Tự Truyện An - TieuLinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TieuLinh, 16 Tháng tư 2020.

  1. TieuLinh

    Bài viết:
    5
    An

    Tác giả: Tiểu Linh

    Thể loại: Tự truyện

    * * *​

    Chiều ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi xách máy ảnh lên, dạo quanh con phố cổ mà mình đã đi tới không biết bao nhiêu lần, mong tìm chụp được cái gì đó ưng ý như thường lệ.

    Hôm ấy, chẳng nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ có chút gió. Thế nhưng lại thật đặc biệt.

    Hà Nội luôn luôn tấp nập, luôn luôn ồn ào. Thế nhưng tôi không vội vã. Tôi đi thật chậm, cố bắt được một khoảnh khắc hay ho nào đó để chụp.

    Ngay lúc ấy, An xuất hiện, lọt vào ống kính.

    Tim tôi thoáng qua chút gì đó, nhẹ nhàng. Khi ấy tôi chưa quen, cũng chưa biết tên em.

    Tôi vẫn không có ý định hạ máy ảnh, tiếp tục nhìn vào ống kính, dõi theo nhất cử nhất động của em lúc này. Em đang thả bộ. Cái cách em ngó nghiêng dãy phố, thích chí ngắm nhìn, lang thang quanh các gian hàng thật trẻ con. Ở em có cái gì đó nhẹ nhàng, ngây thơ, thứ mà tôi nghĩ là rất khó tìm ở một cô gái chừng 20 như em.

    - Chào em! Anh là nhiếp ảnh gia, cộng tác viên của báo X. Em sẽ không phiền nếu như anh chụp ảnh em chứ?

    An bất ngờ, nhưng không lúng túng. Nét mặt em có gì đó vội vã.

    - Vâng ạ, em là An.

    Em đưa tay ra, cười, tiếp tục lang thang. An không nhìn thẳng vào ảnh, mà vẫn tiếp tục chạy loanh quanh ngắm nhìn mọi thứ với sự tò mò. Chiếc lá bàng khổng lồ vừa rơi, ánh đèn nhấp nháy từ một cửa hiệu, hay những chú chim bồ câu.. Tôi cũng im lặng, chỉ dõi theo em, và chụp. Tôi khá ưng ý với những gì mình đã và đang chụp. Em trong ống kính của tôi cứ như thiên thần, một thiên thần mang chiếc váy trắng tinh khôi. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, và chậm. Thoáng phút ấy, mọi vất vả, áp lực mấy ngày qua của tôi như trôi theo cơn gió chiều mùa hạ. Con phố cổ đang có gì thu hút đối với em?

    Tôi không biết, bởi em vẫn đang rất chăm chú. Tôi chỉ biết, rằng mình đã bị thu hút bởi chính em.

    Tôi cùng An ra bờ hồ ăn kem. Nhìn em ăn một cách ngon lành, tôi chợt có gì đó không tin vào những gì mình đang thấy, những gì mình đang nghe. Cách em nói chuyện, cách em kể chuyện, và hành động của em, như là em chưa hề chạm tới ngưỡng tuổi trưởng thành. Như là em chưa bao giờ được như vậy.

    - Này An! Anh còn chưa hỏi, em bao nhiêu tuổi rồi?

    An quệt nhẹ môi, nghĩ chừng một phút. Tôi thật sự đang cảm thấy tò mò về em.

    - Em 19 rồi.

    Vậy là An chỉ kém tôi 2 tuổi, chỉ vài giây phút ngắn ngủi quen nhau, tôi cảm giác mình hệt như người anh trai, còn An là cô em gái bé bỏng. Trong tôi cứ dấy lên cái cảm giác ấy, cảm giác muốn che chở, bảo vệ thứ gì đó mong manh. Thế nhưng tôi biết là chưa thể, vì 'thứ gì đó' chỉ là cô bé 19 tuổi vừa mới quen tôi vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.

    - Vậy mà anh cứ nghĩ em là cô bé học sinh cấp 2 ấy!

    - Em biết là anh sẽ nghĩ vậy mà, nhưng em là học sinh cấp 2 thật đấy! Giá như được học cấp 3 một lần thì tốt quá.

    An nhìn que kem đang chảy xuống tay một cách bất lực. Em cười trả lời tôi, nhưng nét mặt lại thoáng buồn. Tôi vội tìm trong balo túi khăn giấy, đưa cho em. Tôi đang giấu em ánh mắt mơ hồ, có gì đó lo lắng mà chính tôi cũng không hiểu, tại sao mình lại như vậy.

    - Em không sợ anh bắt cóc em à?

    - Haha. Nếu anh là người xấu thì anh sẽ không đưa em đi ăn kem đâu, còn chụp cho em biết bao tấm ảnh đẹp nữa. Với lại, nếu bị bắt cóc thật thì tốt quá. Em cũng muốn được một lần như vậy.

    Vẫn là chút gì đó thoáng buồn ở đôi mắt ấy. Bất giác trong tôi có chút lo lắng, chút mênh mang.. Thế nhưng tôi đã không nghĩ nhiều, vì em cứ ríu rít, như chú chim non bên cạnh, thoáng chốc tôi quên những gì mình vừa nghĩ. Tiếp tục cùng em thả bộ.

    Tôi chia tay An khi hoàng hôn đã dần buông. An cùng chiếc váy trắng, vẫy chào tôi rồi khuất sau hàng xe cộ đông đúc. Nhìn nụ cười của An, tôi không giấu nổi sự bối rối của mình nữa. Em như tấm gương trong, và sáng, để mà, khi bất chợt nhìn lại, tôi cảm thấy mình thật méo mó..
     
    Hàn MinhTRANG SACH thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...