An Giang Quê Tôi Sáng tác & trình bày: Chương Wiolref Lời bài hát: Ver 1: Tôi sinh ra ở huyện Chợ Mới vùng đất miền Tây nơi tôi đang sống Là một phần nhỏ của tỉnh An Giang với những bông lúa trĩu nặng đầy đồng Là nơi con người chất phát đã được biết qua những bài ca Dù đi xa nhưng tôi vẫn nhớ không thể nào quên xứ sở quê nhà Nơi mà luôn có sự yên bình không ồn ào và hối hả Càng không có ganh ghét lẫn nhau, người ở đây nổi tiếng thật thà Quê hương tôi thì vẫn còn nghèo, nhưng tình nghĩa luôn đặt trên đầu Chia cho nhau miếng cơm con cá hay chỉ đơn giản là những cọng rau Những viên thuốc trong khi đau ốm khi tối lửa tắt đèn có nhau Tôi tự hào nơi tôi đã lớn dù tôi có ở bất cứ nơi nào Nhớ con đường mà đầy quen thuộc... nhớ kỷ niệm An Giang quê ta An Giang tôi là vùng đất Phật, ở núi Sam lễ hội Vía Bà Nếu bạn có cơ hội đến đây thì mời ghé thăm Thất Sơn bảy núi Bạn sẽ thấy những điều kì lạ đó là một phần đặc điểm quê tôi Nếu bạn có cơ hội đến đây thì mời ghé thăm Thất Sơn bảy núi Bạn sẽ thấy những điều kì lạ đó là một phần đặc điểm quê tôi Hook: Đất An Giang cò bay thẳng cánh sông chính nhánh trĩu nặng phù sa Người miền Tây quen đi chân đất nhưng mà bản tính họ rất thật thà Không cần biết là lạ hay quen thấy khó khăn sẵn sàng giúp đỡ Vì người ở đây trọng tình trọng nghĩa tình làng nghĩa sớm vô bến vô bờ Tôi tự hào nơi tôi đã lớn ở nơi khác không giống nơi này Thành phố Long Xuyên càng ngày đổi mới, đẹp hơn rất nhiều như bạn từng thấy Tỉnh An Giang là quê tôi đó nơi có biển số xe 67 Nếu bạn dịp đi về miền Tây xin ghé lại thăm mảnh đất nơi này. Ver 2: An Giang càng ngày đổi mới, đã không còn chiếc áo bà ba Chỉ còn lại vài người làm rẫy, nên bước ra đồng phải đội nón lá Cũng không còn bãi lầy bãi lội, như ngày xưa đầy rẫy ổ gà Mà đường bây giờ đã được tráng nhựa đèn xanh đèn đỏ đông đúc người qua 5 giờ sáng thì những cụ già, đã thức dậy bên ly trà nóng Tiếng cười nói xôn sao náo nhiệt tiếng rao quen ở bà bán hàng rong Người bán rau trên chiếc xe đẩy, người bán cá chiếc xe máy đầm Người ra đồng vừa tờ mờ sáng, tạo nên bước chân miền quê đẹp lắm Ở An Giang con gái đẹp lắm những nơi khác sao sánh được bằng Các nữ xinh đạp xe đi học dịu dàng thướt tha trong áo dài trắng Còn nói về người dân quê tui, quen ngủ sớm từ 6 giờ chiều Chỉ còn lại là các bạn trẻ tụ tập quán nhậu, bida đủ kiểu Đặt sản ở An Giang không thiếu, có nhiều món món nào cũng ngon Và nổi tiếng nhất là mắm Châu Đốc với bông điên điển chấm cá linh non Đất An Giang vui nhất là khi ở miền Tây vào mùa nước lên Bơi xuồng cùng lũ bạn câu cá với những ký ức không bao giờ quên Hook: Đất An Giang cò bay thẳng cánh sông chính nhánh trĩu nặng phù sa Người miền Tây quen đi chân đất nhưng mà bản tính họ rất thật thà Không cần biết là lạ hay quen thấy khó khăn sẵn sàng giúp đỡ Vì người ở đây trọng tình trọng nghĩa tình làng nghĩa sớm vô bến vô bờ Tôi tự hào nơi tôi đã lớn ở nơi khác không giống nơi này Thành phố Long Xuyên càng ngày đổi mới, đẹp hơn rất nhiều như bạn từng thấy Tỉnh An Giang là quê tôi đó nơi có biển số xe 67 Nếu bạn dịp đi về miền Tây xin ghé lại thăm mảnh đất nơi này. Ver 3: Nhắc đến An Giang chúng ta nghĩ ngay đến xứ sở của đền chùa Danh lam thắng cảnh và nét độc đáo văn hóa còn nhiều nữa An Giang thì vẫn rất đẹp khi xa quê phải đắn đo Khi từ trên cao đám mây bồng bềnh khoác lên màu trắng xóa Những lo toan của bộn bề ngày nào đều bỏ lại ở phía sau Đồng lúa màu vàng... dưới ánh hoàng hôn chiều tà đẹp chừng nào Dù đi đâu tôi vẫn khắc sâu An Giang trong tim ta Luôn khắc khi hình bóng quê hương vì An Giang là quê nhà. Hook: Đất An Giang cò bay thẳng cánh sông chính nhánh trĩu nặng phù sa Người miền Tây quen đi chân đất nhưng mà bản tính họ rất thật thà Không cần biết là lạ hay quen thấy khó khăn sẵn sàng giúp đỡ Vì người ở đây trọng tình trọng nghĩa tình làng nghĩa sớm vô bến vô bờ Tôi tự hào nơi tôi đã lớn ở nơi khác không giống nơi này Thành phố Long Xuyên càng ngày đổi mới, đẹp hơn rất nhiều như bạn từng thấy Tỉnh An Giang là quê tôi đó nơi có biển số xe 67 Nếu bạn dịp đi về miền Tây xin ghé lại thăm mảnh đất nơi này.