Tác phẩm: Ám sát rồi yêu. Tác giả: Ngạo Dã. Hắn là một vương gia băng sơn tuyết lãnh, cao ngạo, lạnh lùng, đã chiến thắng bao trận oanh liệt trên sa trường lãnh khốc. Nàng là một nữ tử nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng cũng là một sát thủ giết người không chớt mắt. Nàng được cử đi đến bênh cạnh hắn, để tìm thời cơ lấy mạng của hắn. Để bắt đầu kế hoạch của mình, nàng đi đến phủ hắn xin làm nha hoàn, thật không ngờ nàng dễ dàng được nhận vào mà còn được làm nha hoàn thân cận của hắn. Từ đó nàng bắt đầu tìm cách lấy mạng hắn đi. Lần đầu tiên nàng thuê một đám sát thủ mai phục nơi hắn sắp đi đến, nhưng kế hoạch thất bại, nàng không ngờ hắn lại giỏi võ đến vậy, và còn cả đám thuộc hạ không biết từ đâu xuất hiện bay ra bảo vệ cho hắn nữa. Lần thứ hai nàng dùng thuốc độc bỏ vào trong thức ăn, nước uống của hắn, nhưng cũng bị thất bại hoàn toàn, hắn quá kĩ lưỡng trước khi dùng đều cho người dùng kim bạc thử qua trước. Lần thứ ba nàng quyết định tự mình ra tay. Đêm tối đến nàng lẻn vào phòng hắn, nhân lúc hắn ngủ mà vung dao đâm xuống, không ngờ hắn lại nắm được tay nàng, thuận thế kéo nàng xuống, không những thế tay chân hắn còn gác lên người nàng, xem nàng như một cái gối mềm mại mà ôm vào lòng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thật mai vì hắn chưa tỉnh giấc, vẫn chưa phát hiện ý đồ của nàng. Nàng nằm trong ngực hắn, cảm nhận hơi thở cùng thân nhiệt ấm áp từ hắn, tim nàng bỗng chốc đập liên hồi, khuôn mặt đến cả giết người cũng không thay đổi nay lại đỏ bừng lên. Nàng chưa từng có cảm giác ấm áp và an toàn như thế này, nàng thật sự không muốn thoát ra khỏi nó, nhưng phần lí trí còn lại bắt buộc nàng phải thoát ra, nếu không.. mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Đi theo hắn lâu ngày, nàng cảm thấy tính tình hắn cũng không xấu lắm, tuy bề ngoài lạnh lùng như tảng băng ngàn năm nhưng lại âm thầm giúp đỡ nhiều người, không ỷ quyền ỷ thế bắt nạt người dân cùng nô bọc trong phủ, lại không tham quan vô lại bóc lột của công như các quan lại khác, thật khiến cho người ta vô cùng kính phục. Hắn từ đầu đã biết nàng là sát thủ, muốn tiếp cận hòng lấy mạng hắn, nhưng không hiểu vì sao hắn lại muốn giữ nàng bên cạnh, vì muốn xem thực lực của nàng, hay vì thấy nàng thú vị đây? Hắn quả thực cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Ngày ngày hắn nhìn thấy nàng làm từ trò này đến trò khác, nhưng những trò vật vãnh của nàng sao giết được hắn đây, lâu ngày bên nàng hắn thấy nàng cũng thật lương thiện, hay giúp đỡ người khác và không muốn đi giết người, nhưng tại sao nàng phải ép buộc bản thân mình như thế? * * * - Tử Băng, người thân ngươi đang nằm trong tay ta, nếu muốn họ sống ngươi phải tìm cách giết hắn nhanh lên, ta không còn nhiều thời gian cho ngươi nữa. Nếu như ngươi thật sự không giết được, thì hãy nói ta biết nơi hắn sắp đi là đâu ta sẽ tự mình xử lý. Một bức thư bí mật được gửi đến cho nàng. Không hiểu sao lúc này nàng thật sự không muốn giết hắn, càng không muốn hắn chết, nhưng nàng phải làm sao đây, người thân nàng đang nằm trong tay bọn chúng, dù nàng không muốn cũng phải làm. Giết hắn? Nàng không còn dũng khí đành mang địa điểm hắn sắp đến viết vào thư gửi về. * * * Khi trên đường trở về phủ, đột nhiên xuất hiện một đám sát thủ không rõ lai lịch, chúng rất đông lại có võ công thâm hậu, những người hộ giá và kể cả hắn và nàng cũng cùng nhau ra sức đánh trả, nhưng dù có sức lực cùng võ công lợi hại cỡ nào thì đấu với cả đám sát thủ vừa dùng kiếm vừa dùng cung tên thì cũng bị kiệt sức trở về thế vừa đánh vừa thủ mà thôi. Bỗng hắn nhìn thấy một mũi tên bắn thẳng về phía nàng, mà nàng hiện tại không hay biết, còn hắn thì không kịp lấy kiếm đánh bay nó ra nên đành dùng thân mình che chắn cho nàng, đồng thời cũng lấy từ tay áo ra một vật đưa thẳng lên trời phát ra tính hiệu, chẳng mấy chốc cả đám hộ vệ xuất hiện tiêu diệt đám sát thủ. - Tử Băng.. tỷ tỷ! Nàng nhìn về phía họ, đây chẳng phải là người thân nàng sao? Chẳng phải họ đang nằm trong tay đám người kia sao? Chẳng lẽ.. chẳng lẽ.. - Vương gia, là.. là người đã cứu họ sao? - Nàng thấy vui không? Hắn cười nhạt, hỏi lại nàng. - Ta rất.. rất vui, nhưng người đã biết được tại sao lại còn giúp ta, sao lại giúp ta chứ? - Vì ta.. ta yêu nàng. - Vương Gia.. Vương Gia ngày tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ Vương Giaaaaa. * * * - Vương Gia người biết thân phận ta từ lúc nào vậy? - Mới nhìn đã biết. - Sao có thể? - Nữ nhân bình thường dù dịu dàng cỡ nào, bước đi cũng không thể nhẹ nhàng như người luyện võ. - Người đã biết như thế sao còn giữ ta bên cạnh, còn che chở cho ta nhiều như thế. - Vì có một tiểu gây rối nào đó đã lấy mất tim ta, nên vì trái tim mình ta phải bảo vệ người đó thôi. Nghe xong câu nói đầy ý vị của hắn, mặt nàng liền đỏ ửng lên, lại thêm dáng vẻ ngượng ngùng vô cùng đáng yêu. Sau khi diệt xong đám sát thủ hắn được người đưa về, nhờ mạng lớn nên hắn lấy được mạng từ bến vong xuyên trở về. - Nàng nói ta che chở cho nàng như thế, nàng có nên báo đáp gì lại cho ta hay không đây? - Báo đáp? Được người muốn ta báo đáp người như thế nào? - Nàng ngoài thân thể ra, còn gì có thể báo đáp ta đây, hử? - Chàng.. chàng.. hạ lưu - Lần này vì cứu nàng nên ta mới thập tử nhất sinh, báo đáp như thế vẫn còn chưa đủ đâu, nàng còn phải đền bù thêm cho ta một tiểu nhi tử đáng yêu nữa. - Vương Gia.. Người thật quá lưu manh, vô sỉ a. - Vô sỉ? Hôm nay để nàng xem ta sẽ vô sỉ cỡ nào!