Tên truyện: An Ninh Một Đời Sáng tác: Gió Thể loại: Cổ đại, trùng sinh Giới thiệu truyện: Thiên hạ thái bình, ngày ta trở về đã 20 tuổi. Ta xem như đã là một bà cô già, năm năm làm con tin sống kham khổ, khuôn mặt vàng vọt, bàn tay đầy vết chai vì làm việc nặng. Ta biết sẽ không có ai nguyện ý lấy ta. Ta cũng đã cầu xin hoàng đế để ta được tự định hôn nhân cho mình để tránh hoàng đế thương tiếc ta mà tứ hôn lung tung. Cho đến khi, ta gặp hắn. Con trai trưởng của phủ Tề Quốc Công Tề Hoành. Hắn ân cần với ta, yêu thương ta. Hắn nói: "An Ninh, nàng vì nước mà hi sinh năm năm. Quãng đời sau hãy để ta bù đắp cho nàng." Ngày chúng ta thành thân, hắn lại nói: "Đời này ta chỉ yêu mình nàng, một đời một kiếp một đôi nhân." Ta đã tin. Cho đến khi hoàng đế bị phế hai tay quỳ xuống trước mặt Tề Hoành: "Tề Hoành, ngươi thắng rồi. Người đã có được hoàng vị, hãy tha cho hoàng tỷ của ta. Ta dùng mạng của mình để đổi." Tề Hoành lạnh lùng cười: "Quả là tỷ đệ tình thâm, ngươi đi trước đi. Ta sẽ để nàng theo sau, các ngươi đến hoàng tuyền mà tiếp tục làm tỷ đệ." Ta chết lặng nhìn thiết kiếm của hắn chém xuống, cái đầu của hoàng đệ lăn lóc đến chân của ta.
Chương 1 + 2 Bấm để xem "Công chúa, hôm nay trong kinh thành có lễ hội hoa đăng, người có muốn ra ngoài đi dạo không?" Đàn Hương vừa chải tóc cho ta vừa nói. Ta thông qua gương đồng nhìn nàng. Nàng không nghe thấy ta trả lời liền nâng mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của ta đang nhìn nàng chằm chằm, nàng ta đột nhiên hoảng hốt. "Công chúa.." "Được thôi, ở trong phủ lâu rồi ta cũng muốn ra ngoài một chút xem sao." Ta vờ nhưng không nhìn thấy phút nhẹ nhõm lướt qua dưới đáy mắt của Đàn Hương mà tiếp tục đọc quyển sách trong tay. Tối đến, ta mang theo Đàn Hương và Bích Hỉ hòa vào dòng người đang tham gia hội hoa đăng. Hôm nay đường phố rất náo nhiệt, nhà nhà đều treo đèn lồng phát ra ánh sáng rực rỡ. Dân chúng người thì vui vẻ mua hoa đăng mang đi thả, người thì bày sạp hàng lớn nhỏ tranh thủ kiếm thêm chút bạc vụn. Bên kia còn có vài đứa trẻ đang hi ha chơi đùa cùng nhau. Dân chúng an hưởng thái bình. Dù cảnh tượng này ta đã nhìn qua nhưng khi nhìn lại ta vẫn cảm thấy vui vẻ, dù kí ức của ta đối với nơi này chính là khởi đầu của bi kịch. Bỗng nhiên lúc này dân chúng ào ào chạy vội về một tửu lâu giăng đèn kết hoa sáng rực cả một bên bờ sông. Đã đến rồi, ta thầm nhủ. Đàn Hương đúng lúc nói: "Tiểu thư, hình như tửu lâu kia đang có cuộc thi gì đó hay là chúng ta cũng đến xem" Ta nhìn về hướng nàng chỉ, trong lòng như có gì đó đang chậm rãi dâng lên như một ánh lửa nhỏ rơi xuống dần dần nuốt chửng cả khu rừng bùng lên ngọn lửa ngất trời. "Đi thôi" Đi thôi, đi đến nơi bắt đầu câu chuyện của ta. Khi ta vừa bước vào tửu lâu đã thấy đại sảnh đầy cả người, ta tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống nhìn các anh tài đang cùng nhau giải câu đố để đạt được phần thưởng là một chiếc đèn hoa sen làm bằng lưu ly. Bích Hỉ hỏi ta có muốn tham gia không. Ta lắc đầu, cho dù ta không tham gia thì lát nữa chiếc đèn hoa sen này cũng sẽ là của ta. Cuộc chiến kéo dài khoảng một canh giờ cuối cùng đã tìm được chủ nhân cho chiếc đèn kia. Ta nhìn hắn một thân áo màu làm nhạt, đầu đội kim quan, mỉm cười lễ độ khiêm tốn. Người người xung quanh khen hắn tuổi trẻ tài cao lại mỹ mạo hơn người. Có vài cô nương đang tỏ vẻ hâm mộ, mang theo vài phần tình ý. Người thiếu niên kia lại đột nhiên cất bước về phía ta, nở nụ cười như ánh trăng sáng: "An Ninh tiểu thư, chiếc đèn này ta tặng nàng." Ta ngạc nhiên nhìn chiếc đèn trong tay hắn, rồi nâng mắt nhìn hắn: "Vị công tử này quen ta sao?" "Ta tất nhiên biết nàng, ta còn rất kính trọng một nữ tử như nàng." "Nhưng ta không biết ngươi" "Trước lạ sau quen" Quả nhiên là một vở kịch thật hay. "Vậy xin đa tạ" Ta ngượng ngùng cười nhưng vẫn nhận lấy, trong mắt hắn liền dấy lên vui mừng sau đó nhanh chóng cáo từ rời đi, không để cho ta có cơ hội hỏi danh tính của hắn. Hắn dường như chắc chắn ta sẽ không từ chối mà ta cũng không có ý định từ chối. 2. Hôm sau, vừa sáng sớm ta đã vào cung. Lần này ta vào cung chỉ dẫn Bích Hỉ theo, Đàn Hương được ta phân phó ở lại quán xuyến chuyện trong phủ. Ta thỉnh an thái hậu xong liền đi thăm mẫu phi, ta nghe nói ngự hoa viên đang đến mùa hoa nở rất đẹp nên cùng bà ấy đi ngắm hoa. Đúng như ta dự đoán, hoàng thượng sau khi bãi triều cũng đi đến đây hít thở không khí. Hoàng đế nhìn thấy ta và mẫu phi liền mỉm cười đi đến. "Thục quý thái phi và hoàng tỷ hãy đứng lên" Hoàng đệ của ta vẫn còn sống, thật tốt. Hai mắt ta nóng lên. Hoàng đế nhìn thấy hai mắt ta đỏ hoe mà không vui hỏi: "Hoàng tỷ, tỷ sao vậy. Có chuyện gì sao?" "Không có gì, bụi bay vào mắt thôi" Hoàng đế không tin nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Chúng ta hàn huyên một chút thì hoàng đế rời đi. Sau khi trở về phủ công chúa ta liền nghe hạ nhân báo có người gửi đến cho ta mấy chậu hoa hải đường. Ta bảo hạ nhân đem vào ném một bên, không cần phải quan tâm đến. Mấy hôm sau, ta nghe Bích Hỉ bẩm báo chuyện Lý An công công thân cận bên cạnh hoàng thượng đã chết. Nghe nói là ông ta dù không còn cái đó, nhưng rất thích chuyện phòng the, thì ra là thích ra tấn những cung nữ đáng thương bị chủ tử ban cho hắn làm đối thực. Tối qua có một cung nữ vì không chịu nổi nên đã trực tiếp gi*t ông ta rồi tutu. Hoàng đế ra tay đúng là nhanh gọn. "Mấy hôm nay người kia còn gửi quà cho ta không?" Ta khép sách lại hỏi Bích Hỉ vẫn đang còn đang luyên thuyên "A.. vẫn còn ạ, hầu như ngày nào cũng gửi cho người. Hôm nay còn gửi một đôi nhạn rất đẹp" "Vậy sao" Ta cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa quế nở rộ rơi đầy khắp sân.
Chương 3 +4 Bấm để xem 3. "Hoàng tỷ, Tề Hoành muốn xin trẫm tứ hôn tỷ cho hắn, trẫm đã nói với hắn chuyện hôn sự của tỷ sẽ do tỷ tự quyết định." Hoàng đế nói xong cười lạnh một tiếng. "Vậy đệ muốn làm thế nào?" Ta không quan tâm hỏi lại hắn. "Trẫm sợ hắn sẽ ra tay từ trên người của hoàng tỷ. Trẫm tặng hoàng tỷ hai người, bọn họ là ám vệ xuất sắc của Ám Các, họ sẽ thay trẫm bảo vệ tỷ." Hoàng đế mặt mày lo lắng, sắp xếp mọi chuyện cho ta. Hôm nay là cung yến do hoàng hậu tổ chức. Các vị đại thần từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến đều được tham gia. Ta ngồi bên dưới một bậc bên cạnh hoàng đế, rượu trong cung đúng là cực phẩm, ta vui vẻ uống thêm vài chung. Bỗng lúc này Tề Hoành đứng lên quỳ trước mặt hoàng đế: "Hoàng thượng, thần đã cảm mến An Ninh công chúa đã lâu, thần to gan xin người ban hôn" Sau đó hắn nhìn sang ta, mỉm cười dịu dàng: "An Ninh tiểu thư, người vẫn nhớ đêm đó ở tửu lâu bên hồ không và cả những món quà thần đã gửi đến tặng người?" Hắn nói xong thì mọi người xì xào bàn tán, hắn cố tình nói vậy để mọi người hiểu lầm ta với hắn có tư tình từ trước, ta cười lạnh trong lòng. "Thì ra là công tử sao? Hôm đó ngươi tặng ta chiếc đèn lại không để lại danh tính, hôm nay ta mới biết ngươi là công tử của phủ Tề Quốc Công. Những món quà kia cũng là ngươi tặng sao, và cả những bức thư ngươi gửi nữa. Công tư thật là thú vị, tặng quà gửi thư lại giấu đi danh tính, ta làm sao biết là ngươi" Tề Hoành hơi đờ người không nghĩ ta lại ăn nói lanh lẹ như thế, ban đầu hắn muốn mời ta dùng bữa ở tửu lâu kia, sau đó sẽ tiết lộ danh tính rồi cùng ta bồi đắp tình cảm. Nhưng lại không ngờ, ta hoàn toàn không để ý đến hắn nên hắn mới làm liều xin cưới ta vào hôm nay. "Công chúa là lá ngọc cành vàng, thần tất nhiên là không dám kinh động rồi" Hắn thu lại tâm trạng, trở về dáng vẻ nhã nhặn. "Xem công tử nói kìa, ta vẫn chưa kịp cảm tạ những món quà của ngươi. Sau hôm nay ta sẽ sai người đến tạ lễ, còn về chuyện hôn sự chắc hoàng thượng đã nói với người rồi. Chuyện hôn sự của ta hoàng thượng sẽ không nhúng tay vào, mà ta cũng chưa có ý định kết hôn. Đành phụ lòng công tử rồi." Hoàng đế cười nhưng đáy mắt tràn đầy rét lạnh: "Tề Hoành, mau lui xuống đi" "Dạ" Tề Hoành không cam lòng nhưng vẫn lui xuống. Ta uống mấy chén rượu ngon thì mặt đỏ lên, Đàn Hương liền bưng đến cho ta một bát canh gừng nói ta uống vào sẽ không còn khó chịu nữa. Uống canh xong ta càng thấy người mệt hơn nên xin cáo lui trước. Bích Hỉ thấy ta không khỏe liền đi mời thái y, nên trong phòng chỉ còn ta và Đàn Hương. Đàn Hương cho rằng ta đã ngủ liền đóng cửa đi ra ngoài, một lúc sau liền có tiếng mở cửa. Tề Hoành bước vào nhìn ta cười khinh bỉ: "Chỉ là một con tiện nhân nhan sắc già nua lại dám từ chối ta. Sau hôm nay ta xem ngươi còn cao cao tại thượng hay không." Hắn vươn tay định cởi y phục của ta thì ám vệ trong bóng tối nhảy ra, nhanh chóng khống chế được hắn. Dù hắn có võ cũng không thể so được với ám vệ đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Ta mở mắt ngồi dậy, Đàn Hương cũng bị bắt trở lại. "Ngươi.." Tề Hoành không tin được nhìn ta "Ta thế nào hả Tề Hoành công tử" Ta nhẹ nhàng hỏi lại Đàn Hương thấy ta đã phát hiện mọi chuyện liền khóc lóc cầu xin nói mình chỉ ép. Kẻ phản bội không đáng để tha, ta phất tay cho ám vệ xử lý nàng ta. Còn Tề Hoành, ta còn có kịch hay để dành cho hắn. Hôm sau khắp trong ngoài kinh thành đang xôn xao chuyện Tề Hoành chết đuối, Tế Quốc công phu nhân đau lòng tột độ. Nghe nói sau khi rời khỏi cung, hắn nói với phụ mẫu đi gặp bạn nhưng lại đi đến hoa lâu. Không biết là nổi lên tranh chấp với ai mà rơi xuống sông, nửa đêm nước lớn hắn vừa rơi xuống liền chìm nghỉm không thấy tung tích. Đến sáng nay mới vớt được x*c hắn cách hoa lâu 3 dặm. 4. Lúc ta nghe tin này thì đang cùng hoàng đế chơi cờ. Hoàng đế cười haha đặt xuống một quân cơ: "Hoàng tỷ, tỷ xem nước cơ này thế nào?" Ta cười đáp: "Một nước cơ hay, vậy đệ muốn khi nào mới thu lưới." "Sẽ nhanh thôi, nhưng hoàng tỷ, trẫm vẫn rất thắc mắc tại sao tỷ đoán trước được chuyện này?" Hoàng đế nhìn thẳng vào ta, nói ra những nút thắt trong lòng mình. Ngón tay đang cầm quân cờ của ta hơi khựng lại, sau đó ta đặt quân cờ lên bàn cờ: "Thiên cơ bất khả lộ, đệ chỉ cần biết ta sẽ không hại đệ là được." Có những hận thù, đau thương chỉ mình ta nhớ là đủ. "Trẫm tin tỷ sẽ không hại đệ" Hoàng đế kiên định nói. Tề Hoành ch*t không vẻ vang khiến Tề Quốc Công trở thành trò cười của triều đình một thời gian. Một tháng sau, nạn thổ phỉ hoành hành ở miền Nam. Hoàng đế phái quân đi xử lý, không ngờ lại phát hiện sau núi nằm ẩn trong rừng cây dưới thung lũng là một tòa nhà từ bên ngoài nhìn vào như một phủ đệ bình thường nhưng bên trong không khác gì hoàng cung. Cột nhà khắc rồng trổ phượng, rõ ràng là của kẻ có tư tâm. Bên trong còn có sổ sách, ấn dấu của Tề Quốc Công. Hoàng đế nổi giận lôi đình, cho người điều tra liền tra ra một loạt bằng chứng Tề Quốc Công nuôi tư binh, tham ô, cướp đất của dân. Tội chứng rành rành, Tề Quốc công bị cách chức điều tra. Ta đã kể hết mọi chuyện cho Tề Hoành nghe, hắn lúc này đang ở trong ngục tối chịu đựng mọi t. R. A t. Ấ. N. Ta đã xin hoàng đế giao hắn cho ta nên mới có màn kịch thay mận đổi đào kia. Thuật dịch dung của Ám Các đúng là tuyệt đỉnh, cho dù là phụ mẫu của hắn cũng chẳng thể nhận ra. "Độc phụ, ngươi là tiện nhân, ngươi chỉ là con chó bị vứt bỏ ở Đại Chu. Ngươi có giỏi thì g. I. Ế. T ta đi" Tề Hoành nhiệt tình la hét. Xem kìa, nếu ta không đi trước phá hoại kế hoạch của hắn thì người nằm trên thớt lúc này chính là ta. Người đau đớn cũng là ta. "Tề công tử cần gì phải khích ta, ta là nữ nhi, không biết cốt khí là gì đâu." Ta nhìn hắn thê thảm mà vui vẻ "Người đâu, ph* tay chân của hắn, c*t lưỡi của hắn đi. Sau đó đưa hắn đến nơi ta đã chuẩn bị cho hắn, nhớ kĩ phải để hắn sống càng lâu càng tốt để hắn ngắm nhìn giang sơn mà hắn muốn đoạt lấy từ tay hoàng đệ của ta ngày càng hưng thịnh." Tề Hoành căm hận nhìn ta, nhưng tiếc là hắn đã trở thành phế vật, chẳng thể làm hại được ai.
Chương 5 Bấm để xem 5. Một tháng sau Trấn Quốc An Ninh công chúa lâm bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Thái y không biết nàng mắc bệnh gì, trong một đêm nàng đã trở nên vô lực, mơ màn nằm trên giường bệnh. Hoàng đế đau lòng, cho người tìm kiếm thần y ngoài dân gian, mong có người sẽ cứu được nàng. Thục quý thái phi ngày ngày ở bên, khóc đến cạn nước mắt. Đứa con gái số khổ của nàng, chịu khổ năm năm ở nơi đất khách, khó khăn lắm mới được trở về. Vậy mà chưa đầy nửa năm úa tàn nằm trên giường không dậy nổi. An Ninh công chúa cười dịu dàng, nụ cười của nàng bây giờ đã nhẹ nhàng hơn, không còn chút u sầu nào nữa: "Mẫu phi, con gái không thể tận hiếu với người, chỉ mong người năm này lại năm khác, mạnh khỏe bình yên." Thục quý thái phi nghẹn ngào: "Con gái ngoan của ta.." "Lâm nhi" An Ninh công chúa thều thào gọi, đã lâu lắm rồi nàng không gọi nhũ danh của hắn. Hoàng đế tiến lên, nắm lấy bàn tay gầy gộc của nàng, ánh lệ dâng lên từ đáy mắt: "Đệ ở đây" "Đệ đệ ngoan, ta chỉ có thể giúp đệ đến đây. Tương lai thế nào, chỉ trông chờ vào đệ. Hứa với ta, phải là một minh quân tạo phúc cho dân, phải giữ vững giang sơn này để dân chúng có nơi an cư lạc nghiệp. Và hãy giúp ta chăm sóc cho mẫu phi, có được không?" "Đệ hứa với hoàng tỷ. Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho tỷ." "Lâm nhi ngốc" An Ninh giơ tay vuốt nhẹ má hắn "đệ phải thật khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi nhé.." Ánh nắng bên ngoài cửa dần chìm theo hoàng hôn. Cơn gió xào xạc, hoa cũng héo rũ. Trấn Quốc An Ninh Công Chúa ngã bệnh ba ngày đã đi về tây thiên.
Chương 6 +7 +8 Bấm để xem 6. Ta là An Ninh công chúa, con gái của Thục Phi cũng là vị công chúa duy nhất của Nam Dương. Năm ta cập kê, chiến sự nổi lên. Đại Chu lăm le bờ cõi Nam Dương, đất nước nhỏ bé của ta dường như chẳng thể địch lại nổi. Cũng may, hoàng đệ của ta cũng chính là thái tử đương triều dũng mãnh thiện chiến, lấy ít thắng nhiều. Ba tháng loạn lạc, Đại Chu không thể vượt qua biên cương hai nước. Đại Chu vọng tưởng thống nhất thiên hạ nên đem quân đánh chiếm cả sáu nước, muốn nuốt sống Nam Dương để làm tiền đề để tiến lên. Vậy mà đánh mãi cũng chẳng thể quật ngã Nam Dương yếu kém, nhỏ bé nhất. Chiến sự căng thẳng, Đại Chu đưa sứ giả đến đưa ra yêu cầu ngừng chiến nếu triều ta đưa con cháu hoàng thất đến làm con tin, là hoàng tử hay công chúa đều không quan trọng. Là con tin chứ không phải liên hôn, chỉ cần điều này cũng đã nói lên vị trí giữa Nam Dương và Đại Chu. Thái tử nhất quyết không đồng ý, đệ ấy không muốn dùng cách nhục nhã này để đổi lấy thái bình. Nhưng phụ hoàng ta nói cho dù hoàng đệ dũng mãnh nhưng tình hình hiện tại Nam Dương chỉ là nỏ mạnh hết đà, dân chúng lầm than, quốc khố cạn kiệt đã không thể nào đủ lương thực cho chiến sự. Thái tử im lặng. Việc đưa ai đi làm con tin cũng khiến triều đình căng thẳng, phụ hoàng là minh quân, một lòng lo cho chính sự nên hậu cung chỉ vỏn vẹn vài người. Ngoài trừ ta là trưởng công chúa thì dưới gối phụ hoàng cũng chỉ còn thái tử là nhị hoàng tử, Minh Vương tam hoàng tử, An Vương tứ hoàng tử. Triều đình ít con, ngoài các vị hoàng tử thì hình như chỉ có ta là vô dụng nhất. Nữ tử dù là công chúa đi chăng nữa thì cũng chỉ là ngọn cỏ bên đường mặc người chi phối. Nhưng ta không trách phụ hoàng, bởi vì ta biết đây chính là sứ mệnh của ta. Ngày lĩnh chỉ, mẫu phi của ta khóc đến ngất đi. Bà chỉ có mình ta là con, làm sao không đau lòng cho được. Nhưng ta nói với bà: "Mẫu phi, con sinh ra trong hoàng gia, nếu đất nước thái bình có lẽ con sẽ tìm một vị phò mã, tương kính như tân sống hết một đời. Nay đất nước loạn lạc, nếu hy sinh một mình con mà đổi lại được thái bình, để dân chúng an cư lạc nghiệp thì vẫn đáng. Con tin thái tử sau này sẽ thay con đối tốt với người. Đệ ấy là người quan minh lỗi lạc, là minh quân trong tương lai. Con gái bất hiếu, hẹn kiếp sau đền đáp công ơn của người" Ta quỳ lạy mẫu phi, lần này đi chưa biết sinh tử. Gửi lại đôi lời mong mẫu phi cả đời bình an. Ngày ta theo sứ giả rời đi tuyết rơi trắng xóa, lạnh đến thấu xương, thái tử đứng trên tường thành, đôi mắt sáng giăng đầy tơ máu nhìn theo đội ngũ. "Hoàng tỷ, nhất định ta sẽ đón tỷ trở về cố quốc" 7. Ba năm làm con tin nơi đất khách. Ta chẳng khác nào con kiến chui lủi dưới đất. Cho dù ta là công chúa một nước nhưng ở Đại Chu ta lại chẳng là gì cả. Bọn họ cho ta sống ở một biệt viện cũ kĩ, trần nhà bằng gỗ đầy mối nhọt, mái nhà lủng lởm chởm, ngày mưa ngày nắng chẳng che chắn được gì. Nhưng ta vẫn cảm thấy may mắn vì cho dù Đại Chu để ta tự sinh tự diệt nhưng chưa bao giờ dùng thủ đoạn t. À. N đ. Ộ. C đối với một cô gái như ta. Suy cho cùng, Đại Chu yêu cầu đưa con tin đến chỉ vì muốn vớt lại chút mặt mũi khi đánh lâu như vậy vẫn chưa san bằng nổi Nam Dương nhỏ như hạt đậu này mà thôi. Ta và Bích Hỉ nha đầu thân cận nương tựa vào nhau mà sống trong biệt viện tồi tàn. Cuối cùng cũng đợi được ngày trở về nước. Đại Chu vọng tưởng thống nhất thiên hạ, cuộc chiến kéo dài năm năm lại chỉ có thể chiếm được mấy thành trì của Tây Chu. Nguyên khí đại tổn, dân chúng than khóc, Đại Chu lựa chọn ngừng chiến. Con tin như ta cũng trở nên vô dụng, thái tử nay đã là tân đế của Nam Dương gửi thư yêu cầu trả ta về nước. Ngày ta trở về, tân đế tự mình nghênh đón. Dân chúng khắp thành cũng thành kính tỏ vẻ biết ơn đối với ta. "Hoàng tỷ, chào mừng tỷ trở về cố hương." "Cảm ơn bệ hạ vẫn còn nhớ đến ta." Đôi mắt ta đỏ hoe, nói lời cảm tạ. "Hoàng tỷ, tỷ không cần phải khách sáo như thế. Chúng ta từ nhỏ đã thân thiết, tỷ mãi mãi là hoàng tỷ đáng kính của ta." 8. Sau khi trở về, ta cùng hoàng đế đến thái miếu để quỳ lạy tiên hoàng. Phụ hoàng của ta đã qua đời một năm trước, ta vẫn là bỏ lỡ lần cuối được gặp người. Mẫu phi của ta, bây giờ đã là Thục quý thái phi, nhìn thấy ta trở về liền bật khóc nức nở, ta nhìn mái tóc đã điểm bạc của người mà trái tim tan nát. Ta đã làm tròn trách nhiệm của một nàng công chúa nhưng lại chưa làm tròn chữ hiếu của một người con. Ta nghĩ ta sẽ dùng quãng đời còn lại để làm bạn với người, tận hiếu với người. Với công lao của ta, hoàng đế đã chiếu cáo thiên hạ phong ta làm Trấn Quốc An Ninh công chúa. Thiên hạ thái bình, ngày ta trở về đã 20 tuổi. Ta xem như đã là một bà cô già, năm năm làm con tin sống kham khổ, khuôn mặt vàng vọt, bàn tay đầy vết chai vì làm việc nặng. Ta biết sẽ không có ai nguyện ý lấy ta. Ta cũng đã cầu xin hoàng đế để ta được tự định hôn nhân cho mình để tránh hoàng đế thương tiếc ta mà tứ hôn lung tung. Cho đến khi, ta gặp hắn. Con trai trưởng của phủ Tề Quốc Công Tề Hoành. Hắn ân cần với ta, yêu thương ta. Hắn nói: "Phù Ninh, nàng vì nước mà hi sinh năm năm. Quãng đời sau hãy để ta bù đắp cho nàng." Ngày chúng ta thành thân, hắn lại nói: "Đời này ta chỉ yêu mình nàng, một đời một kiếp một đôi nhân." Ta đã tin. Cho đến khi hoàng đế bị phế hai tay quỳ xuống trước mặt Tề Hoành: "Tề Hoành, ngươi thắng rồi. Người đã có được hoàng vị, hãy tha cho hoàng tỷ của ta. Ta dùng mạng của mình để đổi." Tề Hoành lạnh lùng cười: "Quả là tỷ đệ tình thâm, ngươi đi trước đi. Ta sẽ để nàng theo sau, các ngươi đến hoàng tuyền mà tiếp tục làm tỷ đệ." Ta chết lặng nhìn thiết kiếm của hắn chém xuống, cái đ. Ầ. U của hoàng đệ lăn lóc đến chân của ta. Ta bỗng nhớ lại khi nhỏ, mẫu phi của ta và hoàng hậu là tỷ muội tốt, cho nên ta và hoàng đệ cũng thân thiết từ nhỏ. Lúc đó, đệ ấy như cái đuôi nhỏ theo sau lưng ta gọi "hoàng tỷ, hoàng tỷ". Khi ta bị đưa đi làm con tin, đệ ấy là người đầu tiên phản đối. Khi có cơ hội đưa ta trở về, đệ ấy là người đầu tiên nhớ đến ta. Và bây giờ, đệ ấy lại muốn dùng mạng mình để đổi cho ta. Đệ đệ ngốc của ta. Ta ngước mắt nhìn Tề Hoành: "Ngươi cưới ta chỉ vì ngày hôm nay đúng không?" Ta hỏi nhưng đã biết câu trả lời. Tề Hoành dùng ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét nhìn ta: "Ngươi có biết thời gian qua ở bên cạnh ngươi, nói lời yêu thương với ngươi ta có bao nhiêu ghê tởm không. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt già nua của ngươi ta chỉ muốn buồn nôn." Đúng vậy, đáng nhẽ từ đầu ta phải nghĩ đến chứ. Hoa tàn ít bướm, ta chỉ là một bà cô già, nhan sắc tàn phai. Còn hắn lâm phong ngọc thụ, tài tử của kinh thành làm sao lại phải lòng ta được chứ. Cũng là do ta ngây thơ, không nhìn thấu được lòng người. Ta vốn chẳng mong cầu điều gì, chỉ mong một kiếp bình yên, cuối cùng lại rơi vào kết cục tan nhà nát cửa. Lúc ta bị đưa đi làm con tin, ta không trách. Ở Đại Chu ta sống như một con chó, ta không oán. Nhưng ngay lúc này đây, nhìn hoàng đệ yêu thương ta bị c. H. É. M đ. Ầ. U, mẫu phi của ta một kiếm xuyên tim, ta hận. Ta bình tĩnh ôm đ. Ầ. U của hoàng đệ lên, nỗi oán hận trong lòng thiêu đốt linh hồn của ta: "Tề Hoành, Triệu Phù Ninh ta mắt mù tin lầm kẻ lòng lang dạ sói là ngươi. Cho dù thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi" Tề Hoành nhìn ta như nhìn một người c. H. Ế. T, trước khi hắn vung kiếm lên ta đã dùng trâm cài đầu đâm vào tim mình. Triệu Phù Ninh ta, dùng linh hồn hiến tế, chỉ cầu có được một cơ hội báo thù
Chương 9 + 10 Bấm để xem 9. Ta là hoàng đế của Nam Dương Quốc tên là Triệu Lâm. Trên ta có một vị hoàng tỷ là Triệu Phù Ninh, từ nhỏ chúng ta đã rất thân thiết. Hoàng tỷ của ta từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất xinh đẹp ngoan ngoãn. Từ lúc có nhận thức thì hoàng tỷ đã ở bên cạnh ta. Tỷ ấy luôn vẻ mang vẻ thành thục, hiểu chuyện, tỷ đối với ta rất dịu dàng và kiên nhẫn. Ta rất thích đeo bám tỷ ấy nên thời gian ta ở bên cạnh tỷ ấy còn nhiều hơn thời gian ta ở bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu. Cho đến khi ta được phong làm thái tử, tỷ ấy cũng đã đến tuổi cập kê. Có lúc ta còn trêu chọc hỏi tỷ ấy đã có ý trung nhân chưa, những lúc ấy tỷ ấy đều sẽ cười bẽn lẽn rồi mắng ta. Cảnh vui chóng tàn, sự xâm lược của Đại Chu đã phá vỡ sự yên bình của chúng ta. Ta lãnh binh ra trận, liều chết bảo vệ từng tất đất của đất nước. Giằng co ba tháng, Đại Chu không thể gặm nổi cục xương cứng là Nam Dương Quốc bèn đưa sứ giả đến triều ta yêu cầu đưa con cháu hoàng thất đến làm con tin. Người được phụ hoàng chọn chính là Hoàng tỷ dịu dàng của ta. Ta kịch liệt phản đối nhưng những lời phụ hoàng nói lại làm ta chùn bước. Hoàng tỷ của ta nói với ta: "Sinh ra là con cháu hoàng gia, đây là trách nhiệm của ta." Lúc đó, ta đã thề với thần linh, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đưa tỷ trở về. Cũng thề với tỷ sẽ giữ vững giang sơn mà tỷ dùng thân mình để đổi lấy thái bình. Năm năm, ta đã chờ đợi năm năm cuối cùng đã đón được hoàng tỷ của ta trở về. Nhìn thấy nàng gầy yếu, khuôn mặt vàng vọt, bàn tay vốn mềm mại lại đầy vết chai sạn mà lòng đau như cắt. Duy chỉ có nụ cười dịu dàng như gió xuân kia vẫn như trước. Thế nhưng một tháng sau, hoàng tỷ của ta dường như đã thay đổi rồi. Nàng trở nên ít nói, trầm lặng hơn. Nụ cười dịu dàng của tỷ ấy dường như có thêm chút tâm sự, thương tâm nặng nề. Lần gặp mặt nàng ở ngự hoa viên, nàng nhìn ta chực khóc, ánh mắt đó dường như nhìn một người tưởng đã rời xa nay lại hoàn chỉnh đứng trước mặt nàng. Nàng bí mật đưa cho ta một bức thư, nàng nói Lý công công bên cạnh ta đã có dị tâm, muốn ta hãy nhanh tay trừ khử. Ta khó hiểu nhưng vẫn nghe lời nàng. Sau khi trừ khử xong Lý công công, nàng nói với ta Tề Quốc Công đang âm thầm nuôi quân muốn tạo phản. Lý công công chính là tai mắt của hắn bên cạnh ta. Đầu tiên, Tề Quốc Công sẽ cho Tề Hoành tiếp cận tỷ ấy, tìm cách cưới được tỷ ấy. Tề Hoành cưới công chúa, phò mã không thể làm quan. Hơn nữa Tề Hoành là đứa con trai duy nhất của Tề Quốc Công, hắn càng tỏ ra yêu thương hoàng tỷ thì ta sẽ càng yên tâm mà dùng người của Tề gia đang nắm trong tay hai mươi vạn quân. Tiếp theo Tề Quốc Công sẽ tìm cách hãm hại Thượng Quan gia, mẫu tộc của Thái hậu. Cũng là cánh tay đắc lực của ta, Thượng Quan gia bị kết tội tạo phản thì ta sẽ mất đi chỗ dựa. Chỉ có thể tiếp tục bám vào Tề gia, Tề Quốc Công sai Lý công công hạ thuốc độc mãn tính, khiến tinh thần của ta không ổn định, sức khỏe càng ngày càng yếu. Thuốc này không màu không vị, là bí thuốc của tiền triều, thái y sẽ không tra ra được. Thời cơ chín muồi, dẫn quân tạo phản. Ta chắc chắn sẽ không chống lại được. Hoàng tỷ còn đưa cho ta một danh sách gồm những kẻ đã phản bội, có người của ta, có người của cả Thượng Quan gia. Ta vốn có chút lượng lữ, vì trong danh sách kia có người đã từng cũng ta vào sinh ra tử, có ân sư của ta. Hoàng tỷ của ta lại nghiêm túc nói: "Biết người biết mặt không biết lòng, đứng trước lợi ích thì bạn cũng thành thù, ân sư cũng thành địch." Không biết từ khi nào hoàng tỷ dịu dàng của ta cũng đã biết cách nhẫn tâm, biết cách cảnh giác với lòng người rồi. 10. Ta âm thầm điều tra hết một lượt những kẻ trên danh sách của hoàng tỷ, quả nhiên không một kẻ nào là vô tội. Ta tức giận ra lệnh diệt trừ, chặt đứt toàn bộ vây cánh của Tề Quốc Công. Chuyện Tề Hoành liên tiếp tiếp cận hoàng tỷ, ta cũng biết lại sợ hắn có chủ ý xấu xa nên đã cho tỷ ấy hai ám vệ để đề phòng bất trắc. Quả nhiên bọn chúng dám hạ thuốc hòng phá hoại thanh danh của tỷ ấy, muốn ép tỷ ấy lấy Tề Hoành. Ta phẫn nộ đến nổi muốn lập tức san bằng Tề Quốc Công phủ, nhưng ta biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cho nên ta muốn khai đao với Tề Hoành trước, ai ngờ hoàng tỷ lại xin ta giao hắn cho tỷ ấy. Ta đồng ý. Mọi yêu cầu của tỷ ấy ta đều sẽ không từ chối. Để tránh rắc rối, ta lên kế hoạch khiến cho Tề Hoành giả chết đuối, đồng thời cũng bôi nhọ thanh danh của hắn xem như lấy chút lãi. Biệt phủ Tề gia bí mật xây trong rừng cũng là hoàng tỷ nói với ta, chứng cứ rành rành Tề quốc công hết đường chối cãi. Ta một đường quét sạch loạn đảng, binh quyền cũng thuận lợi lấy về, căn cơ của ta cũng vững chắc, một nửa công lao thuộc về hoàng tỷ của ta. Tề Hoành bị hoàng tỷ phế bỏ nhốt ở tòa tháp cao nhất kinh thành, có thể nhìn về phía hoàng cung ta cũng biết. Ta chưa từng nghĩ nàng cũng có lúc t. À. N n. H. Ẫ. N như thế, nàng trong mắt ta luôn lương thiện, hiền từ đến cung nhân nàng cũng chưa trách phạt nặng vậy mà đối với Tề Hoành lại mạnh tay như thế. Nhưng thế thì đã sao. Nàng vẫn luôn là hoàng tỷ đáng kính của ta, nếu không có nàng sẽ không có ta hôm nay. Ngày hoàng tỷ đột nhiên ngã bệnh, ta dường như cảm nhận được hoàng tỷ của ta sắp rời khỏi thế gian này rồi. Hoàng tỷ vốn đã gầy yếu, khi ngã bệnh lại càng thêm tiều tụy. Tỷ ấy tựa như đóa hoa mỏng manh héo rũ trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn đi. Ta tìm hết mọi cách để cứu chữa cho tỷ ấy. Nhưng khi tỷ gọi ta bằng nhũ danh "Lâm nhi" ta biết ta không giữ được tỷ ấy nữa rồi. Ngày đầu tiên tổ chức tang lễ cho tỷ ấy ta đã mơ một giấc. Một giấc mơ khiến trái tim ta đau đớn như có hàng vạn nhát dao đâm vào. Ta mơ thấy kế hoạch của Tề Quốc Công đã thành công. Ta mơ thấy hoàng tỷ đau khổ một ôm lấy c. Á. I đ. Ầ. U của ta, một tay dùng trâm vàng đâm vào tim mình. Ta mơ thấy nàng dùng linh hồn làm cái giá, khẩn cầu thần linh cho nàng báo thù. Ta muốn ngăn tỷ ấy lại, ta muốn mắng tỷ ấy tại sao ngu ngốc như thế. Tỷ dùng linh hồn làm khế, dùng thân xác làm tế, quay ngược thời gian cứu rỗi tất cả, nhưng tỷ ấy cũng vì vậy sẽ hồn phi phách tán. Trên đời này sẽ không còn Triệu Phù Ninh nữa. Hoàng tỷ ngốc của ta. Cả đời nàng chưa một ngày sống cho mình. Nàng sống vì thiên hạ, sống vì ta. Sau khi tỉnh lại, cuối cùng ta cũng biết tại sao bỗng dưng thời gian trước tỷ ấy lại thay đổi, dường như lúc nào cũng tâm sự nặng nề, ưu thương mù mịt. Thì ra những gì tỷ ấy đã trải qua lại t. H. Ả. M t. H. I. Ế. T như thế. Nàng mang kí ức ấy quay trở về rồi lại âm thầm chịu đựng. Hoàng tỷ của ta. Ta đã đến chùa Linh Ứng, xin gặp trụ trì. Ta đã kể cho ông ấy nghe tất cả mọi chuyện, chỉ cầu có cách để hoàng tỷ có thể bước vào luân hồi. Ông ấy thở dài nói: "Đều là mệnh nhưng nếu bệ hạ có lòng thì hãy dùng máu của mình hòa vào mực, thành tâm chép kinh, ngày ngày cầu nguyện có lẽ sẽ giúp được nàng. Người là thiên tử, là con trời, lời nguyện cầu của người thần phật có thể nghe thấy." Ta nghe lời trụ trì, ngày ngày đều dành thời gian chép kinh, cầu nguyện. Còn cho người xây miếu thờ, viết lại những công lao của nàng trên tường đá để dân chúng có thể hương khói cho nàng. Mong cho hoàng tỷ của ta có thể luân hồi, sống một đời an nhiên.