Truyện Ngắn Âm Bệnh - Hoa Hầu Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Hầu Ngọc, 23 Tháng mười 2020.

  1. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Âm bệnh

    Tác giả: Hoa Hầu Ngọc

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *​

    Hôm nay cũng như vậy, một ngày nhàm chán.

    Tôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian cho cái nơi được gọi là khoa điều trị tâm lí này.

    Bước ra khỏi căn phòng trong tâm trạng mệt mỏi, tôi cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh hơn một chút.

    Tôi là người bị mắc chứng trầm cảm, hơn nữa, còn thường xuyên tưởng tượng rằng mình đang nói chuyện với một ai đó mặc dù người đó không có thật.

    Trong đời sống, tôi hầu như không muốn nói chuyện với ai. So với cái lứa tuổi thiếu niên đầy năng động này thì suy nghĩ của tôi hơi khác thường, à không, đối với chính tôi thôi, còn đối với mọi người thì tôi là một người cực kì quái dị.

    Như mọi người thường nói, tôi hay tưởng tượng ra những thứ vốn không nên có thật. Lúc mơ màng thì lại có thể nghe thấy những âm thanh kì lạ đang văng vẳng ở một nơi xa xôi nào đó. Tôi không quan tâm nó có tồn tại hay không, tôi chỉ biết rằng nó luôn luôn xuất hiện ở xung quanh tôi, thật gần, thật gần..

    Dần dần, tôi cảm thấy sợ hãi chính mình.

    Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bất ngờ phát hiện ra đằng sau khu nhà tồi tàn này là cả một cánh đồng xanh bát ngát. Một cánh đồng um tùm cỏ mọc nhưng lại không hề cảm thấy rối mắt.

    Như có ai đó đang mời gọi, tôi bất chợt đi thẳng một mạch xuống dưới đấy.

    Bước chân trên lối mòn phủ đầy rêu, xuất hiện trước mắt tôi là cả một biển cỏ mênh mông. Màu sắc của nó khiến cho tim tôi đập nhanh hơn, tuy nhiên, trong thoáng chốc lại hòa theo một bản ca nhẹ nhàng. Tâm hồn hỗn loạn của tôi bỗng chốc trở nên thật tĩnh lặng, được bao trùm bởi một phép màu vô hình. Thật kì lạ, một gam màu lạnh như vậy nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thanh thản đến thế.

    "Anh là ai?"

    Phá tan đi những cảm xúc trong lòng tôi, giọng nói non nớt của một bé trai vang lên phía xa khiến cho tôi cảm thấy lạnh người. Làn gió mùa thu lùa vào trong áo khiến cho tôi không tự chủ được rùng mình một cái, theo thói quen nhanh chóng đút tay vào túi quần.

    Chầm chậm xoay người lại, hình ảnh một cậu bé nhỏ con dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Cậu bé đó khoảng chừng 13, 14 tuổi, ngồi vắt vẻo trên mỏm đá trơn trượt nhưng vẫn không hề có dấu hiệu lung lay hay sắp ngã.

    Ngoại hình không có gì nổi bật, song ánh mắt của cậu lại khiến cho tôi cảm thấy hứng thú.

    Ánh mắt ấy, so với ánh mắt của tôi càng vô hồn, lạnh nhạt hơn. Cậu bé đó, có đôi mắt như thể tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều không liên quan tới cậu.

    "Anh là ai vậy?"

    Cậu bé hỏi lại một lần nữa, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sắc khí như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời, nhìn không ra được biểu tình thật sự.

    "Một bệnh nhân ở đây." Tôi ngắn gọn nói. Thật kì quái, bình thường tôi đâu có nói chuyện với người lạ? - Nhóc.. cũng thế? "

    " Dạ. "

    Cậu bé có chút gượng gạo mở miệng, đôi mắt vô hồn liếc nhìn tôi rồi lại chăm chú nhìn lên bầu trời.

    Nhẹ nhàng nhún vai, tôi bất giác chìm vào nội tâm của chính mình. Sự thật thì.. tôi là một kẻ vô dụng. Một kẻ vô dụng chỉ biết đứng trơ ra khi nhìn thấy mọi thứ đang dần dần tan vỡ. Đứng trước tình cảnh đó, tôi không thể làm được việc gì khác ngoại trừ thất vọng và căm hận. Khát vọng một tương lai được hàn gắn với tôi như là một ước muốn xa xỉ. Quá xa xỉ, đến mức tuyệt vọng.

    Bọn họ.. sinh ra tôi để làm cái gì chứ? Để rồi vứt bỏ, la mắng tôi như một đống phế thải của nấm mồ hạnh phúc. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nếu như đây là lí do mà tôi sinh ra, thì tôi nguyện ý sẽ không bao giờ tiến nhập vào cõi luân hồi, hồn lạc phách tan cũng không cần.

    Nhiều lúc, tôi không còn muốn sống nữa, ý nghĩ muốn được giải thoát cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Nhưng mà, tôi không làm được, tôi còn sợ hãi cái chết, luyến tiếc cuộc đời, luyến tiếc.. một điều gì đó?

    Tôi.. đang luyến tiếc điều gì?

    Trong khoảnh khắc, tâm hồn tôi bỗng xuất hiện một cảm xúc nào đó rất khác lạ. Một cảm xúc khiến tôi không nói nên lời.

    " Cuộc đời, nên tin tưởng thứ gì? "Cậu bé bất chợt mở miệng, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này. Tuy nhiên, tròng mắt cậu vẫn in hình rõ những đám mây cao, như bầu trời là một lực hút vô tận vậy.

    Tôi trầm mặc không nói, bởi vì chính tôi cũng không biết rốt cuộc mình nên tin tưởng vào thứ gì. Cuộc sống cô độc này, vì không tin tưởng nên tôi đã không còn dựa dẫm vào bất cứ ai từ lâu lắm rồi. Tôi vô dụng về mặt tinh thần, nhưng không có nghĩa là tôi vô dụng về mặt sinh hoạt cá nhân. Mặc dù là khá khó tin, nhưng đó là sự thật.

    " Em đã từng rất tin tưởng, tin tưởng rất nhiều. "Cậu bé lại mở miệng nói, đôi mắt mơ hồ khẽ chớp:" Nhưng tất cả hóa ra chỉ là sự mù quáng. "

    ".. Có lẽ, trước mắt ta luôn bị phủ kín bởi một làn khói mờ, khiến cho chúng ta cảm thấy sao mọi thứ xung quanh lại luôn ảo mộng đến thế, nhưng khi làn khói đó tan dần theo thời gian, trước mắt ta chỉ còn lại sự thật mà ta luôn coi nó là vô hình. Dù cho sự thật đó là tốt hay xấu, thì sự thật vẫn mãi là sự thật, không bao giờ thay đổi. "

    Gia đình tan vỡ là một sự thật không thể tránh. Không thích tiếp xúc với người lạ cũng là một sự thật mà tôi cần phải khắc phục.

    Con mắt ta chỉ nhìn được một phần của cuộc sống, không có lòng, ta sẽ không thể nào khám phá ra được. Nhưng với một con mắt tiêu cực giống như tôi thì sẽ nhìn ra được điều gì tốt đẹp chứ?

    " Anh đã từng bị phản bội bao giờ chưa? "

    Cậu bé dường như không thể ngăn được dòng tâm sự, giọng nói mơ hồ như có chút run lên.

    " Hình như đã từng, nhưng mà.. cũng chưa từng. "Khẽ đáp lại một tiếng, tôi cười chua sót nói:" Anh cũng không thể nào hiểu được, họ không làm hại anh, nhưng họ vứt bỏ anh, đó có phải chăng là sự phản bội? "

    Hay.. đó chỉ là một sự ruồng bỏ?

    " Không người nào mong muốn mình bị phản bội. "Cậu bé cúi gằm mặt xuống, dường như bóng tối đang che khuất lấy biểu tình vặn vẹo của cậu:" Anh biết không, nó rất đau. "

    Tôi chợt giật mình, ánh mắt của cậu lúc này khiến cho tâm hồn tôi trầm xuống. Tôi tò mò không biết vì lí do gì mà cậu nhóc lại trở nên như vậy. Đến nơi này, mỗi người đều phải có một quá khứ không mấy tốt đẹp.

    " Đã xảy ra chuyện gì với nhóc vậy? "Không nén nổi tò mò, tôi buột miệng hỏi.

    Cậu bé nhìn tôi một lúc lâu, dường như rất khó để nói. Hành động do dự ấy của cậu bé khiến cho tôi nhận ra rằng sự tin tưởng của cậu đã đến giới hạn. Nhỏ tuổi như vậy, không biết cậu đã bị phản bội đến mức nào?

    ".. Em phải ở lại đây. "Đôi tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy mép áo, thân hình gầy yếu nhẹ co lại như đang sợ hãi một điều gì đó:" Em phải chữa lành bệnh của mình. "

    Tâm bệnh. Một căn bệnh mà bất cứ bệnh nhân nào trong này cũng đều mắc phải. Nhưng mà, còn về sự phản bội? Tại sao cậu nhóc lại hỏi tôi về điều đó?

    Khó hiểu suy nghĩ một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng phải buông tha cho vấn đề này. Với tính cách" bất cứ việc gì cũng không chú ý quá nhiều "của tôi, dù vấn đề có tò mò đến đâu tôi cũng dễ dàng gật đầu cho qua.

    Thế giới này rất nhàm chán. Không phải! Là tôi không thể có hứng thú với bất cứ thứ gì. Quá khứ của người khác, tôi không muốn bới móc. Quá khứ của tôi, để chính tôi gặm nhấm. Tôi không muốn mình liên lụy tới nhiều người, cũng không muốn mình vì người khác mà phải gánh những trách nhiệm không đâu.

    Tính cách ấy khiến tôi bớt nông nổi hơn, nhưng cũng vì thế mà căn bệnh trầm cảm của tôi càng thêm nặng.

    Tình yêu đối với cuộc sống, kể từ lúc ấy tôi đã luôn rũ bỏ nó đi.

    Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bé, một sự đồng cảm mãnh liệt bất giác dâng trào trong lòng. Tự thu hồi tình cảm của chính mình và giam cầm nó. Nguyện đơn độc một mình cũng không bao giờ muốn tin tưởng vào người khác. Cái thứ gọi là xã hội ấy, chúng tôi có một khoảng cách rất lớn đối với nó. Nếu khoảng cách đó là một bức tường, thì bức tường ấy khó có thể đập vỡ.

    Lòng tôi vốn buồn lại càng trở trở nên buồn rười rượi. Chậm rãi ngồi xuống đất, ngắt ngọn cỏ bông đưa lên miệng cắn, tôi cảm nhận được vị đắng nhàn nhạt qua đầu lưỡi.

    " Anh.. "Cậu bé giật mình quay qua chỗ tôi, khuôn mặt vốn tái nhợt dần trở nên xanh mét, tay run run chỉ vào ngọn cỏ trong miệng tôi:" Sao anh có thể ngậm thứ đó? "

    " Thứ nào? Ngọn cỏ này ư? "Tôi khó hiểu giơ ngọn cỏ bông lên, mày hơi nhíu lại:" Nó có vấn đề gì sao? "

    ".. Không, không có vấn đề gì. "Cậu bé ngần ngừ đáp lại, nhưng ánh mắt kinh hãi hiện tại đã bán đứng cậu.

    Im lặng ném ngọn cỏ đi, tôi đút hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng đứng lên. Thôi kệ đi, ngọn cỏ thì dù trời sập nó cũng vẫn là ngọn cỏ, có gì đáng quan tâm đâu?

    " Vậy.. em định vẫn cứ thế ngồi đây mãi sao? Cha mẹ em đâu? "Tôi vân vê vài vụn giấy trong túi, ngáp dài một cách mệt mỏi. Trời cũng gần tối rồi, có lẽ mình nên về thôi.

    " Họ mất lâu rồi. "Cậu bé thản nhiên nói, trong mắt không có lấy một tia dao động.

    Tôi cảm thấy mình như chết lặng, thầm hối hận khi đã hỏi quá nhiều. Nhưng mà, tại sao cậu bé ấy lại có thể bình tĩnh như thế?

    " Lửa địa ngục. Anh biết chứ? Nó luôn đốt cháy quỷ dữ, nhưng nhiều lúc nó lại mu muội đến mức thiêu rụi luôn cả người vô tội. "Cậu bé cười khinh miệt, một nụ cười không nên có ở tầm tuổi này. Cơ thể gầy yếu của cậu lại một lần nữa co quắp lại, hai cánh tay cô độc ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé.

    Tôi ngạc nhiên trước phản ứng đó của cậu bé. Khuôn mặt luôn thản nhiên của cậu trong nháy mắt đã chuyển sang trạng thái thống khổ tột cùng.

    Lúc đó, tôi cảm thấy.. khá đáng sợ.

    " Tại sao anh ta lại phản bội em? Tại sao mọi người nhất thiết phải rời xa em? Và tại sao.. "Giọng của cậu như nghẹn đi, cơ thể đơn bạc vẫn co lại thành một cái bóng nhỏ:" Tại sao lại bắt em phải đứng nhìn khi không giúp được gì? "

    Câu hỏi cuối cùng của cậu dường như dùng hết sức lực để hét lên. Làn gió mát lạnh thổi qua khiến tôi nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mê man.

    Thật giống! Giống hệt như tôi lúc đó!

    Và chính vào khoảnh khắc này, tôi cũng chợt nhận ra rằng, tất cả những suy nghĩ đó.. đều đã sai rồi:" Chúng ta không có tội, nếu mà thật sự có, thì chắc chắn tội của chúng ta chính là hành hạ bản thân mình. "

    Cậu bé mở to đôi mắt ra nhìn tôi, con ngươi bên trong chợt lóe lên một ánh sáng kì lạ.

    " Ý anh là.. em không có tội? "

    " Đúng vậy, tất cả chúng ta đều không có tội. "Không hiểu sao, tâm hồn tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ, nỗi u sầu trong đôi mắt cũng giảm đi nhiều.

    Cậu bé cười lên thật vui vẻ, đôi mắt vô hồn như được tái sinh trong veo như dòng suối. Tôi cũng cười, nụ cười đó xóa tan đi bao nỗi phiền chán.

    " Cũng muộn rồi, anh về đây, chào nhóc. "Thấy trời cũng đã tối hẳn, tôi xoay người bước trở về con đường đầy rêu đó, tìm đường đi ra.

    " Cảm ơn anh. "

    Trong cơn gió, tôi nghe thấy giọng nói non nớt của cậu vang vảng bên tai, kèm theo đó là tâm trạng nhẹ nhõm lúc ẩn lúc hiện. Tôi không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn trời, trong bóng tối khẽ mỉm cười, chậm rãi bước đi không quay đầu lại.

    Quá khứ của cậu bé, còn là một bí ẩn đối với tôi. Tôi không hiểu tình cảnh của cậu, cũng không hiểu lí do những lời cậu nói, nhưng mà, cảm xúc của cậu tôi lại hoàn toàn thấu hiểu.

    Cuộc đời của cậu, nhân vật chính chỉ có duy nhất một mình cậu, còn tôi chỉ là một người qua đường tầm thường, không đáng để quan tâm. Và tôi, cũng không hề liên quan gì, câu chuyện này cũng sẽ theo thời gian mà dần dần trôi.

    Bỗng chốc, tôi cảm thấy cuộc sống này sao thật nhỏ bé.

    Sau khi nói lời tạm biệt với cậu bé hôm nọ, tôi mới phát hiện ra một sự thật đáng sợ.

    Cậu bé đó không phải là bệnh nhân ở đây.

    Hơn nữa, cậu không hề tồn tại.

    " Em có chắc rằng không có bệnh nhân nào tầm 13, 14 tuổi ở đây không? Là con trai. "

    Tôi ngỡ ngàng hỏi lại một lần nữa, trong thâm tâm không thể nào tiếp thụ nổi sự thật này.

    Chân thật như vậy! Không giống như một giấc mơ! Nhưng chẳng lẽ nào, cậu bé ấy lại chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi?

    " Không có, anh sao vậy? Lại tưởng tượng ra điều gì đó đúng không? "Cô nàng bác sĩ nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh tôi hỏi, khuôn mặt thập phần nghiêm túc tràn đầy nét dịu dàng.

    Ánh mắt tôi nhìn cô cũng không thờ ơ như nhìn những người khác. Đối với tôi, cô như một sự tồn tại đặc biệt. Cô là người đã đưa tôi đến đây, một lòng quyết tâm muốn chữa trị tâm bệnh cho tôi.

    Không có cô, hiện tại chắc tôi đang cô đơn ở một nơi nào đó.

    " Hôm trước anh có gặp một cậu bé, cậu bé ấy nói cậu cũng là bệnh nhân ở đây. "Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Thật vô lí! Không thể tin được là toàn bộ những gì xảy ra hôm nọ đều do tôi tưởng tượng ra.

    " Anh đã gặp cậu bé đó đâu? "Cô nàng hơi hơi nhíu mày hỏi.

    " Ở cánh đồng sân sau. "Tôi nhanh chóng đáp lời.

    Nghe xong câu trả lời của tôi, cô tỏ ra hơi kinh ngạc. Im lặng được một lúc, cô mới chậm rãi mở miệng:" Anh kể cho em nghe toàn bộ sự việc ngày hôm qua đi. "

    Không một chút chần chờ, tôi khai báo ngay từ đầu đuôi chí cuối mọi nội dung của ngày hôm ấy.

    " Ừm.. có lẽ em cũng nên kể cho nghe anh một câu chuyện. "Đôi tay nhỏ nhắn của cô đưa lên chỉnh sửa lại mái tóc bù xù của tôi, trong đôi mắt biết cười ánh lên vẻ ân cần:" Một câu chuyện có thật, nhưng lại xảy ra cách đây hơn 40 năm rồi. "

    Và cô nàng lưu loát kể cho tôi nghe về câu chuyện đó. Sự thật bên trong nội dung khiến cho tôi ngạc nhiên khôn tả.

    Trước đây, nơi này không phải là khu tư vấn tâm lí mà là một căn nhà biệt thự. Mà cánh đồng kia chính là nơi hiện hữu trước đó của căn biệt thự kia.

    Chủ nhân của căn biệt thự này vô cùng nhiều tiền, nhà lại có những hai người con trai nên hàng xóm xung quanh đều bảo nhà này chắc phải tu nhiều kiếp. Trong đó, người con trai út là được cưng chiều nhất. Cha mẹ cậu là những thương nhân rất giỏi giang, ông nội lại là thiếu tướng nên từ lúc sinh ra cậu đã được sống trong hoàn cảnh không gì sung sướng hơn.

    Cậu có một người anh trai, lớn hơn cậu 7 tuổi, hồi còn nhỏ thì vô cùng yêu thương cậu. Nhưng mà, số phận trêu ngươi, người anh trai ấy lại không thoát khỏi sự hấp dẫn của tiền bạc. Khi người em mới được hơn 10 tuổi, hắn đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo để dành lấy quyền thừa kế.

    4 năm sau, người anh đã bắt đầu ra tay. Về phần cậu bé, cậu không thể nào tin được người anh mà cậu nhất mực kính trọng ấy lại đang tâm sát hại cậu cho đến khi hắn tiết lộ ra một sự thật, rằng hắn chỉ là một đứa con được nhận nuôi.

    Bởi lòng đố kị và sự tham lam đến cùng cực, người anh vô cùng căm hận khi biết rằng mình chỉ là con nuôi trong khi cậu bé kia lại là dòng máu chính tông. Nhắm mắt nhắm mũi cũng có thể đoán ra được rằng sau này cậu sẽ là người lên nắm quyền thừa kế.

    Vốn nghĩ là mình không thể sinh được con cái, cha mẹ cậu đã nhận nuôi người anh từ một cô nhi viện về. Thật không ngờ, kì tích xuất hiện, 3 năm sau đó thì cậu bé ra đời. Lúc đầu, người anh vẫn chưa có tâm tư gì, chỉ cảm thấy có một người em trai thật tốt.

    Tuy nhiên, dần dà, hắn tinh tế cảm nhận được sự lạnh nhạt rất khó phát hiện của cha mẹ nuôi khi nhìn vào hắn. Nguy cơ bị chiếm tài sản đã hiện hữu ra ngay trước mắt, hắn ta liền vội vội vàng vàng âm thầm tính kế.

    Chỉ tội cho người em luôn ngưỡng mộ một người vốn không nên ngưỡng mộ. Vào năm cậu tròn 14 tuổi, linh hồn cậu đã rời xa dương thế.

    Do có một bộ mặt giả tạo nói dối không chớp mắt, người anh độc ác ấy đã nhanh chóng đem mình ra ngoài vòng nghi phạm. Ngang nhiên chiếm hữu một khối tài sản lớn vốn dĩ không phải là của mình.

    Thế nhưng, đã là kẻ xấu thì ắt phải nhận lấy sự trừng phạt. Người anh đã chết trong một vụ hỏa hoạn tại nhà không rõ nguyên do, kéo theo cả cha mẹ người em đi cùng.

    5 năm trước, sau khi bệnh viện này được thành lập, cảnh sát đã tìm ra được chân tướng của vụ án. Kẻ phóng hỏa hóa ra lại là ông quản gia đã làm việc ở đó nhiều năm. Ông biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra trong nhà, kể cả việc người em bị giết chết. Nhưng, vì lo lắng cho an nguy của vợ con đã bị bắt làm con tin, ông đã quyết định sẽ giữ kín bí mật này cho đến chết.

    Tuy nhiên, ông trời luôn trêu ngươi, trong một cơn giận giữ, vợ con ông đã bị người anh lỡ tay giết chết. Quá phẫn hận, ông đã không kiêng nể gì mà phóng hỏa thiêu chết người anh đang ngủ trong nhà. Sau khi bị công an tra ra, ông đã thành thật khai báo toàn bộ sự việc mà mình đã làm, kể cả tội lỗi của người anh. Kể từ lúc đó, vụ án khép lại tại đây.

    Cuối cùng, trải qua gần 4 thập kỉ, mọi người mới biết được chân tướng của sự việc.

    Trong ánh hào nhoáng của đồng tiền, là một bi kịch đáng sợ đến tê lòng.

    " Thật trùng hợp phải không? "Cô nàng nao nao cười, đôi bàn tay nghịch ngợm đặt lên gò má tôi một cách dịu dàng:" Những gì mà anh đã thấy, chưa hẳn là ảo giác. "

    Tôi ngây người nhìn cô, trong lòng chợt chết lặng.

    Thú thật, đối với vấn đề tâm linh, tôi cảm thấy nó khá đáng sợ. Dù cho cuộc đời tôi luôn chìm đắm trong bóng tối, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được việc có thêm một thứ gì đó cùng song song tồn tại. Bởi vì, khi nghĩ đến nó, tôi thường liên tưởng tới cái chết.

    Cái chết là khát vọng của tôi, cũng là thứ mà tôi luôn luôn sợ hãi trốn tránh. Dường như, nếu không có sự luyến tiếc, tôi chắc chắn sẽ đi theo nó.

    Luyến tiếc.. điều mà tôi luyến tiếc..

    Tôi chậm rãi ngước lên nhìn cô, không biết trong lòng mình đang có tư vị gì. Có lẽ, tôi có một khát vọng nho nhỏ..

    " Anh cần đi ra ngoài một lát. "

    Tôi trầm ngâm nhớ lại con đường mà hôm qua mình đã đi, lặng lẽ ra khỏi nơi này như một cơn gió.

    Vẫn là mùi cỏ thơm phức của mùa thu, vẫn là một biển xanh mênh mông đầy yên bình, cậu bé kì lạ đó dường như không còn xuất hiện nữa.

    Tôi thở dài một hơi, lấy hết can đảm tiến gần đến nơi đó thêm chút nữa.

    Quả đúng như tôi dự đoán.

    Mỏm đá mà cậu bé đã ngồi.

    Một bia mộ.

    " Do quá nhớ thương cậu bé, cha mẹ cậu đã đặt mộ cậu ở ngay bên cạnh căn nhà. "

    " Ahh! "

    Tôi giật mình hét lên một tiếng. Sau khi biết người đứng bên cạnh mình là ai, tôi mới nặng nhọc thở ra một hơi:" Lạy hồn, đừng có mà hù anh nữa. "

    " Thỏ đế! "Cô nàng nhìn tôi trêu trọc, tiếng cười như chuông bạc khiến cho tôi cảm thấy ấm áp.

    " Căn nhà đó đã xảy ra hỏa hoạn. "

    Tôi lẩm bẩm thầm nói với chính mình, trong lòng lặng lẽ xuất hiện một cảm xúc nặng nề.

    Lửa địa ngục? Vụ cháy nhà? Kể cả sau khi chết, cậu bé vẫn biết sao?

    Tôi mỉm cười chua xót, trầm ngâm nhìn sang phía khu điều trị tâm lí, chỉ cách ngôi mộ của cậu có vài bước chân.

    Tất cả mọi lời nói đều phải có nguyên do. Và nguyên do ấy của cậu lại thật tàn nhẫn.

    Người ta thường nói, người còn sống luôn là người phải hứng chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà, không một ai biết, người ra đi trước mới là người phải chứng kiến tất cả.

    Bình thản khi nhắc đến cái chết của cha mẹ, lạnh lùng không có lấy một tia dao động. Tất cả, chỉ là bởi vì cậu mới là người ra đi trước. Nếu như cha mẹ cậu đi rồi, sẽ không còn phải sống trong đau khổ vì nhớ nhung cậu nữa. Còn cậu, sẽ luôn ở mãi nơi này, chờ một ngày nào đó khi tội lỗi của mình được xóa bỏ hoàn toàn, sẽ vui vẻ tiến nhập vào cõi luân hồi.

    Mà cậu, lại không hề có tội.

    Bây giờ, nhận ra rồi, không biết cậu bé đó đã siêu thoát chưa?

    " Tạm biệt. "Đứng trước bia mộ của cậu bé, tôi chợt thấy tim mình nhói lên một chút. Mặc kệ là ảo giác hay hiện thực, tôi vẫn tin cuộc trò chuyện ngày hôm qua giữa tôi và cậu bé là thực sự tồn tại. Tâm bệnh của cậu bé đã được trị khỏi, vậy còn tôi thì sao?

    Thở dài một tiếng, nội tâm tôi trở nên buồn bã.

    " Này, đừng im lặng như vậy, anh làm em buồn rồi đấy. Cười lên chút đi, anh mà cười chắc có khối cô theo."Cô nàng tủm tỉm cười, đoạn lấy tay nhéo nhéo hai má tôi. Khuôn mặt xinh xắn lúc nào cũng treo nụ cười luôn đem đến cho tôi một cảm giác thật yên bình.

    Cả đời, chắc tôi chỉ theo em.

    Tôi nhẹ mỉm cười, đôi mắt nhìn cô cũng sáng hơn bao giờ hết.

    Thật ấm áp! Đến tâm bệnh của người đã khuất còn chữa khỏi, chẳng lẽ cái tâm bệnh cỏn con trên dương thế này còn sợ sẽ không chữa hết sao?

    * * *

    Hết.


     
    TRANG SACHPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...