Tản văn: Anh à, em nhớ anh Tác giả: Hương Sad Thảo luận góp ý -các tác phẩm của Hương Sad Anh à, em nhớ anh! Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ anh càng dâng trào. Tâm hồn em như lang thang giữa miền kí ức, nhặt nhạnh từng chút, từng chút những nỗi buồn, niềm vui. Em không biết đã bao lần vô thức gọi tên anh trong giấc mơ, nhưng từ ngày nhận được tin anh sắp cưới vợ, sự thèm khát hơi ấm của anh ngày một tăng, đau nhói và day dứt. Em nhớ anh, nhớ ngày xưa anh cùng em đi học trên con đường làng dài và hẹp. Đứng cạnh nhau, trộn lẫn với hương thơm hoa nhài ngọt nhẹ của em chính là mùi mồ hôi đặc trưng tiết ra từ cơ thể anh. Tưởng chừng đó là hai mùi vị khác biệt nhau và không thể hòa hợp, nhưng hóa ra lại hợp không tưởng. Nhớ ngày xưa, mỗi lần đi ăn cơm bụi cùng anh, anh luôn là người ăn xong trước, khi em ăn xong, anh đã ngủ được một giấc no tròn rồi. Em ngơ ngẩn một lúc, chả hiểu sao ở một chỗ ồn ào như vậy mà anh vẫn đặt lưng ngủ được, em thì chịu thôi. Cũng vì vậy mà anh đặt biệt danh cho em là "rùa con". Em nhớ anh những sớm tinh sương, anh thường dậy từ lúc năm giờ sáng để tập thể dục. Anh mồ côi từ nhỏ, một mình nuôi lớn hai em gái, vai anh trĩu nặng. Lưng anh cõng đứa em hai tuổi. Một tay anh dắt đứa em còn lại. Nhìn mà thương. Nhớ ngày xưa, lần đầu tiên trong đời đánh nhau với một bạn nữ khác chỉ vì bạn ý nhìn trộm anh rồi cười. Anh nói em đanh đá, bướng bỉnh, anh xin lỗi bạn nữ ý rồi bỏ đi không thèm nhìn mặt em. Em dần dần mới nhận ra những cảm xúc mà trước nay chưa từng có như: Giận, ghen tuông, nhớ thương, buồn tủi.. Anh còn nhớ, hôm ấy, em đã dành hàng giờ ngồi trước gương chỉ mong xuất hiện trước mặt anh với vẻ ngoài long lanh nhất. Nhưng hôm ấy lại là lần đầu tiên em học makeup, nên khi thấy khuôn mặt "quỷ tha ma bắt" của em, anh đã cười đến đau bụng và phải nhập viện. Em nhớ ngày xưa, em mới học nấu ăn và bắt anh nếm thử. Cơm cứng ngắt, mớ cá kho mắm ớt mặn muốn đốt lưỡi, rau xào nhạt hơn rau luộc, nhưng nụ cười anh vẫn rạng rỡ ở trên môi. Anh chẳng nói gì cả, anh xoa đầu em dịu dàng. Lúc ý em cứ ngỡ là em nấu ăn đã tiến bộ hơn rồi. Hèn chi về tự mình nếm thử, chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử luôn cho đỡ xấu hổ thôi. Thương anh. Hai năm trước, em bỏ đi, không một lời giải thích. Anh hận em lắm phải không? Để lại amh bơ vơ giữa dòng đời lạc lối, cô đơn và cay đắng. Những cuộc gọi nhỡ nối tiếp nhau, những tin nhắn rất dài rất dài. Anh gõ, mỏi tay lắm phải không? Tiếng chuông cứ vậy dồn dập vang lên bên tai em. Ring Ring, em sợ, em rất sợ, nếu một phút yếu lòng bắt máy, nghe tiếng anh thở dài, nghe giọng anh trầm bổng, trái tim em sẽ ngàn lần muốn đáp trả, lý trí em sẽ tan biến mà hành động vô thức, đứng dậy và xách hành lý trở về với anh, lao vào vòng tay anh, ôm thật chặt mà gào khóc, than thở. Nhiều lúc em chợt nghĩ, hay là cứ bỏ mặc tất cả, chỉ cần mỗi anh thôi? Vì em nhận ra "em yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều", em không thể thiếu anh, dù chỉ là một giây, một phút. Nhưng, như vậy liệu rằng có quá ích kỉ? Anh không như bao người đàn ông khác, lồng lộn lên mắng chửi này nọ. Anh bình tĩnh, lặng lẽ. Phải chăng anh hiểu được đáy lòng em nghĩ gì? Hay là anh cảm thấy không thể níu kéo và buông xuôi. Những cuộc gọi nhỡ ngày một ít. Cho đến một ngày không còn nữa, em cảm thấy như mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Nỗi nhớ da diết, khắc khoải, nhưng không thể nói ra cũng không thể gặp mặt. Em chỉ đơn độc với màn đêm tĩnh lặng, với những suy nghĩ ngổn ngang chồng chất. Em khóc mỗi đêm nhưng sáng ra lại phải cố gượng cười. Em mệt mỏi lắm, anh à! Đôi lúc em trách móc, đôi lúc em giận hờn. Em tự hỏi sao anh có thể quên em nhanh đến vậy? Hay anh chỉ giả vờ không quan tâm? Sao anh không đi tìm em? Hay là anh đã đi nhưng không tìm thấy? Anh có nhớ, thành phố em yêu thích nhất là Đà Lạt? Sao anh không đến đó? Hay anh nghĩ em sẽ đến một nơi hẻo lánh và hoang vu hơn? Em không rõ, tại sao mình lại chọn điểm đến vẫn là Đà Lạt? Là can đảm hay thách thức? Em không rõ, mình đang chờ đợi điều gì mà cứ ở lì tại nơi đây, không nhúc nhích, không rời đi. Nếu anh hiểu rõ em, anh có thể giải đáp? Sao anh chả nói một lời nào? Dù chỉ là gật đầu hay là lắc nhẹ? Anh đang ở nơi đâu? Từ bỏ là yếu đuối? Hay là quá mạnh mẽ để buông tay? Anh là mối tình đầu của em, là mối tình em coi trọng và giữ gìn nhất, là thanh xuân tươi đẹp nhất của em. Anh còn nhớ, khi ấy em to gan lớn mật tỏ tình anh? Bám đuôi anh bán sống bán chết? Mất hết liêm sỉ cưỡng hôn anh? Lì lợm ôm anh chốn đông người? Chính em đã thề non hẹn biển không bao giờ từ bỏ, rồi cũng chính em nuốt lời, rời bỏ anh. Anh thất vọng lắm phải không? Hay là, đống kí ức hỗn độn ấy bây giờ đối với anh không còn quan trọng nữa, là rác rưởi, là thứ đáng bỏ đi, vùi dập? Nếu không có ngày ấy, chắc chúng ta đã thành đôi? Nhưng đời phũ phàng, không bao giờ xuất hiện từ "giá như" hay "phép màu". Thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm trong em vẫn vậy, không hề phai mờ. Còn anh, ngày một xa rời, trái tim em như đã chết, còn trái tim anh như được hồi sinh khi được đền bù, sưởi ấm bởi tình yêu chân thành của cô gái khác. Có lẽ với anh bây giờ, cô ấy là tất cả, là vàng, là ngọc, quý giá hơn em gấp trăm gấp ngàn lần. Có lẽ anh nghĩ, em là lầm lỡ, là sai trái, là một phút nông nổi? Anh à, em không hề hối hận vì đã yêu anh. Anh là mùa xuân ấm áp, là người em thương, là tất cả yêu mến. Là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời em. Anh còn nhớ không, em từng nói, ngày nào em biết anh lấy vợ, cũng là ngày em bắt đầu về với thiên đường. Anh cười, nói em linh tinh, vớ vẩn. Nhưng không, thật đó ạ. Hôm ấy, cầm tờ giấy xét nghiệm "dương tính với HIV" trên tay, em như chết lặng, như sụp đổ, như bị ai nhấn chìm xuống địa ngục, không lối thoát. Anh à, chưa bao giờ em giấu anh điều gì, kể cả những chuyện thầm kín nhất. Em tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng, có một bí mật không bao giờ em dám nói ra, em sợ, sợ bị bỏ rơi, bị anh ghét bỏ. Anh còn nhớ, sinh nhật năm em mười lăm tuổi, anh hứa cùng em đi chơi? Nhưng khổ nỗi cái Na, em gái anh lên cơn sốt, điện thoại anh hết pin nên phải một tiếng sau giờ hẹn anh mới gọi được cho em để xin lỗi. Anh đã hỏi vì sao khi ấy em không chịu nghe máy? Em còn tắt máy? Em dỗi à? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến em bối rối, không biết phải đối mặt ra sao? Anh à, giờ em trả lời anh nghe, cái đêm định mệnh, kinh hoàng ấy, em gặp phải lưu manh và, sau đó em gặp khủng hoảng nặng, không dám nói với ai, sợ bị mọi người cười chê, nhưng em vẫn có một tia hi vọng, anh sẽ ở bên em, không vì chuyện ấy mà xa lánh em. Anh còn nhớ em từng hỏi, nếu lần đầu của em không phải là anh, anh có buồn, có ghét. Anh "ừ" nhẹ làm tin em thổn thức, tái tê, rồi anh cười ngả nghiêng, chọc em này nọ, còn bảo em suy nghĩ toàn những thứ điên rồ. Anh còn nói dù như nào anh vẫn yêu em và anh tin em. Khi ấy em mừng rơi nước mắt, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phản bội anh, để anh rơi vào tay cô gái khác. Nhưng, ngày ấy, em lại không thể kiên cường mà an ủi hay tự vỗ về mình. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, cảm giác mất mát khủng khiếp len lỏi vào tận sâu thẳm trái tim. Với em, bây giờ thì hết thật rồi, không còn hy vọng gì nữa rồi, tuyệt vọng thật rồi. Nhiều lúc em độc ác, mong anh đừng bao giờ có được hạnh phúc, mong anh cũng gặp bất hạnh như em, để mãi mãi được ở cạnh anh, thuộc về anh, thứ mà cả đời em phải mất công tìm kiếm. Nhưng cuối cùng em vẫn chẳng thể làm gì, chỉ có thể ở đây, chúc anh hạnh phúc cùng người con gái khác. Khi em ngồi viết ra những dòng tâm sự này cùng với một tâm trạng đau đớn, ruột gan quặn thắt thì ngược lại anh đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của mình, hạnh phúc vui tươi cùng người ấy phải không anh? Anh đang cười phải không? Nụ cười làm em say mê và chết nghẹt không lối thoát? Giờ thì mãi mãi thuộc về người ta? Anh à, ngày anh đọc được bức thư này, có lẽ em cũng đã về với miền đất mới, nơi dành cho các thiên thần. Thiếu anh, còn chẳng còn đủ nghị lực để gắng gượng sống tiếp. Chúc anh mãi hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Yêu anh, người yêu cũ.. "Rùa Con" tạm biệt anh! Sen Phạm Hồng Sen
Chào tác giả! Mình mới đọc xong bài tản văn này, cảm giác đầu tiên là buồn tê tái! Đang buồn mà còn chèn thêm mấy cái hình minh họa nữa, thật là sống động biết bao! ^^ Ôi tình yêu là gì mà khiến nhân loại đắm chìm trong sầu não..