An nghỉ nhé chó con của mẹ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nạp Lan Công Tử, 17 Tháng chín 2021.

  1. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Cách đây bảy năm, người yêu cũ của chị đã đưa về một chú chó nhỏ. Con rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ bằng được nắm tay, nằm cuộn tròn, người con đầy ve và bọ chét, bụng trướng to đầy lãi, thề luôn là ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ con sẽ không qua khỏi. Sau đó anh đưa con đi chích thuốc, chữa bệnh. Chị là người rất yêu chó mèo, nhưng chị không ổn định về chỗ ở, nên cứ không dám nuôi đứa nào cả, sợ bọn nhỏ phải theo mình chịu khổ. Rồi con đến, như một lẽ hiển nhiên, chị yêu con rất rất nhiều. Thấy con nhỏ bé nằm đó, chỉ mong được che chở cho con. Rồi ngày qua ngày, con khoẻ lên, ăn được ít, sợ bụng con yếu, mỗi ngày chị ngồi mấy tiếng để băm nhuyễn cổ gà, bổ sung canxi cho con. Cứ thế con lớn lên, thành đứa trẻ xinh đẹp.

    Các cô chú hàng xóm ai thấy cũng thương, ai cũng khen con vừa đẹp vừa hiền. Chị không gọi con bằng tên hoa mỹ, con được lấy tên là Chó Con, vì ngày nhỏ con bé xíu, chị gọi Chó con ơi, gọi mãi thì thành tên.

    Rồi chị chia tay người yêu, nhưng con thì chị không bỏ được, chị cứ mang con đi cùng trời cuối đất, chị ở đâu thì con ở đó. Chị không thích ăn thịt cá, nhưng con thì lại thích. Vậy là chị mua thịt cá về để nấu cho con ăn, chỉ cho con ăn thôi chứ chị không ăn.

    Thắm thoát đã bảy năm, con vẫn như vậy, tươi tỉnh hoạt bát. Đôi lúc còn trêu chị, chọc tức chị nhưng chị luôn cười cho qua, vì con là con trai của chị. Khi con lên sáu tuổi, chị đã nhận ra con có vẻ yếu hơn, hình như tuổi già đã đến với con rồi, nhưng chị vẫn cố chăm sóc con. Chị luôn nghĩ cứ chăm sóc tốt cho con thì con sẽ ổn, con sẽ không sao. Chị luôn mong con có thể bên chị lâu nhất có thể. Chị muốn đưa con đi chơi nhiều nơi, thăm nhiều chỗ, để con được vui vẻ hơn.

    Ngày lễ 2/9/2020, chị đưa con về Long An chơi, con được dẫn đi dạo trên đường quê, ngắm hoa ngắm cỏ. Con vui lắm, chạy nhảy suốt, cũng lộ luôn bản tính giả nai. Vì khi ở nhà với chị, cái gì con cũng sợ, không dám ra đường, không dám đi chơi, sợ người lạ. Về quê đi dạo chị mới biết con lừa chị bấy lâu, vậy mà lúc nghe người nhà nói chị còn không tin, sau đó tận mắt thấy con dẫn chị Trang đi luôn chứ không thèm để chị ấy dẫn. Chị chỉ cười, cảm thấy con có sự lươn lẹo đáng yêu.

    Rồi ngày Tết, chị đưa con về chơi với bà ngoại, con cũng rất vui, nhưng ngồi trong thùng hơi chật nên đoạn đường đi con kêu ca suốt. Ở nhà ngoại chơi được hai tuần, về lại Sài Gòn, chưa kịp đi chơi tiếp thì dịch đến, chị ở nhà với con gần ba tháng. Con vui lắm vì ngày thường chị đi làm đến tối mịt mới về, con chỉ được ở cùng chị vào buổi tối nên giờ cả ngày ở bên chị, con lúc nào cũng cười tươi. Ba tháng qua nhanh quá, rồi bỗng nhiên con bỏ ăn, con nôn mửa, chút thịt trên người chị chăm bẵm mấy tháng trời mới dưỡng lại thì giờ gầy xác xơ. Nhưng mùa dịch mà, chị làm sao đưa con đi khám, chị không ra được khỏi nhà. Thấy con gầy rộc đi, chị lo lắm. Chị tìm kiếm số điện thoại bác sỹ, gọi hỏi rồi mua thuốc cho con. Chị nghĩ con chỉ bỏ ăn bình thường thôi. Nhưng không, con trai chị phát bệnh ngày 11/9/2021, chị tiêm thuốc cho con, con khoẻ ngủ được một giấc. Chị mừng lắm nghĩ con ổn rồi. Đến chiều tự dưng con bỏ ra ban công ngồi, chị nghĩ con mệt muốn ra hóng gió cho khoẻ. Con nằm khuất sau cánh cửa, chị không thấy nên cứ chốc lát lại ra xem con ổn không. Chị nói với con: "Con ơi, con nằm chỗ nào để chị nhìn thấy, chứ không thấy Chó Con, không biết con ổn không chị lo lắm. Con ráng mau khoẻ, con khoẻ lại đi rồi con muốn gì chị cũng chiều. Chị sẽ mua thịt bò cho con, mua một tảng to nha."

    Con nhìn chị, cười cười rồi vẫy đuôi. Con rất ngoan, con đến bên cửa phòng, chỗ vẫn có gió ngoài ban công vừa để chị nhìn thấy, con nằm đó quay đầu về phía chị, để chị thấy con. Rồi đến đêm bỗng dưng con co giật, chị hoảng sợ không biết làm sao, chỉ biết ôm lấy con cầu nguyện, cầu ông trời thương con đừng mang con của chị đi. Thấy con nằm im ngủ chị cứ nghĩ ổn rồi, chắc trụ được đến sáng. Con lại đi một góc nhà nằm một mình, có lẽ con biết con sắp đi rồi, nhưng con không muốn xa chị, nằm một lúc con lại đến dưới chân chị để nằm, rồi chị ôm con.

    Đến một giờ đêm, bỗng dưng con co giật mạnh hơn, rất kịch liệt, chị sợ con cắn phải lưỡi, hoảng quá chị cho tay không vào để giữ hàm răng con lại. Chị biết con sợ chị đau, nên dù bị co giật con cũng không cắn, không khép miệng lại. Rồi con căng cứng người, nấc lên một tiếng sau đó người con mềm oặt, ngã vào lòng chị, hơi thở con yếu dần yếu dần, lúc con sắp tắt thở, chị la khóc thảm thiết con lại cố thở thêm mấy hơi nhưng không trụ nổi. Rồi con thật sự ngừng thở, lưỡi con tím lại, mắt không còn linh hoạt, tay chân con lạnh dần. Con chết mà mắt mở to, chị biết con vẫn muốn ở cạnh chị, con chưa muốn đi, nhưng ông trời đã bắt con đi. Chắc có lẽ con đã trả đủ nợ, con đã sống rất ngoan ở kiếp này. Giờ thiên thần mang con đi, để con được sang một kiếp khác tốt đẹp hơn.

    Chị đã khóc như một đứa trẻ, ai cũng bảo chị quá cưng chiều con, nhưng không ai biết con là chỗ dựa tinh thần của chị. Chị dựa dẫm vào con, cứ buồn hay nản lại tâm sự với con, đôi lúc không có việc gì lại chỉ muốn ôm con một lúc. Mỗi ngày đi làm đều nghĩ, có con trai ở nhà chờ, phải cố nhanh để về với con. Từ giờ thì không còn nữa, mỗi khi chị về nhà sẽ không có con ở cửa, vẫy đuôi mừng chị. Không có đứa nhỏ luôn vòi vĩnh chị, đòi phải ăn thịt ăn cá, đòi chị gỡ xương cho mới chịu ăn. Không có đứa nhỏ cứ phải bị chị mắng thì mới chịu nhai kỹ thức ăn còn đâu cứ nuốt cả miếng to. Trong phòng chỗ nào cũng có bóng dáng con, nhìn khắp nơi đều là con. Chị làm gì cũng nhớ lúc trước từng làm cái này cho con. Mấy hôm nay chị chả thiết tha gì nấu ăn, cứ cố tìm cái gì đó làm để không nhớ đến. Nhưng tối đến nhìn căn phòng trống, thì tim lại đau.

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Gần một năm bé con xa mẹ rồi, nhớ con lắm, vẫn khóc khi thấy hình con.

    Mẹ sợ khóc mãi sinh bệnh nên không dám nhìn hình con, cũng không dám xem lại album ảnh cũ, cứ sợ vô tình lướt thấy

    Con trai mẹ ở thiên đường bình yên con nhé.

    Yêu con
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...