem cho tôi một món quà bất ngờ là chiếc nhẫn, ngay giờ phút đó, cảm xúc của tôi như vỡ òa. Tôi khóc, khóc như thể chưa bao giờ được khóc vậy. Giọng anh trầm ấm:

    - Em hãy đợi anh nhé.

    Vòng tay rộng lớn của anh ôm lấy tôi thật chặt, tôi dụi vào ngực anh đầu gật gật, nghẹn ngào:

    - Vâng!

    Chúng tôi ôm lấy nhau dưới ánh nến mờ lung linh. Cảm tưởng rằng chẳng gì có thể chia cắt đôi ta được nữa. Vật mà chỉ hơn một tháng sau, tôi nghe tin anh phải ra nước ngoài làm việc, tôi xin anh đi theo nhưng anh không cho, bảo rằng anh sẽ không dành được thời gian cho tôi. Tôi ỉu xìu, buồn bã, nhưng rồi anh trao tôi một nụ hôn và hứa rằng khi đi xong chuyến này về sẽ tổ chức hôn lễ với tôi. Chúng tôi dành thời gian ngắn ngủi còn lại của anh ở Việt Nam, kể nhau nghe về những ước mơ, mong muốn về đám cưới nhỏ bé của tụi mình, cả hai cùng cười lớn thật hạnh phúc.

    Cuối cùng cũng đến ngày đấy, cái ngày mà anh ra nước ngoài, trùng hợp thay, hôm đó là ngày 19/7. Tôi và gia đình tiễn anh ở sân bay, trước mặt bố mẹ anh, anh hứa rằng sau chuyến này về sẽ rước tôi về làm con dâu các bác. Mọi người đều vui vẻ như thể đây không phải một cuộc chia ly vậy. Khi máy bay cất cánh, tôi chào tạm biệt các bác và về nhà mình. Lên trên phòng, tôi thấy trên giường có một chùm chìa khóa và tờ giấy. Mở tờ giấy ra đọc, tôi nhận ra đó là anh, là nét chữ của anh, là những câu mà anh hay nói. Trong bức thư ghi rằng tôi hãy kiên trì chờ anh, và giao lại cho tôi chùm chìa khóa nhà anh, nói rằng đó là lời hứa của anh rằng sau này sẽ cùng tôi sống đến đầu bạc răng long tại căn nhà đó. Tôi mỉm cười và lao mình vào chiếc giường.

    Nhưng một bất ngờ khác đã xảy đến, chiều hôm ấy khi xem thời sự có thông báo rằng một chuyến bay vào trưa nay đã bị rơi, tất cả mọi người trên chuyến bay đều thiệt mạng, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn. Bất giác tôi nhận ra đó là chuyến bay của anh, không thể nhầm lẫn được. Thâm tâm tôi trống rỗng hơn bao giờ hết. Anh là cuộc sống của tôi, anh là tất cả của tôi. Anh đã hứa sẽ về kết hôn với tôi, hứa sẽ sống cùng tôi đến đầu bạc răng long cơ mà! Vậy mà.. Vậy mà sao anh lại thất hứa hả? Tâm can tôi cắn rứt như muốn thiêu đốt, giá như lúc đấy tôi được đi theo anh thì hai ta đã có thể chết chung mà. Tôi đã nhiều lần nghĩ quẩn, có lúc định làm thật mà lại không đành, rốt cuộc tôi đang mong muốn cái gì chứ hả? Giá như bằng một cách nào đó tôi có thể gặp lại anh thì hay biết mấy.

    Phải rồi căn nhà của anh- nơi những kỷ niệm của chúng ta lưu giữ. Tôi buồn bã lấy chìa khóa đi sang nhà riêng của anh, căn nhà thật đẹp, thật ấm cúng. Nhưng khi về nhà anh, cảm xúc của tôi lại càng dâng trào. Tôi nhớ anh quá. Tôi phải làm gì đây mới được, rồi chợt có tiếng chuông cửa, là ai cơ chứ. Tôi ra mở cửa, là bố mẹ anh, tôi đứng hình, nước mắt không thể cầm cự được nữa. Mẹ anh nghẹn ngào:

    - Lại đây nào con gái, chúng ta đã chờ con quá lâu rồi.

    Tôi lao vào ôm hai bác nước mắt đầm đìa. Lúc ấy tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ anh biết tôi đang nghĩ gì thật.

    Hết
     
    Nhi cute, Mạnh ThăngGóc bình yên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2021
  2. Emerald ngoclucbao

    Bài viết:
    37
    Hi Qetuo, mình là Bảo. Mình đã đọc truyện ngắn "Anh ấy biết tôi đang nghĩ gì" của bạn. Mình có vài lời góp ý về truyện, mong rằng nó sẽ giúp cho truyện hoàn thiện hơn ^^

    Về nội dung . Nội dung truyện khá ổn, đầy đủ những diễn biến cụ thể, rõ ràng. Là một câu truyện buồn nhưng bên trong là sự lạc quan, không quá đau thương khiến cho người đọc cảm nhận được tâm trạng, nỗi buồn của nhân vật đồng thời cũng cảm nhận được.

    Về văn phong . Văn phong của bạn theo mình cảm nhận là lối viết không rối, cụ thể, cô đọng được nghĩa trong từng câu. Khi đọc cảm thấy khá dễ chịu, nhẹ nhàng.

    Về xây dựng tính cách nhân vật . Có lẽ đây là một câu chuyện ngắn nên việc phát họa, xây dựng nhân vật không có nhiều, đủ để dựng tình huống, chi tiết truyện.

    Về cách trình bày . Ở những đoạn đầu, bạn có vài lỗi nhỏ xíu như sau:

    - -> Anh mời tôi đi ăn bún bò Huế, tôi bất ngờ :" Thật đúng món mình đang thèm. "

    Ở hai câu này mình nghĩ bạn bị lỗi đánh máy như lặp lại từ hai lần và chữ" hạnh phúc"

    Truyện chỉ có lỗi nhỏ như vậy thui ^^, mong bạn sớm sửa để truyện được tốt hơn. Về dấu câu bạn đặt đầy đủ, chuẩn chỉ, không thừa không thiếu.

    Trên đây là toàn bộ ý kiến của cá nhân mình nên có gì sai sót mong bạn bỏ qua.

    Chúc truyện này và những tác phẩm của bạn được nhiều người đón nhận.

    P/s: Mình thấy link ảnh bị lỗi á, bạn chỉnh lại nhé.

    Thân!​
     
    Mạnh Thăngqetuo thích bài này.
  3. Nhi cute

    Bài viết:
    42
    Chào bạn, mình là Nhi đến từ bang Land of Oblivion. Sau khi đọc Truyện Ngắn - Anh Ấy Biết Tôi Đang Nghĩ Gì - Qetuo của bạn, mình xin có 1 vài góp ý nho nhỏ:

    - Về hình thức: Mình thấy truyện bạn có khá nhiều lỗi chính tả:

    + Hôm ấy là ngày 19/7 ngày ngày hạn phúc nhất đời tôisửa thành Hôm ấy là ngày 19/7 - là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

    +.. cho tôi một món quà bất ngờ là chiếc nhẫn, ngay giờ phút đó, cảm xúc của tôi.. sửa thành.. cho tôi một món quà bất ngờ là chiếc nhẫn. Ngay giờ phút đó, cảm xúc của tôi..

    + Vậy mà chỉ hơn một tháng sau.. không phải Vật mà chỉ hơn một tháng sau..

    +.. tôi bất ngờ "thật đúng món mình đang thèm sửa thành.. tôi bất ngờ:" Thật đúng món mình đang thèm".

    - Về nội dung: Mình thấy truyện khá hay. Câu chuyện khá cảm động. Người đọc có thể cảm nhận được nổi đau của nhân vật chính. Nếu bạn cải thiện thêm về chính tả thì truyện sẽ hay hơn nữa.

    Mình chỉ góp ý vậy thôi, mong bạn sẽ không khó chịu vì 1 vài góp ý của mình. Chúc bạn sẽ ra thêm được nhiều sản phẩm hay hơn nữa nhé <3
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...