Tác phẩm: Anh à, về bên em đi Tác giả: Huỳn Thể loại: Ngược 15: 00 ngày 6 tháng 10 năm 2000 "Mình chia tay đi em." "Hả? Sao vậy anh?" "Anh xin lỗi em." "Hãy cho em 1 lí do." " " Cảm giác đau đớn chạy xẹt qua người cô. Hụt hẫng! Ngỡ ngàng! Chia tay.. thế là chia tay.. 1 cuộc tình 5 năm bay theo gió.. Rốt cuộc có thế thôi à.. nhảm nhí thật.. tình cảm nó nhạt thế thôi hả anh? * * * Cô yêu đơn phương anh 2 năm rồi được anh yêu lại. Cảm giác ấy thật sung sướng, tình yêu của cô đã được đáp lại rồi. Lần đầu cô gặp anh là ở trước cổng trường.. Một cô gái đang 'phi' thật nhanh, địa điểm hướng tới là trường Ninh Kiều. 500m.. 300m.. 100m.. Huỵch! Xe đạp và xe máy hôn nhau. " Au ui, đau quá. Ai đi ngu đến như vậy hả. "Cô hét tướng lên. " Hừ! Là do ai không nhìn đường cơ chứ. Đã đụng trúng người ta còn la làng. "Anh đáp lại. Cô đứng dậy, phủi đống bụi đường dính vô quần áo. 5s sau cô mới nhìn đến anh.. Có thể nói cô khá ấn tượng với đôi mắt híp của anh. Ôi! Cô yêu sao cái nụ cười của anh, anh cười đẹp thật đấy! Cười mà không thấy cả mặt trời luôn. Bây giờ cô cứ bỡ ngỡ, cứ như mới ngày hôm qua vậy. Cô rất có cảm tình với anh vì theo cô thấy thì anh là một chàng trai có vẻ ngoài rất lạnh lùng, thờ ơ đôi lúc còn hay cọc cằn nhưng bên trong thì anh là 1 người rất biết quan tâm. Rồi cô cũng không biết mình thích anh rồi yêu anh từ khi nào không hay. Đến tối cô nhận được điện thoại của con bạn thân. " Alo Nhiên hả? "Cô mệt mỏi. " Sao nghe cậu có vẻ mệt vậy? Mai cậu có đi tiễn anh Hàn Vũ không? " " Tiễn? Ý cậu là sao? " " Huh? Cậu không biết ư? Anh Hàn Vũ sắp đi du học đó. " Cô sốc thật sự.. Nghe tin anh đi du học tim cô thắt lại, cảm giác như bị ai đó bóp chặt. Đây là lí do anh muốn chia tay với cô ư? Có lẽ cô sẽ không níu kéo anh nữa, cô sẽ từ bỏ. Từ bỏ anh là từ bỏ cuộc sống hiện tại, phải tập bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn anh, một cuộc sống không bị đảo lộn. Ngày hôm sau lúc cô đến sân bay thì cũng là lúc anh đang hòa mình vào dòng người chuẩn bị lên máy bay. " Triệu Hàn Vũ, lên đường bình an. "Cô hét thật tom Anh quay lại vì nghe được giọng cô nhưng không thể nhìn thấy cô vì bị dòng người vội vã che mất. Ting! có tin nhắn mới.. anh vội mở điện thoại.. là cô nhắn «Anh yêu, anh đi nhé, tương lai phía trước mắt, cuộc sống của anh sẽ bước sang một trang mới, sẽ có nhiều người đến với cuộc đời của anh và em, nhưng có lẽ em khó có quên được anh! Vậy thì thôi, hãy để em quen với cuộc sống này đã! Nếu không thể đảo lộn cuộc sống của anh, nếu em chưa bao giờ có chỗ đứng trong anh, nếu chưa bao giờ anh cảm thấy thích em thì có lẽ em sẽ từ bỏ. Em sẽ ổn thôi. Anh thật sự quan trọng đối với em đó anh, rất quan trọng. Đừng bao giờ buồn hay lo âu gì nha anh! Hãy cứ cười lên bởi vì khi anh cười đẹp lắm đó anh! Smile» Một mình cô bước đi trên con đường dài, sao thấy lạc lỏng quá. Thời gian đã lấy đi mất anh rồi, vậy nó có khoan dung trả anh lại cho cô khi biết tôi không thể sống thiếu anh không? Ngày 6 tháng 11.. tròn một tháng cô xa anh. Reng! Video call từ anh. Cô mừng rỡ vội vàng bắt máy. " Chào em. " " A.. ừm chào anh. Anh khỏe chứ? " " Ừm anh khỏe khụ khụ.. " " Anh bệnh à? Sao lại không quan tâm đến sức khỏe như vậy chứ. " " Chỉ là ho chút thôi mà, không sao đâu. Em đừng lo. Mới qua 1 tháng mà trông em lớn hẳn lên ý nhỉ. " " Anh đừng đùa em nữa. À mà em sắp sang bên đó với anh đấy. " " Hả thật không? Sang với anh hay với ai? " Rồi cô và anh nói chuyện phiếm với nhau cả tiếng đồng hồ không ngừng. Đúng nửa tháng sau cô đã đặt chân đến Anh quốc. Thế là sắp được gặp anh rồi. Cô vui sướng tột độ nhưng liệu.. anh có mong cô không? Reng reng chuông điện thoại reo lên.. là anh. " Alo em đến nơi rồi nè.. "cô đang nói thì bị đầu dây bên kia ngắt lời. " Cô là bạn gái của Triệu Hàn Vũ đúng chứ. " " Hơ vâng. "Ủa cô và anh chia tay rồi mà. " Cô mau đến bệnh viện gấp đi, Hàn Vũ cần cô, phòng cấp cứu tầng 5 nhé. " Tít tít tít ơ cúp máy rồi, nhưng dù sao cô cũng phải đến bệnh viện đã. Thang máy lên đến tầng 5, cô vội vã chạy đi tìm anh. " Cô là.. " " Đúng là tôi. " " Mau lên anh ấy cố đợi cô đến rồi mới chịu cấp cứu đó. " Cô mở cửa đi vào.. " Hạ Vy, là em đúng không? " " Em đây. Anh.. đây là thế nào? Sao lại giấu em? " " Sẽ ổn cả thôi, em phải tin anh chứ " " Ừm em tin anh sẽ vượt qua. " * * * Ngày 6 tháng 10 năm 2002 Đã hai năm kể từ khi anh nói lời chia tay để đi du học và cũng gần 2 năm kể từ ngày.. anh ra đi. Cô đứng trước mộ anh: " Anh à, mình yêu nhau được mấy năm rồi nhỉ, kể ra cả tuổi thanh xuân của em đều dành cho anh đấy. Sao anh chưa chịu trách nhiệm mà đã ra đi rồi? Em vẫn mãi đợi anh đấy nhé. Quay.. hức.. quay về đi anh hức. " Đến lúc này cô không thể kìm được mà òa khóc nức nở. Tại sao lại đối xử với cô như thế? Cô bước tiếp, nhìn dòng sông trước mặt. " Anh à, em sắp đến với anh rồi đây. Đợi em nhé."